Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bạn cũ gặp nhau (6)

Tại một công viên trong thành phố , Henry khó chịu gãi gãi lòng bàn tay và lôi ra trong túi quần điện thoại di động gọi cho Jane . Thời gian cô hẹn Jane vào lúc hai giờ chiều để đi chơi , nhưng nếu chỉ có hai người đi thì có vẻ hơi nhàm chán vậy nên Jane rủ thêm Nina , Clockwork , và cả Laughing Jill đi thêm cho vui . Henry gật đầu chấp nhận , không từ chối yêu cầu của Jane 

- Sao mọi người tới muộn vậy ? Vừa thấy bốn người nọ đi tới , Henry trêm mặt lộ rõ sự lo lắng , cô chạy đến hỏi han . Jane cười nhẹ , cô vỗ vai trấn an Henry 

- Thôi đừng giận nữa . Bọn tôi cũng tới rồi mà 

- Bây giờ đi đâu vậy chị Henry ? Nina là người nhỏ tuổi nhất trong số bốn người ở đây , cô hỏi xem nên đi chơi hoặc đi đâu trong lúc này . Henry suy nghĩ một lát rồi cũng đưa ra quyết định cho cả bốn 

- Làm chiếc trà sữa thì sao nà ? Tôi biết một chỗ uống siêu ngon lun . Henry nói rằng đi uống trà sữa và cùng lúc cô mới biết một chỗ bán trà sữa khá ngon nhưng vẫn chưa thử bao giờ nên hôm nay thử liền cho biết . Cả bốn cô gái cùng nhau vào quán trà sữa đó để thưởng thức . Bởi vì quán trà đó nằm trong một góc hẻm khá ít người qua lại nên việc bị chú ý tới cũng không nhiều lắm 

Bên trong quán trà sữa được trang trí khá đơn giản với hai màu đen trắng trung lập , bàn ghế sắp xếp thành hai hàng khá gọn gàng và có trật tự , không khí thông thoáng và có chút mùi hương của thảo dược vô cùng dễ chịu . Các cô gái lựa chọn chỗ ngồi có view đẹp rồi bắt đầu gọi đồ uống .

- Xin chào quý khách , quý khách muốn uống loại trà sữa nào ạ ?

Bồi bàn bước ra từ trong khu vực pha chế là một người con trai , trên tay là một cái menu về các  loại trà sữa . Cậu ta có dáng người mảnh khảnh , chiều cao vừa phải nhưng điểm nhấn ở đây đó là giọng nói trong trẻo , cảm giác khi người này cất tiếng như đang rót mật vào tai vậy . Henry định khen cậu ấy , ngước nhìn lên nhìn mặt , cả hai đều ngạc nhiên 

- Là mày sao ? Henry và người con trai đó đồng thanh .  

Jane ngồi đối diện hỏi :

- Hai người quen nhau ?

Henry trả lời câu hỏi :

- Cậu ta tên William , tôi với cậu ta là bạn học với nhau cấp 2 . 

William gãi đầu cười cười , cậu quạy nhìn vào ba cô gái cùng bàn với Henry nói

- Mọi người đã chọn xong đồ uống của mình chưa ?

Henry nói với William đồ uống của mình là trà vị sữa chua , Nina chọn vị dâu còn Laughing Jill vị khoai môn , Jane vị đậu đỏ cuối cùng Clockwork là vị matcha . William cầm menu vào trong khu vực pha chế và đưa tờ giấy đã ghi các loại trà sữa có vị khác nhau cho người pha chế . Năm cô gái ở bên ngoài trong lúc đợi trà bưng ra , Clockwork chống tay xuống bàn thần thần bí bí kể chuyện cho ba người còn lại . 

- Ê các nàng tôi có chuyện nói nè , có mún nghe không ?

- Chuyện gì vậy chị Clocky ? Nina ngồi bên cạnh tò mò hỏi . Clockwock , nhướng mày cười tủm tỉm nói thầm 

- Tôi đang ship LJ với EJ đóa , có nàng nào ship giống tui hong nè ? 

Nghe tới đây , năm cô nàng kia đồng loạt ồ lên , họ vỗ tay tán thưởng bởi vì Clockwock nói trúng cặp đôi mà họ thích ship nhất . Henry giơ tay hăng hái phát biểu câu chuyện của mình ra hay nói ra bí mật về LJ và EJ cô bắt gặp trong lần trước khi đang ăn trong nhà bếp 

- Tôi nói nè mấy nàng . Hôm trước á , tôi đói quá liền xuống bếp lấy chút gì đó ăn , đoạn này mới hay này . Từ trong nhà tắm cạnh tủ lạnh , hai người LJ và EJ có những hành động mờ ám và âm thanh rất chi sống động nha . Nghe đi cho biết 

Cô lấy di động trong túi xách ra , may mắn đoạn ghi đã ghi lại được cho năm người kia . Âm thanh kia phát ra từ điện thoại của Henry cộng thêm diện tích của quán trà sữa không lớn nên rất vang , nó lớn đến nỗi lọt hẳn vào trong khu vực pha chế . Người pha chế trong đó là nam , anh  ta vô tình nghe được , gương mặt trở nên nghiêm túc tới  đáng sợ và khẽ nhấc cái kính dày y chang cái đít chai lên nói với William 

- Bạn cậu sao ?

- À dạ vâng chủ quán . William đáp lại 

Người đàn ông được gọi là chủ quán nọ tháo mắt kính xuống rồi làm động tác ngoắc ngoắc tay giống như đang sai bảo , anh ta chỉ vào chiếc hộp giấy trên kệ , ngón tay thon dài được bao bọc bởi lớp da trắng hồng mịn màng len lỏi qua từng lớp ánh sáng của bóng đèn trên trần nhà phảng phất như một kiệt tác nghệ thuật .

- Cậu lấy hộ tôi bịch giấy rồi sau đó bưng trà sữa ra cho khách , tiện thể nói với họ rằng cho nhỏ volume lại . Loại phim này không thể xem tùy tiện được 

- Vâng .

William lấy bịch khăn giấy cho đối phương sau đó bưng khay có bốn vị trà sữa cho mấy cô nàng đang ngồi ngoài kia , cuộc nói chuyện của họ cậu đã nghe thấy hết tất cả , biểu cảm thay vì nhăn nhó khó chịu mà ngược lại William chỉ cười bất lực kèm theo chút gì đó tán phục họ 

- Ê Henry cô còn gì kể nữa không ? Laughing Jill lên tiếng hỏi 

- Hmm...Dạo gần đây tui đang nghi ngờ một cặp , không biết các nàng nào nghĩ giống tui hong 

- Nói nhanh đi má . Jane nôn nóng thúc giục Henry 

- Ok. Tui ship ông chủ với...

- Trà sữa đến rồi đây . William bê khay trà sữa ra và đặt xuống bàn , cậu có cảm giác hơi lạnh sống lưng , đôi tay xoa xoa sau gáy , chắc có lẽ mình đã sơ ý cắt ngang câu chuyện của họ thì phải . Năm đôi mắt sắc lạnh như mũi tên lao vào William , từng ngóc ngách trên cơ thể cậu đều bị soi không chừa lại kẽ hở nào .

- Mày ăn cái gì mà mỗi lúc quan trọng nhất mày lại mọc lên thế ?

- Tao biết đâu ! 

Nói rồi cậu nhanh chân chuồn vào , người ta thường nói một khi con gái nổi trận lôi đình lên là coi như xong , không có gì sánh bằng , vậy nên để tránh trường hợp ngoại lệ xảy ra nên William phải chạy đi giữ mạng , bản thân cậu làm sao đấu lại với  nữ hán tử này chứ 

- Ui chết , đã gần năm giờ chiều rồi . Uống ở đây hay mang về ?

- Mang về đi . Clockwock lên tiếng 

Bốn cô gái còn lại đồng ý , mỗi người để lại tiền xuống bàn theo giá của mỗi vị trà sữa khác nhau rồi ra về , nhưng vừa đến cửa năm  gái còn quay lại lườm William một cái xong mới đi . Cậu đang lau dọn bàn ghế bất chợt run lên vì lạnh , người đàn ông được gọi là chủ quán kia bước ra từ khu vực pha chế , anh ta cầm bọc rác màu đen và bảo Henry đem vứt đi còn việc lau dọn quán thì để tạm đó lát làm sau . William không nói không rằng , đặt chổi vào góc tường và cầm bịch rác đi vứt theo lời ông chủ dặn dò .

- Henry sao mày chưa về nữa ? 

Henry quay đầu nhìn , William đang cầm túi rác khá lớn chuẩn bị đem vứt , cô trả lời 

- Tao có đơn hàng , đang chờ shipper tới . Mày hỏi nhiều quá đi làm việc đê 

Henry nhấc một chân lên đá vào mông William , tuy rằng không đau lắm nhưng William vẫn có cảm giác hơi tê tê phía sau . Cậu giơ ngón giữa lên và cả Henry cũng vậy , rồi sau đó đem bịch rác ném vào thùng , xong việc cậu trở lại quán trà sữa . Người đàn ông nọ đã dọn dẹp quán và trở về từ lúc nào không hay , cửa quán được khóa kĩ càng cẩn thận và chiếc chìa khóa ở trong góc tường đối diện , đúng là người cẩn thận ngăn nắp có khác 

Henry vừa lấy hàng , đó là vài bộ yaoi manga lúc trước cô đặt mua trên trang web ẩn kia , phải công nhận một điều là hàng giao có chút lâu nhưng bù lại cái chất lượng kèm đóng gói mười trên mười luôn . Con đường cô đang bước đi nằm ở vùng ngoại ô cách khá xa so với thành phố , nơi này khá yên tĩnh và vắng lặng ; xung quanh đây chủ yếu chỉ có hai hàng cây bên đường và một vài cửa hàng tạp hóa thông thường . Các tòa chung cư và nhà dân hầu như là không có ở chỗ này , cùng lắm chỉ lác đác vài chỗ mà thôi vì vậy dân số cũng rất ít .

Henry ôm trong lòng hộp cát tông rảo bước đến bến xe buýt định trở về , bỗng từ đằng xa phía trong con hẻm xuất hiện một nam nhân có ngoại hình khá cao lớn . Cô dụi dụi mắt và lắc đầu vài cái để chắc chắn rằng mình không nhìn nhầm , nam nhân đó đi lại quán trà sữa của William , tay anh ta đang cầm cái túi giấy bên trong chứa vật gì đó , nếu nhìn theo đường viền của vật đó Henry có thể đoán ra được đó là...Một con cá 

- RandyMan anh trở về rồi ! 

William quay đầu nhìn , cậu bất ngờ khoảng vài giây rồi sau đó chuyển thành vui mừng . Người đàn ông mà William gọi là RandyMan kia thấy cậu liền dang hai tay ra và sau đó William nhảy lên ôm anh ta , vừa thấy cảnh tượng này tròng mắt của Henry xém chút đã rớt xuống , cô không thể tin được thằng bạn chí cốt của mình quen biết nam nhân này mà còn thân thiết với nhau là đằng khác ế . Cô lấy điện thoại ra mở chế độ quay lên xem hai con người kia còn làm gì tiếp theo 

- Sao bây giờ anh mới về vậy hả ? Có biết là tôi nhớ anh nhìu lém hong ?

- " Ặc ặc " Henry ngoài mặt cố tỏ ra bình tĩnh nhưng nội tâm không thể thốn hơn . Nam nhân đứng cạnh William cười ôn nhu , nâng một tay lên vuốt mái tóc màu nâu hạt dẻ của cậu khẽ nói

- Có chút công chuyện cần giải quyết , quà cậu đây

William háo hứng mở cái túi giấy mà RandyMan đưa cho , bên trong cái túi là một chiếc bánh cá mới còn độ ấm , vì thời tiết vừa chuyển đông khá là lạnh , chiếc bánh bốc hơi trong không trung cộng thêm mùi hương thơm phức từ chiếc bánh khiến William vô cùng thích thú . Cậu nhảy lên ôm lấy cổ RandyMan rối rít nói

- Anh vẫn nhớ món tui thích sao ? Chòi oi iu anh qué đi ò , nếu tui là con gái tui nhất định sẽ cưới anh làm chồng lun ~

- Khụ khụ khụ . Henry bất giác bị màn này làm cho mù mắt cô giả vở ho gây sự chú ý từ hai người kia . Quả nhiên cả RandyMan và William đều quay lại , Henry đi lên phía trước lôi William ra ngoài nhưng RandyMan , anh chặn cô lại bằng cách kéo cậu vào lồng ngực và dùng tay che chắn William . Henry đứng nhìn trầm ngâm một hồi

- Ai nha chiếm hữu dữ vại . Không cho động vào mới ghê chứ ~

William nghe cô nói , cậu lập tức phản bác lại 

- Tao với anh ấy chỉ là bạn bè thôi 

- Thái độ đó là sao hả ? Tao đã nói gì đau mà mài phản ứng ghê thế ?

                                           Hết chap 6 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro