Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

"Xán Liệt, cô gái đó... phải làm sao đây? Lỡ như trước-" một miếng thịt bò được nhét vào miệng cậu để nhằm chặn họng.

"Em không cần lo. Nếu cô ta đụng tới em, dù có là  con gái phụ nữ anh cũng sẽ không bỏ qua." hắn vừa nói tay vừa gắp đồ ăn vào chén của cậu.

"Tí nữa em ra ngoài nhé?" 

"Đi đâu?"

"Em đi tới cô nhi viện với Lộc Hàm." 

"Ăn hết bữa trưa rồi hẳn đi." cậu hoan hô, thức ăn trên bàn nhanh chóng bị Bạch Hiền chén sạch sẽ. 

.


.


.

"Cậu đợi mình có lâu không?" cậu thở hồng hộc, mồ hôi nhễ nhại.

"Không, mình cũng vừa mới đến. Ta vào thôi!" Lộc Hàm vỗ vỗ lưng cậu.

Cô nhi viện này là từng là nơi ở của Lộc Hàm, cậu ấy rời khỏi nơi này vòa lúc 10 tuổi khi được gia đình họ Ngô nhận nuôi, nhờ thế Lộc Hàm mới có duyên trở thành một cặp với Ngô Thế Huân. Chả bù như cậu, gặp được Phán Xán Liệt và nãy sinh tình cảm cũng có thể xem là gian nan. Hai tay xách một bịch kẹo, một bịch bánh và một số đồ chơi. Đồ trên tay cậu, trừ bánh kẹo ra thì đồ chơi là tấm lòng của Phác Xán Liệt.

"Lát nữa Thế Huân anh ấy cũng sẽ đến." Lộc Hàm mỉm cười khi nhắc đến người yêu. Nếu cậu còn đơn côi một mình chắc chắn sẽ cho Lộc Hàm một cái đấm, nhưng giờ cậu không một mình mà là hai mình lận. Mà thật ra thông cảm đến cỡ nào tí nữa cậu cũng phải ăn cẩu lương thay cơm thôi, cậu đã rủ hắn nhưng hắn bảo có chuyện quan trọng nên không đi cùng được, vì thế cậu mới phải đem hộ 'tấm lòng' của hắn đến đây. Đồ chơi hắn mua toàn hạng xịn, lại nhiều, cậu sợ xách lâu quá, sợ rằng chiều cao của cậu sẽ tụt xuống mất.

"Anh Lộc Hàm!!!!" bọn trẻ ở đây rất vui khi nhìn thấy Lộc Hàm, bọn chúng chạy nhào tới ôm chân cậu ấy. Lộc Hàm cũng rát vui khi gặp lại đám nhóc, cậu ấy cứ mỗi năm về thăm hai lần, lần nào cũng đầy quà cho bọn trẻ, lại có thêm khuôn mặt dễ thương như vậy, thảo nào bọn chúng không thể không thích. 

"Em muốn ăn bánh này.", "Em muốn ăn kẹo này.",... cậu cảm thấy bản thân... thật hiu quạnh, chẳng có đứa nhỏ nào để ý đến cậu.

"Anh ơi." cuối cùng cũng có một đứa chịu để ý đến sự tồn tại của Biện Bạch Hiền cậu. "Anh là bạn của anh Lộc Hàm sao? Anh đẹp trai quá." đầu cậu như bốc khói, đứa trẻ này là đang khen cậu đó sao. Thật ngại quá đi mất.

"Chúng ta, chúng ta mau vào trong nha." nói rồi cậu đẩy đẩy nhẹ lưng đứa trẻ này, cậu rất muốn bế bé nhưng hai tay cậu bận xách đổ rồi.

"Cậu cứ để đồ trên bàn đi" cậu để hết đống đồ ăn, đồ chơi lên bàn rồi lại ngồi chơi cùng với đám trẻ. Cậu rất thích trẻ con, bản thân là đàn ông con trai, không thể sinh con đẻ cái nên chắc chắn cậu sẽ nhận nuôi một đứa sau này.

"Anh là Bạch Khiền sao?" có thêm một bé gái bị vẻ đẹp của cậu cuốn hút. Nhưng mà...

"Anh là Biện Hiền, không phải Bạch Khiền." cậu xoa đầu đứa trẻ.

"Mắt anh bị gì thế? Sao anh lại băng một bên lại?" cậu vô thức chạm vào bên mắt bị băng. Mấy đứa trẻ ở cô nhi viện này đều là con người, sợ nói ra bọn chúng không hỏi nhiều nữa mà là sợ hãi.

"Mắt anh bị thương nên phải băng lại. Nó rất xấu xí."

"Em muốn xem. Em sẽ chữa trị cho anh." đứa trẻ này, sau này sẽ trở thành nữ bác sĩ giỏi nhất cho xem.

"Không được đâu, sẽ dọa em sợ mất." nói rồi cậu thả bé xuống rồi đi lấy đống đồ chơi mà Phác Xán Liệt gửi đến. "Mỗi đứa một phần quà nha." mấy đứa trẻ nghe vậy liền ngồi thành một vòng tròn. Chắc mỗi lần thăm mà phát quà, Lộc Hàm đã dạy bọn chúng phải ngồi thành vòng tròn như vậy. Thật ngoan quá đi mất! Cậu phát tận tay cho mỗi đứa, nhận xong đứa nào cũng vui mừng, lần đầu tiên tháy món lạ vừa lạ vừa đẹp, đứa trẻ nào lại không thích chứ.

"Mấy đứa phải làm gì nào?" Lộc Hàm nhìn một lượt biểu cảm vui mừng của bọn trẻ, rồi mới thở ra một cái, giọng điệu nhắc nhở cất lên

"Cám ơn anh Bạch Hiền!!!!" cùng đồng thanh nhứ thế, cô nhi viện cũng vui hơn, tiếng cười khúc khích vang lên rộn rã. 

Sau đó Ngô Thế Huân cũng đến, cậu cùng với hai người họ chơi với đám nhóc hết cả buổi chiều mới chịu về nhà. Lộc Hàm và Ngô Thế Huân còn ghé quán ăn nữa nên giờ cậu phải đi về một mình, mặc dù họ đã ngỏ lời nhưng cậu đã từ chối, cậu muốn về ăn cùng với người kia. Cậu không muốn ăn cơm với cẩu lương đâu, cậu không muốn bị tiểu đường.

.


.


.

"Mừng cậu về nhà." đám người hầu chạy ra mở cửa cho Biện thiếu gia cậu.

"Phác Xán Liệt, anh ấy đã về nhà chưa?"

"Phác thiếu gia đã về hai giờ trước rồi ạ."

"Được rồi. Cám ơn."

Cậu nhanh chóng đi vào nhà, đồ ăn thơm phức bao quanh lấy cậu, khiến bao tử theo thói quen kêu lên như đánh trống ngày lễ. Chắc hẳn hắn đang ngồi đợi cậu trong phòng ăn. Cậu ném hết đồ đạc lên ghế sofa rồi lại chạy tiếp vào phòng ăn, tất cậu cũng ném bừa lên sàn nhà. 

"A~ mùi thơm quá đi. Món này món gì đây?" cậu chỉ vào món xanh xanh, trông khá giống xà lách trộn, nhưng còn có mùi kì kì. 

"Dưa chuột xào." hắn gắp một miếng vào chén cậu.

"Hả? Anh biết em không thích món này mà, sao còn làm nữa chứ? Còn gắp vào chén nữa. Không ăn đâu." cậu gắp trả lại vào chén hắn.

"Dưa chuột tốt chứ có gì đâu, ăn vào đi. Bỏ một miếng làm ba hiệp." hắn gắp lại vào cho cậu, còn không quên bỏ vào thêm một miếng thịt. Cậu thật ủy khuất, miễn cưỡng bỏ miếng dưa chuột vào miệng, cảm thấy nhai cũng thật khó khăn. "Đồ đáng ghét." cậu vừa nhai vừa lầm bầm trong miệng, cảm giác vị của dưa chuột lan tỏa ra trong miệng cậu, cơn buồn nôn chạy đua nhau kéo tới.Cậu không dám nhả ra, liền gắp miếng thịt nhồi vào miệng, nhanh chóng nuốt xuống cùng với dưa chuột.

"Anh gắp thêm nữa là...là..."

"Là gì?" 

"Là tối nay, anh ngủ ngoài sô pha." não cậu thật sự chưa tải kịp thông tin, hôm qua đọc truyện bỗng dưng nhớ tới tình tiết đấy, liền buộc miệng nói ra.

Hắn như sét đánh ngang tai, chỉ vì một miếng dưa mà cậu có thể đuổi hắn như vậy sao. Có phải hắn đã quá cưng chiều cậu rồi không? 

"Em...em" cuối cùng hắn bỏ cuộc. Cậu là người nói là nhất định làm, dù có là một câu đùa đi chăng nữa. "Thôi được rồi. Kiểu gì cũng không thể thắng được em." hắn bỏ miếng dưa chuột vào trong miệng, ăn nó một cách ngon lành trong sự khó hiểu của Bạch Hiền, món đó người ta có thẻ ăn ngon như vậy, chỉ có cậu là thấy nó chẳng ngon lành gì.

"Chúng ta, tuần tới hãy đi du lịch đi Xán Liệt." đang ăn món cua rang me, cậu lại nghĩ đến biển.

"Được thôi. tuần tới anh chắc phải cúp lớp phụ đạo." cậu quên mất, khối của hắn tuần sau phải học thêm lớp phụ đạo nữa mới nghỉ. Mấy khối dưới như cậu thì đương nhiên sung sướng hơn là được nghỉ.

"Vậy tuần tới nữa?"

"Không cần đâu. Lớp phụ đạo không quan trọng. Ngô Thế Huân sẽ chép bài hộ anh." dù có đi học hay không hắn cũng chẳng bao giờ chép bài. Nói như thế với cậu, Bạch Hiền ngây thơ sẽ nghĩ hắn thiệt siêng năng chăm chỉ trong những ngày thường. "Nhưng tối nay anh không ngủ ngoài sô pha đâu nhé."

"Được rồi. Chốt vậy nhé." chỉ cần đi chơi nơi này nơi nọ thì cậu rất thích. Mặc dù bản thân là trạch nam, nhưng đi cùng người yêu thì cậu sẽ không từ chối nổi đâu.

---------------------------------------

Note : thật sự là tui cũng nhớ biển lắm và muốn đi biển nữa, nên tui cho hai con người này đi biển thay tui luôn :)))))) nghỉ dịch lâu quá khiến tui bị lười liếng. Hông biết có bạn nào chưa làm bài tập online không ta ??? 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro