Henry trở về (10)
- Thế là từ hôm đó , tao với ảnh trở thành bạn thân luôn .
William cười nhẹ quàng tay ra sau cổ RandyMan nói với Henry . Lúc đó Henry mặt đen như à không phải hơn đít nồi mới đúng , cô trừng mắt nhìn William âu âu yếm yếm nam nhân đang ôm mình từ sau lưng thân cmn mật
Trùng hợp trời mưa quá lớn , một dải sấm sét dài tua ra như màng nhện . Ánh sáng tia sét hắt vào ô cửa sổ phòng khách , rọi sáng cả căn phòng
Với lấy cái chổi gần đó , Henry gằn giọng hỏi . Có vẻ như cô rất tức giận thì phải
- Thằng kia ! Mày có biết lúc mày bỏ đi khỏi trường tao phải khổ sở như thế nào không ?
William đang đùa giỡn , toàn thân nổi da gà khi nhìn Henry tay cầm chổi chĩa thẳng vào hai người . Cậu có thể cảm nhận được một vừng lửa bùng cháy dữ dội ở Henry , William quay sang RandyMan cầu sự trợ giúp từ anh .
RandyMan thở ngắn thở dài , dùng hai chiếc xúc tua sau lưng ấn ấn cái chổi đang chĩa lên , nhẹ giọng nói với Henry
- Cô bình tĩnh trước đã . Có gì từ từ nói .
- Nể mặt RandyMan , tao tạm thời không động thủ nhưng đừng mong tao tha cho mày nhớ !
Henry miễn cưỡng quăng cái chổi xuống sàn nhà , cô đi vào phòng cho khách chuẩn bị ngủ . Trời bên ngoài đã tạnh mưa từ bao giờ rồi , Henry nhìn đồng hồ trên bàn . Hơn ba giờ sáng rồi sao ? Thế này thì ngủ nghê gì nữa , trời sắp sáng mịa nó rồi .
Cô cố gắng nằm xuống giường , ép bản thân phải ngủ để ngày mai à quên lát nữa tầm khoảng vài tiếng sau còn trở về SDM và trông coi nó chứ không thể nào ở mãi đây được .
Hơn ba mươi phút trôi qua , Henry nằm trằn trọc khó ngủ . Cô bật dậy khỏi giường , định vào bếp pha một cốc sữa ấm uống cho dễ ngủ hơn
Đun sôi nước trong bình đun chuyên dụng , Henry đứng chờ trong lúc nước sôi , cô thấy ở tủ kệ đựng thức ăn có bịch bột màu tắng vừa lạ hoắc vừa khả nghi xếp ngay ngắn trong góc tủ . Henry nhớ mang máng gói bột này hình như cô bắt gặp nó trước đây rồi hay sao ý , kí ức cứ mơ hồ không rõ ràng khiến Henry đau đầu suy nghĩ
- Thôi kệ , nếu là bột sữa cứ uống thôi . Dẹp cái suy nghĩ nọ ra khỏi đầu , cầm lấy gói bột bất kì , đúng lúc nước cũng đã sôi , cô rót nước vào cốc sứ rồi cho thứ bột mà cô cho bột sữa vào . Dùng thìa khuấy đều , hơi nước trong cốc bốc lên mang theo mùi hương dịu ngọt từ sữa hơi thoang thoảng
- Sao mùi này chả giống sữa tẹo nào thế ? Giống thuốc thì đúng hơn .
Herny cau mày ngửi ngửi lại cốc sữa . Mùi này xa xa thì giống sữa nhưng lại gần thì lại là mùi khác , nó giống với mùi thuốc hoặc là một loại mùi gì đó không rõ ràng lắm . Cô quyết định không thèm uống , định đổ đi
- Này con kia có người tìm mày kìa !
William gọi Henry từ trong phòng khách . Henry vội cất đi cốc sữa dị hơm vào chỗ nào kín kín rồi chạy lên xem ai tìm mình , mở cửa ra cô sửng sốt
- J...Jane . Sao cô biết tôi ở đây ?
Người tìm cô không ngờ lại là Jane . Cô mỉm cười coi như chào Henry và quay sang nói với William đứng gần đó
- Bọn tôi có thể về không ?
William phất tay trả lời Jane
- Quá tốt luôn ấy chứ . Dù sao tôi cũng chịu thua với bảo bối nhà cô rồi
Henry lùi lại nhéo mạnh vào eo William mấy cái đau điếng gằn giọng cáu kỉnh
- Bảo bối cái đuồi bầu . Tao với Jane chỉ là bạn thôi nhá !
Jane cười thầm , cô nhắc nhở Henry có quần áo hay đồ đạc gì trong ba lô thì thu dọn để còn trở về SDM nữa . Henry nghe lời Jane , buông móng vuốt ra khỏi người William ra đi vào phòng , trước khi đi cô còn giơ ngón giữa lên chỉ William . Duỗi cái eo vừa bị bấu đau đớn nhịn không nổi xoa xoa nó , cậu than thở
- Đau vãi , con này cầm tinh con gì đếy chứ đâu phải người đâu . Cô nhớ cẩn thận kẻo bị xơi tái đó biết -..Ui da !
Chưa kịp thốt ra chữ " chưa " thì lại phải nuốt vào trong , William bị Henry phang nguyên cái dép zô mông bất ngờ . Henry vác cái ba lô lên vai , ra ngoài cùng với Jane chuẩn bị về . Trên đường đi tới chỗ bến xe , Henry hỏi Jane
- Lúc nãy tôi đi lấy đồ , thằng bạn tôi có nói gì xấu tôi không ?
Jane bất lực nói
- Không có .
Sau đó cô cung với Henry nói chuyện với nhau một lúc trong khi xe buýt tới đón hai người trở về . Vì ở thị trấn này có cho thuê dịch vụ đi xe ban đêm từ 6 giờ tối đến 6 giờ sáng là được nghỉ ngơi . Khoảng cách từ vùng ngoại ô này đến thành phố chính không xa lắm nên khá thuận lợi cho việc đi lại
Xe buýt đến nơi , Jane và Henry lên xe và chọn chỗ ngồi nào đó thoải mái nhất để ngồi . Henry thắc mắc thử hỏi xem Jane đã từng thấy cái túi bột màu trắng lúc trước nghĩ là bột sữa hay không
- Jane nè , tôi hỏi cái này
- Hửm sao vậy ? Jane nói
Henry cầm di động chìa ảnh túi bột đó cho Henry coi
- Đó đó . Tôi không biết nó là gì nên mới hỏi .
- À .. Cái túi bột này á là thuốc bột nghiền ra xong trộn bột sữa . Dạo trước cái bọn nghiện thuốc ở chỗ tôi hay đánh lừa cơ quan chức năng để buôn bán và sử dụng nó , nó có hai loại . Một là túi bọc không có cái gì cả là thuốc mê hoặc là thuốc phiện còn loại hai là xuân dược , vậy cô lấy gói nào ?
Henry thấy may mắn vì mình chưa đụng miệng vào nhưng tại sao gói thuốc đó lại ở trong nhà William được chứ ! Liệu cậu ta có biết không ?
- Tôi chỉ thấy có gói thuốc có cái hình hai trái tim dính vào nhau . Chẳng lẽ đó là...
- Đúng rồi đó cô gái . Có vẻ Jane đã đoán ra được câu nói tiếp theo của Henry là gì nên chỉ âm trầm buông một câu xanh rờn . Henry cười trong bụng , lỡ như William tìm thấy cốc nước trắng đó tưởng là sữa mà uống hết thì...
Chuyến xe buýt đó đi mất một tiếng để về thành phố chính , Jane và Henry xuống xe . Cả hai cô gái đi bộ để vào rừng về biệt thự của SlenderMan , vừa mới mưa xong đường đi khá trơn trượt , nếu đi không cẩn thận có thể sẽ bị ngã hoặc bị trấn thương . Vừa về đến SDM , Jane đứng trước mở cửa cho cô vào .
- Chị Henry ! Sally đang chơi gấu bông trên ghế sofa , nghe thấy tiếng mở cửa , con bé vui mừng thấy Henry về . Sally chạy tới ôm lấy Henry , cô cũng ôm lại và bế con bé vào nhà . Ben Drowned chơi game trên tivi không chú ý tới Henry cho lắm .
- Tôi lên lầu đây .
Henry mới bước lên bậc thứ hai của cầu thang , do không cẩn thận đi bị vấp ngã vào bậc cầu thang và mũi chân lập tức tông thẳng mép tường . Cô thụp xuống khóc không ra nước mắt bóp bóp phần bị trọng thương , miệng thầm chửi thề , sự cố xảy đến khi lên tầng
- Cô không sao chứ ? Chắc cũng đau lắm đó . Jane hỏi han , cô cảm giác đâu buốt không kém Henry là bao , nói thật chứ cái kiểu đập chân vào một vật gì đó vô tình lướt qua hoặc nhỡ vung chân đập trúng . Lúc đó chỉ có hai từ để diễn tả : Thốn và quê
- Tôi không sao . Hơi nhức chút thôi . Ngoài mặt nói thế chứ bên trong nước mắt là biển rộng , cố kìm nén bi thương Henry chậm rãi đi lên cầu thang . Bất chợt Jane đứng ở dưới cầu thang nói vọng lên
- Ê tối đi ăn ốc không cô gái .
Món ăn khoái khẩu của Henry chính là ốc . Món ăn dâng tới tận miệng mà không thưởng thức đúng là phí của trời cho , cô quay phắt người trả lời Jane
- Ok ok được chứ .
Jane thông báo cho Henry biết tầm khoảng hơn 7 giờ rưỡi thì đi . Henry nâng ngón cái tán thành rồi vào phòng cất đồ đạc , nhắc mới nhớ , từ lúc cô trở về SDM ngoại trừ Sally , Ben Drowned và Jane ra thì chẳng còn ai có mặt trong dinh thự nữa . Nhưng kệ đi chắc mọi người đã đi đâu đó trong lúc cô không có nhà , tranh thủ đánh một giấc tới bảy giờ là vừa , dù sao đi xe buýt cô đã ngủ được tí nào đâu
Không biết đã trôi qua bao lâu , Henry tỉnh dậy sau giấc ngủ ngon lành . Cô khẽ dụi mắt , cổ họng khô khốc vì thiếu nước . Henry ngó xung quanh , thấy trên bàn có một lon nước ngọt để đó từ lúc nào . Cầm lon nước , cô mở nắp ra và uống sạch nó trong tích tắc
- Ấy gần bảy giờ rồi .
Henry vội vàng đứng dậy chuẩn bị quần áo để đi ăn như lời Jane nói . Thay đồ xong , Henry mặt phấn khởi mở toang cửa phòng , tung tăng chạy xuống cầu thang . Đột nhiên cô khựng lại và co gập người lại , có vẻ rẩt khó chịu về điều gì đó
- Sao...Sao đau bụng dữ vậy ?
Henry ôm bụng vào nhà vệ sinh giải quyết gấp . Trong thời gian đó , cô chợt nhớ ra . Mình bị đau bụng , chẳng lẽ do lon nước ngọt hồi nãy uống vô , càng tệ hại hơn nữa là vị trí của cái lon đặt kề cái thùng rác như sắp quẳng đi vậy .
- Toang rồi ! Giờ đau như này thì ăn uống kiểu mịa gì đây ?
Đúng lúc có tiếng chuông điện thoại reo lên . Là Clockwork gọi đến , Henry bất đắc dĩ nghe máy trong khi đang đi nặng
- Gì thế Clock ( gọi cho thân )
- Này gái , đi không ? Bọn tôi chờ hơi lâu rồi đó ? Đầu dây bên kia , Clockwork không ngừng cằn nhằn
- Chờ tí tôi ra ngay ! Henry nói
- Mà cô đang ở đâu thế ? Giọng cô có hơi vang nhỉ ?
Clockwork nghe điện thoại , cô cảm thấy bên đối phương âm vang khá lớn , có thể đoán ra nơi đó là một nơi có không gian khá chật hẹp . Nhưng nơi đó cụ thể ở đâu thì làm sao biết được
- Nhà vệ sinh . Henry nói
Clockwork nhăn mày , cô nàng Henry này rảnh tới mức phải đi vô cái nơi vừa chật hẹp vừa không thoải mái thế sao
- Lí do ? Clockwork hỏi
- À có gì đâu . TỪ LÚC TÔI ĐI VỀ SDM , CÓ LON NƯỚC TRÊN BÀN TÔI MỞ RA UỐNG HẾT VÌ KHÁT VL . XONG VÀO ĐÂY LUÔN ĐÓ , ĐỦ MÓE !
Henry cắn răng nói hết tất cả những gì trước đó gặp phải , Clockwork nghe xong không nhịn được cười nhưng phải kìm nén không cười lớn tiếng
- Đen...Đen ha ha thế ? Cô đành ha ha ha ở nhà vậy ha ha
Vẫn không nhịn mà phát thành tiếng
- Lon nước đó hết hạn 4 tháng trước rồi . Ben Drowned cậu ta định vứt đi , chắc là quên hay không để ý đến nên để tạm cái lon ở đó và...HAHAHAHAHA...
Henry khóc ròng cúp máy , Clockwork thật tàn nhẫn mà , cô tự hỏi tại sao mình lại có đứa bạn vô tâm tới vại chứ !
- Thôi chắc lát nữa có ai về rồi nhờ giúp đỡ vậy .
Hết chap 10
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro