Chương 6
Một buổi sáng mới lại đến, Bạch Hiền thức dậy từ rất sớm nhưng chẳng thể nhấc tấm thân ra khỏi giường. Xán Liệt đang ôm chặt cậu, khiến cậu không thể nào rời khỏi tay của hắn. Mặt cậu đối diện với mặt hắn, vẻ mặt của hắn lúc ngủ thật ôn nhu, dù nhìn ở góc nào thì hắn cũng thật đẹp. Tay khẽ vuốt mái tóc nâu đỏ của hắn, nhẹ nhàng cười một cái. Trong lúc cậu lơ là không biết tay bị nắm lại lúc nào. Cậu giật mình rút tay lại, lập tức ngồi dậy nhưng lại bị hắn kéo cả người nằm xuống. Nhẹ nhàng nói bên tai cậu :
"Sao thế, Bạch Hiền?"
"Buông" Cậu lại quay lại trạng thái lạnh lùng. Lập tức đứng đứng dậy bước vào nhà tắm, để hắn một mình ở trên giường. Hắn chỉ cười nhẹ nhìn tấm lưng cậu. Sau nửa tiếng cậu bước ra với bộ đồng phục. Chẳng thèm ngó hắn đến một lần mà bước thẳng ra khỏi phòng. Cậu nhanh chóng đeo băng bịt mắt rồi đi bộ tới trường, đi thật nhanh nhưng cậu lại khựng lại. Cổ lại đau, là hắn.
"Lên xe" Hắn nhanh thật, cả bác tài cũng nhanh.
"Không" Cậu lạnh lùng từ chối
Mắt hắn đỏ rực lên, đúng lúc cổ cậu lại càng đau hơn.
" Không muốn đau thì tốt nhất nên nghe lời tôi" Hắn lạnh lùng nói
Cậu không nói gì, mở cửa bước lên xe và ngồi cạnh, nhưng không quá sát hắn. Hắn nhận thấy được điều đó, choàng tay qua kéo cậu lại ngồi sát mình. Cậu nhận thức có phản kháng cũng chẳng được gì nên đành ngồi im sát hắn. Hắn bắt đầu giở trò biến thái. Tay hắn cứ xoa xoa đùi cậu, tay còn lại lại xoa nắn mông cậu. Hắn nhẹ nhàng ghé vào tai cậu :
" Đêm nay thêm vài trận nữa nhé?!" Hắn cười nham hiểm
" Cút hộ !" Cậu lạnh lùng hất hắn ra, nhanh chóng nhích mông sang một bên.
Rất nhanh đã đến trường. Vừa bước ra khỏi xe đã thấy hắn đứng kế bên. Cậu chẳng quan tâm nhiều bước vào trường, hắn cũng theo cậu đi vào. Hai bên cậu đều xếp hàng trải dài. Chỉ là bọn con gái mê trai, rõ hơn là mê Phán Xác Liệt. Không ít ánh mắt nhìn cậu với vẻ khó chịu, ức chế.
Cậu thấy vậy liền nhanh chân chạy đi trước. Rất nhanh cậu đã ở trong lớp, và ngay lập tức ngồi xuống cái ghế. Cậu úp mặt xuống như chẳng cần biết thế giới đang xảy ra chuyện gì. Hắn thì đi thẳng về lớp, chẳng quan tâm đến lũ con gái chết mê mệt vì hắn. Trong trường, hắn luôn tỏ ra là người thân thiện, tốt bung, là một người chuẩn soái ca, mấy ai biết được đó chỉ là lớp bọc bên ngoài, bên trong hắn chính ác ma. Nhưng điều đó chỉ có mỗi Bạch Hiền biết, giờ cậu có đi kể cho mọi người, chẳng một ai tin. Xán Liệt là con người hoàn hảo, là thiên sứ trong mắt mọi người nhưng trong mắt cậu, hắn là ác quỷ.
Tới trưa, Bạch Hiền chán nản nằm dài ra bàn.
"Bạch Hiền, cậu mệt à?" một cậu bạn ngồi gần đó lên tiếng hỏi thăm. Đó là Lộc Hàm, là bạn thân của cậu.
" Một chút thôi, cậu không cần lo lắng đâu " Bach Hiền lên tiếng xua tan nỗi lo của Lộc Hàm.
Cậu không muốn bước ra khỏi lớp, không phải vì mệt mà là không muốn nhìn thấy hắn. Loáng thoáng cậu nghe vài tiếng reo hò, chắc chắn là hắn đang đi đên đây rồi. Cậu đúng dậy, bước ra cửa. Chưa kịp chạm đên tay cầm thì cánh của đã bị kéo ra. Theo phản xạ, cậu lùi lại phía sau.
"Ohh, Bạch Hiền" giọng điệu thân thiện ấy của hắn cũng khiến cậu chán nản và sợ sợ hãi.
"Đi ăn chung với tôi không?" Hắn lại tỏ vẻ thân thiện. Chẳng cần cậu trả lời thì hắn đã khoác tay lên vai cậu. Cậu cố tình tránh hắn, lấy tay đẩy ra. Hắn vẫn ngoan cố ghìm lại và lôi cậu đi.
Đi được một khoảng xa, thậm chí đi qua cả khu phòng ăn. Tới nơi không người, cậu lấy sức đẩy mạnh hắn ra. Nhìn vào mắt Xán Liệt, cậu nói :
"Bớt làm mấy trò giả tạo đi!"
"Giả tạo gì chứ, thân thiện vậy mà"
"Tránh xa tôi ra đi, tên khốn khiếp, đồ đáng ghét, thứ giả tạo"
*Rầm*
Hắn đẩy mạnh cậu vào tường, ép góc cậu
"Khốn khiếp không? Đáng ghét không? Còn từ nào em vẫn chưa nói !!" Hắn hỏi nhưng đầy sự đe dọa. Nói xong hắn không ngừng mút lấy đôi môi cậu. Mút không ngừng, mạnh bạo khiến cậu khẽ rên. Nhân cơ hội đó hắn đưa lưỡi vào, không ngừng càng quét bên trong. Cơ thể như bị trút hết oxi, cậu phản kháng đẩy hắn ra. Nhanh như cắt, hắn tóm gọn hai tay cậu. Cuối cùng hắn dừng lại, giữ hai đôi môi nối nhau bằng 1 sợi tơ bạc. Cậu thở hổn hển nhưng hắn vẫn chưa dừng lại. Bàn tay hắn mò vào trong áo cậu,mân mê hai nụ hồng đỏ của cậu. Cậu khẽ rên lên, tiếng rên của cậu khiến hắn bắt đầu rạo rực.
"Lớn tiếng quá người ta sẽ nghe đó"
"Dừng..ah..lại"
Vén áo lên, hắn cắn nhẹ một bên, bên còn lại hết xoa lại nhéo. Cậu phản kháng hết lần này tới lần khác nhưng đều vô dụng. Trong lúc cậu còn chưa ổn định tâm lí thì hắn đang kéo quần cậu xuống. Nhanh chóng ổn định tinh thần, cậu vịn lại chiếc quần. Hắn bực tức mạnh bạo kéo luôn cả quần trong xuống. Bất ngờ tiếp xúc với bên ngoài, cậu khẽ rùng mình. Hắn xoay người cậu lại, không dạo đầu nhanh chóng chưa tính khí hung tợn vào. Bất ngờ bị xâm nhập, cậu kháng cự mạnh mẽ. Hắn bực tức cắn mạnh vào cổ cậu. Từng giọt máu thoát ra khỏi cơ thể. Cậu ngưng phản kháng. Hắn bắt đầu ra vào điên cuồng. Cậu không muốn người khác phát hiện, âm thanh rên rỉ hệt như mèo con bị ức hiếp không dám lên tiếng.
"Xán..ah..Liệt... ah...ah... dừng...um" Cậu cầu xin hắn
"Chúng ta mới bắt đầu thôi mà?!" Hắn giễu cợt
"Tôi...ah..um... không...chịu...um..nổi".Nghe cậu nói xong, hắn lại càng tăng tốc độ. Càng lúc càng nhanh khiến đầu ốc cậu quay cuồng, trống rỗng, chân cậu chẳng còn sức.
"Đau...ah.. nhẹ.... ha...dừng đi...ah...mà" Bạch Hiên nức nở cầu xin Xán Liệt. Cậu không muốn người khác nghe hay nhìn thấy cảnh tượng xấu hổ này. Cậu muốn chóng kết thúc việc này.
"Bên trong nhé, Tiểu Hiền?" giọng nói của hắn khiến cậu ngỡ ngàng
"Đừng...ah... Xán...umm" Chưa kịp nói hết thì đã bị chặn lại bằng một nụ hôn bá đạo. Hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau điên cuồng. Nước bọt và nước mắt của cậu thi nhau rơi xuống. Sau màn hôn đầy vị dâm dục đó thì cả hai cũng kết thúc "công việc". Hắn sửa soạn lại cho hắn và cả cậu. Cậu đã ngất đi từ lúc nào. Cả bãi chiến trường cũng được dọn sạch. Nhưng một điều hắn đã bỏ sót. Kẻ chứng kiến. Kẻ đó nhìn Bạch Hiền bằng đôi mắt đỏ thèm khát. Xán Liệt không hề nhận ra, cứ thế bế cậu rời khỏi đó.
Bạch Hiền à, tôi sẽ cướp em từ tay Xán Liệt ....
----------------
comeback rồi nè mấy bạn !! chúc mấy bạn năm mới dui dẻ nhen :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro