Chương 23
"Umm...ah" nơi đó của Bạch Hiền và Xán Liệt ma sát vào nhau, khoái cảm như một luồng điện chạy ngang qua khiến cậu bất giác khẽ rên. Nghe thấy vậy, hắn chỉ khó chịu nhíu mày, hắn chỉ muốn giận cậu một chút, hắn muốn giận cậu cơ mà... như này thì là vượt quá giới hạn rồi.
"Vấn cố chấp hả - ah?!" Vừa dứt câu Xán Liệt đã bật dậy bổ nhào vào cậu. "Dù gì thì cũng giận rồi, phải phạt chứ, như vậy sẽ không còn tái phạm." Một ngàn câu hỏi vì sao xuất hiện trong đầu Bạch Hiền. Hắn ta nói gì vậy chứ, không phải đang gỉa vờ sao, chưa làm đã thấy đau mông rồi đấy.
.
.
.
"Ummm.... chậm lạ - ahh.... chậm....hức"
Âm thanh va chạm của cơ thể không ngừng vang lên hòa quyện vào tiếng nức nở như mèo con của Biện Bạch Hiền. Xán Liệt cúi đầu xuống hôn lên gáy cậu trượt dài xuống lưng, tất nhiên không quên để lại dấu ấn đỏ, thậm chí khuyến mãi thêm dấu răng trên mông cậu.
"Đồ điên... ah... đau... đừng cắn chứ...hah....um" Cậu không biết thời gian đã trôi qua bao lâu rồi. Cậu cảm giác mình không còn gì để xuất ra nữa. Dự định giả vờ ngất để tên sói lang đang động dục kia dừng lại nhưng dù giả vờ hắn vẵn nhịp nhàng đưa đẩy eo là sao. "Dừng lại...um...đi...phía dưới.... rát quá...hah"
"Phía dưới là nơi này à?" Hắn chạm vào phân thân của cậu, thậm chí còn bóp một cái khiến cậu đau điếng đến nỗi không thể chửi nên lời. "Hay chỗ này?"
Một ngón tay len lỏi vào trong hậu huyệt, cơn đau dồn đến như xé toạc cậu. "Á..đau quá....ah... đừng như vậy...hức...đau quá"
Ngón tay rời đi, tốc độ bắt đầu tăng lên nhanh chóng, cậu chịu không nổi nữa, muốn ngất cũng không được mà tỉnh táo cũng không xong. Đầu óc choáng váng, trước mắt đã bị nước mắt he mờ hết tầm nhìn, cậu mong hắn mau dừng lại, lần này cậu biết sai, nhất định không ngu dại chạy vào hang cọp nữa, không được làm cho hắn ghen, không quá thân thiết với chàng trai khác, biết sai phải nhận lỗi, cậu thật sự biết sai rồi.
"Em sai rồi....hức...um...dừng.... đi mà... chết...umm.... mất"
"Chết vì làm tình là lãng xẹt lắm biết không hả? Ha ha" Khung cảnh làm tình dâm đãng thế này đáng lẽ không nên hài hước như vậy. Người khóc đến sưng cả mắt, đau cả mông còn người thì không biết còn giận hay không nhưng lại cười phá lên như vậy. Quả thật khiến cậu vừa điên vừa ấm ức chỉ muốn bật dậy đấm hắn thật mạnh đến khi khuôn mặt đẹp mã đó phải sưng vù lên không ai nhận ra. Tiếc là dù hắn có dừng lại cũng chưa chắc cậu có thể cử động một ngón tay không nữa. Đau mông quá đi!!!!
.
.
.
Kì nghỉ đã kết thúc, đêm dài lắm mộng, ở lại thêm vài ngày cậu nhất định sẽ về lại nhà bằng xe lăn. Cậu hận hắn, muốn đấm cho rụng hết cả răng nhưng khuôn mặt đó cậu rất yêu, rất thích nên cũng vừa hận vừa yêu, hận nhất là bản thân cậu lại quá thiếu quyết đoán đi.
Đồ đạc hành lí một tay hắn phải đem vào hết trong nhà. Thắt lưng cậu tới giờ vẫn còn nhức, lúc mới tỉnh dậy, cậu tưởng mình thật sự đã ở trên thiên đường rồi, nếu chết lãng xẹt vậy thì cậu cũng không cam tâm chút nào.
Cuộc sống thường nhật sớm cũng quay trở lại. Năm học mới bắt đầu, năm nay hắn phải chăm lo cho cuộc thi cuối cấp, còn cậu vẫn lo chăm học như ngày nào, cậu muốn lấy học bổng du học ở nước ngoài. Mặc dù Xán liệt đã bảo không cần thiết, nếu muốn hắn sẽ nói nhà mình cho cả hai cùng du học. Nhưng cậu cảm thấy như vậy rất phiền phức, cậu muốn tự lực mình tiến lên, như vậy mới biết giới hạn của bản thân ở đâu mà cố gắng vượt qua nó.
"Khi nào thì hai người sẽ cưới nhau thế?" Vừa đi học lại chưa gì đã phải gặp câu hỏi quái đản. "Nghe nói ma cà rồng thuộc dạng quý tộc như Phác Xán Liệt có thể được đặc cách mà kết hôn trước mà không cần đợi đúng tuổi đấy, cũng không quan trọng nam hay nữ nữa"
Thông tin này cậu cũng mới biết gần đây, trên mạng rần rần vụ đó suốt cả tuần cậu không biết cũng lạ. "Tụi này không có nghĩ đến..." Quả thật cậu cũng chưa từng nghĩ đến, không biết Xán Liệt nghix như thế nào về chuyện này nữa. Nhưng mà bọn họ sao lại quan tâm chứ, bình thường coi thường, bắt nạt cậu thừa chết thiếu sống, hỏi han như vậy là có âm mưu gì vậy chứ. Vả lại chuyện tình của cậu không biết từ bao giờ đã trở thành đề tài nóng đến bỏng tay bỏng chân như vậy nữa. Cậu đến trường cũng không thích phô trương tình cảm như nào đó, nhưng mà có hắn bên cạnh cậu ít nhiều cũng không còn bị bắt nạt như trước nữa, thật ra cậu thấy như vậy cũng tốt.
Năm cuối bận đến không thấy mặt trời mặt trăng, thời khóa biểu thay đổi chóng mặt, giwof nghỉ ngơi goàn toàn riêng biệt với hai khối dưới. Hắn vì thế mà vô cùng bực mình, đi học lại cũng lâu rồi nhưng ngoại trừ gặp nhau ở nhà thì trên trường cứ như bốc hơi rồi vậy. Bạch Hiền biết hắn sẽ vô cùng bức bối nên quyết định xin đi vệ sinh giữa giờ chạy qua lớp hắn như thế nào, tại vì cậu cũng vô cùng bức bối mà. Chỉ ai có bồ mới hiểu cảm giác bức bối này thôi, không có bồ không hiểu được đâu.
"Biện Bạch Hiền!" Gọi thẳng tên cúng như vậy, đã lén lút lại còn la to, có ai như tên điên này không chứ. Xán liệt lập tức chạy đến ôm cậu, nặng lượng như đã sạc đầy, hắn hôn cậu từ đỉnh đầu đến môi, thật sự rất nhớ tiểu bạch thỏ này. "Biện Bạch Hiền năm nay bỏ học bổng đấy à? Sao lại trốn sang đây rồi?" Hắn trêu chọc cậu như thế, một gối lên bụng cũng phải chuyện lạ. "Đồ điên, đã điên lại còn biến thái." Yêu thương nhau đến thế là cùng. Cậu thật sự rất thích hắn, sau khi tốt nghiệp cấp ba xong, cậu sẽ cố gắng để bản thân không bị người coi thường, có thể đường đường chính ngẩng mặt lên không sợ ai cười chê. Phải như vậy, chuyện cưới hỏi... mới có thể diễn ra nhỉ? Cậu đã nghĩ như vậy, cậu muốn cùng người này có thể đi chung quãng đường còn lại. Gặp nhau không lâu nhưng tình cảm vô cùng sâu đậm, hắn đối xử với cậu rất tốt, rất ấm áp, cậu không muốn bỏ lỡ.
Tình yêu tuổi học trò mà, ai cũng có những lúc suy nghĩ xa xôi đến không ngờ, dù là gì cũng sẽ sát cánh bên cạnh nhau, một phút không gặp chính là một năm xa cách nhau. Thời khắc này cứ ngưng mãi như vậy thì thật tốt. Bạch Hiền nhanh chóng chạy về lớp, Xán Liệt thì vào lớp với sự trêu chọc của giáo viên bạn bè, nhưng hắn không cộc cằn lại rất hãnh diện, tự hào. Hắn cũng hùa theo những lời chọc phá ấy. Thanh xuân thật sự rất ngắn, tuổi học trò chiếm lấy phần lớn khoảng thời gian tươi đẹp đấy rồi, tận hưởng những lúc đến trường cũng một cách là tận hưởng thanh xuân.
---------------- Còn tiếp --------------------
Hé lu hú gì đó hổng biết :)) Hong biết có ai còn nhớ tui không. Giờ nghỉ hè kiêm nghỉ dịch tui mới có thời gian mò chỉnh IP máy tính để dô được wattpad trên máy tính, trên điện thoại thì vpn nó làm sao á nên không vào được. Thời gian trôi qua cũng khá lâu rồi nhưng mà vẫn có vài bạn còn ở lại ủng hộ, điều đó khiến mình thật sự cảm động lắm luôn í. Thật sự thấy có lỗi với mọi người lắm nhưng cũng cảm ơn mọi người rất nhiều luôn. Mong các bạn đừng nản mà hãy quay lại đọc tiếp truyện nha.
Cuối cùng là chúc mấy em cấp 2 thi tuyển sinh đậu vào được nguyện vọng 1 với điểm số cao và như ý, chúc mấy anh chị cấp 3 thi đại học cũng thật là tốt để có thể tiến gần đến ước mơ của mình nhanh hơn nữa. Dịch covid này cũng vô cùng vất vả nên mng ở nhà chăm sóc bản thân cũng như đọc truyện của mình để đỡ xì trét mà không bị lùi bước nha. Yêu mụi ngừi moah moah
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro