Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16

Hello cả nhà thân yêu.. trước tiên là cảm ơn vì ghé qua.. tiện thể xem xem có hợp khẩu vị không nhé... nói không với xem free nhé.
Xiexie.. nhấn ☆ cho tôi lấy động lực nha
~~~

Cả tháng nay ngày nào thời tiết cũng đổ mưa  lớn.. liên tục lạnh lên trông thấy.. bầu trời thì cứ âm u.. mà lòng người thì lại nặng trĩu không một chút sức sống..  từ ngày Diệp Thanh hẹn gặp cậu tới nay đã gần 3 tuần.. ngày nào cậu cũng cố ý tránh tiếp xúc với Hoàng Cảnh Du làm anh cảm thấy vô cùng khó hiểu cứ ngỡ như bản thân làm gì sai khiến cậu giận anh.. hỏi thì nhận lại câu trả lời không sao, không có gì.  Hôm nay cũng như thường lệ nhưng khác là Hoàng Cảnh Du không  có đi làm. Cả tháng nay bị ông Hoàng hành xác rồi không có tâm trạng lo chuyện khác ...bữa nay anh nhất quyết dẹp hết công chuyện ở nhà nói rõ với y.. người con trai anh yêu này sao lại khó đoán  đến vậy cơ chứ... mắt thấy Hứa Ngụy Châu từ trên lầu đi xuống liền giả ngốc như không thấy đợi cậu xuống.. Hứa Ngụy Châu tới nhà bếp nhìn thấy anh liền trố mắt ngạc nhiên

"Hoàng Cảnh Du không phải giờ này anh đã đến công ty rồi sao?"

"Hôm nay anh ở nhà với hai người."

Hứa Ngụy Châu khóe mắt bỗng chốc co giật..  mới uống xong ly sữa dì Hạ ở ngoài bế Tiểu Ân đi vào thấy cậu liền lên tiếng mà quên luôn sự hiện diện của Hoàng Cảnh Du.. quên luôn lời nói hôm trước của cậu với bà

" Ngụy Châu nhớ uống thuốc đúng giờ đó."

Hoàng Cảnh Du ngạc nhiên bỏ cái thìa đang cầm trên tay xuống. Đứng lên đi về phía cậu.. anh tiến tới gần cậu lại lùi một bước Hoàng Cảnh Du nhíu mày đưa tay kéo cậu lại gần mình

"Châu Châu em bị cảm? Sao không nói gì với anh hết vậy?"

"Cảm thường thôi uống thuốc đã sắp hết.. báo anh thì nó tự hết à.."

"Khi nào?"

"A?"

"Bị cảm khi nào?"

"Cũng có còn quan trọng nữa đâu.. thời tiết thay đổi nên bị vậy thôi.. không có gì lớn đâu."

Hứa Ngụy Châu thoát khỏi cánh tay đang kiềm cậu lại đi về phía con trai bế bé lên phòng mình.

" Nhóc con dạo này con lại béo lên rồi này... ba bế cũng mỏi tay luôn đấy"

Bé con hơi bĩu môi ôm lấy cổ cậu dụi dụi

" Baba mới ốm đi chứ con không có mập lên đâu.."

Hứa Ngụy Châu hơi nghiêng đầu nhìn

" Con đó nha.. toàn cãi lại ba..không thương ba nữa hay gì?"

"Mới không có liên quan gì đến...baba nói sai vấn đề.."

Hứa Ngụy Châu nheo mắt cười hôn lên má con trai ngồi trên giường xuyên qua cửa sổ nhìn hạt mưa đang nặng hạt bị gió thổi tạt vào rơi trên cửa kính từ từ lăn xuống... Tiểu Ân nhìn theo rồi lại ngẩng đầu nhìn lại baba mình bé nắm chặt tay cậu đứng trên đùi y phụng phịu

" Baba..  baba buồn chuyện gì a?"

Cậu cười hôn lên má bé

" Không có.. baba đâu có buồn.. baba đang rất vui nha.."

"Baba xạo..Tiểu Ân thấy nước rơi trên mặt nè..."

Cậu giật mình đưa tay lên..hóa ra cậu đã khóc ư.. nhưng khóc vì chuyện gì? Vì cuộc sống cay nghiệt hay cuộc trái ngang? Hay đơn giản chỉ là đến giới hạn của con người nên nước mắt tự ứa...

" Tiểu Ân chúng ta rời khỏi đây có được hay không?"

"Chỉ cần có baba.. tiểu Ân đi đâu cũng được hết."

"Con trai ngoan..."

Hứa Ngụy Châu nhìn thấy tới giờ cơm trưa thì thay đồ cho Tiểu Ân bế con xuống lầu.. chân vừa tới đầu cầu thang thì nghe giọng phụ nữ vừa xa lạ vừa thân quen vang lên. Đích thị là cô gái thanh mai trúc mã của Hoàng Cảnh Du" Diệp Thanh". Không biết cô ta định làm gì cậu bị cầu thang che khuất nên chỉ nghe được giọng của hai người. Đại khát có vẻ như Hoàng Cảnh Du không hài lòng khi cô ta xuất hiện thì phải.. cậu ôm con đi xuống hai bậc rồi ngồi xuống thì thấy hai chiếc vali to đùng để giữa nhà.. cậu ra hiệu cho con trai im lặng nghe cuộc trò chuyện kia.

"Cảnh Du caca.. bác Hoàng bảo em đến ở đây. Chúng ta bồi dưỡng tình cảm.. dù gì cũng sắp kết hôn nên..."

"Cút khỏi nhà tôi.. tôi đã đồng ý chưa? Đã cho cô vào chưa?"

"Cảnh Du caca em.. bác Hoàng nói có thể..."

"Ông ta bảo có thể nhưng đây là nhà tôi.. hơn nữa tôi cũng không phải một mình.. cô ở đây cậu ấy sẽ không vui."

"Ai? Người hôm trước?  Cảnh Du caca anh không nghĩ tình cảm hai người rất sai hay sao? Bác Hoàng chấp nhận sao? Rồi hai người sẽ đi đến đâu? Nửa đường là dừng rồi.."

"Cô im miệng lại cho tôi.. ở đây cô không có quyền dạy đời tôi. Chuyện của tôi ..tôi tự biết xử lý.. không phiền cô can thiệp."

"Em chỉ muốn tốt cho anh. Cảnh Du caca.. em được ở lại không?"

"Tôi đi hỏi ý cậu ấy đã."

Mắt thấy Hoàng Cảnh Du đi lên đây cậu liền ôm con bế dậy.. đi xuống tỏ vẻ như chưa hề biết chuyện gì.. nhìn qua Diệp Thanh cậu lại nhớ về buổi hôm trước nên hơi nghiêm mặt một chút...

" Có chuyện gì ở đây đông vui vậy?"

"Baba.. "

Hứa Ngụy Châu lắc đầu bảo con trai im lặng... cậu bé nghe lời cũng không nói nữa ôm chặt cổ y nhìn người phụ nữ kia rồi lại dụi mặt vào hõm cổ cậu. Hoàng Cảnh Du đi qua phía hai người vô cùng tự nhiên ôm eo cậu kéo qua

"Châu Châu cô ta bảo ba anh muốn cho cô ta ở lại đây.. ý em thế nào? Tuy nhiên nếu em không thích có thể nói không cần khó xử."

Hứa Ngụy Châu miệng cười mắt nhìn qua phía Diệp Thanh

"Nếu đã vậy ở lại đi.. nhà nhiều phòng mà."

"Em chấp nhận?"

"Có gì đâu anh căng thẳng.. tôi đâu phải dạng người hẹp hòi nha."

Hoàng Cảnh Du nhìn cậu rồi liếc sang Diệp Thanh

" Cô đi thẳng quẹo bên trái phòng thứ hai đó là của cô."

"Em muốn đối diện anh cơ."

"DIỆP THANH.. đừng để tôi phải mất kiên nhẫn đối với cô."

Diệp Thanh uất ức mắt đỏ lên. Người ngoài thấy chắc hẳn sẽ nhào tới ôm cô vào lòng vỗ về an ủi sợ đóa hoa này sẽ bị chà đạp.. nhưng đó là với người ngoài còn ở đây ai mà không biết bộ mặt thật của cô ta.. ủy có ông  Hoàng tin tưởng bà Phương cưng chiều liền coi mình là số một của vũ trụ. Đi tới đâu gây chuyện tới đó.. những lần như vậy luôn được nhà họ Hoàng đứng ra bảo lãnh thay.. nên từ đó cô ta mới có bệnh công chúa tính tiểu thư...

Diệp Thanh định đi nhưng nhớ gì đó nhìn qua cậu

" Anh Hứa mời anh suy nghĩ thật kỹ..."

Hứa Ngụy Châu không nói gì chỉ là tay ôm nhóc con bỗng nhiên siết chặt thêm một vòng. Hoàng Cảnh Du nghe cũng lấy làm lạ

"Bảo bối cô ta nói vậy là có ý gì? Em với cô ta có chuyện gì cần giao dịch?"

"Không có gì đâu.. Cảnh Du chúng ta vào ăn cơm đi.."

"Có chuyện phải nói anh đấy."

"Biết rồi mà.. ăn cơm..ăn cơm đi."

Hứa Ngụy Châu nhìn anh ăn cơm lòng chợt thắt lại.." Hoàng Cảnh Du nếu sau này tôi rời đi anh sẽ thế nào? Có nhớ tôi hay không? Có tìm tôi không? Người anh yêu tiếp theo sẽ là phụ nữ chứ? Anh từng nói gặp tôi và yêu tôi không nằm trong dự liệu của anh..vậy giờ tôi rời đi anh sẽ không đau chứ? Biết sự thật  sẽ không trách tôi đúng không? Hoàng Cảnh Du tại sao anh lại đột nhiên bước vào cuộc sống của tôi hại tôi yêu anh để bây giờ muốn quyết định lại khó khăn thế này..  tôi phải làm sao nếu phải rời xa anh đây... anh nên nhớ sau này dù chuyện gì xảy ra thì mọi chuyện đều là vì muốn tốt cho anh thôi..."

"Châu Châu em thẫn thờ gì đấy?"

"A? Không có gì.. hai người ăn đi.. tôi có chút khó chịu ý mà."

Hoàng Cảnh Du gật đầu tiếp tục dùng phần của mình và cậu thì cứ nhìn anh như muốn khắc ghi thời điểm này vào trí nhớ...

#bữa tôi bảo tầm 20 chap đấy. Nhưng bây giờ xem ra là hơn 20 rồi nhưng mà vẫn là tùy tâm trạng nhé các bạn yêu 😉😉.

Vừa ngọt vừa ngược nhẹ nhàng sâu lắng nhé... . Có một xíu H nhẹ nhàng tại hai ba năm rồi không có viết H nên sợ không còn hay nữa....
Đợi phản hồi từ các bạn😉💕

2020.07.06



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro