Quá khứ của William (8)
Henry kinh hãi , tự vã bôm bốp miệng mình vài phát cho bõ tức , định nói rút lại câu hỏi điên khùng hồi nãy phun ra . Đúng lúc , William ngẩng đầu lên , nhìn thẳng vào mắt cô , cười nhẹ nhưng sau đó dần chuyển thành cười lớn đến đau bụng , thống khổ nói
- Bọn tao chỉ là bạn bè thôi . Thật đó ! Mày chưa tin thì có thể hỏi RandyMan
Henry lại không nghĩ như vậy . Cho dù có hỏi RandyMan năm ngàn lần nữa , câu trả lời duy nhất của anh ta chắc giống y hệt câu nói của William vừa rồi mà thôi . Cô nhất quyết không từ bỏ , cố gắng moi móc thông tin hoặc chuyện gì đó đã xảy ra với hai con người này bằng được , nếu cứ để thế này mãi , khả năng sát thương về mặt tinh thần là vô cùng lớn ,
- Tao muốn mày và RandyMan kể về cách hai người gặp nhau và sau này trông như nào . Nhanh !
- Thôi thôi được rồi . Mày ngồi nghe cho kĩ đây này .
William chán nản với thái độ quá khích của cô gái này ,hủ nữ mà , cậu đành ngậm ngùi kể lể cái quá khứ muốn chôn vùi sâu xuống lòng đất của mình . Thực sự là quá đen đủi nhưng không kém phần hay ho và có xíu xiu kịch tính .
Lúc còn là một cậu học sinh phổ thông , William khi đó mới 17 tuổi , cậu trức đây đã từng là học sinh cá biệt nổi danh trong trường ở năm nhất cấp ba . Do một lần có sự tranh chấp chia bè chia phái của các đàn em của cậu với đàn em của các anh chị giang hồ ở khối trên thành lập , cuộc xung đột dẫn đến cái kết không nằm trong dự đoán đó là đánh nhau .
William từ nhỏ đã học qua quyền anh , kết hợp với cả karate do mẹ cậu truyền dạy vì bà ấy là một võ sĩ vô cùng mạnh mẽ và đầy tài năng . Bà dạy cho William các động tác võ thuật , các kĩ năng chiến đấu nhằm bảo vệ bản thân khỏi nguy hiểm của kẻ xấu .
Trận ẩu đả hôm đó xảy ra vào buổi tối , vì đó là thời điểm có ít người qua lại nhất . William bị đánh tời mức mặt mũi bầm dập , còn có chảy máu nữa . Nhưng xem ra nó hoàn toàn không ảnh hưởng tới cậu chút nào , William tiếp tục giáng những cú đấm chí mạng vào thân thể của người đang bị ghìm trên mặt đất , miệng liên tục chửi rủa hắn ta là đồ phản bội rồi mày là đứa ích kỉ chỉ nghĩ cho bản thân .
Tên phản bội đó bị William xử lý xong nằm bất động trên mặt đất với mặt mũi loang lổ máu , liếc sang cánh tay của hắn , hình như bị gãy với bị chệch khớp bả vai sang hẳn một bên trông rất cực
kinh hãi . William nhìn tên đó không chút thương xót , cậu lao đến nhóm người đứng như trời trồng trơ mắt chứng iến khung cảnh ghê rợn đó . Tên cầm đầu sợ hãi vì biết mình sẽ chẳng bằng cái móng tay của William , ra lệnh cho đàn em của hắn chạy đi , cả hắn cũng vậy nếu không thì khó mà bảo toàn tính mạng .
Vài ngày sau kể từ lúc vụ xung đột đó , ban giám hiệu nhà trường cùng với hội đồng giáo dục và cảnh sát hình sự gọi William lên trao đổi về vụ việc xô sát đêm qua . Thầy hiệu trưởng nói rằng trong lúc đang xảy ra đánh nhau , có học sinh vô tình thấy được rồi sau đó quay video lại đăng lên Facebook .
Video rất nhanh cán mốc đạt hai mươi nghìn lượt xem và hơn ba nghìn lượt tương tác . Bình luận hiển thị phía dưới có nhắc đến ngôi trường cấp ba mà William đang học tập . Đoạn video đã tràn lan trên mạng xã hội tới mức lên cả đài truyền hình phát sóng rầm rộ .
Vụ việc khiến ngôi trường của William mang tiếng xấu , hiệu trưởng ngay từ đầu gặp cậu đã không có mấy ấn tượng , nay xảy ra tai tiếng lớn . Ông ta rất tức giận , gần như tắt thở tại chỗ và ra quyết định đuổi học William mà không thèm xuy sét hạnh kiểm , học lực và trách nhiệm của cậu . Chỉ cần biết gây ra phải bồi thường lại bao nhiêu tùy theo pháp luật nêu lên , cậu bị đưa tới trại giáo dưỡng để học hành và kiểm soát , tu dưỡng tính cách sao cho đúng một người công dân lương thiện thì mới được đi .
William vào trong môi trường mới , cậu cảm thấy không vui vẻ lắm . Ngôi trường này do hai kiến trúc sư trong nước thiết kế . Ước chừng diện tích cũng không nhỏ , khoảng 1000m vuông thậm chí là hơn . Rộng hơn ngôi trường cũ của cậu rất nhiều , nơi này có cả vườn hoa và xung quanh nó có thêm mấy bức tượng trang trí rất bắt mắt . William được chuyển tới khu vực dành cho học sinh bên tòa nhà đối diện , mỗi tòa nhà có tổng cộng ba tầng và ba tầng đó có mười phòng .
William ở phòng số 7 , kế bên phòng cậu là phòng là phòng của một bạn nữ khác . Và đó cũng chính là Henry , lí do cô bị đưa vào đây giống y đúc với William nhưng nặng hơn cậu một chút . Henry lỡ tay đánh ba nữ sinh trấn thương nặng . Có thể thấy Henry không phải là cô gái dễ chọc giận đâu , nếu như có ý định bắt nạt thì cứ xác định đi gặp ông bà tổ tiên sớm thôi
- Khoan khoan khoan . Mày đừng có kể quá khứ của tao ra chứ thằng kia !
- Tao muốn đâu . Kịch bản viết zậy ai ngờ trúng phốc . Với lại tau giống mài còn gì nữa .
- Ơ , tau và mày quen biết nhau từ cấp hai cơ mà có phải từ trong trường giáo dưỡng đau ? Hay là cái kịch bản viết vại ? Henry nửa ngờ nửa tin hỏi William
- Chuýnh xác !
Lần đầu tiên gặp Henry , William đã có ấn tượng tốt với cô . Khác xa so với tội trạng của Henry thì tính cách cô không như vậy , Henry là cô gái tốt bụng và hòa đồng với mọi người xung quanh , không những vậy cô còn biết kính trên nhường dưới . Gặp các cán bộ hoặc các anh chị khóa trên có chung hoàn cảnh y chang mình , Henry luôn cúi đầu chào rất lễ phép .
Và đương nhiên họ sẽ đáp lại bằng cách gật đầu hoặc cái vẫy tay , những thành viên nhỏ tuổi hơn , Henry lại vô cùng hiền dịu . Tận tình chỉ bảo và bảo vệ chúng khỏi sự chèn ép của các bạn cùng trang lứa , William thầm nghĩ . Henry tính tình tốt như thế tại sao lại bị đưa tới cái ngôi trường này nhỉ , và tại sao cô lại đánh ba nữ sinh kia tới mức phải nhập viện ?
Thời gian dần dần trôi đi càng lúc càng nhanh hơn , chẳng mấy chốc đã hơn hai tháng . William vì ngưỡng mộ Henry nên cậu quyết tâm thay đổi bản thân nhiều hơn để trở thành một trở thành con người hoàn thiện , cậu sau đó thành bạn thân của Henry .
Một ngày nọ , lúc đó tầm tầm trưa . William , Henry và mọi thành viên cùng sống chung ở đây xuống ăn trưa theo quy định . Lấy được phần ăn riêng , hai người đi đến bàn ăn chuẩn bị ăn , vừa lúc cầm đũa lên bỗng từ một trong dãy bàn bên trái , đi ra là một cậu nam sinh khá điển trai .
Trông chắc bằng tuổi Henry và William thôi chứ nhiêu . Cậu ta đi tới bàn của William và Henry đang ngồi , rất oai phong đập bàn gây sự chú ý cho cả hai , Hennry đang ăn dở bát mì tôm , do chấn động hồi nãy khiến cô giật mình , vội nuốt trôi thật nhanh xong định đấm cho tên không biết phải trái nọ vài chưởng thì...
- Ặc , đội trưởng . Hơ hơ tưởng ai . Cậu tìm tôi có gì không ?
Henry thấy cậu ta chính là đội trưởng của đội mình , lập tức thu tay lại và giấu nó sau lưng . William đập trán chịu thua , bốc hơi lời luôn . Cậu nam kia im lặng vài giây , rốt cuộc cũng chịu mở miệng lên tiếng
- Tôi thích cậu Henry . Cậu có chấp nhận tôi không ?
Cậu ta nói xong , tất cả các học sinh khác đều đồng loạt quay đầu lại , ánh mắt nhìn chằm chằm vào bàn William , may mắn ở đó không có giáo viên , nếu không thì xong phim ngay với bả .
Phản ứng của Henry ban đầu khi mới nghe có người tỏ tình mình là sốc , ngay sau đó , cô phang ra một câu như này . Nó khiến cho toàn bộ học sinh ở đây và William lẫn người đội trưởng này phải có suy nghĩ khác về cô , cũng như cả tính cách của con gái thời đại 4.0 hiện nay
Câu nói đó như này nè
- Tôi không thích cái mối tình hoàng tử công chúa , tôi chỉ thích quan hệ giữa hai người con trai là yêu đương mà thôi . Châm ngôn sống của tôi : Chỉ có đàn ông mới đem lại hạnh phúc cho nhau
Nói xong , Henry thản nhiên ngồi xuống , cô tiếp tục ăn nốt chỗ mì còn lại trong bát . Tất cả các học sinh ở đó không cần biết là nam hay nữ đồng loạt mở to mắt nhìn cô và William cũng vậy .
Cô gái này quả thực không đơn giản như cậu nghĩ . Vốn tưởng rằng Henry có tâm hồn giống như bao thiếu nữ khác . Một tâm hồn trong trẻo và đầy khát vọng tình yêu , nhưng William đã lầm , nữ sinh có sở thích vô cùng đặc biệt , cô chỉ thích mối tình yêu đương nam nam và thái độ tỏ ra thờ ơ với tình cảm nam nữ thường nhật .
Cậu nam sinh tỏ tình Henry gương mặt biến sắc , môi mím chặt . Có vẻ như chuyện đó quá lớn so với sức chịu đựng của cậu ta , ngay lúc đó , sau lưng cậu đi tới là một nam sinh khác . Nam sinh đó vóc người rất cao và khá đô con .
Cậu trai cao lớn đó vỗ vai an ủi nam sinh đang bất động đứng tại chỗ , nói
- Anh nói với em rồi . Không phải cô gái nào cũng giống nhau đâu mà em cứ nhất quyết thử cho bằng được cơ .
Nam sinh bị từ chối kia , gục mặt vào vai cậu ta gật đầu như đã sáng tỏ . Cậu trai cao lớn dẫn nam sinh đi về chỗ ngồi . Hóa ra hai người đó là người yêu của nhau nhưng vì tò mò nên muốn thử xem có chắc chắn hay không .
Thời gian bây giờ là buổi chiều , Henry nằm nghe nhạc trên giường . William rảnh rỗi không có gì làm giết thời gian . Dường như nhớ ra thứ gì , cậu xoay ghế lại đối diện mặt cô , mở miệng nói
- Êy mài , tao có chuyện cần hỏi .
Henry quay mặt lại , gỡ tai nghe ra và im lặng chờ William
- Việc khiến mày vào đây có phải liên quan tới chuyện ban trưa không ?
Henry giơ ngón tay cái lên khẳng định lời của cậu hoàn toàn đúng . Cô tóm tắt ngắn gọn cho nam sinh này hiểu
- Thực ra là như này nè . Tao đang đi học về trên đường , vô tình gặp ba con bánh bèo trong trường . Tao định lơ chúng nó đi rồi nhưng tau thấy chúng nó nói cái gì kì thị LGBT , nói kinh tởm và đáng bị chết giẫm . Tức quá tao chửi xong quất luôn có gì đâu .
William sởn gai ốc , lau vài giọt mồ hôi chảy xuống mặt . Cậu tiếp tục hỏi Henry .
- Giờ ba đứa nó đang nằm liệt giường ở bệnh viện hơn 3 tháng rồi , vẫn chưa xuất viện . Biết chưa mày ?
- Tao cóc quan tâm chúng nó như thế nào . Nếu gặp , tao lại đập thêm trận nữa nếu bọn nó không chừa , kệ mọe tàn tật .
Henry dửng dưng nhún vai , đeo tai nghe lên nghe nhạc .Nhìn thái độ của Henry , có vẻ lời cô nói là sự thật , William sợ hãi lặng lẽ xê dịch cái ghế tránh xa nữ nhân nằm đối diện một chút , tránh việc cô nổi điên nổi khùng lên coi như toang .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro