Chap 14
....
"Cảnh Du caca.. em xin lỗi.. lẽ ra em không nên nói với bác chuyện đó.. nhưng mà em chỉ muốn tốt cho anh thôi.."
"Cút.."
"Cảnh Du caca..anh nỡ lòng nào nói với em như vậy..."
"Tôi bảo cô cút.."
"Cảnh Du caca..."
Trần Lâm đứng bên cạnh mà cũng phải đỡ trán.. con gái tâm cơ thật khó lường.. vì thứ mình thích mà bất chấp mọi thứ... cậu tiến lên gần chỗ Diệp Thanh
"Cô Diệp.. hay là cô cứ về trước đi.. đừng quấy rầy cậu ấy nữa.. chỉ làm mọi chuyện đi theo chiều hướng xấu thêm mà thôi."
"Anh nói gì mà quấy rầy? tôi là vợ chưa cưới của anh ấy đó.. dù anh ấy cố chấp thế nào đi nữa nhưng chuyện hôn sự đã định sẵn tôi là Hoàng thiếu phu nhân tương lai rồi."
"Cô Diệp à.. có những chuyện đừng nên miễn cưỡng thêm.. không tiễn cô nữa.."
"Hoàng Cảnh Du anh cứ đợi đó mà xem.. coi em làm gì đây.. "
....
...
" Hứa Ngụy Châu?"
Hứa Ngụy Châu đưa tay sắp mở cửa nghe có người gọi tên mình liền quay ra nhìn hết sức nghi hoặc.. đầu hắc tuyến nhìn cô gái trước mặt chằm chằm qua một lúc lâu cậu mới lên tiếng
" Cô tìm ai? Nãy cô gọi tôi à?"
"Sao hả? Mới không gặp hai tuần mà anh quên tôi rồi sao? Anh Hứa?"
"Cô là ai nha? Tôi quen biết gì cô sao?" - Hứa Ngụy Châu buồn cười dựa lưng vào cửa sắt phía sau
" Anh... thôi được trước sau gì cũng biết giờ tôi nói luôn đây anh nghe cho rõ.. tôi là Diệp Thanh vợ chưa cưới của Hoàng Cảnh Du. "
Hứa Ngụy Châu khóe môi đang cười nghe xong câu cuối của Diệp Thanh mà từ từ hạ xuống. Chỉ là vẻ mặt bình thản của cậu vẫn là rất bình thản không một tia gợn sóng nên cô ta không biết được hiện giờ cậu đang suy nghĩ như thế nào. Nhưng có vẻ như biểu hiện này của cậu làm cô ta không hài lòng thì phải.. hai hàng chân mày của cô ta đang dính vào nhau kìa... mà cậu cũng đâu có nghĩa vụ đi làm hài lòng cô ta đâu chứ?. Hứa Ngụy Châu cười nhẹ xoay người lần nữa mở cửa ra thì Diệp Thanh đưa tay chặn lại
" Hứa Ngụy Châu tôi biết anh thông minh biết đâu là lựa chọn chính xác dành cho bản thân mình đúng chứ?"
Hứa Ngụy Châu liếc mắt qua
" Cô có ý gì?"
"Chúng ta ra quán coffee nói chuyện."
.....
Hứa Ngụy Châu tay cầm thìa khuấy ly cam ép tan ra phân nửa... nhìn ra dòng người tấp nập người người vội vã chạy đua theo thời gian thở dài một cái
" Cô Diệp chắc cô không rảnh đến mức tìm tới nhà hẹn tôi ra chỉ để mời một tách coffee đâu nhỉ?"
"Cứ từ từ.. thời gian một ngày còn rất dài mà. Đừng vội vậy chứ?"
Hứa Ngụy Châu buông thìa ra đứng dậy
"Cô có vẻ rảnh nhưng tôi không rảnh tiếp chuyện.. nếu như chỉ có như thế thì xin lỗi tôi không thể ngồi đây nữa."
"Ba Cảnh Du đã biết chuyện hai người."
Quả nhiên câu này sẽ có ảnh hưởng tới Ngụy Châu. Diệp Thanh quan sát nét mặt cậu đắc ý
"Nếu như anh không rời khỏi Cảnh Du caca ba anh ấy cũng sẽ không chấp nhận hai người.. sinh con nối dõi chính là chuyện của phụ nữ.. hai người đàn ông thì lấy đâu ra con cái chứ? Anh không nghĩ Cảnh Du caca chỉ là nhất thời ham mê cái lạ sao?"
"..."
"Anh không đáp cũng không sao.. coi như hôm nay tôi có lòng tốt đến thông báo cho anh vậy. Anh biết không nhà Cảnh Du đã nhận định tôi là con dâu duy nhất của nhà họ Hoàng. Ngoài tôi ra ai cũng không được."
"Cô nói những lời này có liên quan gì đến tôi?" - Hứa Ngụy Châu qua một lúc lâu điềm đạm cất lời.
Diệp Thanh nhất thời kiềm chế tức giận trong lời nói
" Anh Hứa.. tôi biết anh cũng không phải dạng thấp kém gì.. nhưng anh không nghĩ việc đeo bám theo đàn ông là chuyện rất mất mặt hay sao? Còn có người ta nhìn vào sẽ nghĩ sao? Họ sẽ bảo Cảnh Du là bệnh.. anh không nghĩ cho mình nhưng cũng phải nghĩ cho anh ấy chứ? Anh ấy là con trai trưởng trong nhà.. sao có thể lấy một người đàn ông?"
Hứa Ngụy Châu vẫn không biến đổi sắc thái cầm ly nước uống một ngụm. Sau đó nhìn cô
" Cô Diệp.. cô uống nước đi. Nói nhiều như vậy hẳn là cũng khát đi?"
"Anh cứng đầu không buông tha cho Cảnh Du caca thì đừng trách tôi không báo trước... ba anh ấy cũng biết chuyện rồi đó. Nếu như anh không rời khỏi thì lần sau người tới tiếp anh không phải là tôi nữa đâu."
Hứa Ngụy Châu kéo khóe môi lên cười như không cười
" Cô Diệp.. cô không thấy nãy giờ cô nói rất lãng phí hay sao? Thay vì cô nói chuyện nãy giờ với tôi sao cô không đi khuyên Cảnh Du caca của cô? Còn có trước khi nói gì đó xin hãy điều tra cho kỹ là ai đeo bám ai trước. À đúng rồi chuyện rời đi hay không rời đi cũng không phải mình tôi nói là được.. xin phép.."
"Hứa Ngụy Châu anh không nghĩ tới mình cũng phải nghĩ tới anh ấy.. hai người như vậy là bệnh hoạn ...xã hội này kì thị hai người.. con đường này vốn định sẵn sẽ không có kết cục tốt."
"Ân.. cảm ơn cô đã nhắc nhở.. tôi vốn cũng không phải đồng tính luyến ái.. tôi không phải bất cứ nam nhân nào cũng có thể yêu.. chỉ là người tôi thích hiện tại vô tình là nam thôi.. mà tôi cho cô biết .. tình yêu vốn là sự đồng lòng từ hai phía.. không có miễn cưỡng hay bất cứ sự sắp xếp nào cả. Và miễn cưỡng đương nhiên sẽ đồng nghĩa với việc không có hạnh phúc. Cô Diệp làm phiền rồi."
Hứa Ngụy Châu đứng dậy đi một đường ra cửa không quay đầu không nói thêm bất cứ thứ gì nữa. Cậu không về nhà mà cứ một thân một mình thẫn thờ rảo bước qua biết bao con đường sỏi đá không có hướng nhất định.. cậu cũng có trái tim cũng biết cảm nhận mà.. cậu biết những lời Diệp Thanh vừa nói kia đều là chính xác.. một chút cũng không có sai câu nào.. chỉ là cậu bị tổn thương một lần rồi.. lần này gặp người nguyện ý chấp nhận cái quá khứ kia mà bảo bọc nên cậu mới ích kỷ mà không buông. Cậu quen anh chỉ biết mỗi anh.. thời gian trôi qua dần quên đi cuộc sống của anh và cậu vốn dĩ khác nhau.. Hứa Ngụy Châu cậu chỉ còn có mỗi Tiểu Ân là người thân. Nhưng Hoàng Cảnh Du thì khác anh còn ba còn mẹ kế còn cả cậu em trai cùng cha khác mẹ đang ở Pari. Anh không giống cậu.. hai người kết hợp với nhau vốn dĩ không thể hòa hợp được.. lòng người ích kỷ.. cậu muốn ích kỷ một lần để nhận thêm sự chăm sóc của Cảnh Du.. được lúc nào hay lúc ấy.. nếu như anh vì sự bắt buộc của ba mình mà cưới vợ vậy thì cậu sẽ mỉm cười chúc phúc vậy. Hai người cũng không có bất cứ gì ràng buộc nhau, hai con người đơn độc giữa dòng người tìm đến nhau vậy thì cứ để như vậy đi.
Chìm đắm trong suy nghĩ của chính mình mà không biết bản thân tự khi nào đã đi đến vùng biển cát trắng mịn. Thở ra một cái cậu lôi điện thoại ra nhắn dì Hạ đón giùm tiểu Ân rồi nhanh chóng hòa mình xuống biển.. mặc kệ đây là đâu mình là ai...cứ thoải mái hòa quyện biển với mình là một trước rồi tính... đằng xa có người nhìn thấy liền kêu lên thất thanh sau đó chỉ còn nghe thấy tiếng biển rì rào... một thiếu niên tóc vàng đang bế trên tay một thanh niên da trắng đang ngất xỉu trên tay. Đặt người lên cát sắp làm động tác sơ cứu thì người kia mở đôi mắt to ngập nước như mèo con nhìn chằm chằm thiếu niên tóc vàng phía trên như ý thức liền ngồi dậy
"Khụ.. khụ.. cảm ơn cậu. ....khụ.."
"Anh bị ngốc sao? Sao lại tự tử?"
"Hả? "
"Tôi hỏi sao anh tự ?"
"Nào có.. tôi đang tắm biển đấy chứ?" - Ngụy Châu chối biện..
"Tắm sao? Tôi chính là thấy anh muốn tự tử thì có."
"Haha.. dù sao cũng cảm ơn cậu.. xin chào tôi là Hứa Ngụy Châu. "
"A...chào tôi là Hoàng Minh. Người anh ướt hết rồi.. đi tôi đưa anh đi mua đồ.. mặc như này dễ bị cảm lắm."
"Thôi được rồi.. cảm ơn cậu.. tôi về đây."
"Ngụy Châu chúng ta làm bạn đi. Tôi mới từ Pari trở về vẫn chưa quen ai. "
"Rồi sao?"
"Anh làm bạn với tôi đi.. ở đây ngoài gia đình ra tôi không biết ai cả.."
"Được.. "
#chúc những ai đi qua đây một ngày vui vẻ nhé..😉😉
À nãy bên nhà có hỏi rồi nhưng ở đây vẫn muốn hỏi lại.. hiện tại tới phần H rồi..
Mọi người đây là muốn có H sương sương không? Hay là thanh thủy văn?
Mà nếu muốn H cũng chỉ một chút thôi không dài đâu..🙈...cũng gần 2 năm không có viết lại nên cảm giác không tốt.
Cho tí ý kiến nhé...
Đợi phản hồi a~~~
2020.07.02
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro