Kem Chocolate
♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪
Mùa hè tới rồi, lại là một ngày nắng nóng với mức nhiệt lên đến 30°C, Bạch Tân Vũ nằm ườn trên giường sai vặt Du Phong Thành.
"Du heo, nóng quá, hạ nhiệt độ điều hoà xuống"
"Du heo, anh muốn ăn kem!"
Bạch Tân Vũ Một cứ một lúc lại sai vặt Du Phong Thành, không được thì sáp lại gần hắn đòi.
"Hết rồi, anh tự đi mà mua, nằm trên giường cả ngày ấy"
"Em đi cả tuần mới về mà còn không chiều anh, em hết yêu anh rồi"
Du Phong Thành cũng lười trả lời, mặc kệ Bạch Tân Vũ mà tiếp tục chơi game. Chờ đến khi xong hai trận game rồi Bạch Tân Vũ không có tí động tĩnh gì, ngủ rồi à? Giờ mới nhớ, trời đẹp như này, không ra ngoài thì uổng, nghĩ là làm, hắn chuẩn bị luôn.
"Chồng ơi, em quyết định bỏ nhà ra đi hả?"
"Có cái rắm, dậy, chúng ta đi chơi"
"Không đi, nóng chết đi được!"
"Vậy thì thôi, em kiếm người khác đi cùng"
"Đi đi, kiếm được ai thì đi mau lên, hừ"
Du Phong Thành quay lại bế Bạch Tân Vũ từ giường lên, đi thẳng vào nhà vệ sinh.
"Du heo!!!"
"Đi, đi mua kem cho anh nhé"
"Em tự đi với người khác ấy"
Hắn nhanh gọn thay quần áo cho bản thân, rồi lại mau chóng lột đồ của Bạch Tân Vũ.
"Bà mẹ nó Du Phong Thành, em nhìn cái gì, đưa quần áo đây"
Bị Bạch Tân Vũ nhéo cho hai cái vào eo hắn mới hoàn hồn, ai bảo Tân Vỹ quá đẹp, hút hồn hắn luôn rồi. Nghĩ xong cũng là lúc Bạch Tân Vũ thay đồ xong, hắn vác luôn Bạch Tân Vũ đang vờ giận dỗi đến cửa vẫn không chịu thả xuống.
"Du Phong Thành, thả anh xuống, bộ nóng đến mức bị ngốc rồi hả!?"
"Không có sao"
Du Phong Thành thả Bạch Tân Vũ xuống, hai người cứ kéo nhau cho đến khi xuống chỗ để xe. Nhưng Du Phong Thành phát hiện hắn quên chìa khoá xe rồi!!!
"Tân Vũ, em quên mang chìa khoá rồi"
"Đồ con heo ngốc, mau lên lấy đi"
"Ok vợ, chịu khó chờ tí"
Trước khi đi hắn còn không quên hôn một cái thật kêu lên trán Bạch Tân Vũ, cười cười chạy đi.
Chờ mãi mới có thang máy, không hiểu sao hôm nay thang máy lại đông vậy, mãi mới bấm được tầng. Xong còn phải chờ từng người ra một mới đến tầng nhà mình, có mệt không cơ chứ, có khi Bạch Tân Vũ ở dưới chờ không nổi nữa rồi.
Cũng may lúc xuống tầng không quá lâu, hắn vội vàng chạy đến chỗ Bạch Tân Vũ đang chờ, lại thấy có tên ve vãn bảo bối nhà mình!! Da đã đen thùi lùi còn nhuộm quả đầu vàng chói, quần áo đã xanh xanh đỏ đỏ còn hồng tím tùm lum. Lúc hắn đến gần thì nghe được tên kia nói chuyện với Bạch Tân Vũ.
"Em trai, đã có bạn trai chưa? Anh có phù hợp tiêu chuẩn của em không?"
"Cút, ai là em mày, tao không thích đàn ông!"
"Yo, cũng mạnh miệng quá ta"
Hắn vừa nói vừa nhìn chằm chằm mặt Bạch Tân Vũ, đang định đi đập cho tên kia một trận thì có một bà lão nắm vai hắn thì thào nói.
"Chàng trai trẻ, rình mò người khác là không tốt đâu, đẹp trai thế này sao lại đi làm việc đó"
"Bà ơi, cháu không có, cháu đang đứng chờ vợ"
Đờ mờ, không có bà lão này thì tên kia xong đời với hắn, ông đây xong chuyện sẽ đi tẩn mày no đòn.
"Người trẻ tuổi có khác, là ta nhìn nhầm, được rồi chàng trai, tạm biệt"
"Chào bà ạ"
Lúc bà lão đi, hắn mới có thời gian nhìn chỗ Bạch Tân Vũ như nào thì tên kia lại biến mất.
"Tân Vũ, đi thôi"
"Ừ"
"Nãy lúc em đi ấy-"
"Du heo, để anh kể em nghe, lúc anh đi em bị bắt nạt đó, có một tên đầu vàng choé cứ lại gần anh nói chuyện gì đâu, ghê muốn chết"
Du Phong Thành nghe mà buồn cười, sao Tân Vũ đáng yêu thế này, cậu không biết là hắn nhìn thấy hết sự việc rồi. Sau đấy Bạch Tân Vũ trách hắn, tỏ ra siêu tủi thân nữa.
"Em đi kiểu gì mà lâu thế hả? Có biết anh chờ lâu lắm không?"
"Lỗi của em, lỗi của em"
Hắn vừa lái xe vừa nói chuyện với Bạch Tân Vũ, hỏi tí nữa cậu muốn ăn mấy cây kem, có mua thêm đồ ăn vặt không.
"Chồng ơi, em vào siêu thị mua kem nha, anh ngồi trong xe chờ"
"Đồ heo lười"
"Hì hì"
Hắn đứng trước của xe véo má cậu, hết kéo thì bóp, bóp xong còn tự cười, dở hơi thật chứ. Cứ đà này thì hắn sẽ đứng đây mãi thôi.
"Chồng ơi anh yêu em nhất, em đi mua kem được chưa?"
Thôi chết hắn rồi, người đẹp nói thì ai mà nỡ chối từ yêu cầu của cậu chứ, ai từ chối thì là tên vừa mù vừa điếc.
Du Phong Thành không hề để ý đến vế sau, chỉ nghe mỗi bốn chữ đầu, cuối cùng Bạch Tân Vũ phải búng ngay một cái vào trán hắn.
Hắn cuối cùng cũng thoát ra khỏi đống suy nghĩ kia, huýt sáo đi mua kem.
- - - - - - - - - - - -
Từ xa Du Phong Thành đã tia thấy Bạch Tân Vũ ngồi trong xe, hắn cầm kem nghĩ cả chục cách trêu cậu tiếp. Hắn chạy nhanh, ló đầu vào cửa sổ xe đưa kem cho cậu.
"Tân Vũ, kem đây"
"Anh bảo em mua vị chocolate mà, sao em lại mua vani?"
"Hết kem rồi, còn mỗi một cái vị vani này thôi"
"Aaa"
Bạch Tân Vũ chuẩn bị cắn một miếng kem thì hắn rút cây kem về phía mình, nhìn biểu tình ngạc nhiên của cậu, hắn lại càng muốn trêu cậu hơn.
"Du Phong Thành!?"
"Trêu anh tí thôi, kem chocolate của anh đây"
"Hừ"
Nhìn Bạch Tân Vũ ăn thôi là hắn vui lắm rồi, thật giống con sóc ham ăn. Cậu ăn kiểu gì mà kem dính ra mép luôn rồi, đáng yêu chết đi được.
"Phì"
"Hửm? Em cười-"
Du Phong Thành sáp lại gần Bạch Tân Vũ, liếm kem dính trên mép cậu, tiện thể chụt một cái vào môi cậu.
"Lo ăn kem của em đi, chảy ra hết rồi"
"Anh ăn thêm cây nữa đi rồi em ăn"
Bạch Tân Vũ không trả lời, cầm kem Du Phong Thành đưa, tầm một phút rưỡi là cậu xử xong cái kem.
Du Phong Thành nhìn Bạch Tân Vũ, cảm thán: vợ hắn đáng yêu số hai thì không có ai số một!
Bây giờ Bạch Tân Vũ mới để ý đến Du Phong Thành, rõ ràng nãy giờ hắn chỉ nhìn cậu ăn, vậy cây kem của hắn đâu?
"Phong Thành, kem của em đâu rồi?"
"....Em vứt dưới đất rồi"
"Em không ăn thì đưa anh ăn hộ chứ?"
Bạch Tân Vũ bĩu môi nhìn Du Phong Thành, khuôn mặt thể hiện sự bất mãn.
"Tại anh đẹp trai quá làm em không ăn được, anh phải đền bù cho em"
"Có con khỉ ấy, đi về nhà mau lên"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro