Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19


"A...Cảnh Du......"

Trong chớp mắt quần áo cả hai đều bị quăng xuống đất không một chút thương tiếc ... cơ thể trắng ngần cứ thế mà hiện hữu ngay trong tầm mắt. Hai tay cậu bị anh giữ chặt không thể động được còn người gây án thì đang chu du khắp cơ thể, mọi nơi ghé qua đều để lại dấu hôn ngân rải đều... Hứa Ngụy Châu biết Hoàng Cảnh Du bây giờ không phải là Hoàng Cảnh Du lúc chiều cậu biết nữa... anh bây giờ như mãnh thú muốn chinh phục con mồi.. mà con mồi kém may mắn kia lại là cậu a... bị chuốc thuốc không phải cậu không biết nhưng nếu để như này cũng không phải cách...  Hoàng Cảnh Du chìm trong đam mê nhục dục hết hôn lên yết hầu để lại dấu đỏ chói mắt... lại gặm cắn xương quai xanh làm y phải nhíu mày vì đau.

Hoàng Cảnh Du bị thế này anh chỉ cần thỏa mãn đừng mong được đối xử nhẹ nhàng. Không một tiếng báo trước anh đã đưa tính khí to lớn vào sâu bên trong cậu ra sức đi chuyển... cậu chỉ có thể cắn răng bám chặt ga giường mà chịu những cơn sảng khoái từ anh...

"Ưm..... Cảnh Du.. đợi chút.. ừm...đừng chỗ đó..ưm....aa."

Bên dưới không ngừng chuyển động ra vào từng đợt thì hai bàn tay không yên phận của anh cũng đang ra sức mà mân mê hai hạt đậu đến cứng lên... vừa hôn vừa cắn...khiến cậu vừa đau đớn và thoải mái...  đến khi cảm giác anh sắp ra cậu liền hoảng hốt...

"Ưm... Du đừng.. sẽ mang thai mất... a...  ưm..."

Không dừng lại ở đó.. hai người hì hục đến tận gần sáng thuốc mới giảm xuống mà  buông tha cho cậu.. Hứa Ngụy Châu nhìn người vừa phát tiết đang nằm ngủ bên cạnh bất giác cũng cảm thấy hạnh phúc.. người đàn ông này đã bất chấp mọi thứ để bảo vệ y. Cũng người này đã cho y thấy cái gì là bình yên nhất cậu sẽ không để anh phải chịu khổ hay chịu thêm bất cứ áp lực nào từ cậu nữa. Cố gắng nhịn cơn đau từ phía sau cậu đứng lên thu dọn quần áo gọn gàng lấy khăn lau mình cho anh sạch sẽ thay luôn bộ đồ ngủ tạo cho anh cảm giác tối qua như chưa hề có cuộc vui nào diễn ra.

(Hơi thất vọng đúng chứ? Xin lỗi a.. nhưng mà để tạo hình ảnh đẹp nhất mọi chuyện mọi người cứ tự mình nghĩ nha... không viết được xa hơn nữa.😢)

...

Sáng sớm Hoàng Cảnh Du tỉnh dậy đầu đau như búa bổ. Nhớ lại chuyện tối qua hình như anh bị người nào đó chơi xấu chuốc thuốc mạnh sau đó Trần Lâm đến đón... sau đó hình như anh phát sinh quan hệ với ai đó thì phải... sao lại không ấn tượng thế này?.. rốt cuộc tối qua đã xảy ra chuyện gì chứ?...

Cánh cửa phòng mở ra Hứa Ngụy Châu tay cầm ly trà gừng tiến vào. Thấy anh tỉnh có hơi giật mình nhưng cậu đã lấy lại sự bình tĩnh ngay sau đó nhìn anh cười

"Cảnh Du anh tỉnh rồi?"

"Em?. Tối qua anh..."

"Tối qua anh về ngủ luôn tới sáng a."

"Không có chuyện gì nữa?"

Mắt Hứa Ngụy Châu khẽ động bất  quá Hoàng Cảnh Du không thấy sự bất thường của y

" Không có nha. Bộ anh còn muốn xảy ra chuyện gì? Tôi đưa anh lên phòng thay đồ rồi ngủ mà."

"Sao anh cứ có cảm giác tối qua anh với người nào đó có quan hệ..."

Hứa Ngụy Châu quay người đặt trà gừng lên bàn không quay đầu nói

" Có lẽ là do anh suy nghĩ thôi.. tôi xuống trước."

"Ừm..."

..

...

Hứa Ngụy Châu đóng cửa lại quay người định xuống cầu thang thì cả người bị kéo lại lưng đập vào lồng ngực người phía sau... cảm giác không đúng lắm cậu đưa tay định gỡ tay người kia thì bị tiếng nói làm cho đứng im

"Cho em ôm anh một chút... một chút thôi có được không?"

"Hoàng Minh cậu làm sao vậy?"

"Hai ngày nữa em về Pari rồi.. sự nghiệp của em đều bên đó.. lần này về không biết bao giờ mới được thấy anh."

"Cậu không biết tôi là gì với cậu à?"

"Anh là anh dâu tương lai của em.. em không biết đâu tại sao em lại không được gặp anh sớm hơn chứ?"

"Hoàng Minh à đừng trẻ con nữa, gặp sớm hay gặp muộn chung quy kết quả cũng chỉ có một..  nếu không có anh cậu hoặc có cậu tôi vẫn sẽ không chọn cậu."

"Tại sao?"

"Không tại sao cả.. mọi vật trên đời đều có duyên số.. tôi với cậu định sẵn không duyên."

"Ngụy Châu anh có biết người nhà em không chấp nhận chuyện hai người không? Nhất là  ba em.. em không muốn thấy ông ấy làm tổn hại anh."

Hứa Ngụy Châu lúc này gỡ tay của Hoàng Minh đang ôm mình ra xoay người đối diện

" Cậu có hiểu không? Nếu như lần này cậu không về nước cũng không đồng nghĩa là ông ấy sẽ bỏ qua.. vì thế việc cậu về hay không về cũng không liên quan nữa."

"Em không ép anh. Chỉ là hai ngày nữa em không còn ở đây rồi anh đáp ứng nguyện vọng em có được không?"

"Liên quan gì đến tôi?"

"Vì anh hại em thương anh."

"Có sao? Tôi đâu có ép cậu?"

"Không có.. là em tự nguyện.. haha. Em biết lý do vì sao anh hai em lại yêu anh như thế rồi."

Thấy Hứa Ngụy Châu nghiêng đầu nhìn mình hoàn toàn buông bỏ mọi phòng bị.. miệng nói không bằng tay làm Hoàng Minh nhanh như chớp dùng tay cố định gáy cậu chân tiến một bước hôn lên đôi môi hồng nhuận của cậu tuy nhiên chỉ là hôn phớt qua tuyệt nhiên không hề có ý định tiến thêm bước nào nhanh chóng rời khỏi.  Hứa Ngụy Châu thẫn thờ nhìn người trước mặt mình hai má bắt đầu đỏ hồng lên. Định nói thì thấy Hoàng Cảnh Du đi tới

" Hai người ở đây làm gì vậy?"

"Không có gì anh hai. Em chỉ tới tạm biệt anh dâu thôi."

"Tạm biệt?"

"Em sắp về Pari. Anh ở lại bảo trọng.. cần em giúp gì cứ nói nhé."

"Cậu thấy tôi giống như cần cậu giúp lắm sao?"

"Không giống...anh của em là lợi hại nhất.. thôi em đi đây không phiền hai người nữa."

Hoàng Minh nói xong nhìn sang Ngụy Châu nháy mắt một cái liền rời đi. Cậu đứng nhìn bóng dáng thiếu niên kia mà không hay biết sau lưng mình có người tiến lại gần

" Em sao vậy? Có chuyện gì à?"

"Cảnh Du tôi muốn dọn đi."

"Tại sao? Là anh không tốt với em nên em muốn đi?"

"Anh rất tốt.. Cảnh Du anh rất tốt đừng nghĩ bản thân mình như vậy."

"Thế tại sao em lại muốn rời khỏi anh? Hay tại Diệp Thanh.. em đừng lo cô ta chỉ nói vậy thôi anh vẫn là người quyết định mà.. cô ta.."

"Cảnh Du không tại ai hết.. tôi chỉ là cần thời gian tĩnh lặng để suy nghĩ về mọi chuyện vừa qua.."

"Em không tin vào tình cảm chúng ta sao Châu Châu?"

"Cảnh Du tôi tin.. chính vì tôi tin nên tôi mới đi.. nếu tình yêu của chúng ta dành cho đối phương đủ lớn nhất định sẽ về bên nhau."

"Vậy khi nào em đi."

"Chưa biết nhưng có lẽ sắp rồi.."

"Hả? Nhanh vậy mà bây giờ em mới đánh tiếng với anh. Châu Châu rốt cuộc em coi anh là gì trong tim em đây hả?"

Hứa Ngụy Châu im lặng không trả lời anh mà quay người xuống lầu. Trước khi hoàn toàn khuất bóng cậu nói khẽ chỉ đủ một mình cậu nghe

" Anh là người quan trọng nhất trong cuộc đời em."

...

#Chap này mọi người thất vọng đúng không? Vốn dĩ tôi định viết H từ đầu chương đến cuối chương. Nhưng mà tôi sợ sẽ ảnh hưởng xấu đến hình tượng nhân vật.. nên chỉ vậy thôi.. *cuối người* mọi người thông cảm ạ.

Từng cái cmt.. rất mong chờ ạ

2020.07.12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro