Chương 8
"A... a... a... nhẹ... t- thôi.... đau.. ưmm" tiếng rên dâm dãng cứ vang lên đều đặn. Hai thân thể của dính chặt lấy nhau mà đưa đẩy. Thanh niên nhỏ đang nằm dưới thân một chàng trai khoẻ mạnh, cao lớn phải chịu đựng liên tục những cú thúc sâu tận bên trong. Bàn tay nắm chặt lấy ga giường khiến nó nhăn hết chỗ này đến chỗ khác. Khuôn mặt xinh đẹp nhìn vào chỉ một lần là đã có thiện cảm đang dầm dìa nước mắt. Khuôn mặt cả hai con người đều ửng đỏ. Một người sung sướng và một người chịu đựng.
" Sao thế, muốn bắn rồi à?" Lời trêu chọc đáng ghét.
" Lấy nó... a... ra... đi... um... m-mà" Hoá ra hạ thân của Bạch Hiền đang có một cây que dạng lông vũ ghim thẳng vào trong đó. Hạ thân bị đau trướng đến đỏ. Khiến cậu khó chịu cứ liên tục vặn vẹo cả người.
" Em cứ tận hưởng từ từ... từ giờ đến tối thời gian còn dài. Hahaha" Giọng cười khinh thường của hắn khiến cậu vừa nhục nhã vừa thêm hận hắn. Chính hắn đã khiến cậu phát ra những âm thanh dâm đãng, bắt cậu phải nằm dang chân cho một thằng đàn ông đâm vào.
Hắn lật người người cậu lại, không thương tiếc giáng vào mông một cái đánh. "Ummm" cái đánh như luồng điện chạy thẳng vào người cậu. Rất nhanh trên mông liền hiện lên dấu tay của hắn.
"A, nhả... a... ra... đau... nhả ra... a... hic... huhu" Cậu chưa kịp chuẩn bị đã lập tức bị hắn cắn vào cổ hút máu. Cơn đau từ hậu huyệt, từ cổ không hiểu sao lại làm tăng khoái cảm bên trong cậu. Vừa sướng vừa nhục nhã. Đôi mắt xinh đẹp đã sớm mờ đi vì nước mắt. Không biết cậu đã van xin hắn bao nhiều lần, nhưng chẳng lần nào hắn dừng lại, đây đã là hiệp thứ 2.
"A, Tiểu Hiền, tôi sắp tới rồi, bên trong nữa nhé?" Câu hỏi châm chọc khiến cậu tức điên vì không thể băm hắn thành trăm mảnh. Lần nào cũng là câu hỏi nhưng có trả lời hay không vẫn là hành động theo ý hắn. Hắn bắt đầu đẩy nhanh tốc độ lên. Cuối cùng hắn cũng phát tiết bên trong cậu. Nhưng chỉ hắn được thoả mãn, còn cậu vẫn còn đang trướng đến khó chịu.
"Lấy nó... ra... a... đau... Xán... Liệt" Cậu đang rất khổ sở vì không được giải phóng.
"A! Tôi quên mất. Nếu em làm tôi vui lòng thì tôi sẽ lấy nó ra" Đúng là Xán Liệt, độc tài, tàn nhẫn và lạnh lùng. Cậu chẳng biết làm gì, cố gắng bò lại đối diện hạ thân của hắn. Thật to và đáng sợ hệt như chủ nhân nó. Đã qua ba hiệp nhưng trông nó chả có dấu hiệu dịu đi chút nào. Cậu bắt đầu đưa nó vào miệng. Dùng lưỡi để làm hắn vui lòng. Lông mao của hắn cứ chọc vào mũi cậu khiến cậu vô cùng khó chịu. Cậu kiên nhẫn làm hài lòng hắn. Tiếng thở của hắn cũng lúc đó nhanh và rõ hơn. Hắn nhấn chặt đầu cậu vào hạ thân hắn và phun hết bao nhiêu tinh dịch vào miệng cậu. Nó hôi và kinh tởm. Cậu muốn nôn ra ngay.
"Nuốt vào. Một giọt rơi ra lập tức làm lại" Mệnh lệnh được đưa ra ngay lập tức khi cậu định nhả chúng ra. Cậu cố gắng nuốt vào nhưng dạ dày cậu dường như không muốn tiếp nhận nên cậu ngay sau đó liền nôn ra hết.
" Em hay lắm. Tôi nói vậy còn dám cãi. Để xem tôi dạy em như thế nào" Nói xong hắn đứng lại đi lại cái tủ đồ của hắn, lấy ra thêm một sợi xích khác và nó khá dài. Hắn bước lại, nắm tay cậu kéo lên. Đầu sợi xích được luồn qua cái còng tay của cậu, đầu còn lại được móc vào cái móc trên trần nhà. Dường như nó đã được chuẩn bị sẵn. Tư thế vừa quỳ vừa treo như thế quả thật vô cùng gợi tình. Tiếp đó cậu thấy trên tay hắn sợi roi mây. Nó khá mảnh nhưng ai biết nó đau đến nhường nào. Chưa kịp định thần thì cậu đã lập tức nhận ngay một roi vào người.
"A.. đau!" Cậu hét lớn. Quả thật nó vô cùng đau. Cứ tưởng đâu cái roi đó có thể chạm đến cả xương.
"Im ngay! Em thốt lên một tiếng, tôi sẽ lấy thêm món khác" Lời nói đầy sự đe doạ khiến cậu nghe sợ đến run cả người. Bao nhiêu roi cứ liên tục quất vào người cậu. Thậm chí một số nơi đã ứa máu từ lúc nào. Cơ thể của cậu không chịu nổi nữa, buộc miệng cậu phải thốt lên tiếng "đau"
"A! Hoá ra tôi không làm thì em có vẻ không sợ nhỉ?" Nói xong hắn bắt đầu lấy thêm món đồ chơi khác. Là một quả trứng rung. Vừa nhìn thấy, miệng cậu không ngừng van xin, năn nỉ hắn dừng làm như thế.
" Xán Liệt, đừng... tôi xin anh... đừng cho thứ đó vào... người tôi" Cậu sợ hãi cầu xin hắn.
Một con người lạnh lùng như hắn chẳng thèm quan tâm tới lời van xin đó của cậu. Nhanh chóng đưa vào trong hậu huyệt cậu, tay nhanh nhẹn bấm nút vài lần. Trứng bắt đầu khởi động. Khoái cảm ngay hậu huyệt khiến cậu muốn bắn ngay bây giờ, càng lúc hạ thân càng thấy đau và khó chịu.
" Muốn... um... a... bắn" Cậu khó khăn nài nỉ hắn.
" Được thôi" Dứt câu hắn lập tức rút lông vũ ra khỏi hạ thân của cậu, cùng lúc đó cậu cũng được thoả mãn. Đó là chỉ ở mặt trước, còn đằng sau vẫn đang khó chịu vô cùng. " Phía sau... lấy... um... ra" cậu khó nhọc nói từng chữ. Hắn nghe nhưng không nói gì, hắn vòng qua sau lưng. Im lặng chụp lấy vòng eo nhỏ gọn chưa. Cậu vừa mới ra không lâu đã bị hắn đưa cự vật vào trong hậu huyệt. Trứng rung cộng thêm với hạ thân của hắn, làm cậu vừa trướng bên trong lại vừa thấy đau. Cậu không ngừng rên rỉ cầu xin hắn.
Đã là hiệp thứ 4 rồi, không biết thời gian đã trôi qua bao nhiêu tiếng đồng hồ. Cậu chỉ mong hắn mau mệt để tha cho cậu. Cậu thật sự đuối sức rồi. Hắn chỉ vừa đưa vào động chưa được bao lâu đã thấy cậu bất tỉnh nhân sự từ lúc nào. Hắn khẽ rút cự vật, thuận tay cởi hết cả dây xích. Trên người Bạch Hiền đâu đâu cũng là dấu tích do Xán Liệt để lại. Hắn thích thú nhìn cơ thể cậu. Nhẹ nhàng xoa đầu cậu âu yếm. Rồi lại nhẹ nhàng bế cậu vào nhà tắm vệ sinh sạch sẽ cả trong lẫn ngoài. Sau khi đặt thân thể nhỏ bé đang bất tỉnh kia xuống, hắn lại ôn nhu, dịu dàng đặt một nụ hôn cho cậu. Giờ đã là hơn 10h.
"Bạch Hiền là dị tộc, bao nhiêu trò cũng có thể thử, cực phẩm mà!" Xán Liệt tự nói với chính bản thân mình với vẻ thích thú.
Sáng hôm sau, người dậy trước là hắn. Đưa con ngươi liếc nhìn con người nhỏ bé vẫn còn chìm trong giấc mộng. Cổ tay chân đều đã ứa máu, dấu hôn trên người sớm đã thành những vết bầm. Quả nhiên dục vọng trong hắn đã nổi lên. Tính khí không biết đã ngẩng đầu từ lúc nào. Hắn mạnh bạo nắm đầu cậu kéo dậy.
"Hết giờ giải lao rồi Tiểu Hiền"
Hắn thô bạo đâm thẳng cự vật to lớn vào trong cậu. Bạch Hiền trong cơn mơ màng lập tức quay về thực tại vì cơn đau tới như vũ bão.
Bản thân đã quá mệt mỏi từ đêm qua. Phía sau thắt lưng dường như muốn tê liệt. Thở cũng chẳng ra hơi. Cậu bắt đầu ho sặc sụa vì khó thở.
" Xán... ặc... Liệt... khó... ah... thở... ac" hô hấp một lúc một khó khăn
Hằn dừng di chuyển, nhanh chóng rút hạ thân ra khỏi người cậu.
"Tiểu Hiền, Tiểu Hiền, không sao chứ?" nói xong hắn hôn cậu nhằm tăng oxi và giúp cậu ổn định hô hấp.
"Cút ra cho tôi, tên cầm thú" cậu bực tức đẩy hắn ra. Nhanh tay kéo chăn che thân thể lại.
"Anh điên à? Có biết xém nữa là tôi chết luôn... rồi không?" Hắn chỉ lặng lẽ nhìn cậu, rồi cất tiếng nói
"Em tự mình vệ sinh cá nhân, tôi đợi em dưới phòng ăn, sẽ có người lên dìu em xuống" ngay sau đó hắn bước vào nhà tắm vệ sinh rồi nhanh nhẹn bước ra với đồng phục. Hắn bỏ đi để cậu ngồi trên giường. Cậu khó khăn nhấc tấm thân hầu như muốn mất hết sức lực. Mất khá lâu để cậu vào được nhà vệ sinh. Bước xuống giường hay đi vào phòng tắm, đó là cả một quá trình dài. Bước ra khỏi phòng tắm thì đã thấy hầu gái đứng kế bên giường.
"Biện thiếu gia, mời cậu đi theo tôi, cậu có cần tôi dìu cậu đi không?" Giọng nói cứng nhắc như người máy, chả có tí tình cảm nào.
"Vậy, nhờ cô" nói xong một tay đỡ lên vai cô hầu, cậu mặc cho cô hầu đỡ mình xuống dù khá ngại vì để một cô gái phải dìu mình như thế này.
"Thức ăn đợi em muốn nguội luôn rồi này!" hắn lạnh lùng nó.
Cô người hầu nhẹ nhàng đưa cậu ngồi xuống chiếc ghê gần hắn. Mọi thứ trên bàn có thể đối với Phác Xán Liệt chỉ là những món ăn bình thường nhưng đối với Biện Bạch Hiền cậu thì đó là những món sơn hào hải vị.
"Ăn đi. Nó ngon lắm đấy" hắn thúc giục. Đương nhiên là cậu biết nó ngon rồi, nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, nếu bây giờ có mẹ ở đây thì tốt quá. Vừa cầm đũa lên, cậu nói với hắn
"Xán Liệt?"
"Hửm?" hắn đang ăn.
"Tôi có thể gặp mẹ tôi được không?" lời cầu xin nhẹ nhàng
"Được..."
"Thật sao?!" Cậu sáng rỡ sau khi nghe câu trả lời
"Nhưng em phải... nghe theo tôi. Ngoan ngoãn hệt như một con chó, Nói nhẹ thì làm sủng vật cho tôi"
"KHÔNG" cậu giận dữ đứng bật dậy.
Hắn ngơ ngác nhìn vào mắt cậu. Lần đầu tiên hắn thấy cả hai mắt cậu đều đỏ lên như thế. Theo như hắn biết dị tộc khi sử dụng sức mạnh hay bộc lộ cảm xúc cũng chỉ đỏ một bên. Quả nhiên là cực phẩm mà.
"Rồi rồi. Chuyện đó để sau đi. Cho em gặp mẹ là được rồi chứ gì. Nếu em mà dám bỏ trốn, tôi không chắc là không đụng đến cậu bạn Lộc Hàm hay mẹ em đâu."
Nghe xong cậu bình tĩnh ngồi xuống. Cậu chậm rãi nếm từng món ăn trên bàn. Vô cùng ngon miệng và tuyệt vời. Hương vị cứ như tan chảy ngay trong miệng. Kết thúc bữa ăn căng thẳng, cả hai cùng lên xe đi đến trường.
--------------------------------------------------
Nhớ vote cho truyện nha :)) có gì hãy cmt cho ý kiến để Au còn rút kinh nghiệm :>> iuzz các bạn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro