Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11


Không chấp nhận dọn về cùng anh thì thấy cũng tội nghiệp.. mà dọn đồ tới rồi cậu lại cảm thấy vô cùng hối hận. Lúc dọn đồ cậu chỉ lo dọn mà không hề hỏi thăm anh đang sống với ai.. có mấy người trong căn nhà to kia.. liệu với sự xuất hiện của cậu trong nhà này có làm cuộc sống cả hai đảo lộn hay không? Liệu người nhà anh có thấy phiền khi có thêm cậu và bé con...và anh nuôi con của cậu ... điều cậu sợ nhất chính là bản thân mình đem tới phiền toái cho người khác.. và đặc biệt là người quan tâm cậu như vậy...

Hoàng Cảnh Du ra sau xe lấy vali đồ đi tới thấy Hứa Ngụy Châu cứ thần người ở cổng mà không mở cửa thì đi tới lấy khóa từ tay cậu định mở cửa thì Ngụy Châu đưa tay cản lại. Hoàng Cảnh Du nhìn sang cậu đầy khó hiểu

"Châu Châu em sao đấy? Không muốn vào?"

"Không.. không phải vậy. Cái đó.. Cảnh Du anh đang ở với ai vậy?"

"Một mình anh thôi.."

"Không phải anh sống với ba anh à?"

"Ai đồn anh sống với ông ta? Ông ấy sống với bà mẹ kế ở trong thành phố ấy.."

Hứa Ngụy Châu ngờ vực

" Oh.. anh với mẹ kế không hợp nhau à?"

Hoàng Cảnh Du lắc đầu mở cửa kéo vali với bế nhóc con đi vào..
" Anh chỉ ở đây với dì Hạ.. bà ấy cũng là người bên anh lúc bé tới bây giờ."

Hứa Ngụy Châu cúi đầu chào người phụ nữ trung niên một cách lễ phép

" Con chào dì ạ. Con là Hứa Ngụy Châu. "

Dì Hạ mỉm cười gật đầu sau đó tầm mắt lại chú ý đến cậu nhóc núp đằng sau cậu mắt sáng lên

"Đáng yêu quá.. là con của hai con à.."

Hoàng Cảnh Du dương dương tự đắc gật đầu như đúng rồi còn cậu thì cười trừ nói nhỏ

"Chỉ là con của con.."

Cảm thấy không khí có chút kì quái dì Hạ liền đổi chủ đề

" Không sao.. đáng yêu thế này mà.. nào lại đây bà bế.."

Hoàng Cảnh Du mỉm cười ôm ngang eo cậu tay kia vẫn giữ vali hướng nhà bếp nói vọng vào

"Dì à.. từ nay Châu Châu sẽ sống cùng với chúng ta. Em ấy cũng là một thành viên trong gia đình nhỏ này."

Dì Hạ quay trở ra

" Vậy con với cậu ấy là loại quan hệ kia?" -nhận được cái gật đầu kiên định từ anh.. bà mỉm cười nhưng không phải nụ cười chúc mừng

" Cậu ấy đẹp như thế này.. chúc mừng con.. nhưng vẫn cẩn thận với ..."

"Con biết rồi.."- Cảnh Du không để bà nói hết liền cắt ngang đi. Ôm ngang cậu kéo lên lầu. Đến trước phòng cậu mới đẩy anh ra

"Này.. tôi muốn ở riêng một phòng."

" Sao có thể?"

"Sao không chứ?" - Cậu nhướng đôi mày rậm của mình thách thức

"..."

Thấy Cảnh Du không trả lời cậu lại đe dọa

"Nếu như chung phòng với anh tôi sẽ dọn về. Nói trước nhà kia của tôi còn chưa bán lại đâu."

"Em.. thôi được..phòng đối diện anh."

Hoàng Cảnh Du đẩy cửa phòng ra cũng không khác gì mấy chỉ là không có người ở nên hơi đơn sơ.. Hứa Ngụy Châu nhìn quanh một chút xắn tay áo lên bắt đầu dọn dẹp chẳng mấy chốc đã tươm tất.. cậu hài lòng gật đầu một cái rồi lấy đồ tắm rửa chuẩn bị xuống dùng bữa.

..

Cậu xuống nhà đã là buổi chiều luôn rồi.. xuống bếp mở tủ lạnh ra thì hơi bất ngờ nha.. hoàn toàn trống không chỉ có vài chai bia còn ngoài ra một chút thực phẩm đều không có. Đúng lúc dì Hạ bế Tiểu Ân bên ngoài đi vào thì cậu liền lên tiếng hỏi

" Dì Hạ. Cảnh Du bình thường không ăn ở nhà sao ạ? Một chút thực phẩm tươi cũng không có?"

Dì Hạ gật đầu đồng thời nhìn lên lầu

" Cậu ấy từ lúc trở về tới bây giờ nếu không ra ngoài ăn thì cũng qua nhà Trần Lâm ăn ké thôi."

Hứa Ngụy Châu nhíu mày liếc lên lầu sau đó nhìn Tiểu Ân

" Con ở nhà với bà ngoan nghe chưa... ba đi mua đồ về nấu bữa tối. "

Tiểu Ân bĩu môi quay người ôm cổ dì Hạ.

"Con trước nay đều ngoan.. chỉ có baba là không thấy thôi."

Hứa Ngụy Châu mắt vương ý cười nhéo má con trai sau đó đi lên lầu. Thấy cửa phòng không đóng liền cứ thế xông thẳng vào..

"Hoàng Cảnh Du anh ở nhà để ghi hình hay sao mà không cho ai nấu ăn hả?"

Thấy Hoàng Cảnh Du đưa tay lên suỵt một cái thì cậu bịt miệng mình cười trừ... anh vội đứng lên tiến tới ôm cậu lại không cho chuồn mất

" Có chuyện gì mà em chưa vào tới đã lớn tiếng rồi? "

Hứa Ngụy Châu muốn thoát cũng không thoát được sao cậu lại không biết tên này là Hoàng dính người thế chứ. Bất lực cậu nâng tay nới rộng cái ôm rồi lên tiếng

"Muốn nấu ăn nha.. mà trong nhà anh chẳng có gì hết. Định bảo với anh là giờ tôi đi siêu thị."

"Anh đưa em đi "

Hứa Ngụy Châu lần nữa tầm mắt đặt trước máy tính nhẹ giọng

" Không phải anh đang làm việc hay sao? Tôi đi một mình được rồi."

"Sao có thể.. công việc tối làm tiếp.. em mới là quan trọng.."

Và cứ thế là chiếc máy tính nhanh chóng bị chủ nó lãng quên qua một khoảng nhất định tự tắt luôn. Ngồi trong xe vẻ mặt cậu vẫn còn nghi ngờ

"Công việc thật sự không sao đó chứ?"

Hoàng Cảnh Du mỉm cười chồm người qua cài dây an toàn tiện thể hôn lên má cậu một cái

" Không sao.. vừa nãy chỉ là gọi video bàn chuyện thôi."

Hứa Ngụy Châu gật đầu an tâm cả hai hướng siêu thị mà tới...

"Cảnh Du ở nhà đã có dụng cụ đồ bếp chưa? Có gia vị chưa?...."

Cảnh Du đẩy xe có chút choáng váng

"Hay em coi mỗi thứ mua một ít đi. Anh chẳng biết các thứ em vừa nói là cái gì đâu..."

Hứa Ngụy Châu cầm cái dao đưa lên

"Thật không biết tôi đưa anh đến đây làm gì nữa?"

"Đẩy xe a."

Ngụy Châu đưa bộ mặt ghét bỏ nhìn anh

" Tôi cũng đâu phải phụ nữ mà chút đồ này cần người theo đẩy"

Hoàng Cảnh Du định nói gì đó nữa thì nghe tiếng người phụ nữ chanh chua từ đằng xa đi tới.. người thì chưa thấy đâu nhưng tiếng gót giày đệm xuống sàn cùng giọng nói đã tới trước

"Cảnh Du caca.....lâu lắm mới thấy anh nha.. từ lúc về nước sao em hẹn anh lần nào cũng bận mà lần này lại rảnh rỗi đến siêu thị đẩy xe phụ người thế này..."

Hứa Ngụy Châu nghe thấy mùi nước hoa nồng nặc phát ra từ phía cô gái kia liền nhíu mày đưa tay che mũi lại ghét bỏ xoay lưng tiếp tục chọn đồ dùng của mình. Hoàng Cảnh Du ngơ ra một lúc nhớ xem đây là ai nhưng vẫn không nhớ ra thì cũng chậm rãi hỏi

"Cô là..??"

"Em là Diệp Thanh... chúng ta lớn lên cùng nhau anh quên em rồi a?"

"Thanh mai trúc mã." - Hứa Ngụy Châu mở miệng lên tiếng tuy nhiên tầm mắt vẫn đặt lên các gian hàng

Hoàng Cảnh Du nhìn cậu rồi quay ra cô gái tên Diệp Thanh kia

"Rồi sao?"

"Cảnh Du caca anh quá phũ đi a.. người ta là lâu rồi mới gặp lại anh.. ít ra cũng phải mời người ta ly nước hay bữa cơm chứ?"

"Cô khát nước à.. cây nước tự động kia kìa.."

"Người ta muốn đi riêng với Cảnh Du caca mà." - Hứa Ngụy Châu tiếp tục bồi thêm một câu.

Cô gái tên Diệp Thanh kia dẫm mạnh gót xuống sàn

"Cảnh Du caca cậu ta là ai thế? Em nói chuyện với anh mà cậu ta cứ xen vào.."

"Xin lỗi tôi không vừa mắt thôi.. tiểu thư phiền lòng rồi."- không đợi anh lên tiếng cậu đã chặn lại.

Hoàng Cảnh Du thấy hoàn cảnh không đúng.. anh là muốn về nhà ăn cơm với bảo bối nha.. mới ngày đầu cậu chuyển tới anh không muốn cậu không vui đâu... vì lịch sự phải hỏi thăm vài câu thôi

"À. Hôm nay em đi một mình à?"

"Hôm nay em đi cùng mẹ anh."

"À.. hóa ra là bà ta à...vậy hai người đi vui vẻ không tiễn."

"Cảnh Du caca... em có thể tới nhà anh chơi không? Lúc nhỏ chúng ta cũng như vậy mà."

"Ừ. Cũng có thể."

Hứa Ngụy Châu ngứa mắt giật lại cái xe đẩy .. đẩy đi mất.. Hoàng Cảnh Du cấp tốc chạy đi theo

"Châu Châu.. đợi anh với..."

Hứa Ngụy Châu đặt đồ lên quầy tính tiền liếc mắt

" Anh đi mời cô em thanh mai trúc mã của mình bữa cơm đi a.. tôi tự về được mà."

"Em ghen hả?"

"Biết đây là đâu không.. anh không biết xấu hổ nhưng tôi biết đấy."

"Được được.. tính tiền chúng ta về nhà nấu cơm cho Tiểu Ân có được không?"

Hứa Ngụy Châu không có trả lời anh, đặt đồ xong trực tiếp đi luôn mặc cho anh ở sau quẹt thẻ rồi xách mấy túi đồ một cách khó khăn...
♡♡♡♡♡♡♡♡♡
Wattpad cứ bị lỗi phần cách đoạn hoài a... chỉnh sửa mà muốn chửi lộn á..🤦‍♀️🤦‍♀️

#Chúc mọi người ngày tốt lành. Đọc truyện vui vẻ nà..
Không phiền nếu nhấn ☆ chứ 😉😉
Chúng ta năm nay không chầm chậm nước theo hai cậu ấy nữa.. năm nay chúng ta chạy lẹ thôi..😉

20200626

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro