Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18

"Hoàng Minh?"

Hoàng Minh nghe có người gọi mình liền ngẩng đầu lên

" Ngụy Châu.. Hứa Ngụy Châu đúng chứ?"

Hứa Ngụy Châu gật đầu ôm con trai tiến lại gần ngồi xuống cạnh y

"Thật không ngờ lại gặp cậu ở đây.. càng không ngờ lại là em trai Cảnh Du."

"Đúng là trái đất thật tròn.. wow...đây là con trai anh sao?"

"Ừm. Con trai tôi.. Tiểu Ân chào chú một tiếng đi."

"Con chào chú ạ.."

"Đáng yêu quá .. cho em bế một chút đi.."

Ngụy Châu nhấc người nhóc con đưa qua cho Hoàng Minh...nhìn bé con nhà mình bị cậu chọc cười cũng cười theo... Diệp Thanh nhìn bĩu môi

" Tiểu Minh à.. đừng để con người anh ta đánh lừa... có vợ có con rồi đó mà giờ đi quyến rũ anh hai cậu không lối thoát đấy.. đừng để mình làm nạn nhân tiếp theo.."

Hoàng Minh nhíu mày

" Tiểu Minh? Tôi với chị thân quen lắm sao? Tôi là cháu gái của mẹ cậu. Không thân sao?"

"Cháu mẹ tôi chứ phải cháu tôi đâu... mẹ là mẹ.. tôi là tôi.. tôi và chị không thân."

Hứa Ngụy Châu nén cười đưa qua cho con trai một thanh socola.

" Cậu rất có duyên với trẻ con đó. "

"Làm gì có... mà mẹ của nó đâu anh?"

"Tiểu Ân không có mẹ đâu.. tiểu Ân chỉ có baba với cha thôi."

"Ngụy Châu đừng nói anh..." - Hoàng Minh nhìn Ngụy Châu ngạc nhiên nhận được cái gật đầu chắc chắn liền thả lỏng...

Hoàng Cảnh Du ở trên lầu đi xuống nhìn cảnh em trai anh đang ôm tiểu Ân bên cạnh là Ngụy Châu đang trò chuyện vui vẻ liền đi xuống

" Hai người quen nhau sao? Lúc nào?"

"Tụi em quen lúc em mới về nước...à phải rồi.. bữa đó về anh không bị sao chứ?"

Hứa Ngụy Châu cười
" Không sao .. nhờ ơn cậu không chết được..."

Diệp Thanh hoàn toàn bị ba người bỏ quên xem như vô hình không ai ngó ngàng đến cô ta bực bội bỏ về phòng một mạch.

...

...

Sáng ra Ngụy Châu dậy từ rất sớm cậu chuẩn bị bữa sáng cho tất cả mọi người thấy Diệp Thanh đi lại cậu lên tiếng

" Cô cũng ngồi xuống ăn sáng đi."

"Không phiền.. Cậu nên nhớ lời tôi nói hôm trước đó... tôi đi đây."

Mắt Ngụy Châu hơi chùn xuống dọn đồ ra nhắn lại cho dì Hạ chăm sóc tiểu Ân liền nhanh chóng ra ngoài.
...

....

" Ngụy Châu.. em hẹn anh ra đây hẳn là có chuyện gì đi."

"Lục Thành có phải em sai rồi không?"

"Em sai chuyện gì? Hoàng Cảnh Du không tốt sao?"

Hứa Ngụy Châu lắc đầu mắt nhìn ra khung cửa sổ

"Ba anh ấy không chấp nhận. Người hôm trước là vợ sắp cưới của anh ấy đó."

"Rồi em định thế nào?"

"Em định sẽ đi khỏi đó... đi đâu cũng được miễn là không cản trở sự nghiệp của anh ấy là được."

"Suy nghĩ cho kỹ đừng để bản thân phải hối hận.."

"Lục Thành cảm ơn anh đã ở đây tâm sự với em."

"Haha chẳng phải anh đã bảo em là em trai bảo bối của anh hay sao. Cần gì cứ nói anh sẽ tận lực giúp đỡ."

"Ngày em đi anh tới giúp em là được."

"Hảo."

Thế giới này thật lớn thật đông người... để tìm được một người hiểu mình không phải chuyện dễ dàng.. thế nhưng để được ở bên người đó lại càng là chuyện khó hơn. Những người yêu nhau rốt cuộc có thể về lại bên nhau hay không? Hay đó chỉ là trong tiểu thuyết...

..

..

Hôm nay cậu ở nhà trồng hoa... nhà của anh rất đẹp có điều rất lạnh... Cậu muốn không khí ở đây thật ấm cúng mát mẻ.. ít ra trước khi cậu rời đi có thể làm gì đó cho Cảnh Du vậy cũng được rồi... Hoàng Minh từ bên ngoài đi vào thấy Ngụy Châu đang xới đất liền đi tới ngồi xuống cầm lấy cái xẻng bên cạnh bắt chước cậu làm theo. Ngụy Châu lùi về phía sau bất giác đụng phải y liền giật mình té xuống. Hoàng Minh chỉ là chụp lấy tay cậu theo bản năng ai ngờ đâu cũng tế nhào xuống nằm úp lên người cậu. Bốn mắt nhìn nhau ngưng lại mọi hoạt động nháy mắt thấy Hoàng Minh đang từ từ cúi người xuống vẫn là Ngụy Châu phản ứng trước cậu xoay mặt qua một bên thành ra nụ hôn của y rơi trên má cậu.

"Hoàng Minh cậu trước tiên xuống khỏi người tôi đi."

"A.. em xin lỗi..." - Hoàng Minh đứng dậy nắm tay cậu kéo đứng lên theo.. cả không gian chìm trong ngại ngùng.. Ngụy Châu lúc này cũng không dám nhìn thẳng vào Hoàng Minh nữa..

"Cái kia.. xem như sự cố không sao đâu..."

"Anh hiểu đúng không Ngụy Châu?"

"Hiểu gì chứ.. tôi là người yêu của anh trai cậu.. chúng ta không thể nào đâu.. Cậu đừng có suy nghĩ đấy nữa."

"Em biết mà anh yên tâm đi.. ..vừa rồi chỉ là sự cố ngoài ý muốn thôi..."

"Sự cố gì vậy?"

Hứa Ngụy Châu giật mình nhìn Hoàng Cảnh Du đang ở sau lưng bọn họ.. không biết anh về khi nào? Có hay không đã thấy chuyện khi nãy rồi? Cậu không muốn vì mình mà anh em họ tương tàn đâu. Tất cả đều không đáng... Hoàng Minh xoay người cười nhẹ

" Không có gì đâu.. chỉ là nãy em phụ anh dâu trồng hoa vô tình phá mất của anh ấy đấy mà. Anh hai anh về khi nào?"

"Vừa mới." - Hoàng Cảnh Du nghe hai từ " anh dâu" phát ra từ miệng Hoàng Minh khóe miệng không tự chủ được nâng lên.

Còn Ngụy Châu thì đỏ hết cả hai vành tai...không nói một câu liền xoay người lên phòng tắm rửa.. cả buổi chiều cả người cũng đầy bùn đất rồi. Ngồi trong bồn tắm nhớ lại chuyện lúc chiều bất giác mặt lại nóng lên.. Cậu lắc đầu cố quên đi những hình ảnh lúc chiều thì nghe bên ngoài có tiếng động..

"Ai đó?"

"Là anh..."

"Cảnh Du có chuyện gì sao?"

"Em tắm rửa xong chưa đi tiệc mừng với anh không?"

"Thôi anh đi đi. Tôi có chút mệt.." - cậu nói vọng ra.

Hoàng Cảnh Du nhìn vào cánh cửa phòng tắm một lúc rồi cũng chậm rãi lên tiếng. Vốn dĩ anh muốn mang cậu theo tiện thể ra mắt với mấy người đó khỏi mắc công bị đem ra là trò tiêu khiển.. nhưng mà cậu nói cậu mệt nên thôi vậy. Giới thiệu có thể để lần khác mà.

"Vậy em ở nhà nghỉ ngơi đi. "

...

..

Bữa tiệc liên đới công thương.

"A.. Hoàng tổng của chúng ta tới rồi.. tới rồi nào nào lại đây ngồi chúng ta uống ngụm rượu."

Hoàng Cảnh Du đưa tay nhận ly rượu lịch sự

"Thẩm tổng đây có lòng tôi đây sao dám kinh suất...mời."

"Ba..."

Hoàng Cảnh Du nhìn cô gái xinh đẹp quyến rũ trước mặt

"Vị này là.."

"Thật ngại quá con gái tôi.. Hoàng tổng không cần khách sáo."

"Sao có thể.. Thẩm tiểu thư mời.."

"Mời.."

Hoàng Cảnh Du bị mời rượu từ đầu buổi đến cuối buổi.. toàn là bị mấy cô mang danh tiểu thư chuốc đến không còn biết gì nữa rồi... cảm thấy mình sắp không ổn lấy điện thoại gọi cho Trần Lâm đến đón.. anh thật sự cảm thấy không ổn thật rồi...

"Trần Lâm đưa tôi về nhanh lên."

"Sao lại đến nông nổi này.. "

"Còn không phải bị mấy cô tiểu thư gì đó sao? Tôi có thể không uống à..hừ..."

"Cậu cảm thấy sao rồi?"

"Hình như tôi bị chuốc thuốc rồi.. nhanh lên ."

"Được.. ngồi cho chắc..."

...

Hứa Ngụy Châu thấy đêm rồi mà Hoàng Cảnh Du vẫn chưa về nhà lòng thấp thỏm không yên vì vậy liền một thân áo ngủ đứng trước cửa chờ anh. Đến áo khoác cũng không mặc.. gần ngủ gục rồi thì nghe tiếng xe từ đằng xa tới cố nheo mata thì thấy anh đang được Trần Lâm dìu tới

" Anh Lâm Cảnh Du bị làm sao vậy?"

"Cậu ấy bị người ta chuốc thuốc đó... em giúp cậu ấy nhé Ngụy Châu. "

Hứa Ngụy Châu ậm ừ nhận Cảnh Du từ tay Trần Lâm dìu anh lên phòng...

" Châu Châu?"

"Tôi đây.."

"Châu Châu.."

"Tôi đây.. tôi ở đây.."

"Khó chịu quá.. Châu Châu.."

"Tôi giúp anh... á..."

Hoàng Cảnh Du túm tay cậu đẩy ngã xuống nệm bản thân mình nằm đè lên người y... miệng không ngừng hôn và gọi tên cậu...

"Cảnh Du... tỉnh lại.. Cảnh Du.. a.. áo của tôi.."


#H sao? Không có đâu nhé🤭🤭🤭

Cảm ơn đã ủng hộ.. một ngày tốt lành..

2020.07.10






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro