Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Sáng hôm sau, trời rất đẹp, từng ánh nắng vàng kim lấp lánh chiếu xiên qua tấm rèm dày mịn kia. Từng tia nắng vô tình chạm vào khuôn mặt xinh đẹp của Bạch Hiền. Các cọng xích nằm lộn xộn dưới sàn, trên tay và chân của cậu vẫn còn hằn lại vết tích sau đêm nồng nhiệt hôm qua. Thân thể tuyệt đẹp đầy những dấu hôn, dấu cắn trông đẹp đến mê người. Nhưng trên giường không có Xán Liệt, hắn hình như đã đến trường từ rất sớm. Mở mắt, cậu chậm rãi nhìn mọi thứ xung quanh, quan sát từng vật một, đưa mắt nhìn thật lâu những sợi xích tối qua đã xích mình. Nước mắt không biết đã rơi từ lúc nào. Cố gắng nhấc tấm thân đau đớn vào nhà tắm, chưa kịp đi nửa bước đã té nhào ra sàn, khó khăn lắm mới đi đến nhà tắm, để làn nước lạnh trực tiếp chạm vào làn da của cậu. Cậu khẽ rùng mình vì lạnh, một tay vịn tường tay còn lại lấy hết sản phẩm của hắn ra. Đi đến trước một cái gương, cậu giận dữ nhìn thẳng vào trong đó. Tròng mắt trái bỗng đỏ lên, tay cậu không ngừng cào vào những dấu hôn của hắn. Vừa cào vừa rơi lệ, cậu mong có thể cào tróc những nơi hắn đánh dấu. Cậu không ngừng làm đau thân thể mình, bỗng dưng tay cậu bị một bàn tay khác nắm lại.

"Em dừng lại cho tôi" Hóa ra là Xán Liệt, hắn không đi học à. Nhìn mắt hắn trông như đang thương xót cho cậu. Hành hạ cậu cả đêm, giờ lại thương hại, trông cậu tệ hại và tội nghiệp lắm sao, cậu nghĩ.

"Mặc kệ tôi" Câu trả lời cộc lốc dường như không hợp ý hắn. Hắn giận dữ nắm chặt tay cậu ném mạnh vào phòng tắm, đầu cậu đập vào tường. Do có chút sức mạnh của ma cà rồng nên cũng không đau đến mức chảy máu. Hắn cũng nhanh chóng tiến đến chỗ cậu, mở vòi nước lạnh xõa ngay trên người cậu. Cảm giác lạnh bất ngờ, cậu vùng vẫy muốn thoát khỏi hắn., mơ hồ nghe thấy âm thanh khác

"Ahh, đau" Hóa ra đó là âm thanh tiếng khóa quần của hắn,hắn vừa kéo xuống đã đâm ngay vào người cậu. Vết thương tối qua vẫn chưa lành, giờ lại chịu thêm lần nữa. Cậu quả thật không chịu nổi. Dù có một nửa là ma cà rồng nhưng cũng còn phần là con người. Ngay sau đó đã ngất lịm lúc nào không hay. Lúc tỉnh dậy cũng gần đến giờ làm, nhìn lại cơ thể đã thấy có chiếc áo phông khá rộng, chỉ là chưa có quần. Cậu nhanh chóng xuống giường, nhưng lần này cậu cẩn thận để không bị ngã. Mở tủ nhanh nhẹn mặc quần vào. Nhanh chóng lấy băng vải che đi phần cổ rồi tiến đến phía cửa. Chưa kịp cầm đến nắm tay cửa thì nó đã tự mở ra. Lại là hắn.

"Đi đâu?" Đáng ghét

"Làm" Cậu vẫn giữ thái độ đó

"Ở nhà" Vẫn đáng ghét

"Tránh" một lời cũng không nói đến tiếng thứ hai

Xong cậu đẩy nhẹ hắn ra rồi đi khỏi kí túc xá mà chẳng hề quan tâm đến sắc mặt của hắn, một mạch đi thẳng đến cửa hàng. Tới nơi, dù có chút mệt trong người nhưng cậu vẫn không quên nở nụ cười với mọi người. Đi thẳng tới phòng thay đồ, nhanh chóng thay bộ quần áo, cậu lập tức đổi ca. Cửa hàng tiện lợi này bình thường cũng không đông đến mức 2, 3 tiếng rồi vẫn chưa có thời gian nghỉ cho cậu. Quả thật, làm liên tục không nghỉ ngơi khiến cậu đã mệt giờ lại mệt hơn, hình như sốt mất rồi, dường như muốn ngất đi lần nữa nhưng vẫn phải gắng sức. Kết thúc ca làm việc, cậu vẫn giữ nụ cười với tất cả mọi người. 

Nhanh chóng đi về kí túc xá. Trên đường về, trời đang muốn đổ mưa, cậu muốn mau chóng về kí túc xá nhưng cũng lại không muốn. Muốn nhanh về là vì tránh bắt mưa, không muốn về là vì không muốn gặp mặt hắn. Tại sao bây giờ lại thành ra như vậy ?! Trước kia hắn còn hay nhây, chọc cậu, nhông nhông theo cậu đến phiền, còn bây giờ hắn như một con dã thú, một con quỷ hút máu đáng sợ, hung tợn. Lách tách. Mưa đã bắt đầu trút xuống, cậu vẫn đứng đó, chân như đã chôn thẳng xuống đất. Cậu ngồi xuống gốc cây gần đó.

Cổ bỗng nhiên nhói đau. Vừa nhức vừa đau đến khó chịu, cậu ôm cổ mà cắn răng chịu đựng. Trời bỗng hết mưa nhưng không phải trước mặt cậu nước vẫn rơi sao. Ngó lên, tiếp tục lại là hắn, cái này gọi là vừa đấm vừa xoa à.

"Đi về" Hắn thật ôn nhu

"Sao cũng được" Cậu mệt lắm rồi. Có cãi vã với hắn cũng không làm được gì. Nhưng chân không nhấc nổi. Nửa ngày mới đứng lên nổi, chỉ là chưa kịp đi mọi thứ đã tối sầm trước mặt cậu. Trước khi không còn nhận thức, cậu vẫn thấy đau ở cổ và toàn thân đã nằm dài ra đất. Đặc biệt là vẫn thấy hắn, hắn đang lo lắng cho cậu,cậu không muốn gặp hắn.

Lúc tỉnh dậy là đã hơn 10h đêm. Hắn ngồi đó đọc sách nhưng cậu không quan tâm hắn đọc thể loại gì. Hắn dời mắt sang phía cậu, chớp mắt hắn đã ngồi kế bên cậu.

"Sốt sao không nói tôi?" Hắn ôn nhu hỏi cậu.

"Chưa kịp nói thì anh đã cho tôi lên bờ xuống ruộng rồi" Nói rồi cậu xoay mặt sang chỗ khác

Hắn trầm mặt một lúc rồi đứng dậy rời khỏi phòng, quay lại là với một bát cháo trên tay. Nghe mùi có vẻ ngon. Hình như là cháo cá.

"Ăn đi" hắn đưa muỗng cháo trước mặt cậu. Làm như yêu thương lắm vậy

"Tôi không phải nô lệ hay sủng vật của anh" Cậu biết lý do hắn đối với cậu như vậy

"Ngoan ngoãn làm nô lệ của tôi thì em sẽ tiếp tục nhận được sự dịu dàng của tôi" Hắn vẫn bình tĩnh

"Tôi tự ăn" Cậu lạnh lùng nói

Hắn nhẹ nhàng đặt tô cháo xuống bàn, bước lại tủ nhỏ gần đó lấy ra một sợi dây mảnh. Sau đó quay lại giường, chậm rãi nâng cằm cậu lên. Cảm thấy nguy hiểm, cậu đẩy hắn ra, đẩy không thành còn bị hắn bắt trọn hai tay dễ tay

"Làm nô lệ cho tôi, ngoan thì thưởng, hư thì phạt" Nhanh như cắt tay cậu đã bị trói lại. Sợi dây không quá dày nhưng rất chắc chắn. Dù có dùng sức mạnh ma cà rồng cũng không thể làm đứt sợi dây lại còn thấy đau hơn, cuối cùng cậu phải bỏ cuộc.

Hắn cầm muỗng cháo lên thay vì đút cho Bạch Hiền thì Xán Liệt lại cho vào miệng hắn. Hắn cũng chẳng nuốt mà đè cậu ra hôn rồi cho nó vào miệng cậu, hắn cứ giữ như thế cho đến khi cậu nuốt, chu kì cứ lặp lại đến hết tô cháo. Hắn cũng không quên ép cậu uống thuốc, lại đè ra bỏ viên thuốc và nước nước vào. Đợi cậu chịu nuốt rồi mới thả tay ra. Cuối cùng là phải cởi trói cho cậu. Vết hằn trên tay đã ứa máu, chứng tỏ cậu đã giãy giụa không ít. Chịu đựng nãy giờ khiến cậu mệt lả đi, lập tức ngả lưng xuống giường và đánh tiếp một giấc dài.

Xán Liệt vẫn đang nhìn cậu. Cầm tay cậu lên xoa xoa nhẹ vết hằn. Hắn không hiểu tại sao hắn lại muốn đối xử với cậu như vậy. Trên người cậu như tỏa ra cái kiểu khiến người ta muốn bắt nạt, muốn ngược đãi nhưng cũng tỏa ra khí chất khiến người khác phải yêu thương, nhất định bảo bọc, che chở. Xoa nhẹ mái tóc đen mượt của cậu, nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên trán, mũi rồi môi và một lời chút ngủ ngon ngọt ngào, nhẹ nhàng.

Rõ ràng rất hận nhưng cũng rất yêu em, Biện Bạch Hiền.

-----------------------------------------------------------------

Hello mọi người, au quay lại rồi này. hạnh phúc không :))

Tại hôm nay thi tốt nên đăng chap mới cho mọi người :)))) 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro