Chap 1
"Thiên Hào anh còn chờ gì nữa mà không ly hôn với cậu ta đi? Mỗi lần thấy anh đi bên cậu ta em lại chịu không nổi.. rõ ràng người anh yêu là em mà người bên anh lại là cậu ta.. anh không định cho con chúng ta một danh phận sao?"
"Giai Kỳ em đừng vội.. xong hệ mục này nữa thôi. Chỉ cần tên ngốc đó ký vào đây thôi tất cả đều là của chúng ta rồi. Bảo bối anh và em đã cố gắng đến hôm nay bây giờ chỉ thêm một tí nữa mà không thể nhịn thêm sao?"
"Thôi được rồi em nhịn được.. anh mau làm xong đi cậu ta chắc cũng đang trên đường tới đây. Đợi cậu ta ký xong anh phải ly hôn đấy.."
"Hảo... hảo."
Câu chuyện của đôi nam nữ kia vừa kết thúc cũng là lúc thì ngoài cửa cũng có một bàn tay vặn nắm cửa đẩy vào. Một thiếu niên tràn ngập tuổi xuân ấy vậy mà giờ đây trên khuôn mặt thiếu niên đó lại ngập tràn sự tức giận. Làn da trắng hồng của cậu bị nhiễm một tầng đỏ đến chói mắt... đôi mắt to ngập nước từ từ tiến về phía đôi nam nữ kia. Phải không ai khác cậu chính thiếu gia tập đoàn Hứa thị này. Người đàn ông trước mặt cậu chính là người cậu đã yêu sâu đậm kết hôn và sống chung với hắn trên năm năm họ thậm chí còn có một bé trai bốn tuổi.. thế mà hắn lại nhẫn tâm lừa gạt tình cảm cậu suốt mấy năm trời. Lừa cậu lấy luôn cả tâm huyết của ba cậu... Hứa Ngụy Châu đôi tay run run chỉ về phía hai người kia ánh mắt căm phẫn
"Thiên Hào.. Giai Kỳ. Hai người có còn là con người nữa hay không hả..? Sao có thể đối xử với tôi như vậy được cơ chứ? Tôi đã làm gì sai sao?"
Tống Thiên Hào nhìn cậu
" Cậu không sai gì cả. Nếu trách chỉ trách là do cậu quá tin tưởng tôi đi."
"Thiên Hào... đến mức này anh còn nói được như vậy hay sao? Chẳng lẽ...bao năm nay anh không có chút tình cảm gì với tôi hả?"
"..."
"Sao trả lời đi chứ.. anh câm rồi hay sao? Bây giờ tôi phải làm sao? Tiểu Ân phải biết làm sao hả?"
"Ngụy Châu cậu đừng kích động.. không phải chỉ là người đàn ông thôi sao? Cậu nhường anh ấy cho mẹ con tôi cậu cũng có thể kiếm người đàn ông khác lo cho cậu mà."
Hứa Ngụy Châu lia mắt qua phía người phụ nữ vừa mới lên tiếng kia quát lên
"Giai Kỳ cô nói thì hay lắm.. nói được vậy sao không làm luôn đi mà ở đây giành chồng của tôi? Giai Kỳ tôi nói cho cô biết anh ta có thể làm thế với tôi một lần thì cô cẩn thận mình là người tiếp theo."
Cậu nói xong liền quay lại phía Tống Thiên Hào
" Ly hôn thôi."
"Hảo." - Tống Thiên Hào đưa giấy đến trước mặt cậu chỉ còn chờ ký vào.. chợt cậu cười lạnh
"Xem ra các người chuẩn bị lâu rồi... thật không ngờ... tôi với anh cưới nhau vì sự nghiệp nhưng tình cảm tôi đối anh là thật lòng vậy mà . Hahahaha... ký thì ký.."
Tay vừa đặt bút xuống tờ giấy bỗng cậu ngẩng đầu lên
"Tôi còn chuyện muốn hỏi anh.."
"Cứ nói đi.."
Hứa Ngụy Châu hít sâu một hơi bình ổn lại tâm tình nhẹ nhàng cất giọng
"Anh rõ ràng từng nói yêu tôi. Sao bây giờ có thể lật lọng như thế? Từ trước đến nay tất cả với tôi đều là anh giả tạo sao?"
"Đúng vậy."
"Một chút cũng không dao động hay sao?"
"Không hề.."
Cậu gật đầu bặm môi ký vào tờ đơn ly hôn
"Tống Thiên Hào.. nếu anh đã tuyệt tình như vậy thì đừng mơ đến việc tôi cho anh quyền nuôi con."
"Con là của cậu tôi không giành."
"Quả nhiên.. đàn ông đều vô tình như nhau... trước kia yêu anh là do tôi ngu.. bây giờ cảm ơn anh vì nhờ có anh mà tôi được biết tới trên đời còn có loại người chưa bị tuyệt chủng là anh.."- nói xong cậu bỏ đi không một chút nhìn lại
"Ngụy Châu cậu.."
"Giai Kỳ thôi kệ cậu ta đi. Dù gì bây giờ ngoài con trai ra cậu ta một chút cũng không còn gì nữa."
"Để xem sau này cậu còn hống hách đến khi nào.. Hứa Ngụy Châu."
~~~~
Hứa Ngụy Châu một đường trở về nhà thu dọn đồ đạc của cậu và Tiểu Ân nhìn xuống thấy thằng bé đang chơi ngoài vườn liền gọi vào.
" Tiểu Ân.. con thương ba không?"
"Con.. con thương baba nhất luôn."
" Con trai ngoan. Chúng ta đi thôi."
Dắt tay con trai ra khỏi căn nhà kia cậu bắt taxi đưa cả hai đến tàu điện ngầm mua vé đến Thượng hải.. cậu quyết định rồi nhất định phải làm lại cuộc sống tốt hơn.. để hai người phản bội kia phải lóe mắt. Cậu dùng tiền khoản tiết kiệm mà không ai biết đến mua một tầng chung cư... gì chứ nói đến mua cả khu này cậu vẫn dư sức nhưng còn con trai nên cậu không thể phí phạm chỉ mua đủ ở để còn lo cho con. Thu dọn sắp xếp gọn gàng nhà cửa cậu ngồi xuống sofa thở hắc ra... đúng là mệt chết cậu. Thời điểm cũng tới trưa Tiểu Ân chạy lạch bạch tới lay tay áo cậu mặt phụng phịu
" Baba con đói bụng..."
Hứa Ngụy Châu nhìn con trai mình lắc đầu cười đứng dậy
" Đi.. ba dẫn con đi mua đồ về ba nấu cho con chịu không?"
Hai người đi mua đồ đủ ăn một tuần trở về liền sơ chế...bé con sau khi được ăn no cũng lăn ra ngủ mất. Hứa Ngụy Châu thu dọn chén bát cả hai rồi cậu bắt đầu lên mạng tìm kiếm việc làm. Nếu đã quyết định làm lại cuộc đời mới thì ít nhất cũng phải có một công việc ổn định. Tìm một hồi cậu thấy công ty thiết kế đá quý J&T đăng tuyển vị trí thiết kế liền nhoẻn miệng cười thầm. Mấy năm đi học đi làm thiết kế đá quý theo thú vui kia bây giờ lại giúp cậu rồi... nhấp tới điền hồ sơ trực tuyến kia cậu nhanh chóng hoàn thành thủ tục rồi cất sang một bên đi vào phòng ngủ một giấc. Dù sao thì từ lúc chuyển tới cho đến bây giờ cậu chưa hề chợt mắt một chút nào.. nếu còn không mau nghỉ sẽ không có sức lo cho bé con và cậu luôn a.
《Alo? Cậu Hứa phải không ạ? Tôi bên phòng nhân sự công ty J&T xin thông báo cậu đã trúng tuyển mời cậu hai ngày nữa tới báo danh.》
"Vâng cảm ơn chị. Hai ngày nữa tôi sẽ tới."
Hứa Ngụy Châu tắt điện thoại tay ôm bé con lên hôn lên mặt bé vui mừng
" Tiểu Ân ơi Tiểu Ân. Baba trúng tuyển rồi đó... sau này baba sẽ mua thật nhiều đồ chơi cho con nha."
Con trai cậu mặc dù không hiểu gì nhưng thấy baba mình vui liền cười tươi lộ ra hai chiếc răng khểnh vô cùng đáng yêu
..
# Động lực viết tiếp là cmt của các bạn.. 😊😊😊
2020.06.06
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro