Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

"Xán Liệt." 

"Hửm?" hắn ngã phịch xuống ghế sofa mềm mại. Nhanh chóng lấy ra một quyển sách ưa thích để đọc.

"..." cậu không biết có nên đưa hắn không. Nửa muốn nửa lại không muốn, bởi cách chủ nhân của bức thư này nhờ cậu đưa có chút kỳ lạ. "Có người nhờ em đưa đồ cho anh." cậu quyết định đưa nó cho hắn. Cậu lấy lá thư màu hồng phấn đó ra và đưa hắn.

"Nó gửi cho em mà." hắn nghĩ cậu có sự nhầm lẫn, ở ngoài là 'to Biện Bạch Hiền' mà, sao lại nói là gửi cho hắn chứ.

"Không. Nó gửi cho anh, bên ngoài chỉ ghi vậy để đánh lạc hướng thôi, chắc vậy. Anh mở ra xem thử đi." hắn cầm lấy bức thư và bỏ quyển sách chuẩn bị đọc xuống. Lá thư được mở ra, bên trong đúng thật là gửi cho hắn. Hắn thắc mắc không biết cậu đã đọc nó chưa, hay chỉ mới thấy hàng chữ đầu đã dẹp vào.

"Em đã đọc nó chưa?" 

"Chưa. Em chỉ đọc hàng chữ đầu rồi cất vào thôi. Dù gì cũng không phải gửi cho em."

Hắn nghe xong gật gật đầu rồi ném nó vào cái thùng rác nhỏ gần đó. "Vậy cũng không cần đọc đâu, tại sao phải đọc nó trong khi anh đã có em." cậu cảm thấy thật mát lòng khi nghe hắn nói như vậy. Nhưng việc không đọc bức thư và bỏ xó nó như vậy, cậu cảm thấy như thế thật không nên. Dù nghĩ thế nhưng cậu cũng sẽ không có ý định nhặt nó lên và đọc, dù gì nó cũng không gửi cho cậu mà là cho hắn, nên đọc hay không vẫn là quyền của hắn.

"Vậy ta đi ăn cơm nhé?" cậu đề nghị. "Hôm nay thật đói bụng nên muốn ăn cơm sớm một chút." hắn gật đầu đồng ý rồi kêu người nhanh chóng làm bữa tối cho hai người.

.


.


.

"Ai là người đã gửi cho em bức thư đó thế?" màn đêm đã kéo xuống, chuẩn bị nằm ngủ thì hắn lại hỏi lại về lá thư.

"Không biết. Chủ nhận của lá thư đó đã nhờ một bạn cùng lớp đưa cho em, nhưng lại nhờ em theo cách gián tiếp lạ lùng đó để đưa cho anh."

"À. Nếu lần tới còn có việc này nữa, làm ơn hãy ném bức thư đó đi đi. Anh không muốn sọt rác bị đầy vì những bức thư như đấy đâu." nếu hắn đã nói vậy thì cậu không còn cách nào từ chối. Nhưng mà cũng đâu có biết ai để kêu họ dừng lại đâu. Hy vọng người đó không thấy hồi âm thì sẽ bỏ cuộc, nhưng cậu nghĩ cũng thật khó đi.

"Nhưng nếu người ta là con của người có địa vị thì sao? Làm vậy thì sẽ-"

"Không sao cả." hắn đương nhiên không lo là đúng, ai không biết hắn là con trai độc nhất của Phác gia chứ, người dám đụng tới hắn thì không phải người bình thường. Nhưng còn cậu, cậu còn mẹ đang ở nhà nữa, hơn nữa người mối quan hệ tình cảm với hắn còn gì cao hơn không. Cậu không thích lấy mối quan hệ của cậu và hắn ra để làm chỗ đứng cho mình. Dù có lo nhưng cậu vẫn lựa chọn tin tưởng hắn.

"Thứ bảy này anh dẫn em đi gặp cha anh nhé?" cậu mở to mắt ngạc nhiên nhìn hắn. Gặp cha hắn, người đứng đầu Phác gia, không biết cha hắn sẽ nghĩ sao về việc hắn đem lòng yêu một dị tộc như cậu, hơn nữa lại là một thằng con trai cứng nhắc.

"Đ-Được chứ. Em cũng muốn ra mắt bác trai mà." dù lo lắng thế nhưng đâu thể cứ để việc này tiếp diễn, cũng phải tôn trọng người làm cha làm mẹ chứ. Sau khi cậu gặp cha hắn rồi, cậu sẽ dẫn hắn đi gặp mẹ, cậu cũng rất nhớ mẹ, rất muốn gặp mẹ. 

Thời gian là thứ chúng ta không thế dừng lại, rất nhanh liền đến hôm thứ bảy. Mọi ngày cậu thức dậy rất sớm, hôm nay đặc biệt còn sớm hơn. Cậu loay hoay mãi với mấy bộ đồ có sẵn ở trong tủ. Cậu không biết nên mặc vest hay mặc đồ thường, cứ cầm hết bộ này tới bộ khác lên xem thử.

"Xán Liệt, em nên chọn bộ nào đây. Hình như ta pahir tới công ty cha anh mà, vậy nên ta mặc vest ha? Nhưng mà ta đâu phải người có chức vụ gì cao sang hay đại biểu tới thăm đâu mà mặc vest chứ. Haizzzz" cuối cùng cậu móc lại quần áo và cho nó vào tủ. 

"Mặc bộ này đi." hắn ném cho cậu cái áo, nó có mùi của hắn. 

"Cái này là áo của anh mà." cậu giơ giơ lên trước mặt hắn. 

"Cứ mặc đi, cũng không rộng lắm đâu." chiếc áo hắn đưa là đồ thường này của hắn, nhưng họa tiết của cái áo này cũng rất lịch sự, sang trọng đi. Không hổ danh là thiếu gia họ Phác bên ngoài đẹp trai bên trong giỏi giang.

Cậu chạy lạch bạch vào nhà tắm thay đồ, sau đó nhanh chóng trở ra. Loay hoay cúi xuống tủ xuống lựa một số đôi giày. Xán Liệt biết kiểu gì cậu cũng sẽ hỏi nên mang giày nào nên hắn đã lấy một đôi sẵn để ở ngoài và kêu cậu hãy mang nó. Đó là một đôi giày thể thao màu đen, đế giày có pha gãy màu đỏ thẫm. Xong xuôi mọi thứ cậu và hắn di chuyển ra xe. 

Căng thẳng ngó xuống không biết nên làm gì sau khi tới đó, hai tay bất giác đan chặt vào nhau. Cậu nhìn xuống đôi giày mà hắn chọn cho cậu, giờ mới để ý, cậu và hắn mang cùng một đôi giày giống nhau. Chiếc áo hắn đưa có chút rộng nhưng cũng vẫn rất thoải mái, bộ đồ hôm nay cữ ngỡ là bình thường nhưng mà cũng thật thời trang lắm ấy chứ. Ngồi nhận xét tổng thể trên người mình, cậu không biết từ lúc nào đã đến nơi.

"Chào cậu, Phác thiếu gia, Biện thiếu gia." a, bảo vệ biết cậu là Biện Bạch Hiền, còn gọi cậu là Biện thiếu gia, nhưng mà gọi như thế cậu có chút không quen, nghe cứ lạ tai, thật khó thích nghi.

"Đi thôi nào." cậu lật đật đi theo hắn. Công ty của cha hắn thật lớn đi, ước tính không biết có bao nhiêu nhân viên trong đó nữa. Đi nãy giờ mới thấy cái thang máy, tòa nhà này thật sự cao, phòng chủ tịch lại ở gần như ở tầng cao nhất. Bước vào trong thang máy, trong lúc di chuyển đến tầng sáu mươi, tâm trạng cậu rất hỗn loạn, không biết một người như cậu liệu có được chấp nhận không. Lần đầu cậu có người yêu, lần đầu ra mắt, thân phận không cao quý lại là đàn ông, đã thế còn là dị tộc.

*Cốc cốc

"Là con, Xán Liệt." 

"Vào đi." hắn bước vào trong trước, sau đó cậu cũng theo chân hắn vào trong. Hắn và cha hắn, thật sự rất giống như, rất điển trai dù bác đã ở tuổi này rồi.

"Chào bác, con là Biện Bạch Hiền. Con...con" không hẳn bị ánh mắt của cha hắn làm cậu lo lắng, còn có...một cô gái trẻ đang đứng gần đó nhìn chằm chằm vào cậu. "Con là...là"

"Là người yêu của con. Hôm nay con dẫn em ấy ra mắt cha." hắn chữa cháy kịp thời, sợ cậu cắn phải lưỡi mất.

Biểu cảm của ông Phác thoáng có chút bất ngờ rồi lại như lạnh băng như cũ. Ông gật gật đầu như hiểu ra gì đó. Nhưng cậu cũng không không ngừng lo lắng. 

"Hóa ra là vậy. Thật lâu khi con không có ai cạnh bên, nên ta đã thay con tìm được một cô gái, không ngờ con lại có. Đáng lẽ con nên nói với ta sớm hơn mới phải chứ?" 

"Sáng tối đã làm rõ. Con đã tìm được người con yêu và em ấy đang ở đây, không cần đến người cha tìm cho con nữa." hắn có nghĩ đến cảm xúc của người khác không vậy. Cô gái đứng đằng sau ông Phác vẫn lặng tiếng, chỉ chậm rãi quan sát nhất cử nhất động của Phác Xán Liệt, điều này khiến cậu rất khó chịu. "Là cô gái phía sau cha?" giờ mới để ý à tên ngốc này. "Không thích."

"Hai người quả thật giống nhau từ trong ra ngoài." cuối cùng cô gái ấy cũng lên tiếng. "Nếu được chúng ta có thể làm bạn mà, có nhất thiết phải lạnh lùng từ chối như thế không?" làm bạn, hắn cơ bản không hề nghĩ tới, từ cái nhìn đầu tiên, hắn vốn dĩ chả có một chút thiện cảm, cả một thiên thần như cậu cũng không thể có cảm tình cô gái ấy. Bởi vì cô ta cứ mãi nhìn Phác Xán Liệt, ai mà thích người yêu của mình bị dòm ngó như thế chứ.

"Nhất thiết đấy. Vậy cha? Cha có thấy Biện Bạch Hiền như thế nào?" 

"Nếu đã là người con yêu đến vậy, ta cũng không có ý kiến. Cậu trai này, Biện Bạch Hiền đúng chứ? Nhớ phải thay ta chăm sóc cho thằng nhóc này, nhìn vậy chứ nó rất hậu đậu."

"Vâng. Cảm ơn bác." 

Khuôn mặt của cô gái tối đen như mực, có lẽ mọi thứ dã nằm ngoài dự đoán của cô ta. Thân phận là kẻ đến sau, tốt nhất vẫn nên biết điều không nên giành lấy thứ không phải của mình. Nếu không, hậu quả có đến, nhận ra đã là việc quá muộn màng.

Bước ra khỏi phòng, cậu mới dám thở phào nhẹ nhõm. Hắn thấy vậy không nói gì mà chỉ nhẹ nhàng xoa đầu cậu. Nếu cậu một chiếc đuôi, nhất định sẽ vẫy đuôi điên cuồng cho xem. Hắn mỉm cười, hôn nhẹ lên trán cậu rồi nắm tay cậu đi ra khỏi công ty.

------------------------------------------------------

 > CHÚC MỪNG SINH NHẬT XIUMIN <

;) nháy mắt cái nè




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro