Chap 12
" Xin lỗi cô Diệp.. dù cô có quen biết với Hoàng tổng chúng tôi cũng không thể cho cô lên được ạ. Mong cô thông cảm."
"Cái gì? Tôi cho các cô nói lại lần nữa đấy.. có biết tôi đây là ai và có thân phận đặc biệt gì với Hoàng tổng của các người không hả? Cẩn thận tôi nói một tiếng các cô chuẩn bị mà thu xếp đồ cút khỏi J&T đi."
"Cô Diệp chúng tôi xin lỗi nhưng cô không thể vào được.. ."
"Các người được lắm.. tôi sẽ gọi cho Cảnh Du caca.. để xem các cô huênh hoang được bao lâu."
"Tiểu Lưu ở đây có việc gì vậy a?" - Hứa Ngụy Châu từ lúc hoàn thành dự án kia xong thì cậu liền được công ty phê chuẩn cho cái phép nghỉ dài hạn.. không nói thì thôi.. nói đến thì tên kia chính là kẻ phê duyệt cho cái nghỉ định kỳ này. Người tên tiểu Lưu kia vừa nghe tiếng cậu thì đặc biệt vui vẻ
"A.. anh Hứa... không phải anh được nghỉ sao? Đến đây có việc?"
"Tôi tìm Hoàng Cảnh Du."
"Anh Hứa.. không phải anh nhớ Hoàng tổng nên mới tới đó chứ?"
"Cô nhiều chuyện.. anh ta có ở công ty không?" - Hứa Ngụy Châu hơi đỏ mặt đánh nhẹ vào tay cô.
"Cảnh Du caca không gặp ai trong giờ làm việc.. cậu có muốn gặp cũng vô ích.."
Hứa Ngụy Châu quay qua người cất tiếng kia thì cười nhẹ một cái làm bao nhiêu trái tim thiếu nữ ở quầy lễ tân điêu đứng. Hứa Ngụy Châu lần đầu cười đấy.. là lần đầu tiên đấy.. xem xem chụp một tấm xem nào.. nghe những lời đó bỗng cậu bị sặc một cái.. phụ nữ ở công ty này quá đáng sợ rồi... cậu không đáp lại câu của Diệp Thanh mà trực tiếp đi thẳng nhưng mà cô ta không bỏ cuộc chân mang giày 7 phân cũng không quan tâm cứ thế chạy đến kéo cậu lại xui sao mà lật chân một cái té nhào xuống đất Hứa Ngụy Châu cũng vì thế mà bị liên lụy tay trày một đường rướm máu.
Hứa Ngụy Châu nhíu mày chống tay không bị đau đứng dậy...nhìn Diệp Thanh cũng đang chật vật đứng dậy cận lực cau mày đẹp làm các cô gái kia cũng hoảng hốt. Người đẹp nhưng tuyệt đối không thể đụng nha.. Hoàng tổng của các cô có nói qua. Mèo con cũng có thể cắn người đó.
" Cô điên cái gì vậy hả? Nói chuyện đàng hoàng tử tế không chịu cứ phải lôi lôi kéo kéo thành ra thế này mới được à.."
Diệp Thanh chỉnh lại y phục mình ngước lên nhìn cậu giọng điệu vẫn chưa bớt là bao
" Cậu nghĩ cậu là ai mà lên giọng với tôi.. hại tôi thê thảm thế này đừng hòng tôi bỏ qua cho cậu nhé.. đợi Cảnh Du caca về tôi nói cho anh ấy biết chuyện tốt cậu đã làm."
"Rõ ràng là cô kéo anh ấy mới ngã.. một mình cô điên thì thôi đi còn kéo theo anh ấy.. bây giờ còn quay lại trách là cớ làm sao nha?"
Hứa Ngụy Châu kéo tay cô gái bên cạnh mình lắc đầu tỏ ý kêu cô đừng làm lớn chuyện.
" Đây là sảnh công ty.. các cô quay lại làm việc đi.. để Hoàng tổng về thấy không tốt. Tôi tới phòng thiết kế băng bó một chút là ổn rồi."
Cậu lôi điện thoại ra gọi cho Lục Thành
" Anh Thành anh có ở phòng không? Em qua đó chút?"
...
"Hảo em qua liền."
"Chỉ giỏi đi câu dẫn nam nhân.."
"Cô mới nói cái gì?"- Hứa Ngụy Châu quay đầu định đi thì nghe giọng điệu chua ngoa ở đằng sau liền quay lại không ngờ thấy Hoàng Cảnh Du đang ở cửa chính chuẩn bị tiến vào , giờ rời đi cũng không kịp nên cậu liền nhanh trí giấu cánh tay ra sau lưng nhịn đau như chưa có chuyện gì. Hoàng Cảnh Du tiến vào sau lưng là Trần Lâm trong lúc anh còn đang ngó nghiêng nghe điện thoại thì Trần Lâm liền tới chỗ cậu
" Ngụy Châu em không sao chứ? Đang kỳ nghỉ của em mà đến đây gặp ai kia hả?"
"Không sao .. không vấn đề gì chỉ là chướng ngại một chút." - Hứa Ngụy Châu lắc đầu.
Hoàng Cảnh Du sau khi nghe xong cuộc điện thoại liền xoay người qua
"Ở đây vừa xảy ra chuyện gì? Mọi người không muốn làm nữa sao?"
Một cô gái đứng đó hít sâu một cái lên tiếng
"Hoàng tổng vừa nãy cô Diệp đây muốn lên phòng gặp anh. Nhưng em bảo anh không có ở công ty nên không được vào.. đúng lúc anh Hứa đến thăm mọi người.. cô ta nhào tới kéo anh ấy sau đó...."
"Tiểu Lưu..."- Hứa Ngụy Châu kêu lên một cái ngăn chặn lời nói tiếp theo từ cô
Hoàng Cảnh Du nhìn cậu sau đó nhìn sang cô gái kia ý bảo tiếp tục.. Tiểu Lưu liếc nhìn cậu hơi khó chịu sau đó cô vẫn mạnh dạn nói ra.. cô chỉ là không muốn ai phá vỡ cặp đôi của cô thôi
"Sau đó.. sau đó cô Diệp kéo anh Hứa ngã xuống.. còn.. còn chảy cả máu nữa."
Tốc độ nhanh hơn não.. Hoàng Cảnh Du đi nhanh về phía Hứa Ngụy Châu lấy cánh tay cậu vẫn giấu sau lưng ra nhìn đến đau lòng
" Anh mới rời đi mấy tiếng em lại thành ra như thế này. Nếu như có thể thật muốn đem em giấu vào tận sâu trái tim anh để không ai có thể làm em bị thương nữa."
Hứa Ngụy Châu mỉm cười vỗ lên tay Hoàng Cảnh Du
" Tôi không sao mà.. chỉ là vết thương ngoài da.. tôi cũng đâu phải phụ nữ như này có gì đâu mà đáng để nói."
"Em không đau nhưng anh thấy đau."
"Tôi mới là người bị thương.. tôi không đau anh thì đau cái gì."
"Tim anh đau.. em là tâm can của anh.. em bị một chút tôi cũng đau."
Trần Lâm vỗ nhẹ lên vai Hoàng Cảnh Du
"Hoàng tổng anh muốn cả tập thể ở đây vì ăn cẩu lương mà nghẹn chết hết đấy hả?"
Hoàng Cảnh Du ngớ ra nhìn xung quanh rồi nắm tay cậu kéo đi. Phía sau Diệp Thanh chạy lên
"Cảnh Du caca em cũng bị thương.. anh không quan tâm em.. "
"Cô cũng bị thương à . Tới bệnh viện đi tôi cũng đâu phải bác sĩ nói tôi có ích gì?"
Diệp Thanh giậm mạnh gót giày xuống nền tạo nên tiếng vang không hề nhỏ làm Hứa Ngụy Châu cũng phải nhíu mày.. cùng lúc đó Sở Lục Thành cũng chạy xuống
" Ngụy Châu sao lâu vậy em chưa lên?"
Nhận thấy mình thất thố anh cúi đầu chào Hoàng Cảnh Du một cái sau đó nhìn sang cậu đưa bông băng
"Nè.. của em.."
Hứa Ngụy Châu nhận lấy từ Lục Thành
" Cảm ơn anh. Phiền anh rồi mau lên làm việc tiếp đi."
Diệp Thanh nhìn cậu khinh bỉ
"Chỉ có khuôn mặt đẹp liền nghĩ tất cả nam nhân đều có nghĩa vụ phục vụ cho mình sao? Thật không biết xấu hổ là như nào."
"Chúng tôi đúng là không có nghĩa vụ gì với em ấy.. nhưng đổi lại là cô tôi sẽ không do dự mà bỏ mặc. Ngụy Châu là đồng nghiệp của tôi giúp đỡ không có gì là sai cả." - Sở Lục Thành định đi lên nghe tiếng lạ liền bỏ một câu rồi đi mất.
Hứa Ngụy Châu đưa mắt nhìn theo Lục Thành một chút trong lúc không phòng bị Hoàng Cảnh Du liền ôm cậu đi vào thang máy bỏ ngoài tai mấy lời kêu ca của Diệp Thanh. Sau khi vào phòng cậu liền được anh ân cần thoa thuốc băng lại vết thương..
"Thật muốn giấu em làm của riêng."
"Anh lại bệnh gì đấy hả? Tôi là người chứ phải đồ vật mà đòi giấu lên giấu xuống."
Hoàng Cảnh Du cầm tay cậu lên vuốt ve
" Anh đã hứa sẽ bảo vệ em không để em bị nguy hại gì vậy mà.."
Cậu nâng mặt lên chủ động hôn lên khóe môi anh một cái
" Không việc gì mà.. anh đừng tự trách bản thân a.. tôi không phải đã không sao rồi à.. cũng đâu phải vết thương lớn gì đâu.."
"Châu Châu anh xin lỗi.. vì anh mà cô ta mới gây khó dễ cho em .."
"Mà cô ta là ai vậy? Tình cũ?"
"Không phải vậy đâu. Cô ta là cháu của bà mẹ kế anh.. quen biết từ nhỏ thôi."
"À.. đã hiểu."
"Em hiểu gì chứ?"
"Không việc gì.. tôi về trước.. anh làm việc đi."
Hoàng Cảnh Du ôm cậu lại
" Em không ở lại với anh sao?"
"Tránh ra chỗ khác.. tôi cũng chưa có nói là sẽ ở đây."
Hứa Ngụy Châu nói xong ánh mắt phức tạp rời khỏi phòng để lại một Hoàng Cảnh Du nuối tiếc trở lại bàn làm việc.
#sai lỗi chính tả báo nhé😉
.
Chap sau thế nào tôi đợi phản hồi từ các bạn.
Truyện sẽ tầm ở 20 chap nhé..ban đầu có nói là shortfic.. ủng hộ nhé ☆.. yêu ❤❤
2020.06.28
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro