Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Nhận xong đồng phục, Bạch Hiền nhanh chóng chạy thẳng về nhà. Vừa về đến nhà, chào hỏi mẹ xong lại chạy ngay lên phòng. Đóng sầm cửa lại và nhảy ngay lên giường. Nhớ lại chuyện đó quả thật nhục mà. Người sai rõ rành rành ra là cậu, thế mà đi cãi tay đôi với người ta, đã thế còn cãi không lại. Khởi đầu ở trường có vẻ không tốt rồi.

Nằm trên giường nghĩ tới nghĩ lui, Phác Xán Liệt đẹp trai thật sự. Cậu vỗ vỗ cái đầu, lắc qua lắc lại, sao lại nghĩ hắn đẹp trai chứ. Mặt đỏ bừng lên, cả người nóng rực. Cậu nhanh chóng chạy vào phòng tắm, mặt cậu đỏ không thể đỏ hơn, tim còn đập mạnh và nhanh nữa, cứ nghĩ tới hình ảnh của hắn là cậu cứ... Cậu mở vòi nước lên, nhanh chóng cởi bỏ quần áo trên người, tháo băng bịt mắt ra cậu nhìn thẳng khuôn mặt mình trong gương. Nhìn sơ qua trông cứ như một thiếu gia đại tài, điều đó có thể xảy ra nếu như cậu không phải con lai. 

"Shit! Rác rưởi ?" Đôi lúc cậu cũng thật khinh mình. Lúc nhỏ khi đi học mẫu giáo, cậu vô tình đánh rơi băng bịt mắt, ai cũng phát hiện cậu là dị tộc. Họ đã khinh bỉ cậu, đánh cậu rất dã man, sau đó thì họ chẳng bao giờ nói chuyện hay tiếp xúc với cậu. Đúng là bi thương nhớ đến già mà. Tắm xong, cậu bước thẳng xuống phòng ăn. Bữa trưa hôm nay cậu ăn rất nhiều, ăn cho lấn hết những hình ảnh về hắn. Mẹ cậu chẳng để ý đến, chỉ nghĩ con mình ăn nhiều do sáng giờ đi nhiều. Lại tiếp tục lên phòng ngủ.

   Loáng thoáng cũng tới chiều, cậu xách balo lên và ra ngoài tìm việc làm thêm. Trên đường từ nhà đến trường chẳng có nơi nào tuyển nhân viên. Cách trường Overdose 1 cây số có một cửa hàng tiện lợi Wolf, ở đó họ đang tìm tuyển người phụ bán, lương tương đối ổn. Biện Bạch Hiền nhanh chóng chạy tới đó.

* Cạch *

   Cậu bước vào bên trong, mọi thứ thật tươm tất nhưng cửa hàng này lại trang trí theo màu sắc khá âm u, phía xa xa còn có cả ma cà rồng lẫn con người. Bỗng có giọng nói sau lưng cất lên khiến cậu theo phản xạ quay lại :

   "Tìm việc à?" - Cậu nhanh chóng đáp lại -" Vâng!"

   Người phụ nữ đó lập tức đưa cậu một tờ đơn. Cậu làm theo hướng dẫn và chẳng cần phỏng vấn thì người phụ nữ ấy đã bảo nhận cậu ngay lập tức. Thật lạ lùng!

   Cậu bước ra khỏi cửa hàng với tâm trạng vui vẻ. Trên đường đi về nhà, trời bắt đầu kéo mây đen đến rất nhanh. Chẳng mấy chốc, cơn mưa trút xuống dày đặc, mù mịt che mất tầm nhìn của cậu. Quần áo ôm sát vào thân thể, lộ ra những đường nét hoàn mĩ. Cậu nhanh chân chạy vào con hẻm gần đó trú mưa. Không ngờ đó lại là quyết định sai lầm. 

   Bỗng từ trong phía bóng tối xuất hiện ba tên đàn ông lạ mặt, nhìn rất hung tợn. Bản thân cảnh báo nguy hiểm, cậu định chạy đi nhưng chưa kịp động chân thì bị một tên cao to nhanh chóng nắm cổ áo lại. Chiếc áo do tác động mạnh nên bị rách không thương tiếc. Để lộ toàn bộ body tuyệt đẹp. Bọn côn đồ thể hiện biểu cảm thèm thuồng một cách biến thái. Cậu sợ hãi che người lại, lùi lại để tránh xa những bàn tay dơ bẩn đó. Cậu cứ lùi rồi chạm tới ngõ cụt. Một tên trong bọn chúng nhào tới đè cậu xuống. Cậu hét lên, vùng vẫy. Trong lúc đang vùng vẫy, bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên : 

   "Buông cậu ấy ra!" giọng nói lạnh lùng và sắc bén. Là Phác Xán Liệt. Bọn họ dường như chẳng thấy rõ khuôn mặt của Xán Liệt nên cứ tưởng hắn là tên qua đường muốn cứu người 

   " Chú em muốn làm anh hùng à?" vừa nói tên đó đấm nhẹ vài vai Xán Liệt. Vừa chạm nhẹ đến áo thì hắn nhanh tay vật ngã tên đàn ông xuống. Một lực đẩy mạnh, lưng va thẳng xuống đất tạo ra một âm thanh thật bi thương. Những tên đứng gần đó sợ hãi lần lượt bỏ chạy. Hắn tiến đến gần cậu :

   " Ổn chứ?" hắn ôn nhu hỏi cậu. Đáp lại là cái khẽ gật của cậu. Không biết từ lúc nào cậu đã bị hắn bế lên như kiểu công chúa. Hắn nhanh chóng đưa cậu vào xe, một mạch chạy về biệt thự riêng của hắn. Hắn không ở cùng ba mẹ, hắn muốn tự lập hơn là dựa dẫm.
  
   Về căn biệt thự, hắn cũng tự tay bế cậu vào nhà rồi lên thẳng trên phòng. Xán Liệt đưa cậu bộ quần áo của hắn. Cậu chỉ tiếc là không có đồ lót thôi. Dù gì đã giúp mình tới vậy, chẳng lẽ xin xỏ thêm. Quá mặt dày rồi. Cứ thế hắn nằm trên giường còn cậu thì vào nhà tắm. Sau 30', cậu bước ra với dáng người thật thơm tho và quyến rũ làm sao! Hắn ngây người nhìn cậu không chớp mắt. Cậu thấy vậy cũng chỉ ngại ngùng cúi mặt xuống. Cậu đi lại ngồi ở cái ghế sofa gần đó. Hắn cũng tiến lại ngồi cùng cậu. Ma mị thổi hơi thở vào cổ cậu, thì thầm bên tai :" Thơm thật! Nhìn cậu ngon lắm". Cậu giật mình né sang một bên, đỏ mặt không dám nhìn hắn. 

   Đã né hắn rồi, hắn còn mặt dày tiến tới chỗ cậu. Chạm vào đùi cậu, hắn thật độc ác, đã không cho mặt quần còn dám dê xồm. Cậu khó chịu đứng dạy dứt khoác, vừa đứng lên chưa kịp lấy đà thì đã bị Xán Liệt kéo lại, làm cậu ngã nhào vào người hắn. Hắn cười nham hiểm, mò tay vào trong áo cậu, vô tình chạm đến quả anh đào nhỏ nhạy cảm kia. Cậu bất giác giật người, vụt ra khỏi người hắn.

   "Biến thái!" Đó là từ mà cậu dành cho hắn sau những việc hắn làm. Cậu đang muốn khóc tới nơi, mới cứu cậu thoát khỏi mấy tên côn đồ kia, giờ lại gặp tên yêu tinh này. Cậu giận dỗi phóng lên giường hắn mà cuộc chăn lại.

   " Giường tôi mà Bạch Hiền nhỉ!?" hắn trêu chọc cậu. Từ trong phát ra tiếng la của cậu:

   " Ngủ dưới sàn đi, nay tôi làm chủ" lại một lần nữa người sai là cậu nhưng vẫn cố cãi. Ít ra lần này thực chất là do hắn. Cứ thế hắn đành chịu thua cái tính trẻ con đáng yêu của cậu. Cậu ngủ ngon trên giường còn hắn thì nằm trên ghế sofa mà đánh một giấc.

-------------------------------------------------------
Đọc truyện nhớ vote cho au nha ㅠㅠ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro