Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22


Một ngày trôi qua sẽ vô cùng đẹp nếu như sáng sớm không bị kể nào đó vì yêu lú lẫn kéo cậu rời chăn từ sớm. Ngồi trên xe ngáp ngắn ngáp dài đến chảy cả nước mắt vẫn không biết đến cuối cùng là mình đang bị đưa đi đâu. Đưa tay lên che miệng ngáp thêm một cái lấy lại tỉnh táo hỏi người bên cạnh

"Này.. cậu đưa tôi đi đấy? Không đi làm à?"

"Đi Hạ Môn."

"Đi Hạ Môn làm gì? Du lịch hay dự tiệc hay đấu giá? Cũng không phải cậu đâu thiếu tiền đến nổi đấu giá phải từ Bắc kinh tới Hạ Môn.. rốt cuộc cậu đi đâu?"

"Châu Châu.."

"Châu? Hứa Ngụy Châu à? Hả cậu vừa nói gì cậu đi tìm Hứa Ngụy Châu?"

"La lên làm gì cũng có ai nghe nữa đâu."

Nhìn Hoàng Cảnh Du điềm tĩnh lái xe mà Trần Lâm muốn phát điên lên được..

"Hoàng Cảnh Du cậu điên cũng điên một mình rủ theo tôi điên làm gì hả? Cậu đi tìm người yêu kéo theo tôi làm gì thiếu ánh sáng à?"

"Cũng có thể coi là vậy."

"Cậu... tức chết ông.. thiệt muốn đạp cậu xuống xe cho bỏ tức."

Hoàng Cảnh Du nhướng mày tỏ vẻ không có gì

"Nếu muốn vô bệnh viện nằm thì cũng được đó."

Trần Lâm muốn đập đầu cho bất tỉnh cho rồi.. sáng sớm lôi cổ người ta đến ăn sáng cũng không được ăn ngủ cũng chưa đủ giấc đã bị lôi lên xe một hơi. Hỏi tới thì nói đi tìm người yêu một cách thoải mái. Các người là đang khinh ông đây ế có phải không vậy? Các người bận yêu đương thì ông đây cũng bận ế mà.. hà cớ gì hành xác nhau vậy chứ?... cậu lôi điện thoại ra báo với công ty hôm nay hai người vắng mặt thì nhận hồi báo vôi nói với người bên cạnh

"Cảnh Du tối nay cậu có lịch tham gia  sinh nhật cháu gái ông Lý mà? Không đi nữa sao?"

"Đi làm gì.. đến đó không phải cũng chỉ là mấy ông bụng bự lôi ra uống rượu thì cũng là giới thiệu con gái cháu gái một đống lôi kéo đồng minh hay sao? Chuẩn bị một món quà gửi đến là được rồi."

"À.. cậu tìm ra Ngụy Châu khi nào đấy?"

"Mới hôm trước mới điều tra được. Ngồi cho chắc sớm đến rồi.."

....

Chẳng qua bao lâu cả hai đã có mặt tại bờ biển rộng...nhìn quanh hít không khí nơi đây.. quả nhiên là một nơi đẹp chẳng trách Hứa Ngụy Châu lại đến đây một nơi không ai ngờ đến. Trần Lâm chồm đầu ra từ phía sau anh ngó nghiêng

"Gì đấy ngắm cảnh à? Không tìm cậu ấy nữa?"

"Sao hôm nay tôi lại phát hiện cậu nói nhiều vậy nhỉ? Phiền chết được không hiểu sao tôi lại làm bạn với cậu nữa?"

Trần Lâm nhún vai

"Biết làm sao được đây.. cũng hơn 10 năm chứ ít...hahaha. Sao hối hận rồi hả?"

Hoàng Cảnh Du nhíu mày nhìn người bên cạnh rồi mặc kệ cậu đi về hướng khác

"Đúng là có chút hối hận thiệt."

Trần Lâm thấy Cảnh Du đi xa mình liền chạy theo khoác lên vai anh cười y hệt trẻ con được quà

"Trước kia cậu không chịu nghe lời ông thì giờ đừng mong sẽ thoát kiếp... kiếp này chỉ định cậu làm bạn của ông đây rồi...hahaha."

Cả hai vừa nói vừa đánh cuối cùng cũng tới được chỗ cần tới. Nhìn quán lẩu nhỏ trước mắt Trần Lâm nhìn say sưa đôi mắt sáng rỡ

"Cảnh Du cậu đói bụng rồi hả? Được đó ông đây cũng đói coi như cậu còn có tình người dẫn tôi đi ăn lẩu nha.. không uổng danh tôi tin tưởng cậu.."

Hoàng Cảnh Du không hề đáp lại lời của bạn mình mà trực tiếp đi vào trong. Chân vừa bước vào giọng nói quen thuộc lại lần nữa vang lên

"Chúng tôi kính chào quý khách.. a?"

Hoàng Cảnh Du hai hàng chân mày nhíu chặt nhìn chàng trai trước mặt mình. Bao nhiêu cảm xúc suốt ba tháng qua bị dồn nén cứ ngỡ tuôn trào.. vậy mà giờ đây anh lại bình tĩnh đứng yên nhìn nét mặt cậu

"Ba tháng rồi Ngụy Châu.."

"Cảnh Du? Anh vào đây ngồi đã, muốn ăn gì sao?"

Trần Lâm ở phía sau còn định gọi món thì thấy người trước mặt Cảnh Du cái bụng đang đói cũng lập tức no luôn.

"Kia...cái kia.. Ngụy Châu thì ra cậu ở đây.. làm bọn tôi tìm cậu thật là khổ.."

Hoàng Cảnh Du nhìn bạn mình rồi nhìn sang cậu tuy không phải ánh mắt chứa chang sự yêu thương  như trước đây nhưng cũng không phải quá lạnh nhạt.

" Ngụy Châu nói anh nghe tại sao em lại đi khi anh chưa trở về? Đã bảo chờ anh về cơ mà."

Hứa Ngụy Châu không dám nhìn thẳng vào mắt anh nữa. Cậu biết rõ anh đang giận cậu.. giận cậu tại sao lại không chờ anh, tại sao không tin vào tình cảm của hai người giận cậu lại sao không từ mà biệt. Bây giờ gặp lại còn trong hoàn cảnh như này bảo cậu làm sao trả lời anh đây. Im lặng không được mà nói ra có khi nào hiểu lầm lại chồng chất hiểu lầm hay không? Cậu yêu anh cậu sao có thể gây thêm cho anh áp lực được đây? Một mình cậu gánh chịu không phải đủ rồi sao? Kéo thêm người vào cũng đâu có thay đổi được cục diện như bây giờ. Hoàng Cảnh Du thấy cậu không trả lời mình hoàn toàn chìm trong thế riêng của cậu, anh lên tiếng đánh tan suy nghĩ kia

" Châu Châu em trả lời anh đi chứ? Sao lại không nói gì? Anh muốn biết lý do từ chính miệng em nói ra kia kìa."

"Có gì để nói đâu chứ? Vả lại bây giờ nói ra còn tác dụng gì nữa không? Cảnh Du?"

"Còn.. chỉ cần em nói ra đương nhiên là còn tác dụng."

"Xem ra anh đã biết mọi chuyện, nếu đã biết rồi còn tới làm gì? Tôi  chính là như vậy đó anh đã chịu chưa?"

"Châu Châu anh có thể bỏ qua tất cả cho em mà.. chỉ cần em đồng ý về lại với anh."

"Anh về đi thôi  tiệm tôi còn làm ăn nữa.."

"Anh nuôi em không đủ sao? Em thà ra ngoài chịu khổ chứ không chịu để anh bảo vệ em sao chứ Châu Châu?"

"Nếu anh có nhã hứng ở đây ăn lẩu thì ra  bàn ngồi còn không mời về cho.."

Hứa Ngụy Châu quay lưng định đi vào thì bị một lực đạo mạnh kéo lại xoay chuyển một cái cả người cậu đều bị ép sát vào vách tường phía sau. Không một tiếng báo trước ánh sáng trước mặt cậu đã bị một bóng đen bao phủ tiếp đó là môi cậu bị ai đó ngậm lấy hơi thở quen thuộc gần trong gang tất kéo cậu vào nụ hôn sâu truyền miên. Ngụy Châu theo quán tính hôn đáp trả lại người kia cả hai dây dưa tới khi thiếu dưỡng khí mới dừng lại Hoàng Cảnh Du trước khi rời khỏi còn cắn nhẹ lên môi cậu nhẹ nhàng mút lấy môi dưới y. Nhìn đôi môi bị chính mình dày vò đến sưng đỏ hài lòng cười một cái, tuy nhiên tay vẫn ôm cậu không buông.

"Châu Châu em mập lên rồi này.. "

Hứa Ngụy Châu giật mình đẩy anh ra lẩn tránh nhìn sang nơi khác

"Mập lên gì chứ? Anh về đi.. tôi còn công việc nữa."

Hoàng Cảnh Du mặt dày tiến tới từ phía sau thổi vào tai cậu một luồng khí nóng

" Anh ở khách sạn gần đây.. ngày nào anh cũng sẽ tới."

"Rốt cuộc anh muốn như thế nào đây hả?"

Hoàng Cảnh Du nghiêng đầu hôn lên má phải của cậu cười ngốc

"Đương nhiên là tới khi em chấp nhận trở về cùng anh rồi."

"Hoàng Cảnh Du anh về đi. Ở đây không có gì tốt cả anh ở lại cũng phí công vô sức."

Hoàng Cảnh Du nhướng mày gật đầu tỏ vẻ đồng ý, nhưng lại bổ sung một câu khiến mặt cậu đỏ lên như cà chua chín rồi mỉm cười  rời đi

"Đúng là ở đây chẳng có cái gì tốt nhưng đổi lại ở đây có em."

#Có ai thấy câu cuối quen không nà..
Thông báo là còn 3 chương nữa nhé..
Xiexie..
2020.07.16

Mệt não với cổ trang rồi🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro