Chương 22
Cảm giác như chớp mắt đã có thể du hành không gian vậy. Nhớ lúc nào còn đang bận bịu ở trong phòng, cậu cùng hắn bàn bạc đủ thứ cho chuyến đi biển, vậy mà bây giờ lại đang đứng trên bãi cát vàng có chút nóng này.
"Không thoa kem chống nắng đen thui cả người thì đừng có than đấy."
"..."
Cậu có vẻ không nghe thấy lời hắn nói, không biết có vẻ không nghe thấy thật không nhưng quả thật suốt trên đường cậu rất gợi đòn. Gì mà lại kể chuyện về bạn cùng bàn hồi cấp hai đã vui thế nào, lại là con trai, hay từng cùng một gái đi vô nhà hoang coi ở trong đó có ma hay không, còn la hét ôm nhau. Lại kể với vẻ tự hào ra mặt, bình giấm chua đã nứt ra rồi đấy, hi vọng cúc sẽ không nở thành hướng dương.
"BIỆN BẠCH HIỀN!" nghe tiếng Xán Liệt hét rầm trời, cậu nhanh chóng lon ton chạy về chỗ hắn.
"Còn chưa thoa kem chống nắng đã lo chạy đi, thật muốn nhốt em ở trong phòng khách sạn.", Xán Liệt hệt như ông bố săn sóc cho đứa con nhỏ của mình, "Đứng yên nào!" cậu đang rất phấn khích nên đứng yên gì nổi chứ.
Bãi biển ở đây phải nói đẹp xuất sắc, đẹp thơ mộng luôn ấy. Ánh nắng vàng không quá nóng, bãi cát mịn màng. Cùng với mấy quán ăn uống toàn thức ăn tươi sống có thể xơi luôn tại chỗ. Hảo nhất là món mực nướng sate, vị cay khiến người ta thật khó quên mà.
"Anh lâu quá, Này!" Xán Liệt thả dê, bớ Bạch Hiền, Xán Liệt thả dê rồi. Tay hắn xoa đùi cậu, không kìm được lại cứ sờ sờ như mấy ông lão biến thái, bắt đầu lần mò vào trong quần. Mạnh tay nắn bóp mông cậu, đúng là biến thái thứ hai không ai biến thái thứ nhất. Ở nơi đông người còn giở thói này.
"Tránh ra." cậu không thương tiếc thưởng hắn một cái dép vô mặt rồi co cẳng chạy đi mất.
"Au. Chảy...chảy máu mũi rồi bảo bối ~" tất nhiên là cậu đã ở đã ở xa đến nối chẳng nhìn thấy hắn rồi nói chi là nghe tiếng nữa. "Bảo bối!!!!"
Trong lúc hắn kêu gào thì Biện Bạch Hiền cậu đang tung tăng dưới nước biển. Và một điểu bấ ngờ hơn, để Phác Xán Liệt hắn mà biết, bình giấm chua trong người hắn nhất định không chỉ nứt từng miếng một đâu. Người này chính là bạn hồi cấp một lâu lắm rồi mới gặp, hồi xưa từng rất thân với cậu và Lộc Hàm nhưng vì phải chuyển nhà do công việc của bố mẹ nên mãi tới giờ mới gặp lại.
"Kim Nhất, không ngờ lại gặp cậu ở đây."
"À, không biết có phải chúng ta là định mệnh không nhỉ?" cái tên này, hồi lớp ba từng bị đồn là thích cậu, không phải thích thật rồi đấy chứ. Đã lâu không gặp, nhất định không thể, từ đầu đã không phải rồi, với lại nếu thích cậu, thật không dám nghĩ tới tương lai mà, hức, tự nhiên thấy đau mông ghê.
"Đồ điên nhà cậu. Hóa ra cá mập không chỉ thích mài răng bằng mất dây cáp mạng mà còn thích ăn não mấy tên điên như cậu nữa ha? Ngộ ghê á. Haha." cái này chắc không phải cà khịa đâu nhỉ. Cậu xưa nay ăn ở thiện lành, làm gì dám khịa ai, chắc chỉ mỗi tên công kia.
"Tôi chỉ đùa thoi, nghe mà ứa gan ghê vậy đó."
"Ừ nhỉ?!"
Tin đồn là vậy, thân thì thân nhưng xỉa nhau vẫn là đam mê mà nhỉ. "Cậu không phải gu tôi đâu Bạch Hiền.", "Cậu tưởng cậu có giá lắm à?","Cậu nên xem lại mình đi nhỉ?","Tôi chỉ thích mấy em chân dài nuột nà.,... tắm vẫn tắm, cãi vẫn cãi, chỉ là mọi chuyện được thu vào tấm mắt ai đó với một nội dung không chỉ dừng lại ở mức bạn bè đùa nhau sau bao nhiêu lâu gặp lại.
"Lâu năm không gặp, trình độ của cậu cũng lên rồi ấy nhỉ?" Kim Nhất tán thưởng một câu sau một ngày nô đùa thoải mái ở biển.
"Tôi vốn dĩ không dở trong việc đối đầu với cậu." Bạch Hiền tự hào nhận lời khen.
"Tôi xin rút lại câu nói. Khách sạn cậu ở đây đúng chứ? Là khách sạn năm sao đó, Bạch Hiền của Lộc Hàm và tôi từ khi nào đã trở thành đại gia búng tay cái đã có thể ở trong cái nơi này. Bạn tôi ơi, giàu thế này nếu có sinh nhật, tiệc kết hôn hay ít nhất là một bữa tiệc nhỏ, không đãi tôi sẽ giận cậu đó."
"Xéo hộ tôi đi." cậu đá mông y một cái thay cho lời tạm biệt của mình.
.
.
.
"Sao giờ mới về đến khách sạn?" Xán Liệt không biết đã về từ lúc nào, hiện hắn đang ngồi trên ghế sô pha cầm một quyển tạp chí, không biết vụ gì lại có hình hắn ở bìa, lại là mấy tên săn người mẫu ư?
"Em bận đi với bạn và mua một ít đồ."
Riết rồi hắn như bị bỏ xóa một bên vậy, Đi tắm biển thì cậu lo đi chơi với bạn bè, hắn phải ở trên bờ giữ đồ. Coi tức không chứ?
"A...nhột quá...Này, Xán Liệt, nhột quá!!" bỗng hắn bổ nhào lên người cù lét cậu. Người có máu buồn như cậu thì như vậy thật là bất công quá mà. "Đừng mà...ấ....nhột." Xán Liệt không có ý định dừng lại.
"Em nói dối. Anh thấy em đi với thằng khác."
"Là bạn mà." cậu biết hắn nổi máu ghen rồi nên cũng ngoan ngoãn không cãi cọ. "Lâu rồi không gặp nên hào hứng đi chơi về trễ. Cũng đã tới 10h tối đâu chứ?"
"Vào phòng!" hắn không đợi cậu đáp lại, mạnh bạo kéo tay cậu lôi vào phòng ngủ. Sau lại thẳng tay ném cậu lên giường. "Đúng là tai điếc không sợ súng."
"Um" đôi môi trường sáp mạnh mẽ. Oxi dường như bị trút hết ra khỏi cơ thể, cảm thấy đầu óc cậu thật sự như ở trên mây, cùng với cảm giác lâng lâng như ở biển khơi. " Xán...Liệt...chóng...m-umm"
Đầu của Bạch Hiền như đang quay cuồng ngoài đại dương. Xán Liệt không quan tâm cứ đè hôn cậu ngấu nghiến. Cậu cần hô hấp gấp, hắn lại cứ điên cuồng như vậy. Cậu không thương tiếc dùng chân đạp thẳng vào hạ bộ của hắn. "Ư" cùng là đàn ông, nhìn vẻ mặt đau đớn của hắn, cậu đương nhiên thấu hiểu điều này chứ.
"Haa, đã bảo là chóng mặt mà. Cũng không phải đâu hiểu tiếng người chứ." Hắn biết cậu xem tên kia chỉ là bạn lâu năm gặp lại, nhưng Xán Liệt để ý, ánh mắt của tên đó nhìn cậu, không đơn thuần dừng lại ở mức bạn bè bình thường. Tức cái lồng ngực. Hắn cầm lấy cái gối bên cạnh cậu đi ra khỏi phòng, còn không quên đóng cửa một cái ầm.
"Thấy đàn ông con trai thì phải bẻ lái :< "
.
.
.
"Xán Liệt. Xin lỗi, anh đừng giận nữa."
"..." Hắn nhắm mắt hệt như đang ngủ, mà ngủ thiệt hay không thì chưa biết. Hô hấp vẫn cứ đều, cánh tay cứng rắn chuẩn đàn ông thì gác lên trán. Còn cậu, ngồi cạnh chỗ hắn ngỗ trên sofa, mè nheo bên tai liên tục không ngừng.
"Lần sau em không đi với cậu ta nữa, có khi sẽ dẫn anh đi cùng nhé!" Bạch Hiền không muốn cả hai chỉ vì cãi nhau mà xa cách. Xán Liệt dù nghe cũng hài lòng đôi chút nhưng hắn vẫn không mở mắt nhìn cậu. Hắn có vẻ đang muốn đòi hỏi nhiều hơn thế này nữa, không đơn thuần chỉ là những lời hứa rồi xin lỗi vẩn vơ này.
Cậu trèo lên người hắn, hắn vẫn bất động vờ như mình thật sự ngủ say, nhưng cậu biết Phác Xán Liệt không bao giờ có thể cứ nhắm mắt mãi khi cậu làm trò này.
"Nếu anh không chịu nhìn em, thì tay chân và tiểu Xán Liệt cũng phải bất động luôn đấy. Hehe"
----------Còn tiếp--------
Trước hết là lời xin lỗi dành cho mọi người bởi vì mình đã ngưng truệ quá lâu bởi nhiều thứ. Việc học không phải yếu tố chính, mà còn nhiều thứ ảnh hưởng nữa. Dạo này tinh thần và tâm lí mình hơi căng thẳng, lên đây để bày tỏ ra chút ít để đỡ phần nào. Thật có lỗi khi để mọi người chờ lâu như vậy, nay ra chap mới không biết có ai tiếp tục theo dõi không nữa hihi :)) Mong mọi người vẫn luôn đón xem truyện của mình để tạo nguồn động lực cho mình nhé ;)) Cám ơn mọi người đã chờ đợiiiiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro