Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 24

Hoàng Cảnh Du sau khi hỏi được vấn đề cần hỏi thì một câu cũng không nói mà quay trở lại căn phòng nơi có người anh thương còn đang ngủ say. Ngồi bên giường nhìn cậu ngủ không hiểu sao lại bình yên đến vậy. Phải chăng là vì người đang ngủ kia là người mà anh hết mực thương yêu nên mới thế. Nhân lúc cậu còn chưa tỉnh anh lấy hộp nhỏ màu đỏ ra sờ một lượt rồi lại mỉm cười nhìn cậu. Qua vài tiếng sau Hứa Ngụy Châu mới động người mở mắt ra thì bị ánh đèn phòng làm cho chói mắt. Sau khi nhìn kỹ người bên cạnh cậu mới không khỏi hoảng hốt như sợ bại lộ gì đó động trời. Hoàng Cảnh Du cũng chưa nóng vội mà đi tra xét anh nhẹ nhàng nâng người cậu dậy lấy gối gác phía sau ôn nhu bưng chén cháo lên thổi nguội đưa tới miệng y.

"Nào ăn miếng cháo rồi uống thuốc. Như vậy mới khỏe được."

Hứa Ngụy Châu nhíu mày ngậm lấy mà nuốt xuống nhưng vẫn không quên bác bỏ chuyện cậu phải uống thuốc

" Tôi không có bệnh. Việc gì phải dùng thuốc."

Hoàng Cảnh Du vô cùng kiên nhẫn đút thêm cho cậu miếng nữa

" Không có thì sao em lại ngất đi như vậy hả?"

Cậu định lên tiếng thì Lục Thành đã mở cửa mang vào cho cậu ly nước ấm cùng vài viên thuốc rồi. Anh nhìn cậu lắc đầu làm cậu khó hiểu, Hoàng Cảnh Du liếc ra sau rồi đại nhìn cậu như có như không nói

"Lục Thành cậu đi chuẩn bị như những gì tôi nói đi. "

Sở Lục Thành nhìn cậu bất lực vì cậu không hiểu ý mình. Hứa Ngụy Châu nghiêng đầu nhìn anh

"Cảnh Du có chuyện gì sao?"

"Cũng không có gì, chỉ là em định giấu anh đến khi nào nữa đây? Nếu như hôm nay anh không đến không chứng kiến có lẽ là em định giấu anh cả đời đúng chứ?"

"Anh... anh đang nói chuyện đó hả? Đừng trách bác Hoàng.. bác ấy chỉ là muốn tốt cho anh thôi. Với lại Diệp Thanh tuy tính cách có hơi tự cao nhưng rất yêu anh."

"Ngụy Châu em đừng đánh trống lãng. Những chuyện đó anh đều biết cả rồi. Còn có Diệp Thanh cô ta sẽ không bao giờ có cơ hội làm hại ai nữa đâu."

" Cô ta làm sao vậy?"

"Tháng trước bị anh bắt gặp cô ta đi khách sạn với đối tác công ty.. cũng chưa làm gì chỉ là giao cho nhà cô ta nhưng chắc là chột dạ nên tự mình chạy ra đường bị xe lớn tông phải..."

Hứa Ngụy Châu cũng không hỏi thêm nữa.. cậu rũ mắt đưa tay lấy chén cháo từ tay anh tự mình ăn... Hoàng Cảnh Du lấy lại đừng giọng nghiêm nghị hỏi cậu

"Đứa bé có phải là do tôi đêm đó làm loạn hay không?"

"Không phải."

"Em chắc chứ?"

"Chắc.."

"Đừng tự lừa mình dối người nữa Châu Châu, em định cho anh làm người cha không tốt hay sao? Đây rõ là con anh em lại cố chấp chối bỏ? Em là không tin anh hay là em định phá bỏ nó?"

"..."

"Nói gì đi chứ? Anh đang nghe em đây.."

"...."

"...."

"Du... em xin lỗi.. thật ra em không nên giấu anh chuyện có nó. Nhưng mà đó là chuyện ngoài ý muốn thôi em cũng không muốn gây thêm gánh nặng cho anh thêm nữa."

Hoàng Cảnh Du bất ngờ đặt tay lên vai cậu kéo người sát lại phía mình

"Châu Châu từ bao giờ em lại có cái suy nghĩ đó hả? Em nên nhớ một điều em và con chưa bao giờ là gánh nặng của anh bây giờ không phải và sau này vẫn vậy."

"Nhưng mà.."

"Bảo bối em đừng cố chấp kiên cường tỏ ra mình mạnh nữa có được không? Người anh yêu ở bên anh không cần gồng mình cứ là chính em là được."

"Du à.. em..."

"Chỉ cần em bằng lòng tin tưởng anh, cho anh tiến vào cuộc sống của ba con em.. mọi chuyện phía sau cứ để anh gánh vác."

"Mọi người sẽ nói những điều không tốt.. em thật sự không thể mang phiền phức tới nữa.."

"Về với anh đi. Anh không quan tâm những người ngoài kia nói gì về mình.. bởi họ không thể sống thay chúng ta được cũng như chúng ta không phải sinh ra để làm hài lòng người khác. Châu Châu về với anh cùng nhau xây dựng lại gia đình nhỏ có được không?"

"Vì một người như tôi đáng sao? Cảnh Du tôi không phải như anh thấy bản thân cũng đã..."

"Phải nói bao nhiêu lần em mới chịu hiểu ? Anh không quan tâm mà.. anh cần là em.."

"..."

"Đồng ý với anh nhé? Châu Châu. "

"Hảo.."

Hứa Ngụy Châu vừa cất tiếng ngay lập tức bản thân đã rơi vào vòng tay ấm áp của ai kia. Cậu cũng nâng tay vòng qua ôm lấy tấm lưng rắn chắc kia mỉm cười.. người đàn ông này cậu đã bỏ lỡ một lần nếu thượng đế đã cố ý đưa anh về lại bên cậu thì cậu sẽ không dại gì mà đẩy anh đi xa nữa... bờ vai này sẽ chỉ là của riêng cậu thôi. Tuyệt đối không san sẻ với bất kì ai.

..

Đã hơn 8 giờ tối rồi mà vẫn không thấy ai hết.. cậu ngồi một mình trong phòng buồn chán thấy rõ.. Hoàng Cảnh Du cái tên chết bằm kia lúc chiều nói một khắc sẽ luôn bên cậu thế mà giờ thì sao? Một bóng lưng cũng chẳng thấy.. không biết đã bị ai bắt cóc mất rồi... lấy chiếc áo mỏng khoác lên mang đôi dép bông hình con mèo mở cửa ra ngoài. Thế nhưng khi cánh cửa mở ra cậu lại vô cùng hoảng.. bên ngoài tối đen như mực không một ánh đèn có chuyện gì vậy chứ? Trong phòng cậu rõ là có đèn mà không thể nào là mất điện được. Hứa Ngụy Châu đưa tay lên không trung quơ loạn muốn tìm cho mình một điểm tựa nhưng chẳng có gì ngoài tiếng thở của chính mình. Cậu hoảng loạn kêu to

"Du... anh đâu rồi...? Hoàng Cảnh Du anh chết ở xó nào rồi mau ra đây đi..."

...

"Du.. em sợ .... hichic... Du...."

Bóng tối bao phủ một khoảng lâu nay chợt lóe lên làm cậu có chút không thích ứng được.. khi cậu thích nghi được thì trước mặt tự lúc nào đã xuất hiện một bó hồng đỏ thẳm cùng với một hộp nhẫn rất tinh mắt.. đằng sau nó là người mà cậu vừa kêu lúc nãy... Hoàng Cảnh Du quỳ xuống một chân nâng bông lên ngang tầm mắt cậu khẽ nói

"Hứa Ngụy Châu anh không giỏi ăn nói cũng chưa từng yêu ai. Nhưng từ khi gặp em anh đã biết cả cuộc đời này mình sẽ không thể yêu thêm ai khác ngoài em. Hôm nay anh ở đây cầu hôn em. Châu Châu em có bằng lòng cùng đi xây dựng gia đình nhỏ.. cùng anh vượt qua mọi chông gai thử thách hay không?"

"Du à..."

Hứa Ngụy Châu đưa mắt đảo quanh khu này.. khắp nơi đều là bong bóng bay đủ mọi sắc màu.. chính giữa còn có banner hình cậu cười thật tươi với dòng chữ đèn led thật to "HOÀNG CẢNH DU YÊU HỨA NGỤY CHÂU MỘT ĐỜI MỘT KIẾP MÃI MÃI KHÔNG RỜI." Phía dưới nền nhà thì được thắp bằng những ngọn nến nhỏ lung linh xếp thành hình trái tim nhỏ.. Hứa Ngụy Châu nhìn một lượt bị anh làm cho cảm động đến đỏ mắt. Cậu nhận lấy bó hoa của anh gật đầu

" Em đồng ý.. Du em đồng ý.."

Hoàng Cảnh Du mừng rỡ lấy một chiếc nhẫn mang vào tay cho cậu vòng tay ôm lấy y hạnh phúc hôn lên đôi môi đỏ mọng kia một cái rồi tuyên bố

"Chúng ta ngày mai về nhà thôi.."

Tiểu Ân nãy giờ hết được Lục Thành bế lại bị trao sang cho Trần Lâm bé vui vẻ vỗ tay

" Baba.. chúng ta xếp đồ về với daddy thôi..."

Hứa Ngụy Châu nghe giọng con trai vờ nghiêm mặt

" Con nhận cha cũng nhanh quá đấy.. tiểu tử.."

"Đều là của con.. kêu sớm cũng đâu có sai.."

"Ai dạy con hả?"

Hoàng Cảnh Du ôm cậu vuốt lưng đều đều

" Là anh.. anh bảo nó như thế em đừng làm nó sợ."

Hứa Ngụy Châu nói giọng hơi ủy khuất

" Hai người bắt tay sau lưng em.. ngay cả con trai em cũng dám mang baba nó đi bán.. thật hết nói nổi."

Tất cả nghe xong thì được một trận cười hả hê xong cũng trả lại không gian cho hai người ai về chỗ nấy. Hứa Ngụy Châu nhìn nhìn

" Sao em cứ có cảm giác mình bị bán nhỉ?"

Hoàng Cảnh Du cười

"Không có đâu...chúng ta đi ngủ.. mai còn về nhà.."

Hứa Ngụy Châu cứ vậy mang bụng thắc mắc bị Hoàng Cảnh Du kéo đi mất.. khu vực rộn ràng kia nay chỉ còn lại vài ngọn nến thấp thoáng rồi tắt mất...

#fic kia xong rồi.. chờ ngày đẹp mà lên thôi a

Một ngày vui vẻ...
2020.07.20

(Gia đình mới ba người)👇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro