Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17


" Người đẹp... ông chủ của các em ở công ty chứ hả?"

Các cô gái quầy lễ tân đang nghiêm túc làm việc mắt từ xa đã thấy trai đẹp rồi. Cứ tưởng đi ngang qua thật không ngờ chàng trai đấy lại đến bắt chuyện cơ chứ? Người được hỏi hai má đỏ bừng ôm mặt đứng ngơ luôn.. tình hình gì thế này công ty mình cả năm qua không có lấy một ai thăm hỏi mà dạo gần đây nhiều trai xinh gái đẹp tới quá vậy nè.. Hoàng tổng ơi trái tim thiếu nữ của chúng tôi sắp trụ không được rồi nè..... nội tâm đang gào thét nhưng vẫn lý trí còn biết đang trong giờ làm việc. Cô tiếp tân cố tỏ ra bình tĩnh cười nhẹ nhàng hỏi thiếu niên trước mặt

"Hoàng tổng đang ở công ty không biết anh có hẹn trước hay không?"

"Không có.. tôi là đi tới thăm anh ấy."

"Xin lỗi công ty quy định không có hẹn trước không thể vào ạ."

"Không làm khó người đẹp.. tôi tự gọi cho anh hai vậy là được."

"Anh....anh hai?"

"Đúng nha.. anh ấy là ông chủ của các cô đó"

Hoàng Minh cười nhẹ nhàng như ngọn gió xuân ấm áp mang lại hơi ấm cho người xung quanh. Cậu cũng không muốn làm khó ai.. nên tự mình lôi điện thoại ra tính gọi thì sau lưng truyền đến giọng nói quen thuộc có phần lạnh lùng

" Đến lúc nào?"

Hoàng Minh quay lại thấy Cảnh Du liền mỉm cười

"A? Anh hai.. tiện đường nên đến thăm...cũng không có gì."

Hoàng Cảnh Du nhìn y một chút quay người đẩy nhanh cước bộ.. thấy phía sau vẫn im ắng liền quay lại nhíu mày

" Đi thôi.. cậu định dụ dỗ nhân viên công ty đấy à.."

"Nào có..  haha.. anh cứ nói đùa." - Hoàng Minh gật đầu với cô gái nói chuyện khi nãy rồi đi nhanh theo Cảnh Du lên phòng giám đốc...

..

...

Không rộng không nhỏ không gian rất tuyệt đây chính là đánh giá của Hoàng Minh đối với căn phòng này. Hoàng Cảnh Du làm xong giấy tờ nhìn cậu em trai lâu ngày gặp lại của mình có hơi khó chấp nhận là có ngày bản thân đối với kẻ mình không thích ở chung không gian.

" Sao lại tới đây?"

Hoàng Minh đang lướt weibo chợt nghe tiếng liền nhìn sang..  nhớ ra ở đây chỉ có hai người mà Cảnh Du lại không cầm điện thoại hóa ra là đang hỏi mình liền tắt di động nhàn nhạt trả lời

" Em nói rồi đó tới thăm anh. Sao không thể á."

"Tính ở lại bao lâu?"

"Haha.. anh hai.. anh cũng hiểu em đó nha.. 1 tháng.. 1 tháng được không? Em có nghe qua chuyện của anh với Diệp Thanh với người nào đó. Không biết người kia của anh thế nào? Em thật muốn biết."

Hoàng Cảnh Du nghe đề cập tới Ngụy Châu tâm tình liền trở nên tốt hơn hẳn khẽ ngã người ra sau ghế

" Em ấy rất đặc biệt.. không nịnh nọt lấy lòng, không hiền từ như người khác.. nhưng có điều em ấy không bao giờ hòa lẫn vào bất cứ ai.. chỉ tiếc là không gặp sớm hơn một chút."

Hoàng Minh chăm chú nhìn anh trai mình cảm thán một câu

" Anh có vẻ rất yêu người đó.."

Hoàng Cảnh Du nhướng mày tỏ vẻ đương nhiên xong đứng dậy thu xếp đồ

" Về thôi.. chẳng phải cậu bảo tới chơi hay sao?"

"Ân.. "

Tổng tài đã đẹp đến em trai tổng tài còn đẹp hơn.. nếu ai nói tổng tài nhà họ là vẻ đẹp soái ca băng lãnh thì cậu em bên cạnh há chẳng phải là vẻ đẹp thiên phú của các soái ca ngôn tình bước ra từ trong tiểu thuyết hay sao?.. Rất hòa quyện a.... không ngờ kiếp này của các cô lại được ngắm nhiều trai đẹp thế này.. có chết cũng không còn gì luyến tiếc nữa mà...

..

..

"Cậu vào đi.. nhà chỉ có tôi dì Hạ với em ấy thôi."

Hoàng Minh nhìn vào đôi giày cao gót bên cạnh cười

" Anh.  Chị dâu tương lai này của em đi giày cũng ít có thấp quá ha."

Hoàng Cảnh Du ngước lên nhìn

" Không phải đâu. Của Diệp Thanh đấy. Em ấy là nam không phải nữ."

Hoàng Cảnh Du nhìn biểu hiện bất ngờ này của em trai nhíu mày bồi thêm một câu

" Cậu kì thị?"

"Không có.. em ở bên ngoài lâu vậy rồi gặp rất nhiều sao có thể chứ? Chỉ là sao cô ta lại đến đây trong khi anh còn chưa về?"

"Nhờ ơn mẹ cậu đấy."

Cả hai sánh bước đi vào chân còn chưa tới cửa đã nghe giọng chanh chua của Diệp Thanh vang lên

" Anh Hứa.. rót cho tôi ly nước nào... độ nóng vừa phải không nóng không lạnh nhé.. cảm ơn."

"Cô muốn uống tự mình đi mà rót.. cô nghĩ cô là ai? Là trung tâm của vũ trụ à.. hay là công chúa đương triều? Mà cô có làm cái gì cũng liên quan gì đến tôi mà bắt tôi hầu hạ cô?"

"Anh... có tin tôi nói Cảnh Du đuổi anh đi không hả?"

"Nói thì nói đi.. bộ tôi sợ cô à.. dù gì tôi cũng đâu ở đây lâu nữa mà sợ cô.."

"Anh.. đàn ông con trai đi cãi nhau với con gái không thấy mất mặt à?"

"Tôi chỉ biết nếu như làm theo lời cô nói mới là mất mặt ý."

"Anh... "

"Tôi cái gì mà tôi... này cô làm gì đấy.. Á..."

Hoàng Cảnh Du cau mày đi vào bên cạnh là Hoàng Minh đang cố gắng nhịn cười tiến bước theo sau.

" Hai người đang làm gì đấy?"

"Cảnh Du caca anh ta cầm dao tính giết em a..."

Hoàng Cảnh Du mắt thấy người tổn hại chỉ có Châu Châu của anh liền đi nhanh về phía cậu

"Bảo bối.. có sao không? Đau không?"

Hứa Ngụy Châu nhìn cánh tay áo bị máu chảy ướt một mảng liền nhíu mày

"Hỏi thừa.. anh thử là người bị đâm xem..."

Hoàng Cảnh Du ôm cậu đặt lên sofa lấy hộp cứu thương xuống cầm máu. Xong xuôi anh bế cậu đi lên lầu thay áo.. hoàn toàn bỏ quên hai con người dưới lầu.

"Bảo bối em ổn chứ?"

"Hơi đau một chút.. chưa chết được... đi xuống thôi."

"Thật không có cần đi bệnh viện?"

"Không cần... bảo bảo ở phòng đừng làm nó kinh sợ..."

"Lúc nãy em bảo không ở đây lâu là thế nào?"

"Chuyện này..  sẽ nói sau với anh.. "

"Được nếu em chưa muốn nói thì thôi khi nào muốn thì nói cho anh biết.. nhưng anh chỉ muốn cho em biết ngôi nhà này luôn luôn chào đón em và con."

"Cảm ơn anh."

Hoàng Cảnh Du hôn lên môi cậu một cái như chuồn chuồn lướt nước rồi để cậu đi xuống trước anh còn phải tắm thay đồ a..Hứa Ngụy Châu vỗ mặt cho tỉnh lại mở cửa ra khỏi phòng liền bắt gặp Tiểu Ân đứng ở cầu thang mếu như sắp khóc. Cậu giật mình tới nâng cậu nhóc lên

" Con trai của ba sao đấy?"

"Con thấy có người giành mất đùi gà của con..."

Hứa Ngụy Châu bật cười
"Ai dám giành đùi gà của Tiểu Ân nhà ta. Hửm?"

"Không biết nha... nãy con mơ vậy mà.."

Cậu lắc đầu con trai cậu lại ham ăn nữa rồi.. đến nổi trong mơ cũng mơ thấy có người cướp đồ. Thật hết nói nổi mà...

" Con trai ba dẫn con xuống dưới ăn socola nhé?"

"Sao nay baba tốt quá vậy?"

Nhìn biểu hiện đề phòng của nhóc con mà cậu lắc đầu...sao cậu có thể sinh ra một đứa nhóc vậy chứ?

"Đền bù cho Tiểu Ân bị mất gà chịu không nè?"

"Chịu.. thương baba nhất." - nhóc con hôn chụt lên má cậu hai cái rồi ôm cổ để cậu bế xuống lầu.

Hứa Ngụy Châu ôm theo con trai đi xuống thấy Diệp Thanh đang ngồi ở đó bên cạnh còn có một thiếu niên.. khoan đã hình như cậu thấy người này ở đâu rồi sao ấy....

"Hoàng Minh?"

#toàn là seen free... chap sau không lên đúng hẹn nữa.. buồn ý rồi a~.
2020.07.08



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro