RandyMan xuất hiện (9)
Chẳng mấy chốc những tháng ngày mùa đông lạnh giá qua đi , nhường chỗ cho cái không khí nóng bức của mùa hè đầu tháng tư bước tới . Henry cùng với sự niềm nở trên khuôn mặt , khẽ đẩy cửa sổ trong phòng ra hít thở khí trời .
Mùa hè là mùa mà cô thích nhất , mùa hè là thời điểm cả một năm học tập , học sinh sẽ được nghỉ hè trong lúc , được đi tắm và tham gia các hoạt động hè , được ăn dưa hấu và loại trái cây ngon ngọt khác chỉ phát triển vào lúc đó .
Mọi thứ có vẻ vô cùng tuyệt vời .
Trừ William ra...
Cậu thuộc tuýp người cục tính , ghét những thứ phiền toái . Hè năm nay nhiệt độ lên đến 39 - 40 độ , cực kì oi bức và nóng nực . Cứ đến tầm khoảng giữa tháng bốn và đầu tháng năm chính là đỉnh cao của nắng gắt , William ức chế gãi ngứa cánh tay nổi mẩn đầy nốt do viêm da cơ địa tái phát . Bởi làn da cậu rất mỏng manh và dễ bị tổn thương , nếu không chăm sóc kĩ càng có thể dẫn đến ung thư da ngay tức khắc , còn nặng hay nhẹ thì phải tùy vào từng lúc .
Ngồi thu lu một góc tường , William tiếp tục gãi , cậu không thể chịu đựng thêm được nữa . Lập tức đứng phắt dậy xuống phòng y tế của trường xin vài hộp thuốc trị viêm da .
Phòng y tế của trường ở dưới tầng hai , đi xuống cầu thang sau đó quẹo phải . Tiến thêm hai phòng nữa , sẽ có một phòng treo bảng hiệu là " Phòng y tế " là xong . William đi vào bên trong , căn phòng hoàn toàn trống trơn , không có bóng dáng bất kì ai . Cũng không biết cô y sĩ làm việc trong đây đã đi đâu , William hơi thắc mắc một chút nhưng nghĩ chắc cô ấy có chút việc bận cần giải quyết thôi .
Cậu tặc lưỡi cho cái rồi ngoan ngoãn ngồi xuống giường bệnh chờ đợi . May thay phòng y tế có quạt điện , William tâm trạng thoải mái hơn rất nhiều . Cậu ngồi tận hưởng làn gió nhè nhẹ từ chiếc quạt tản ra , đột nhiên cậu nhớ tới một cái trò chơi khá thú vị mà từ bé cậu rất thích nghịch
Đó là la hét vào lúc quạt đang quay . ( Trò này tui cx thik chơi á )
Há miệng to ra một chút và để mặt gần lại với quạt , William bắt đầu trò chơi của mình , cậu cứ oa oa vào chiếc quạt , vừa cười vừa la rất vui vẻ mà không biết rằng cô y sĩ đó đứng ở cửa , khoanh tay nhìn cậu vui đùa .
William đang nghịch ngợm , cảm giác có ai đó đang nhìn mình chằm chằm , xoay đầu lại coi người đó là ai , cậu giật mình nói
- Ha ha chị . Chị ở đó từ lúc nào vậy ?
Người y sĩ trả lời
- Lúc mày đang chơi cái kia kìa . Có việc gì nhờ chị à ?
Thấy cô đi vào , William dừng chơi , cậu ngồi ngay ngắn lại mệt mỏi nói tình trạng bản thân đang phải chịu đựng trong suốt thời gian qua .
- Em bị ngứa do mùa nóng . Chị có thuốc không cho em xin với .
Cô gái y sĩ một tay ghi giấy tờ một tay chỉ sang hướng cái tủ thuốc trên tường nói
- Lấy hộ chị cái lọ thuốc bôi trong tủ thuốc xuống , màu trắng và có vài sọc đen kẻ ngang ế . Mày cao tiện lấy lun cả cái băng gạc luôn nhá .
William nghe lời cô làm theo . Cậu vớn tay cửa tủ thuốc ra , vị trí nó đặt khá cao nhưng so với chiều cao của nam sinh này cũng không có quá phức tạp . Cậu lấy băng gạc và lọ thuốc theo lời của cô y sĩ rồi ngồi xuống giường chờ .
- Bị ngứa hả ? Chị xem nào .
William nâng cánh tay nổi đầy mụn nước và vẩy da bong tróc lên cho cô xem . Người y sĩ nhăn mặt , chẹp miệng vài cái , cô nói với William
- Khá kinh khủng đó . Cái này nếu không chữa trị cẩn thận coi như hỏng hết .
- Tệ vậy sao chị ? William lo lắng hỏi lại .
- Đây , mỗi ngày sau khi ăn tối xong , mày thoa phần thuốc này trên phần da bị ngứa , tránh tiếp xúc với nước hoặc ra mồ hôi quá nhiều là được . Nhớ kĩ đấy ! Biết chưa quỷ sứ ?
- Em biết òi . Nam sinh gật gật đầu tỏ ý đã hiểu , cậu đứng dậy cùng với lọ thuốc bôi trên tay , trờ về phòng của mình nghỉ ngơi một chút . Theo như lời của chị y sĩ , William phải tránh tiếp xúc với nước vì vết viêm da ở tay , mà không lâu sau đó cậu và Henry với các thành viên trong đội đi trực nhật do bên cán bộ chỉ huy .
William tạm thời đã bảo đội trưởng đội của mình xin hộ người lãnh đạo cho cậu nghỉ vài bữa , lúc nào đỡ dần rồi cậu sẽ làm . Người đội trưởng cũng từng bị như vậy rồi nên anh rất thông cảm cho William , anh ấy đồng ý xin lên ban cán bộ cho cậu nghỉ phép và đã được chấp nhận .
Tối đó , William và Henry ngồi trong phòng chơi game . Bỗng tất cả đèn trong phòng tắt ngóm đi , để lại căn phòng đầy u tối và yên tĩnh . Henry chửi thề một câu , cô lục lọi trong tủ và giường theo xúc giác cảm nhận , cô đoán phòng cô bị mất điện thì chắc chắn các phòng khác cũng như vậy .
William thì nhát gan hơn Henry , cậu sợ sệt , chỉ tay đi đâu đó rồi nói
- Mày...Mày lấy...lấy giùm tao cái lọ thuốc trên bàn với tao bỏ quên rồi
- Mày sợ sao ? Tưởng thế nào êu quê vãi . Nhìn cử chỉ run như cầy sấy chỉ lên của William , Henry cố nín cười không nhịn được châm chọc cậu mấy câu . Ngay lập tức thấy được phản ứng xù lông của William
- Thôi đi mày biết tau sợ bóng tối rồi còn chọc ngoáy vào nữa . Bạn bè hiểu gì vại ?!
- Tau đùa xíu gì căng zậy . Thằng này đúng kiểu tạc mao thụ ( nói nhỏ )
- Mài nói gì thế , tao không nghe rõ .
- À tau đi lấy thuốc cho mày nhé ! Henry vội lảng tránh sang chuyện khác , cô không muốn William nghe thấy những gì mình vừa nói khỏi mồm . Cái tính tò mò luôn luôn là cái tính xếp vào loại nguy hiểm nhất quả đất , nếu nam sinh này thật sự biết được Henry vừa nói , cậu sẽ không ngần ngại tìm kiếm trên mạng đó là cái gì đâu .
Bây giờ là 9 giờ tối , vẫn chưa có điện nữa . Đã vậy còn nóng nữa , nói thật vào mùa đông có điện hay mất điện không quan trọng , bởi vì nhiệt độ băng giá đã lấn át cả nguồn ấm áp từ điện tỏa ra
rồi .
Mùa hè nóng nực mà lại điện còn bay màu đúng là ôi bà cố . Da thịt chảy mồ hôi như suối dù đứng bên ngoài hành lang , William vừa chờ Henry kiếm lọ thuốc vừa đập mấy con muỗi đang vo ve lượn lờ trên đỉnh đầu . Cả đoàn đội đang ngủ say như chết trong phòng nên không thấy nóng là gì .
- Con kia trôi đâu rồi . Nóng vãi ra !
William tức tối , hết chịu nổi rồi . Cậu đánh bạo lẻn ra sau khu vườn hoa của trường dạo quanh vài vòng cho mát tiện lúc chờ có điện trở lại , còn Henry bay biến phương nào thì kệ mịa đê .
Buổi tối , không khí thoáng đãng hơn rất nhiều , cái nắng chói chang dịu xuống và có chút sương mù . William đang lang thang , cậu hít thở không khí cho thoải mái tâm hồn , bầu trời hôm nay rất nhiều sao
Đẹp rực rỡ và lung linh trong bóng đêm .
William tiến thêm vài bước nữa đến sau vườn hoa của trường , cậu phát hiện có một con đường nhỏ dài và hẹp dẫn thẳng ra cổng sau . Có vẻ đó là lối tắt thì phải , William nghĩ thầm , hay là thử ra xem sao .
- Anh là ai vậy ? Sao lại ở đây ?
Trước mắt cậu là một đàn ông cao lớn . Mặc dù là mùa hè nhưng quần áo anh ta mặc lại về mùa lạnh như áo khoác và khăn quàng chằng chằng giữa cổ , nhưng điểm nhấn mạnh hơn chính là quả đầu trọc lốc và làn da trắng như bạch tạng của người đàn ông này .
- RandyMan . Nam nhân nọ trả lời lại William . Giọng nói trầm ấm thấu lòng người nhưng vì lí do nào đó mà William có cảm giác lạnh gáy , cậu lấy hết can đảm còn sót lại . Đi đến gần RandyMan , hơi sợ sệt nhìn lên .
Nam nhân này thực sự rất cao và bờ vai vô cùng rộng như thể che hẳn luôn cả bầu trời , William thấy sau lưng RandyMan , có thứ màu trắng trắng nhấp nhô thoắt ẩn thoắt hiện .
Cậu thò tay chạm thử vào , nó lập tức bổ nhào tới và cắn ngón tay William . William đau đớn khẽ la lên vì la hét lớn quá sẽ đánh thức mọi người trong trường thức dậy . Kết quả thế nào thì chắc cũng đoán ra rồi , đúng chứ ? Cậu bị lôi đi bởi chỉ huy của đội và bắt đi ngủ sớm thôi chứ sao .
RandyMan mặt không biểu cảm cúi xuống nhìn đầu ngón tay của William vừa bị cắn . Ngón tay cậu hơi sưng đỏ , có vài vết dài ngắn đứt quãng và thành vòng tròn hình như là dấu răng ( mấy chế đừng có nghĩ cái khác nha )
- Chờ một chút .
RandyMan dứt lời , miệng há ra rồi áp sát tay William . Cậu chưa kịp hiểu hành động đó là gì , RandyMan cho từng ngón tay của William vào trong khoang miệng , vừa liếm lại vừa khuấy đảo . Rồi sau đó thấy phần cánh tay cậu phồng rộp mụn nước , chán chê các ngón tay . Anh ta tiến lên liếm dọc theo phần cổ tay lên khuỷu tay William , mắt nhìn thẳng vào cậu
- " UI ĐM ANH TA LÀM CÁI MỌA GÌ VẠI ?! " Willam kinh hoàng , cậu rụt tay lại nhanh nhất có thể . Đường đường là một thằng con trai nhưng lại bị một người đàn ông khác ngậm mút ngón tay và cả cánh tay như vậy còn ra thể thống gì nữa không . Cậu mặt mũi đỏ bừng vì xấu hổ ấp úng tra hỏi anh , RandyMan
- Anh...Anh làm...làm..gì ? Không thấy mất vệ sinh à ?
RandyMan không trả lời ngay câu hỏi của William mà nói sang chủ đề khác
- Tay cậu sao rồi ?
William ngẩn người , nói
- Hả ? Ơ , hết đau rồi nè , còn vết mụn nước cũng hết luôn .
William phấn khích nhìn cánh tay sạch vết mụn nước và đầu ngón tay không còn dấu răng do cái thứ kia vừa cắn . Cậu định nói lời cảm ơn tới RandyMan thì bảo vệ của trường đi tuần tra trong trường đã thức giấc , ông ta cầm đèn pin rọi khắp nơi dò xét mọi thứ , thấy hai người đứng bên cạnh vườn hoa .
- Này hai đứa kia ! Đêm hôm khuya khoắt thế không đi ngủ ra đây làm trò gì đó ?
William hoảng hốt , cậu nắm lấy cổ tay RandyMan kéo đi tránh sự chú ý của bảo vệ . Bị kéo đi RandyMan bất đắc dĩ phải chạy theo cậu . Nhưng đâu ngờ ông bảo vệ kia chạy theo gần bắt kịp được hai con người đang chạy hồng hộc trước mặt , trời mịa , ông già này là hậu duệ của dơ phờ lát hay sao mà chạy nhanh dữ vậy .
- Làm thế nào bây giờ , tôi kiệt sức rồi không chạy nổi nữa .
- Phiền phức ! RandyMan lạnh lùng buông xuôi một câu , anh gạt tay William ra . Một tay nhấc cậu lên dễ dàng như một con mèo , vác lên vai . William xanh mặt vỗ lưng RandyMan có ý rằng cho cậu xuống , vì sợ độ cao mà .
- Yên lặng đi , cậu sẽ bị rơi đó . RandyMan trấn an William đang làm loạn trên lưng mình , lấy đà xong rồi chạy đến thành tường , đạp mạnh vào nó rồi dùng hết sức bật nhảy 360 độ ra khỏi trường .
Hết chap 8
( Sao tui cảm thấy trình độ vít truyện hình như càng đi xuống nhờ ? )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro