Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sự thật (12)

Jeff che mặt , không biết là vì ngại ngùng hay do bất lực với tên đầu vàng mặc đồ xanh lá khoai kia nữa , giọng nói từ trong lòng bàn tay truyền ra ồm ồm trầm thấp . Jeff kể nốt

- Rồi cái mà cô thấy chúng tôi hôn môi nhau là do góc mắt nhìn thôi . Ngay lúc con quỷ đó vừa ngã , tôi lập tức đỡ cậu ta dậy , đúng lúc cậu ta ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào tôi . Nhưng công nhận cũng sắp hôn thật 

- Hả cậu nói gì cơ , nói to lên xem nào ? Tôi nghe không rõ .

Những câu hội thoại về sau của Jeff càng ngày càng nhỏ dần , cứ như thể cậu ta chưa từng mở miệng ra vậy . Henry cố gắng dỏng tai lên để nghe rõ hơn dù chỉ một chút thôi là được rồi , nhưng vì âm thanh quá mỏng nên trong tai của cô chỉ có tiếng rầm rì khó hiểu của Jeff

Jeff xùy xùy dẩu môi , phất tay ra hiệu cho bớt hóng hớt lại . Con gái đứa nào đứa nấy đều thích tò mò và lo chuyện vụt vặn nên bảo sao không có ai yêu là đúng . 

Jeff vô ý thức nói toạc ra hết suy nghĩ trong đầu của mình ra , nói còn nói rất to là đẳng khác . Henry nghe thấy , máu bạo lực trong cô dồn hết lên đỉnh đầu , thằng mất nết kia hôm nay bà đây sẽ cho mày biết thế nào là lễ độ , đừng nghĩ bằng tuổi nhau mà thích nói gì thì nói nhá

Bụp ( phát đấm )

Jeff bị Henry đấm thẳng vào mắt tới mức bầm tím hẳn một mảng lớn , úi chà khá đậm đó . Cậu ta ôm mắt khổ sở nói 

- Sao cô đánh tôi ?! Có biết đau lắm không hả ?!!

Henry bẻ tay cộng thêm khởi động khớp cổ , cô u ám nói

- Ditme , tôi đây bao năm không được đánh người rồi . Vậy cậu chịu khó chút tổn thất nhé .

Jeff kinh hãi né tránh các đòn đánh của Henry . Đù móa cô ta nhanh thật chứ gần bằng tốc độ của cậu ta luôn , bấy giòa tên thiểu năng này mới biết tại sao đột nhiên Henry nổi khùng lên như vậy . Chán thiệt sự ! Nhưng đây cũng là bài học cho Jeff : Đừng bao giờ coi thường và phán xét người khác , đặc biệt là con gái .

Henry tung đòn nhiều tới nỗi ngay cả một sát nhân hạng nhất nhì như Jeff cũng phải chào thua , có lẽ đúng như lời cô nói thật . Đang chuẩn bị đấm thêm vài nhát nữa , đột nhiên Henry và Jeff bị tách ra mỗi đứa một hướng khác nhau . 

Henry gằn mặt vùng vẫy thoát khỏi thế lực vô hình kia , quay đầu nhìn lại cô vô cùng sửng sốt 

SlenderMan và OffenderMan đang ở đây sao ?

SlenderMan thu lại xúc tua đang quấn lấy thân mình ra , anh vẫn điềm tĩnh và lạnh lùng như thường lệ . Henry vui mừng chạy đến định ôm lấy anh coi như chào mừng anh trở về sau bao ngày không có ở SDM . Khi sắp tới chỗ của , cô cảm giác như bị nhấc bổng lên 

OffenderMan đứng bên cạnh một tay xốc nách Henry dễ dàng như xốc một con mèo trên tay . Hắn bỏ cô sang một chỗ khác rồi đi đến cạnh SlenderMan và khoác vai anh 

- Tránh xa anh ấy ra chút đi cô gái ~

Gì thế này ? Cái thái độ này sao giống kiểu đừng động vào người của tôi thế nhờ ? Móa , Henry giật giật khóe môi không dám tin vào những thứ cô vừa thấy , vội dụi dụi mắt kiểm chứng rằng mình hoàn toàn không mù 

- Này...Này ! Hai người....từ lúc nào mà....mà....

Cô ấp úng nửa được nửa không , chắc có lẽ vì tin tức vừa rồi quá lớn để cô có thời gian kịp chấn nhận nó là sự thật . Henry nuốt nước bọt trong cổ họng , cô tiếp tục hỏi SlenderMan nhưng không dám làm gì anh cả 

OffenderMan có cho đụng vào đâu . Bảo vệ nóc nhà ghê quá anh êy .

OffenderMan phì cười , cái tay đặt trên vai SlenderMan dần chuyển xuống phần eo SlenderMan , khẽ chọt một cái khiến anh giật mình mà vô ý phát ra tiếng rên rỉ nhỏ nhẹ

-.......... 

Henry nhắm mắt , hai ngón tay chặn lại . Có thể ngầm ý hiểu là chọt mù mắt tôi đi người , đáng nhẽ ra phải che tai lại chứ đúng không ?

Thực ra là OffenderMan và SlenderMan chỉ giả vờ làm người yêu thoi , nhưng mà cuộc sống phong phu , cuộc đời nở hoa và đã cho hai con người này đến với nhau . Thế mới đúng xác câu ghét của nào trời trao của ấy mừ .

Hai tuần trước....

 Sau cái đêm SlenderMan gặp được OffnederMan trong khu rừng cấm , hắn giao hẹn với anh bằng một trò chơi đó là giả lập người yêu trong vòng hai tuần và nếu hoàn thành trò chơi rồi ai đường người đó đi . Khoảng thời gian đó khá dư dả nên có thể thoải mái tự do mà không lo nghĩ về tương lai sắp tới..

 Đó là OffenderMan thôi , khi giao điều kiện với SlenderMan thì có vẻ hắn rất phấn khởi , giống như kiểu dụ thỏ trắng vào bẫy thành công và sau đó chỉ cần chờ đến công đoạn vặt lông , đem nướng lên là có thể ăn được rồi .

Riêng SlenderMan thì khác . Anh cảm thấy cực kì phiền não và không muốn chơi cái  trò chơi vừa trẻ con lại vừa quái đản của OffnederMan chút nào cả . SlenderMan thở dài đành chấp nhận nó vậy , nếu không OffenderMan lại nổi điên nổi khùng chọc ngoáy vào SDM - dinh thự của anh . Đến lúc thì chuyện giải quyết là bất khả thi .

Hôm đó , vào bốn giờ sáng . SlenderMan đang nằm ngủ ngon trên chiếc giường ấm áp , cửa sổ phòng anh đặt cạnh sát giường ngủ phát ra tiếng động lạc cạch . Thính lực của SlenderMan nhạy bén hơn so với người bình thường , âm thanh kia dù rất nhỏ nhưng anh vẫn có thể nghe thấy rất rõ ràng , một bóng đen từ dưới khung cửa chồi lên và đó là OffenderMan 

Hắn ta nhe rộng hàm răng sáng như than cười lớn , tay cầm thứ gì đó giống một tờ giấy . SlenderMan nhìn kĩ lại , là một chiếc vé máy bay .

Anh nhíu mày , nghi ngờ nhìn chằm chằm OffenderMan có ý định muốn tổ chức trò chơi tại một đất nước khác chứ không phải tại đất nước Mỹ này . SlenderMan đứng dậy , đi đến bên cửa sổ , anh mở nó ra và cho OffenderMan vào trong .

Trời bên ngoài khá tối và có tuyết rơi , OffenderMan run run . Đúng lúc vừa mắt thấy SlenderMan đứng quay lưng lại lấy gì đó , không nhịn được bản tính biến thái , muốn trêu chọc SlenderMan một chút .

Hắn ta giở trò lưu manh , report gần đến chỗ anh . Vòng hai tay sau eo của SlenderMan , hắn cười nụ cười nham hiểm thổi vào tai anh . Cứ tưởng SlenderMan sẽ quay lại nhìn mình bằng gương mặt đỏ lựng vì ngại , nhung điều đó lại hoàn toàn ngược lại 

SlenderMan quay đầu lại , anh nhìn OffenderMan bằng ánh mắt sắc lạnh và biếu cảm trên mặt anh có chút nhăn nhúm bực mình . Tên biến thái này bộ chán với bọn con gái ngoài kia rồi hay sao mà lại đi sàm sỡ đàn ông , mà người đàn ông đó lại còn là anh trai của mình nữa chứ !

- Cho tôi ôm chút thôi ~ OffenderMan nài nỉ SlenderMan , hắn hi vọng anh sẽ đồng ý cho hắn ôm

- Buông ra .

Cuối cùng sự nghiêm túc của SlenderMan đã thuyết phục OffenderMan bỏ tay ra khỏi eo của anh . Dù không muốn chút nào nhưng vì tính mạng của mình nên hắn mới phải làm vậy

- Vào chủ đề chính luôn đi . SlenderMan khoanh hai tay trước ngực , anh hơi ngẩng đầu lên , khoảng cách của hai người hiện tại cách xa hơn năm bước chân . OffenderMan cầm chiếc vé máy bay không biết hắn đường đường chính chính bỏ tiền mua hay do trộm cướp ở quầy bán vé mà có được . 

Bình thường nếu như mua , nó sẽ phẳng phiu và mới toanh như vừa mới ra khỏi máy in , đằng này nhìn rất cong queo , khá nhàu nát . Chắc đến chín mươi chín phần trăm là ăn trộm hoặc cướp giật 

- Kế hoạch tôi đã sắp xếp rồi . Chuyến đi ở Ý , anh thấy thế nào ?

SlenderMan suy nghĩ , sau đó gật đầu hai cái thay cho lời đồng ý . 

- Không còn gì nữa thì biến khỏi đây ! Tôi còn nghỉ ngơi 

OffenderMan thở cái hừ một tỏ vẻ không phục nhưng rồi cũng phải thuận theo lời anh mà biến về phòng . 

SlenderMan nằm môt mình trên giường , nhờ cuộc gặp mặt hồi nãy . Cơn buồn ngủ trong anh đã bay đi , thay vào đó là hàng loạt các cảm xúc khác nhau như vui , nghi ngờ , chán nản và buồn bã .

Vui là anh vì lâu lắm rồi anh chưa từng đặt chân đến đất nước Ý thơ mộng và xinh đẹp . Lúc đó anh có thể ngồi ăn Panna cotta và ngắm tòa tháp nghiêng Pisa vô cùng nổi tiếng ở Ý

( Giải thích cho nhữg ai chưa bik )

Panna cotta  hoặc Chè khúc bạch là  món tráng miệng rất phổ biến ở Ý , với hương vị thơm ngon kết hợp  từ sữa, kem , đường và bột thạch rồi sau đó chờ đợi đến khi hỗn hợp đông đặc  . Trong tiếng Ý , panna cotta nghĩa là  " kem nấu " , vô cùng quen thuộc với người dân địa phương ở đó và có nguồn gốc từ miền Bắc nước Ý

Ngày nay , món ăn này đã nổi tiếng khắp toàn cầu và được chế biến với nhiều hương vị khác nhau . Nếu có cơ hội , hãy thử ăn món này nhé ~

Nghi ngờ không biết rằng sau khi tới Ý rồi , hai người sẽ ở đâu làm nhưng gì cho công cuộc giả lập người yêu này . Chán nản không muốn ở chung với tên biến thái lại còn có thói ở dơ này , đúng vậy , SlenderMan là tuýp người ưa sạch sẽ , ghét bẩn thỉu . Dù chỉ là vết bẩn nhỏ , anh cũng cảm thấy ghê tởm tột độ

Buồn bã , anh không thể dẫn theo Sally - cô con gái nhỏ của mình theo chuyến đi này . Anh biết con bé thích khám phá những điều mới lạ , nhưng trong hoàn cảnh chó gặm bấy nhầy như này , liệu có bậc phụ huynh nào muốn dẫn theo con cái của mình theo không 

SlenderMan lắc đầu ngao ngán , anh cho rằng mình đã suy nghĩ quá nhiều rồi . Chỉ là một chuyến đi chơi bình thường thôi mà có gì đâu phải đắn đo cơ chứ . Dừng lại việc suy nghĩ tiêu cực , SlenderMan nhanh chóng chìm vào giấc ngủ , có lẽ ngày mai máy bay sẽ cất cánh sớm cho nên anh phải nghỉ ngơi cho lại sức để còn đi chứ .

Tám giờ sáng hôm sau , SlenderMan đến sân bay quốc tế Mỹ để chuận bị cho chuyến đi chơi sắp tới . Anh đứng đó chờ OffnederMan kha khá lâu rồi vẫn chưa thấy hắn xuất hiện . 

Cái tên này , rõ ràng nói là đợi cả hai cùng đi tới sân bay cùng nhau , nhưng giờ đây thì sao , OffenderMan lại tới muộn hơn . Đáng ghét thật chứ 

Vì không muốn bị người dân xung quanh hoảng sợ và phát hiện ra anh chính là SlenderMan nnen anh đã biến ra khuôn mặt mình từ trắng bóc không ngũ quan trở thành có mắt có mũi có miệng như một người bình thường khác , cộng thêm vào đó là mái tóc ngắn được vuốt ngược lên .

Nói không muốn bản thân bị chú ý nhưng chính kiểu tóc phong độ và men lỳ đó đã giúp anh thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người xung uanh , đặc biệt là các cô gái trẻ .  Mỗi lần lướt qua SlenderMan , họ đều nhìn chằm chằm anh , thậm chí có cả người tới xin số điện thoại nhưng đều bị anh từ chối không cho .

- Tôi tới rồi đây ~

 SlenderMan ngước nhìn lên , OffenderMan tay kéo xách vali trên nền đất , cũng may tên thiểu năng này cũng biết biến ra khuôn mặt trang trí bên ngoài , nếu không có ai đó bất chợt nhìn vào mặt của hắn không chết thì có thể sẽ bị ám ảnh suốt đời vì quá kinh dị đi 

- Hơi muộn đấy . 

SlednerMan chỉ vào cái đồng hồ quả quýt trong tay áo , tính ra đã hơn 20 phút trôi qua rồi mới thấy hắn ta vác thây đến .  

OffenderMan bật cười nhìn SlenderMan đang giận 

- Anh nhớ tôi hả ?

SlenderMan đáp trả 

- Chỉ sợ ví tôi rỗng tuếch , không có ai trả tiền ve máy bay mà thôi .



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro