Chap 13
Đùng một tiếng sáng cả một vùng trời đêm Bắc kinh.... từng đợt mây đen kéo tới giăng kín hết cả bầu trời... nhìn lên bây giờ không biết đây là sáng hay là tối nữa.. sấm chớp cứ liên tục soẹt lên ngang tầm mắt... Hứa Ngụy Châu đang ngủ thì bị tiếng sấm làm cho giật mình la lên một tiếng rồi tỉnh dậy.. cậu từ nhỏ không có sợ sấm như bây giờ...chỉ là ám ảnh chuyện quá khứ nên mới có Hứa Ngụy Châu của bây giờ thôi.. cánh cửa phòng mở ra Hoàng Cảnh Du một thân piyama với đôi dép bông hình cá voi tiến vào.. thấy người đang kéo chăn trùm kín đầu kia đang run lên từng đợt liền đau lòng ngồi xuống.
Hứa Ngụy Châu cảm thấy phần nệm có hơi lún xuống liền kéo tấm chăn xuống một tí. Thấy người vào là Cảnh Du thì cậu thở ra một cách nhẹ nhỏm
" Tôi không sao.. anh về phòng ngủ tiếp đi."
"Không sao giờ cũng gần sáng rồi. Anh ở lại với em."
"Về phòng đi.. tôi không sao thật mà..mai anh còn tới công ty nữa.. ngủ thêm xíu đi."
"Vậy anh ở đây ngủ với em."- vừa nói anh vừa nằm xuống vòng tay kéo cậu về phía mình ôm chặt.
"Ưm.. nằm cũng được mà ôm làm gì.. khó thở lắm.."
Hoàng Cảnh Du không nói gì với thái độ này của cậu. Chắc anh cũng quen nên không thắc mắc việc cậu còn hơi cách xa anh. Hứa Ngụy Châu liếc mắt thấy Cảnh Du hơi thở đều đều thì nhíu mày dịch ra một chút.. sau đó an ổn nhắm mắt lại. Cậu sợ sấm là thật nhưng cậu cũng không đến mức cần người ở bên cạnh như lúc này.. cậu căn bản là có thể tự mình vượt qua...
..
Đang ngủ yên ổn thì có tiếng điện thoại đánh thức, với tay cầm lên thấy người gọi cậu không ai khác chính là Tống Thiên Hào. Trực tiếp tắt máy quăng luôn trên giường cậu đi rửa mặt còn đưa Tiểu Ân đến trường nữa. Đi xuống nhà bếp không thấy ai cũng không thấy dì Hạ cậu thắc mắc ngồi ở phòng khách chờ người. Hoàng Cảnh Du giờ này hẳn là đi làm rồi đi.. còn dì Hạ không phải đi chợ sớm chứ... bỗng phía trái cầu thang nhóc Tiểu Ân chạy đến
" Baba.. bế.. bế.."
Hứa Ngụy Châu mỉm cười ngồi thấp xuống bế con trai lên giọng cưng chiều
" Con không phải đi học à.."
Tiểu Ân nghiêng đầu
" Baba lại ngốc hả? Con tuần sau mới đi học lại đó..."
"Ủa.. có sao ta?"
"Baba chẳng quan tâm gì đến Tiểu Ân hết á..."
"Haha.. ba xin lỗi con trai nà.... lát baba dẫn con đi chơi công viên thế nào hả?"
"Vâng ạ..."
...
" Cậu Hứa cậu dậy rồi hả?"
Hứa Ngụy Châu nghe tiếng quay lại tiện thể ôm con trai đứng lên
"Dạ.. dì à trưa khỏi nấu ăn cho hai đứa con.. con định dẫn Tiểu Ân đi công viên.."
"Được mà cậu nhớ mang theo ô nhé sợ là có mưa.."
"Được ạ."
"À cậu Cảnh Du tối nay có lẽ cũng không về ăn tối vậy tôi nấu cho hai người nhé."
"Dạ thôi con ăn ngoài luôn khỏi nấu ạ. Mà Cảnh Du đi đâu mà tối không về?"
"Cậu ấy về nhà chính gặp ông Hoàng. Sáng nghe cậu ấy bảo vậy đó."
"A? Con biết rồi. "
Hứa Ngụy Châu gật đầu rồi ôm con đi lên thay đồ đi chơi. Đi nửa đường gặp Lục Thành nên tiện đường cậu có tài xế miễn phí... dẫn bé con đi chơi.. đến trưa thì vừa lúc trời lại đổ mưa nên cậu bảo Lục Thành đưa cả ba vô coffee mèo ngồi.. ở đó có bán đồ ăn nên tiện hơn... một ngày đi chơi của cậu liền biến thành một ngày ngắm mưa rơi bên mái hiên nhà..
" Ngụy Châu em với Hoàng tổng là thật hả?"
Hứa Ngụy Châu hơi nhún vai
" Cũng không biết nữa... em chưa chắc chắn gì hết.. có lẽ em chưa quên sạch về mối tình trước.. cũng có thể là do về cái gì đó tạo nên bức tường lớn giữa em với anh ấy."
Lục Thành nhìn cậu đăm chiêu thì đặt tay lên vai cậu
" Ngụy Châu nghe theo trái tim mình.. anh tin em sẽ tìm được hạnh phúc thật sự thuộc về mình thôi. Còn có khó quá về đây anh nguyện ý chăm sóc em."
"Anh Thành em biết anh tốt với em.. nhưng em chỉ xem anh như anh trai thôi không thể hơn nữa.."
Sở Lục Thành ánh mắt chùn xuống
" Em biết anh không thiếu em trai mà Ngụy Châu.. anh cũng là người biết em trước khi em quen Hoàng Cảnh Du. Tại sao chứ?"
"Có lẽ chúng ta thật sự có duyên đấy. Nhưng cái duyên đấy không phải là duyên tình yêu mà đơn là mối tình anh em. "
Sở Lục Thành cười đưa ly nước qua cho cậu
" Em đừng cảm thấy khó xử hay có lỗi với anh nhé. Anh chỉ là cảm thấy nếu như lần này còn giấu không nói thì sẽ không còn lần nào nói nữa."
"Em ..."
"Không sao mà.. người anh trai này sẽ bảo vệ em trai là em... yên tâm có ai ức hiếp em cứ nói một tiếng anh đây liền giúp em báo thù.."
Hứa Ngụy Châu bật cười.. một nụ cười đẹp trước nay chưa từng có.. cậu ôm chặt con trai trong tay gật đầu
"Hảo nha.. đến khi đó em gọi mà thuê bao thì anh hiểu luôn rồi đó."
"Hahaha... được được.. Ngụy Châu là bảo bối của anh .. làm sao có thể bỏ mặc khi em trai gặp khó khăn chứ hả?"
Nói xong cả hai bật cười chờ đợi cơn mưa mùa hạ qua đi rồi trở về...hòa mình vào dòng xe tấp nập..
~~~~
J&T
..
"Cảnh Du cậu không định về hả?"
"Không."
"Cậu không về tôi làm sao đi về đây?"
Hoàng Cảnh Du nhướng mày
" Sao cậu không được về?"
"Cậu là ông chủ cậu còn ở đây ai dám đi về.. không tin cậu đi mà xem. Tất cả đều ở lại chờ cậu đó."
".."
"Sao vậy? Ngụy Châu sao hả?"
"Không phải em ấy.. tối nay ông già tôi bảo về nhà .. không biết lại chuyện gì tôi nghi ngờ lại ép hôn tôi với cái người hôm qua."
"Cậu có nghĩ như tôi nghĩ không?"
"Nghĩ gì?"
"Có khi nào cái cô Diệp Thanh kia nói gì đó với ông già cậu.. bên cạnh ông còn bà mẹ kế nữa..."
"Không phải chứ?"
"Tin tôi đi.. coi chừng là thật đó."
"Tôi về đây.. muốn trốn cũng không trốn được.. phải đối mặt thôi."
.....
...
"Thưa ông cậu chủ về rồi ạ."
"Kêu nó vào đây cho ta."
"Dạ."
"Ba.. gọi con về có chuyện gì không? Con rất bận.. không rảnh ở lâu đâu." - Hoàng Cảnh Du đưa mắt nhìn một lượt ba người ngồi trước mặt mình dừng lại ở chỗ người đàn ông trung niên mái tóc có vào sợi bạc.
"Thằng nghịch tử.. mày lâu lắm mới về một lần không ở lại ăn bữa cơm cùng ta.. nói bận là rời đi?"
"Có chuyện gì ba nói thẳng luôn đi."
"Con ngồi đi Cảnh Du.." - mẹ kế anh lên tiếng.
Hoàng Cảnh Du liếc nhìn bà một cái rồi ngồi xuống.. tay cầm điện thoại một chút lại nhìn vào ...như là có chuyện gì đó rất gấp. Ông Hoàng nhìn anh một cái chầm chầm lên tiếng
" Chuyện cômg ty tốt chứ?"
"Tốt ạ."
"Rồi định khi nào cho ta có cháu? Kết hôn với tiểu Diệp đi. Con bé nó đợi con lâu lắm rồi."
"Ba à.. không phải con nói rồi sao? Con còn sự nghiệp cưới sinh gì chứ?" - Hoàng Cảnh Du sốt sắn
"Ta biết con đang làm gì.. đừng có đùa với ta..."
"Con không cưới.. con có người yêu rồi. Đợi ổn con đem em ấy ra mắt ba."
"Mày định đem về cho tao một chàng dâu đấy hả? Đừng tưởng mày làm gì tao không biết.. mày muốn gì cũng được riêng chuyện đó là không bao giờ."
"Ba à.. sao ba lại cố chấp thế chứ? Con yêu em ấy có gì là sai sao?"
"Mày yêu ai tao không cấm có điều người mày cưới phải là tiểu Diệp."
"Ba... xưa nay ba ép con làm theo lời ba con không phản kháng mà làm theo chỉ riêng lần này hạnh phúc là của con .. của con đấy ba à.. ba lại sắp đặt hạnh phúc nữa sao?"
"Tao chỉ muốn tốt cho mày.. cưới vợ sinh con xưa nay không phải đều vậy sao.? Mày cứ đi vào con đường lệch lạc đó là thế nào?"
"Con mặc kệ.. dù có chết con cũng phải cưới em ấy.."
"Mày đừng nghĩ tao không dám làm gì cậu ta."
"Ba đợi rồi xem."
"Mày..."
Hoàng Cảnh Du tức giận đùng đùng bỏ đi.. mặc kệ đêm đó ông Hoàng phải nhập viện vì tăng huyết áp bất ngờ.....
#như cũ lỗi chính tả báo sửa nhé bạn yêu😉
Viết 1 chap là 1 ly coffee đấy.. hiện giờ mới pha một ly và đưa chap lên đây..
Đợi phản hồi nhé... ☆ ít tương tác quá chap sau lâu lên a
2020.06.30
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro