Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khỏi bệnh ( 38 )

OffenderMan sau khi ra khỏi căn hộ chung cư cao tầng , hiện tại vị trí mà hắn đang đứng là trong một sân vườn hoa chung của thành phố . Nói mồm là đi vay tiền của bất kì ai hắn ta bắt gặp được nhưng thực chất ngoại trừ hai anh em mới quen mặt là Victor , Daisy , cô gái thành viên mới trong đại gia đình Creepypasta và SlenderMan - người bạn trai hắn mới chinh phục được ra thì mối quan hệ xã giao của hắn thì tương đối hạn hẹp .

Không còn cách nào khác đành bất đắc dĩ lôi điện thoại ra gọi cho Daisy trước vì hắn sợ Victor đang ở một nơi nào có thể do sóng điện thoại bị yếu hoặc tắt chuông để tập trung làm việc hơn nên lựa chọn tốt nhất vẫn là cô nàng láu cá Daisy .

Quả nhiên chỉ sau vài giây hắn gọi cho Daisy thì cô cũng đã bắt máy , đầu dây bên kia vang vọng lại tiếng nói rất rõ ràng . OffenderMan ban đầu còn chưa biết mở lời như thế nào cho hợp lí nhưng ngay lúc đó hình ảnh ốm yếu của SlenderMan hiện lên trong đầu hắn một cách bất chợt , liền thành thành thực thực nói thẳng luôn cho cô biết mục đích bản thân hắn ra đây là vì sao 

- OffenderMan hả ? Sao anh không chăm sóc cho SlenderMan đi mà ra ngoài chi vậy ?

- Tôi có chút chuyện cần nhờ tới cô giúp đỡ chút ít 

- Không cần dài dòng giải thích đâu anh tới cái địa chỉ tôi gửi qua gmail đi rồi nhanh còn về chăm vợ chứ !

- À...ừ...

OffenderMan ậm ừ chấp thuận yêu cầu của hắn , nhanh chóng vào gmail của mình kiểm tra cái địa chỉ thần bí kia Daisy đã gửi qua hay chưa ? Tầm năm phút sau , tiếng chuông báo hiệu có tin nhắn mới , OffenderMan không chần chừ lâu thêm giây nào nữa , hắn nhấp vào cái địa chỉ chỉ đường dẫn đến nơi làm việc của Daisy rồi ngây ra như phỗng nhìn kĩ lại nơi đó lại khoảng ba đến bốn lần , hắn chắc chắn không nhìn nhầm nơi mà cô gái kia gửi tới 

Bệnh viện phụ sản trung ương ABCD !!

OffenderMan ngây ngốc suy nghĩ một lát , không biết Daisy làm gì mà lại ở cái chỗ khỉ ho cò gáy này chứ ? Vốn dĩ hắn ta khá ghét cái không khí căng thẳng và áp lực bí bách xuất phát từ bệnh viện nhưng mà thôi đành miễn cưỡng teleport tới chỗ đó cho nhanh rồi còn về với SlenderMan vậy .

- Hú hú OffenderMan tôi ở đây .

Bước vào sảnh chính của bệnh viện , Daisy từ bên trong một phòng khám nào đó chạy ra vô cùng nhiệt tình tiếp đón , bỏ qua luôn hai tiếp tân đang xử lý đống giấy tờ trong ngăn tủ kia . OffenderMan che mũi khó chịu , mùi thuốc sát trùng đặc trưng mà bất kì bệnh viện nào cũng có dù chẳng vì sao , nhưng đây lại là bệnh viện phụ sản nên sẽ có chút thoang thoảng mùi sữa bột hay mùi sữa tươi bay lảng vảng trong không khí do các bà bầu mới sinh , do vẫn không an tâm nên phải ở lại bệnh viện theo dõi sức khỏe cùng với việc chăm nuôi đứa nhỏ mới lọt lòng . 

Daisy thấy OffenderMan bịt mũi liền hiểu ra ý đồ của hắn là gì , cô chỉ biết cười gượng bỏ qua nó sang phía bên khác , bí mật rút ra trong túi vài tờ tiền xong đưa cho OffenderMan và nói 

- Đây anh cầm lấy đi , mua cái gì ăn xong cho cả SlenderMan nữa chứ sáng tôi thấy sáng nay cả hai anh ăn uống không đầy đủ đâu đó .

OffenderMan cảm động suýt rơi nước mắt , không nhịn nổi mà nhào lên ôm lấy toàn bộ cơ thể nhỏ nhắn của Daisy vào , giọng run run 

- Huhu...Sao cô tốt quá vậy Daisy ?

- Ặc...ặc...Anh thả tôi ra trước đi đã...khó...khó thở quá...

Cùng lúc đó trong khi hai người họ đang nói chuyện , một cậu y tá nam đi ngang qua , trên tay là một đống tài liệu chưa xử lí gọn lẹ . Cậu ta đi ngang qua và nâng mắt lên theo bản năng và vô tình thấy cảnh tượng trước mặt một chàng trai và cô gái đang ôm nhau thể hiện tình cảm thắm thiết không hiểu sao có chút ghen tị . Cậu y tá đó ho khan vài tiếng gây sự chú ý của hai con người kia , Daisy đẩy nhẹ OffenderMan ra miệng nói hắn hãy về đi không nhỡ đâu SlenderMan bệnh trở nặng lên lúc nào không hay thì coi như toang cả lũ . Nghe lời cô , hắn ta gật gật đầu bước ra khỏi cửa bệnh viện , tìm một chỗ nào đó vằng người qua lại rồi teleport một mạch về căn hộ , nhất định không thể để cho người dân địa phương sinh sống ở đó thấy được và có thể làm cho họ bị sốc hoặc kinh hách tới già chẳng hạn .

- Trưởng khoa , chị với người đàn ông kia có mối quan hệ gì vậy ?

Cậu y tá nam kia không khỏi tò mò muốn biết mối quan hệ giữa cô và OffenderMan , ngay lập tức sau đó nhận được câu trả lời hết sức thành thật của Daisy

- Anh ta là hoa đã có chủ rồi , tôi chỉ là bạn bè thôi 

- Ỏ~ Tiếc thật đó 

SlenderMan ngồi dựa lưng trên giường cực kì kiên nhẫn chờ đợi OffenderMan đi vay tiền ăn sáng , đã gần bốn mươi phút trôi qua rồi mà sao hắn ta còn chưa về nữa , anh định thử bước xuống giường coi sức lực của bản thân có còn một chút nào không thì bỗng dưng cách cửa gỗ phòng khách mở toang phát ra âm thanh * Cạch * một tiếng làm anh giật mình , dáng đứng không vững vàng lập tức ngã xuống trong sự ngạc nhiên của cả hai .

Nhưng may mắn thay khoảnh khắc xuất thần đó , OffenderMan đã nhanh chóng dịch chuyển tức thời đến bên vị trí mà SlenderMan hai đầu gối gần chạm đất và kịp lúc hắn ta vươn tay ra đỡ eo anh lại , ngăn chặn không cho phép SlenderMan bị tổn thương dù chỉ là một vết tích nhỏ 

- Anh đứng lên định đi đâu vậy ? Tìm tôi sao ?

OffenderMan tinh ý nhận ra ý định vì sao SlenderMan đột nhiên đứng dậy trong khi bản thân đang phát bệnh sốt nóng thông qua biểu cảm hiện lên cực kì rõ ràng trên gương mặt của anh , nhằm châm chọc con người này một phen cho sảng khoái tinh thần 

- Không...Không có...Tôi thấy hơi khát nước...nên..nên......

SlenderMan phát sốt , khuôn mặt anh lúc trước đã đỏ ửng do nhiệt độ cơ thể tăng cao giờ đây lại thêm chiêu trò của OffenderMan khiến anh trở nên ngượng ngùng xấu hổ , ấm a ấm úng nửa ngày trời mới nói rõ ra được mục đích bản thân định thực hiện . Nhưng thực chất đó chỉ là lí do biện minh mà thôi , làm gì có chuyện SlenderMan đem mặt mũi mà quẳng đi chứ , không thể nói cho đối phương biết rằng chính anh đứng dậy đi tìm hắn được , như vậy có quá mờ ám không ?

OffenderMan vòng tay qua đỡ lấy eo SlenderMan hồi lâu , cảm thấy vô cùng tê tay . Hai bả vai của hắn đang phải chịu hai sức lực một đè nặng một kéo hắn xuống , bấy giờ SlenderMan mới để ý trên bả vai trái OffenderMan đang vác ba túi nilong chứa rất nhiều thực phẩm và đồ đạc bên trong . Ba chiếc túi đó kích thước rất lớn và điều tồi tệ nhất đã xảy ra với chúng là một góc của một trong ba cái bị thủng một góc ở mép phải mà đen đủi là chỗ mép bị thủng đó OffenderMan mua hai cái hộp bên trong có chứa những quả trứng mới toanh , hoàn toàn không có bất kì dầu hiệu nào cho thấy chúng đã qua sử dụng hoặc hết hạn .

Nếu như sơ ý làm rớt cái túi có hai hộp trứng đó xuống sàn thì hậu quả về sau khá cay đắng đó , tốn biết bao công đoạn lau chùi chà sát xịt khuẩn mới có thể hết sạch được cái mùi tanh tưởi khó ngửi kia được , hỉ là suy nghĩ thoáng qua trong não bộ , OffenderMan có cảm giác mình sẽ bị ung thư mũi sớm trước tuổi già luôn rồi .

Đặt SlenderMan trở về vị trí cũ lúc ban đầu , OffenderMan cất đống đồ đạc lộn lạo nằm gỏn gọn trong ba cái túi nilong to đùng kia và tủ lạnh . Thực phẩm gồm có các loại thịt cá trứng sữa thông thường , các loại rau củ , trái cây và đồ dùng cá nhân cũng thêm cả đồ dùng sinh hoạt , hắn ta còn mua thêm cả thuốc hạ sốt cho SlenderMan nữa , phòng ngừa lúc anh lên cơn sốt cao đột ngột thì dùng đến là đáp an đúng đắn .

Cất xong đống đồ phiền toái kia , ngăn nào ra ngăn nấy , OffenderMan mới nhớ ra cả tá công việc trong ngày hôm nay ở nhà sẽ đổ hết đầy ắp lên đầu hắn từ việc giặt giũ quét tước nhà cửa lau đủ chỗ này đến chỗ khác mà không có sự phụ giúp của một ai khác ngoại trừ mấy cái xúc tua sau lưng hắn ra .

SlenderMan đương nhiên không thể giúp hắn một tay được rồi vì anh đang bị bệnh mà....

OffenderMan mặt đau khổ khóc thành một dòng nước mắt , ôm đầu kêu gào la hét trong sự vô vọng và bất lực không thể quái nào làm được cái quần què gì , làm việc nhiều kiểu gì nó chả kết thúc nhưng chẳng quá là nó quá nhiều ấy chứ . Tại sao ông trời lại bất công với hắn ta như vậy chứ , có cần thiết phải quá đáng thế không ? 

Nhưng căn bản điều đó là xứng đáng.....

SlenderMan nhìn thấy dáng vẻ đau khổ của OffenderMan , dở khóc dở cười nằm xuống nghỉ ngơi một chút cho khỏe lại , mặc kệ cho tên nào đó đang chán chường nằm oằn ra sàn đất mãi chưa đứng dậy đi lao động nổi , anh thử xem coi tên khổng lồ này có làm nên trò trống gì không hay chỉ biết ngồi ăn hại ?

Mất tới mười phút sau , OffenderMan dường như không qua khỏi được cú sốc kinh thiên động địa , mặt xanh xao đứng dậy , cũng quyết tâm đi làm nhưng điểm buồn cười ở chỗ là dáng đi của hắn cứ như thể bị ai đó lôi đi xềnh xệch về đằng trước hơn là đi đó , hai cánh tay buông thõng xuống ý chang mấy con zombie trong mấy bộ phim SlenderMan hay xem trên tivi .

Hôm nay được cái trời nắng to muốn khoan đục làn da , giờ đã gần tám giờ sáng , mặt trời lên cao vút tới tầng mây không nhìn thấy rõ bằng mắt thường được . OffenderMan tận dụng điểm mạnh đó làm sạch triệt để luôn " nồi lẩu " quần áo cao gần tới đầu gối ngầm dầm ngâm dề mấy ngày không giặt hiện đang vứt xòe trong tủ kia kìa . Và cả đồ của SlenderMan nữa .

Nói là làm , tên khôn lỏi OffenderMan lại mắc bênh lười , một phát teleport vào phòng ngủ của mình . Mọi thứ ở đây có thể tạm gọi là một bãi rác công cộng vì quá bẩn thỉu đi , gọi là bãi rác đã là từ nhẹ nhất có thể gán lên rồi , còn thực tế thì còn kinh khủng hơn gấp tỉ tỉ lần . OffenderMan phất phất tay bỏ qua cái đống lộn lạo này , lát nữa ông đây vung chổi một cái là đâu vào đó ngay , quá đơn giản thừa sức ra tay . 

Hắn ta không thèm để tâm mà đi đến chiếc tủ quần áo - một nơi lưu trữ vô vàn bí mật của hắn ra và đập thẳng vào mắt chính là đống quần áo bị vò thành một cục to đùng chất chứa như kho trong tủ quần áo , mùi mồ hôi trộn lẫn với không khí ngột ngạt làm cho bọn nó càng trở nên kinh tởm hơn kho OffenderMan cầm lấy từng bộ một bỏ vào cái chậu .

OffenderMan thở dài uể oải vác cả chậu đem đi giặt , mà cái lúc đầu hắn ta định đem đi giặt đó là bỏ thẳng vào máy quay rồi phơi ra ngoài cho nhanh nhưng suy nghĩ cẩn thận lại hồi lâu . Chất liệu vài được may thành quần áo của chính bản thân tên này và cả SlenderMan đều là những chất liệu tốt , không thể tùy tiện giặt lung tung được điều đó có thể dẫn tới rách hoặc tổn hại lẫn cả hình dáng của chúng . Vì vậy , OffenderMan mím môi chịu đau lòng mà giặt đống quần áo cao hơn núi kia bằng tay không , chí có cách đó mới mang lại an toàn và giúp quần áo bền , sạch hơn giặt bằng máy giặt thông thường .

Ngồi ê mông trong buồng tắm gần một tiếng đồ hồ vò chà các kiểu cộng thêm công đoạn lấy  giặt sát lên mỗi khi chuyển sang chỗ mới để cọ , OffenderMan bị các hạt bột nhỏ làm cho ngứa ngứa mũi khi chà quần áo , hắn không kìm chế nổi rồi sau đó hắt xi vài hơi rõ nhiều . Đến lúc nhìn lại chậu quần áo đã ngập tràn bòn bọt bong bóng giờ lại đổ thêm đâu đó chút bột giặt do hắn ngứa mũi hắt xì làm văng tung tóe chúng lên 

-...........

Mẹ nó chả lẽ lại phải giặt thêm nữa à ?! 

SlenderMan nằm trên giường tỉnh dậy sau giấc ngủ ngắn , sức lực của anh đã hồi phục rất nhiều so với lúc ban đầu , cảm giác bứt rứt khó chịu và cơn đau đầu cũng không còn nữa , nhiệt độ cơ thể dần mát lên trông thấy , SlenderMan không tin vào chính bản thân mình đã khỏi bệnh , liền vươn xúc tua dài ra , kéo đến vị trí cái tủ nằm cạnh mép giường xong mở ngăn kéo , lấy ra chiếc cặp nhiệt độ  ra , cho lên miệng mình kiểm tra nhiệt độ thân thể .

Đợi tần năm phút , cặp nhiệt độ phát tín hiệu có kết quả kiểm tra , rút nó ra khỏi miệng , SlenderMan không khỏi kinh ngạc trước con số đo trên màn hình , còn tưởng rằng chính bản thân bị hoa mắt nhưng hoàn toàn đây là sự thật .

Anh đã hết sốt , nhiệt độ cơ thể hiện tại giảm xuống từ 37.9 độ thành 37.2 độ . Thật là bất ngờ mà  

Liếc mắt sang phía căn phòng tắm bên cạnh , SlenderMan thấy OffenderMan ngồi trên ghê với vẻ mặt bất lực nhìn chậu quần áo to tổ chảng , anh đoán chắc hẳn tên lười biếng này không muốn giặt đồ nhưng ai biết trước sau biến cố gì xảy đến , không giặt thì thôi chứ nếu đã lỡ ngâm rồi thì phải tới nơi tới chốn đi chứ sao bỗng dưng lại bỏ ngỏ nửa chừng thế kia ?

Anh mỉm cười đắc ý , đột nhiên trong đầu nghĩ ra một cái ý tưởng đếu thể nào ác hơn được nữa : SlenderMan quyết tâm ngày hôm nay sẽ chơi lớn . Bằng cách hành hạ OffenderMan lên bờ xuống ruộng nhưng chỉ một chút chút thôi , không nhiều lắm đâu .

Thời gian khoảng một tiếng rưỡi sau trôi qua , rốt cuộc OffenderMan từ lâu trong phòng tắm đã giặt sạch xong chậu quần áo kia , giờ công việc tiếp theo sau khi giặt xong là phải tìm móc treo phơi lên đúng không ? OffenderMan thấy SlenderMan nằm nghỉ trên giường đã tỉnh liền vui mừng cười nói

- Anh dậy rồi à ? Thật tốt quá , anh có đói hoặc có khát không ?

SlenderMan vẻ mặt hơi mất tự nhiên hơi xấu hổ , bởi vì quá không quen với cử chỉ ân cần và săn sóc của tên đầu to đang đứng ngơ mặt ra nhìn anh bằng ánh mắt cưng chiều lại xen chút khó hiểu nhè nhẹ 

- Anh vẫn cảm thấy không khỏe sao ?

- À....à....Không có . Ờm...Một cốc trà xanh đi -......

- Không được !

Chưa kịp nói hết câu , SlenderMan hơi giật mình trước thái độ gắt gỏng của OffenderMan , bộ trong khi đang ốm sốt uống vào bệnh sẽ nặng thêm sao ? Nhiều dấu chấm hỏi hiện lên trong đầu anh 

- À tôi xin lỗi....Anh đang sốt nên uống trà tuyệt đối có hại cho cơ thể .

SlenderMan chấp nhận không uống trà trong khi cơ thể đang bị ốm sốt dù đếch biết chính xác cụ thể nó như thế nào nhưng qua thái độ phản bác kịch liệt của OffenderMan , anh cũng phân nào thôi không làm khó hắn nữa .

- Vậy một ít trái cây thì sao ?

OffenderMan bây giờ mới thoải mái nới lỏng cơ mặt ra , hắn giơ tay lên làm động tác " OK " rồi xoay người đi . Nhưng đi lại không đi ngay , hắn ta lại một lần nữa xoay gót đối diện với SlenderMan 

-......

Cái tư thế xoay người xoành xaoạch hết lần này tới lần khác bộ tên dở này khoái lắm à ? 

- Tôi muốn hỏi anh chút .

Ra mục đích làm cái động tác kia chỉ để hỏi SlenderMan sao 

- Có gì cứ nói .

- Anh biết vị trí móc treo quần áo ở đâu không ?

Câu hỏi kì lạ của OffenderMan khiến SlenderMan phải lục lại toàn bộ kí ức trong đầu của mình . Hắn hỏi bản hân anh rằng móc treo ở đâu thì phải ? Liếc mắt nhìn xung quanh căn phòng ngủ . Hoàn toàn không có bất kì cái nào , SlenderMan nói với OffenderMan đang đứng ở cánh cửa phòng ngủ và bên hông hắn đỡ một chậu quần áo to đùng vừa mới giặt xong , anh thầm đoán ra lí do tại sao tên này bỗng hỏi anh về cái móc treo quần áo làm gì  

- Cậu thử ra phòng khách ngó xem có không ?

OffenderMan lắc đầu đáp lại câu hỏi của SlenderMan , sự bất lực và thắc mắc thể hiện cực kì rõ rệt trên gương mặt hắn 

- Tôi đi tìm khắp cả căn hộ , từ phòng tắm , phòng bếp , phòng ngủ và thư viện rồi . Không hề có cái nào hết .

- Chắc khả năng cao là chưa mua rồi . Bởi trong đây cũng không có nốt .

OffenderMan mặt đần thối ra nhìn chằm chằm SlenderMan , chậu quần áo mém chút nữa nếu hắn ta không cầm chắc chắn thì có lẽ nó đã rơi xuống và đống đồ giặt sạch sẽ bên trong cũng vương ra sàn nhà , điều hiển nhiên xảy ra tiếp theo kiểu gì chả dính đầy bụi đất . Hắn ta từ sáng tới giờ đã quét dọn nhà cửa gì đâu .

Nghe lời nói SlenderMan , OffenderMan gần như hóa thành tượng đá , lại lếch cái thân to lớn đi mua móc treo quần áo để phơi cái đống lộn lạo bên trong chậu kia ra , chứ để lâu là việc không nên chút nào .

Đúng thực là từ khi cả hai OffenderMan và SlenderMan chuyển tới khu chung cư này sống . Chưa được nổi một hai tuần đã biết bao chuyện xảy ra , kể như hôm nay - ngày thứ hai chung sống cùng nhau . SlenderMan bị bệnh nên một tay OffenderMan phải làm hết thảy các công việc trong nhà , công việc hắn thực hiện đầu tiên đó là giặt đồ của cả hai . Xong , OffenderMan tiếp tục làm các công việc khác như quét dọn nhà cửa , nấu ăn , rửa chén bát đĩa , sắp xếp lại đồ đạc trong nhà và cả căn phòng ngủ bừa bộn đếch khác gì chuồng lợn của hắn nữa . Chưa nói đến quét nhà còn phải lau chùi cửa sổ , quét luôn cả trần nhà nữa . Nhắc tới phòng thư viện , OffenderMan thật sự muốn nổ tung , phần mệt mỏi nhất và cực hình nhất là sắp lại đống sách cộng thêm combo chùi sạch giá để sách và nhiều thứ linh tinh khác hắn phải hoàn thành . 

 - TRỜI ƠI SAO ÔNG TRỜI BẤT CÔNG VỚI TÔI QUÁ VẬY ?! 

OffenderMan trong quá trình dịch chuyển tức thì trở về căn hộ , hắn vừa cầm hai bịch túi móc treo quần áo mới mua và than vãn với chính bản thân mình .

SlenderMan chán nản ngồi trên giường không có việc gì làm , định vươn xúc tua lấy điều khiển mở tivi xem cho đỡ buồn thì đúng OffenderMan mở cửa phòng bước vào . Anh vội vội vàng vàng giấu cái điều khiển sau lưng , nở một nụ cười sao cho tự nhiên nhất có thể 

- Cậu về rồi à ?

- Ưm.....Haiss....Mùa hè khó chịu thật...Nóng quá đi mất !

OffenderMan tháo mũ và khẩu trang ra rồi quăng tạm bợ lên tay nắm cửa , bực mình than thở cái không khí nắng nực của mùa hè . SlenderMan chỉ biết cười trừ thông cảm cho tâm trạng OffenderMan rồi từ từ nhìn hắn vác chậu quần áo nặng chịch lên rồi đặt vào eo , dáng đi nghiêng nghiêng vẹo vẹo đi tới ban công phơi đồ

Căn hộ nằm trên tòa tầng khá cao , có khá nhiều cái bất tiện và đáng lo ngại nhưng được cái bù lại không phải mất công chờ đợi đồ phơi trên giá treo lâu bởi vì ngoài trời có cả nắng to và gió lớn thổi phần phật vào . Ngoài ra còn được ngắm cảnh đẹp trên cao rọi xuống nếu không phải người sợ độ cao .

OffenderMan thở phào nhẹ nhõm , đã xử lý xong công việc đầu tiên là giặt kèm phơi quần áo . May mà chủ chung cư đã tốt bụng đầu tư thêm cái giá treo quần áo cho mỗi hộ gia đình một cái chứ nếu không giờ hắn lại lếch xác đi mua thêm thì có mà lên tiên .

Nhìn đồng hồ treo tường chỉ điểm đúng mười giờ trưa , cũng gần tới giờ đi ăn . OffenderMan nhớ ra SlenderMan có yêu cầu muốn ăn cái gì đó nhưng đột nhiên lại quên phéng cụ thể nó là gì . Hắn tự nâng tay lên gõ gõ vài cái vào trán chĩnh mình , tự trách bản thân vì sao lại nhanh quên tới như vậy . Xong sau đó bước đến phòng tắm , cất cái chậu đi rồi lần nữa xoay người tiến đến phòng ngủ của SlenderMan , hỏi lại anh 

- Này Slen...

- Ui thật là...Cậu làm tôi hết hồn . Có chuyện gì không ?

OffenderMan chần chừ một lúc mãi mà vẫn chưa dám hỏi lại anh , hắn đứng chôn chân ở đó đang suy tính có nên hỏi lại không thì SlenderMan ngồi trên giường đã lên tiếng cắt ngang dòng hồi tưởng của hắn 

- Cậu làm gì mà đính bất động ở đó vậy ?

- Tôi muốn hỏi anh cái này .

- Nói đi tôi đang nghe 

- Lúc trước anh bảo với tôi rằng anh có ăn hoặc uống cái gì ế , tôi không nhớ nên quay lại đây hỏi lại ý mà...

-...... Một...ít trái cây...

- Tôi đi liền ngay.....

Hết chap 38 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro