Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ở lại nhà thằng bạn và cái kết (7)

Henry định vẫy tay chào tạm biệt hai con người đang âu âu yếm yếm nhau chẳng khác đếu gì người yêu mặc dù mồm mép khẳng định là bạn bè chân chính , cái loại tình huống cô gặp đã không ít lần nhưng đây là lần đầu tiên Henry gặp hoàn cảnh hai thằng đực rựa như này . Ngoái cổ lại liếc nhìn chúng nó , cô cảm giác một núi cơm chó to tổ chảng đổ vào mặt lau mãi hoài không hết 

- Hai người tôi về trước nhé , hẹn không gặp lại . 

Nói rồi cô chạy ra ngoài ghế ngồi ở bến xe chờ xe buýt tới , trong khoảng thời gian đó Henry lấy tai nghe cắm vào điện thoại tranh thủ nghe nhạc . Âm nhạc từ trong tai nghe lan truyền qua du dương trầm bổng làm cho tâm trạng cô thoải mái không ít , nhưng nếu như có trường hợp này xảy ra . Trên bầu trời mây đen dần kéo đến và tích tụ lại thành các đám lớn rồi một hai và nối đuôi nó là từng hạt rơi xuống nền đất , Henry hoảng hốt cô không đoán trước được hôm nay trời sẽ đổ mưa nên việc mang theo quần áo hoặc cái dù che chắn đương nhiên là không .

- Sao vại gái ? Không về à mà còn ở đây chi dọ , mún phá hoại tềnh êu của tau hử ?

William đang cùng với RandyMan đi đến tòa chung cư đối diện quán trà , cậu thấy Henry chạy đến từ phía xa , hai tay che đầu và toàn thân ướt nhẹt , run cầm cập do trời lạnh . Lúc ban nãy Henry có cà khịa cậu vài câu xong bay vào biến thành bộ dạng thế này trông rất buồn cười .

- Phá cái cục shit ! Cho tau đi nhờ ô nữa , lạnh vãi chưởng ra .

Nói thế thôi chứ William vẫn coi Henry là bạn bè , trong lúc khó khăn nguy cấp như vậy , cậu không đành lòng vứt bỏ cô ở ngoài chịu lạnh mà thay vào đó cho cô đi ké . May mắn cây dù của RandyMan là loại to , có thể che cho số lượng người từ ba đến bốn , cũng không thể không nói một phần bù đắp vì cơ thể Henry nhỏ nhắn hơn so với hai người kia . Cô vừa đi lại vừa cố ý hơi huých vai William , mục đích muốn cậu sát gần với RandyMan ý mà , William dường như đã hiểu ý định của cô nên cậu  lắc đầu ngán ngẩm với cô bạn thân của mình .

- Mày sống ở đây à ? Henry tò mò hỏi William 

- Ờ đúng ròi . Với anh ta nữa 

Henry gật gật đầu tỏ ý đã biết , cô cùng William và RandyMan bước vào tòa chung cư . Tuy rằng tòa chung cư ở đây hơi nhỏ , các tầng chỉ được xây chưa tới 15 tầng nhưng được cái tiện lợi cho việc dùng thang máy vì ít tầng , chi phí hợp lý nều không muốn nói là khá thấp chính vì vậy tiền phòng và các loại tiền khác của một người sống trong này thường trả đúng hạn và luôn luôn đầy đủ , không thiếu đồng nào . Người chủ tòa chung cư là một cô gái trẻ , cô từ bên trong thang máy ra ngoài , nhìn thấy ba người đứng ở sảnh chính liền chạy tới chào hỏi vài câu rồi đi đâu đó 

- Mày phòng bao nhiêu vậy ? Henry cất chiếc dù vừa nnãyche nưa đã ướt nhẹp và treo nó lên một cái móc quần áo không biết kiếm ở đâu . William ăn bánh cá của RandyMan cho tay đưa chìa khóa cho anh đi mở cửa phòng , Henry mắt thấy RandyMan đi lên lên phía trước rồi sau đó nghiêng người sang trái tới một căn phòng có ghi số 306 .

Lí do có số phòng như vậy là bởi vì theo bản thiết kế , hàng loạt các phòng ở mồi tầng từ tầng 1 đến tầng 15 có tổng cộng 10 phòng . Các số phòng được ghi theo thứ tự sắp xếp từ trái sang phải và phòng trong góc thang máy bên trái có thể hiểu đại đó là phòng số 1 rồi cứ vậy mà nhìn theo chiều xuôi là biết , Henry cầm túi nilon bên trong chất đống đồ ăn và đồ uống đầy nặng nhọc vào nhà bếp chuẩn bị nấu ăn , còn hai người kia đi mỗi nơi một hướng , William lấy ra trong tủ bộ quần áo của Henry để quên vài năm trước kia học cấp 3 

- Êy con đỷ , quần áo mài tau giặt sạch òi đó . 

Henry nở nụ cười hì hì , nâng tay lên cầm chiếc áo đồng phục , vì năm năm trước cô đến nhà của William chơi và đã sơ ý để lại cái áo này ở lại , không hiểu sao đột nhiên Henry lại quên béng đi mất kí ức đó . Nhưng thôi dù sao nó không mất là hên lắm rồi .

RandyMan trong phòng ngủ bước ra ngoài , nói muốn đi tắm trước . William trong nhà tắm nói vọng ra 

- Anh đợi chút tôi đang thay đồ .

Henry ngồi ở phòng khách và đang xem chương trình phát trên ti vi , công nhận rằng cô gái này dũng cảm thứ hai thì không ai dám dũng cảm chủ nhật . Chương trình đó là kịch truyền thanh về một bộ tiểu thuyết mới nổi cách đây không lâu của một nữ nhà văn người Pháp đã được dịch sang tiếng Anh cho những người không biết tiếng Pháp . Và dĩ nhiên bộ tiểu thuyết xoay quanh chủ đề LGBT , có cả Bl lẫn GL ( Girl Love á )

William đang thay đồ trong nhà tắm , cậu ngẩng đầu nhìn xung quanh tìm kiếm thứ gì đó , vì lúc nãy tại vị trí này William nghe thấy âm thanh lạ , giống như tiếng rít của một loại động vật nào đó , khá giống tiếng chuột hoặc sóc . 

Cậu đảo mắt quan sát một lượt nữa để chắc chắn , không có gì cả William thở phào nhẹ nhõm và tự nhủ rằng chắc xem nhiều phim quá nên thính giác có vấn đề .

Vừa mới ổn định thần trí , đột nhiên từ trong bồn cầu thò đầu là một con chuột . Kích thước của nó không lớn nhưng đối với người bị mắc bệnh sợ chuột lâu năm như William quả thực đó là điều rất kinh khủng mà nhân sinh sắp đặt . Ui mẹ ơi , thề ước gì có loại siêu năng lực đoán trước tương lai thì tốt biết mấy nhỉ .

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA............

Henry bên ngoài phòng khách và RandyMan ngồi đọc sách gần đó , cả hai đều bị giật mình bởi tiếng la hét như lợn chọc tiết truyền từ nhà tắm . Người chạy vào đầu tiên chính là RandyMan , còn Henry đứng hình mất khoảng mấy giây rồi cũng chạy theo sau RandyMan luôn .

Đứng trước cửa nhà tắm RandyMan nhấc một chân đạp thẳng vào khiến nó phát ra tiếng "Rầm"
vang khắp cả gian nhà , tay Henry thủ sẵn một cậy gậy bóng chày tiện thể có gì  nguy hiểm xảy đến thì còn kháng cự . 

Cửa mở toang ra , đập vào mắt cô là cảnh tượng William ngồi xổm trên bệ bồn cầu sợ hãi , trông như sắp khóc vậy . Quần áo của cậu , ngoại trừ chiếc áo phông giả sơ mi dài tay ra chẳng còn gì hết , phía dưới hoàn toàn trống trơn để lộ cặp đùi thon gọn , trắng bóc . 

Henry ngây người trơ mắt nhìn , William thấy RandyMan như thấy được vị cứu tinh cậu lao đến và ôm lấy anh trong khi cơ thể đang run lẩy bẩy , con chuột đã bỏ đi từ lúc nào không hay . RandyMan cúi đầu nhìn  William , anh đột nhiên hơi đỏ mặt nhưng rồi gặt phăng đi vì chắc đó là cảm xúc nhất thời mà thôi , anh nhẹ nhàng vỗ vai  trấn tĩnh cậu 

- Không sao , mọi chuyện ổn rồi .

- Tôi sợ...sợ lắm . William lắp bắp 

Hết cách với William , RandyMan lắc đầu bất lực . Anh khom lưng xuống thấp một chút , hai tay vòng ra sau lưng kèm theo hai chiếc xúc tua bảo vệ William , nhấc cậu lên không trung , cuối cùng là bế hẳn . William quàng tay ôm cổ RandyMan , gục mặt vào hõm vai anh , cái tư thế có phần ái muội này đã lọt vào tầm nhìn của Henry .

Cô dụi dụi mắt , cảm giác mắt nhức vô tận . Miệng nói rằng chỉ là bạn bè , anh em huynh đệ xã giao nhưng những hành động trên đã nói lên hết tất cả : Trên tình bạn , dưới tình yêu . Khẳng định điều này hoàn toàn có thật .

Henry lòng đau như sát ớt , hai con người kia rõ ràng biết cô là con cẩu độc thân duy nhất ở đây , vậy mà còn tình tứ như cặp vợ chồng son mới lấy nhau ế , tức chết đi được . Tâm trạng đang không mấy vui vẻ , một cuộc gọi điện thoại đến bất ngờ khiến Henry chú ý . Cô cầm điện thoại xem số máy ai gọi tới , thì ra là ông chủ SlenderMan gọi tới .

Anh nói rằng mình sẽ đi vắng trong khoảng thời gian khá dài , có thể là một hoặc hai năm gì đó mới trở về thế nên mọi việc trong SDM người đầu tiên SlenderMan tín nhiệm nhất là cô . Henry có chút phấn khởi trong lòng , không nói hai lần cô ngay lập tức đồng ý với yêu cầu của anh giao cho .

Nhưng chưa kịp trở về SDM , Henry nhìn ra cửa sổ nhà bếp đang hé mở , trời vẫn đang mưa tầm tã và có cả vài tia chớp lóe lên bầu trời nữa . Cô chẹp chẹp hai tiếng khó chịu , ấm ức muốn quay về dinh thự của SlnederMan , lý do đơn giản thôi . Bởi cô không muốn tiếp tục ở lại chỗ này rồi phải ăn cơm chó liên tục từ phía hai con người kia văng tung tóe khắp sàn đất , Henry bất lực không thể làm gì được nên đành phải chấp nhận ở lại đây cho tới khi nào tạnh mưa thì thôi .

Nhoắng một cái đã hơn tám giờ tối , bữa tối đã ăn uống xong xuôi và chảo nồi trong bồn rửa cộng thêm bát đĩa bẩn rửa sạch sẽ gọn gàng rồi . Henry mượn máy tính của William chơi game , hai ngườ kia thì ngồi coi tin tức ở ghế sofa . Trông dáng ngồi của bọn họ rất chi sặc mùi mờ ám , William ngồi trên đùi RandyMan vô cùng hồn nhiên và RandyMan một tay cầm điều khiển đổi kênh , tay còn lại đỡ eo cậu trai trong lòng đang đung đưa chân ăn bắp rang .

Sự tò mò với tính kiên nhẫn của Henry leo lên đỉnh đầu , cô cực kì đau mắt . Suốt từ sáng tới giờ nhìn cảnh hai người âu yếm thế quá đủ rồi , nhịn không được Henry liền đánh bạo bay khỏi bàn làm việc vào phòng khách , cố tình gọi lớn tên của RandyMan và William .

- Mày ngáo à con kia tránh ra cho tao coi .

- Để sau đi , tao có chuyện cần nói đây . Quan trọng ơn xem tivi nhiều .

William không nói gì , vớ lấy điều khiển tắt tivi đi . RandyMan phụ giúp chỉnh tư thế thoải mái nhất cho cậu vươn xúc tua sau lưng để hộp bắp rang lên kệ . Henry liếc mắt sang trái lấy lệ , ho khan hai tiếng , hít thật sâu để tăng sức mạnh ý chí và nói thẳng ra như này

- Tôi hỏi hai người điều này , phải trả lời thật lòng đó !

- Được mày hỏi đi . William dứt khoát , RandyMan đằng sau gật đầu rồi thong thả đặt cằm lên vai cậu như đang chờ đợi câu hỏi của Henry .

- Ẹ hèm...Hai người có phải người yêu hay không ?

Henry vừa hỏi xong , không khí trong căn phòng bỗng trở nên im ắng đến lạ thường , tiếng nước mưa rơi ngoài trời rào rạt rào rạt đập xuống nền đất là âm thanh nổi bật nhất hiện tại , thậm chí còn có thể nghe được cả tiếng con ruồi đang bay vu vơ trong không trung . Cô ngập ngừng một chút , lấy khăn quẹt đi những giọt mồ hôi lăn trên mặt , định nói rút lại câu hỏi đó nhưng quá muộn . Chòi oi tiên sư bố nó , cái tính tò mò éo bỏ được bao lâu lại tái phát rồi ! Chết toi rồi !!

                     Hết chap 7 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro