Chương 7
Cậu tỉnh dậy cũng là chuyện của bốn mươi phút sau ở phòng y tế. Mở mắt ra là Lộc Hàm đang ngồi kế bên giường vẫn đang tập trung ánh nhìn vào cuốn sách trên tay. Lộc Hàm nhận thấy Bạch Hiền tỉnh, liền lập tức dời mắt sang bạn.
" Bạch Hiền, cậu tỉnh rồi! Cậu không sao chứ ?" Thấy bạn tỉnh, Lộc Hàm lập tức hỏi thăm ngay.
"Ừm" cậu mệt mỏi ngồi dậy. Từ thắt lưng truyền lên cảm giác đau đớn khiến cậu nhăn mặt. Cậu lập tức nhớ lại chuyện lúc nãy. Thật bực mình.
"Lộc Hàm, cậu có thấy Xán Liệt không ?" Từ lúc tỉnh dậy chả thấy bóng dáng hắn đâu, cậu thắc mắc.
"Xán Liệt, anh ấy rời đây lâu rồi, bảo lấy gì giùm cậu đấy." Lộc Hàm nói
"À, vậy sao? Ta mau lên lớp thôi" Cậu đã bỏ một tiết học, bỏ thêm một tiết nữa chắc cậu thành người tối cổ khi bước vào lớp mất. Định đứng dậy thì Lộc Hàm lại kéo Bạch Hiền ngồi xuống.
" Cậu nghỉ ngơi đi, đừng đi đâu cả"
"Nhưng..."
"Không nhưng nhị gì hết!"
"Hừ"
Thế rồi cậu đành bất lực nằm xuống. Lộc Hàm sau khi chắc rằng cậu không đi đâu nữa cũng tạm biệt rời đi. Khi tiếng đóng cửa vừa cất lên thì cậu lại nghe tiếng mở cửa ngay sau đó. Cậu chỉ nghĩ Lộc Hàm quay lại lấy gì đó, nhưng không, đó là Xán Liệt. Hắn từ nãy giờ đã ở đâu chứ.
"Tỉnh lâu rồi à?" Hắn hỏi
"Ừm" Cậu lạnh lùng đáp lại
"Tôi lấy đồ trên lớp xuống giùm em rồi, về nhà thôi" Nói xong hắn đặt balo của cậu xuống ở bàn bên cạnh. Hoá ra từ nãy giờ hắn đi lấy đồ cho cậu. Cậu cũng biết ơn vì hắn đã mang đồ xuống cho cậu nhưng mà bảo về nhà là như thế nào chứ?
"Tôi còn 3 tiết học buổi chiều nữa" Cậu lên tiếng phản bác không muốn nghe theo hắn.
"Tôi nhớ đã nhắc em ngoan ngoãn nghe theo tôi rồi mà, sao cái gì em cũng cãi được vậy? Hay là em thích bị ngược hả?" Hắn dù rất bực nhưng vẫn cố bình tĩnh nói với cậu.
"Làm ơn để tôi yên đi, anh bộ là con thú à? Ở đâu cũng có thể phát tiết được sao? Làm ơn đừng vũ nhục tôi nữa. Đừng bắt tôi làm theo ý anh nữa. Tha cho tôi đi! Huhu" Cậu rơi nước mắt rồi.
Sau đó hắn ôm cậu vào lòng. Cậu có gắng đẩy hắn ra nhưng kết quả bằng 0. Cuối cùng cậu cũng phải để hắn ôm. Cậu không hiểu sao hắn lại ôm và hắn cũng không hiểu lí do. Hắn chỉ muốn chút gì đó từ cậu nhưng không biết rõ muốn gì.
Sau một hồi, hắn buông người cậu ra. Quay lại vẻ mặt cũ, cậu tưởng hắn đã hiểu nhưng không. Một cú ngay huyệt khiến cậu ngất đi. Trước khi hoàn toàn bất tỉnh, cậu thấy đôi mắt của hắn, đỏ hơn bình thường. Và hắn cũng đang khóc nữa. Sau đó, một mảng tối kéo đến. Không còn nhận thức được gì nữa.
Cậu tỉnh dậy sau khi đã được hắn đưa về nhà 2 tiếng. Một lần nữa hắn lại xích cậu. Cậu chỉ nhìn và không làm ầm lên , ngồi im lặng nhìn sợi xích đang dính chặt vào chân phải mình, nó được liên kết với sợi xích bên tay phải.
"Lần này, tôi sẽ giam cầm em, Biện Bạch Hiền. Em sẽ chịu đựng sự tra tấn từ tôi, sự nhục nhã từ tôi và cả tình yêu khốn khiếp của tôi. Dù thế nào đi nữa, tôi cũng không thể quên được cái ngày, dị tộc các người đã ra tay giết người mẹ thân thương của tôi. Tôi sẽ không tha cho bất kì ai dù người đó có là người tôi đã vướng vào lưới tình. Tôi chưa bao giờ quên lời mẹ tôi nói : nếu gặp bất kì dị tộc nào, hãy trả thù, hành hạ họ theo cách con muốn" Lời nói đầy cay độc của hắn của hắn cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu, tấn công trực tiếp vào nỗi sợ của cậu. Lần này cậu sẽ chịu đựng thêm bao nhiêu nữa.
" Sẵn sàng chưa, Biện Bạch Hiền ?"
--------------------------------------------------
Chương này Au sẽ viết ngắn thôi, đang dồn quyết tâm vào các chương sau. Chương này có thể chưa hay hoặc diễn biến quá nhanh thì cho Au xin lỗi trước nha. Nhưng mong mn hãy luôn ủng hộ a~ 감사합니다 😊
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro