Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21


" Ngụy Châu à... "

"Có gì không anh?" - Hứa Ngụy Châu từ trong đi ra nhìn Lục Thành đầy khó hiểu.

Sở Lục Thành tay đang lau bàn nhìn cậu một lượt ngờ vực

"Ngụy Châu có phải em béo lên không?"

"Có á...sao em không biết.. à mà hình như chỉ có vùng bụng là to ra thì phải.."

"Mình tới đây mấy tháng rồi?"

"Cũng bốn tháng rồi đó? Anh có chuyện gì nói đi."

"Hơi tế nhị.. có phải em với Hoàng Cảnh Du đã...."

"Sao bây giờ mà anh còn nhắc chuyện này..em với anh ấy không còn gì nữa rồi mà."

"Không anh thấy em tháng này ngủ hơi nhiều ăn thức ăn thì thanh đạm.. lại không chịu được mùi hải sản.."

Hứa Ngụy Châu giật mình nhìn anh tay vô thức đưa lên vùng bụng có hơi to ra của mình. Không lẽ là sự thật sao?

"Anh.. coi tiệm đi. Em đi đây lát."

"Baba.."

"Ngoan.. ở nhà với chú Thành đi"

"Vâng ạ."

...

...

"Cho hỏi đây phải quán lẩu Light không?"

Sở Lục Thành nhân lúc quán không khách mà chơi đùa cùng tiểu Ân.  Nghe tiếng gọi liền đi ra nhìn một chút cảm thấy người trước mặt này bản thân không hề quen thì nhóc con ở dưới chân anh lí nhí kêu

"Cha.."

Sở Lục Thành hơi bất ngờ tuy anh khômg hỏi không điều tra nhưng trẻ con thì không bao giờ gọi nhầm. Người trước mặt anh đây khẳng định là chồng trước của Hứa Ngụy Châu không sai đi. Mời người kia ra bàn dành cho khách... nhóc con tưởng rằng sẽ buông tay anh mà nhào vào lòng cha nó. Nhưng không nhìn mà xem nó vẫn ôm chặt chân anh không buông mặc dù mắt vẫn hướng về phía người đàn ông thành đạt kia. Người đó âm thầm nhìn anh quan sát đánh giá sau đó lại vươn tay gọi Tiểu Ân đến, có điều hình như tình cảm của hai người không được tốt bởi lẽ người đó đã gọi hơn 10 lần nhưng thằng bé vẫn chung quy đòi anh bế lên ôm chặt cổ không buông. Người đàn ông kia nhíu mày lên tiếng nghe ra có vẻ mất kiên nhẫn

" Tiểu Ân cha mới là cha ruột của con. Con không qua thì thôi sao lại còn ôm người lạ trước mặt cha?"

Thằng bé vẫn không hề có ý định qua bên đó mà vẫn ở chỗ anh lên tiếng

" Con mới không có qua. Cha xấu cha không thương con. Cha có em rồi.."

"Không phải đâu Tiểu Ân ngoan nào.. Lại đây về nhà với cha.."

"Không được."

Cả ba người đồng loạt quay đầu nơi vừa phát ra âm thanh kiên quyết lạnh lẽo kia. Lục Thành đặt bé con xuống ghế đi qua đỡ lấy cậu.. nhìn sắc mặt xanh xao của y anh hơi nhíu mày rồi cũng dãn ra

" Ngụy Châu em đi đâu mới về.. sao lại khó coi đến vậy?"

Hứa Ngụy Châu nhìn anh

"Chút em nói cho anh nghe..  ở đây đang có chuyện gì?"

"Chuyện là.." - Lục Thành đang định kể thì bé con đã nhảy xuống đất chạy đến chỗ cậu đòi bế. Hứa Ngụy Châu cười ngọt với con trai rồi cũng chiều theo mà bế lên.  Sau khi cả hai ngồi an toàn lúc này người kia mới có dịp xen ngang

" Ngụy Châu.. không phải em đang qua lại với Hoàng Cảnh Du sao? Người này là..."

"Cần anh quản sao?"

Sở Lục Thành để lại không gian cho cậu rồi tự mình đi pha cho y cốc sữa nóng.. với tình hình kia có lẽ chuyện khi sáng anh đoán là thật đi. Ngụy Châu nhìn anh bất ngờ rồi đưa tay nhận lấy ly sữa uống một ngụm.. rồi nhìn sang người kia

" Anh tới đây làm gì?Đừng nói tôi anh muốn ăn lẩu? Cũng đi xa quá rồi ha. Thượng hải hết lẩu sao?"

"Ngụy Châu em vẫn như cũ.. vẫn kiêu ngạo lạnh lùng như thế."

"Anh muốn ôn chuyện cũ à.. anh hiểu được tôi bao nhiêu mà dám nói câu đó trước mặt tôi."

"Ngụy Châu lần này anh tìm em là có chuyện muốn nói thật. Em đừng tỏ ra lạnh lùng xa cách với anh vậy mà."

"Nếu anh đã nói tôi kiêu ngạo lạnh lùng thì cũng đừng mong tôi sẽ cười nói nhẹ nhàng với anh chứ?"

"Chúng ta quay lại đi Ngụy Châu, bắt đầu lại bắt đầu một cuộc sống mới chỉ có hai chúng ta và con. Em cũng không muốn tiểu Ân không có cha đúng chứ?.."

Hứa Ngụy Châu nhếch môi chìa tay ra

"Mời nói tiếp.."

"Cô ta phản bội anh rồi.. đứa bé đó cũng không phải của anh.. Ngụy Châu sau bao nhiêu chuyện cuối cùng anh cũng nhận ra chỉ có em là luôn tốt với anh.. anh hối hận vì khi xưa đã làm như vậy với em.."

"Cho nên?"

"Quay lại đi."

"Nói ra thật dễ làm mới thật là khó, Tống Thiên Hào anh nghĩ anh là ai.. Hứa Ngụy Châu tôi là ai? Anh mà cũng biết hối hận sao? Sau bao nhiêu chuyện anh nghĩ tôi còn có thể với anh như trước kia sao?"

"Anh..."

"Không thể nào đâu."

"Không thử sao em biết là không thể nào?"

"Lúc trước tôi nói rồi mà.. anh nhìn ly nước này đi. Bây giờ tôi đem nó đổ đi. Anh xem có hốt lại được nước tinh khiết như ban đầu hay không?"

"Cho anh cơ hội...anh nhất định.."

"Về đi. Hôm nay tôi mệt rồi anh về đi. Anh Thành.. tiễn anh ta giúp em đi."

Sở Lục Thành thấy cậu hơi khó chịu liền nhìn Thiên Hào

"Tống tổng.. mời.."

Tống Thiên Hào liếc anh một cái sắc bén rồi đứng dậy rời đi. Nhưng  vẫn không quên nói

" Anh sẽ còn quay lại.. đến khi em chấp nhận mới thôi."

...

..

Dọn dẹp đồ đạc hôm nay nghỉ sớm liền trở vào trong thấy cậu đang trầm ngâm nhìn ra ngoài cửa thì đi đến nhẹ nhàng tránh gây ra tiếng động làm cậu giật mình

" Ngụy Châu sáng nay em đã đi đâu?"

"Anh.. em có thai rồi.."

"Hả?"

"Ba tháng trước em với Cảnh Du đã... nói tóm lại là cái thai đã hơn 1 tháng rồi."

"Em định giữ nó hay là?"

"Nó là con em.. đương nhiên em sẽ bảo toàn nó thật tốt."

"Hoàng Cảnh Du suốt mấy tháng nay anh nghe nói vẫn đang đi tìm hai người. Em không định nói cho anh ta sao?"

"Chắc là không đâu. Anh ấy còn có cuộc sống cho riêng mình nữa.. em không thể làm đảo lộn cuộc thêm nữa."

"Ngụy Châu em chắc chắn điều mình làm là đúng hay không? Em còn yêu anh ta mà đúng chứ?"

"Nếu em bảo là không liệu anh sẽ tin sao?"

"Haiz.. sao cứ phải tự làm khổ mình vậy chứ? Em không biết Cảnh Du rồi sẽ tìm được đến đây thôi. Còn cái tên Thiên Hào kia nữa.."

"Em sẽ có cách giải quyết thôi. Anh đừng lo lắng...sẽ ổn cả thôi."

"Đứa bé.."

"Là con em."

"Được rồi con em.. anh chỉ có thể bên cạnh bảo vệ hai ba con thôi.. "

"Anh em xin lỗi, cũng vì em mà anh mới phải tới nơi này."

"Là anh tự nguyện. Em có thể sống tốt anh yên tâm rồi. Nghỉ ngơi chút đi."

Sở Lục Thành cười vỗ vai cậu rồi đi ra ngoài.. cầm chặt điện thoại trong tay quyết định một cách khó khăn. Anh hít sâu một hơi rồi nhắn tin cho ai đó...  thức đêm mới biết đêm dài.. ai biết lòng người ngày mai ra sao?

#chào ạ. Sau khi hoàn fic này. Mọi người thấy sao nếu fic cổ đại? Đương nhiên là hiện đại vẫn được. Bởi bối cảnh được chọn đều ok cho cả hai.
Cho ý kiến nha đừng mãi xem như vậy

2020.07.14







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro