Chương 14
"A...a đừng mà... Sâu quá..." Mới sáng sớm mà cặp đôi chim ri đã tràn đầy thể lực thế này.
"Tại em sexy quá làm chi!" Hắn vừa nói vừa tặng cho cậu những cú thúc muốn đưa cậu bay tận trời xanh.
"Không có... sâu quá... a chậm... chậm... a haa..."
Sáng sớm dậy, nếu muốn thật sạch sẽ và không bị lạnh vào sáng sớm khi ra đường, thì ta phải đi tắm. Đôi bạn trẻ này đã cùng nhau tắm cho thơm tho. Và như mọi người đã biết, Biện Bạch Hiền rất là xinh đẹp và vô cùng quyến rũ. Sau khi Phác Xán Liệt chứng kiến màn cởi áo ngại ngùng của cậu thì con sói trong người hắn đã thức tỉnh, và mọi chuyện bắt đầu từ đấy.
"Tới mất... Xán Liệt... a ... a..."
"Ai cho em tới." Hắn nắm lấy hạ thân của cậu, bịch lại đầu hạ thân không cho cậu xuất.
"Đừng... anh thả ra... tới rồi... a..." Cậu khó khắn đẩy tay hắn ra. Tiếc là cái bàn tay nhỏ bé ấy thì sao làm lại hắn được. Hắn vừa thức miệng vừa trêu chọc hai nụ đào nhỏ bé khiến khoái cảm tăng lên, càng làm cho nơi đó thêm trướng.
"Tới mà... a... thả ra... a...a" Cậu vẫn cố gắng cầu xin hắn cho cậu được xuất. Thật hạnh phúc biết bao khi hắn đồng ý.
"Vậy thì cùng tới nào." Nói xong, hắn tăng tốc và xuất luôn bên trong cậu, hắn cũng thả cậu nhỏ của cậu ra. Sau đó hắn tắm lại lần nữa cho cậu rồi bế cậu ra ngoài.
"Anh... lần sau mà làm như thế... hộc... là em giận đấy." Cậu giận dỗi chôn mặt vào gối.
"Xin lỗi, bảo bối à em đừng giận." Cậu vẫn không buồn động đậy, mặt vẫn chôn vào trong gối. Nằm im một hồi không một tiếng động, hắn lay người cậu nhưng chả thấy động tĩnh. Hoá ra là cậu đã ngủ từ lúc nào, chắc do mệt nên cậu đã sớm chìm vào giấc ngủ.
"Dễ thương." Hắn cảm thấy rất vui vẻ, nhẹ nhàng vuốt tóc cậu rồi nằm xuống ôm cậu vào lòng rồi ngủ.
"Phác Xán Liệt, dậy đi dậy điii!!!" Bạch Hiền la hét với vẻ hào hứng.
"Gì thế? Anh đang ngủ trưa mà" Xán Liệt chả buồn mở mắt trả lời cậu.
"Meo~~" Bỗng đâu đó trong phòng lại có tiếng mèo kêu. Hắn lập tức ngồi bật dậy.
"Mèo, mèo ở đâu thế?"
"Đây nè." Hắn mở to mắt nhìn con mèo con trên tay Bạch Hiền. Hắn hoang mang nhìn con mèo mà há hốc miệng.
"Lúc nãy không biết từ đâu lại nghe tiếng mèo, em tỉnh dậy đã thấy nó nằm bên cạnh."
"Thả nó đi đi." Hắn xếp chăn gối lại ngay ngắn, phủi tay kêu cậu thả con mèo đi. Hắn chả ngó ngàng tới nó mà đi thẳng vào nhà vệ sinh. Bước ra hắn vẫn còn nhìn thấy con mèo.
"Anh bảo em thả nó đi đi mà." Hắn nhìn cậu nói, trông hắn khá khó chịu.
"Tại sao chứ? Em thích nó" Cậu bĩu môi từ chối thả nó đi.
"Anh- A... cút ra, đừng lại gần tao." Con mèo tiến tới gần làm hắn nhảy dựng lên như chó gặp mèo. Hắn lập tức phóng thẳng lên giường. Giờ cậu mới biết hoá ra hắn rất ghét mèo. Nhìn hắn lúc này thật buồn cười, mặt xanh hơn trái táo nữa.
"Gì thế? Nó chỉ muốn xin anh ở lại thôi mà. Hahahaha" Cậu cười khúc khích sau khi chứng kiến phản ứng của hắn.
"Đặt tên nó là Bông nhé." Cậu bước lại bế con mèo rồi trèo lên giường với hắn.
"Gì mà đặt tên? Anh không đồng ý nuôi nó đâu." Cậu trèo lên thì hắn bước xuống giường. Cậu thấy vậy lại tiếp tục phì cười. Lúc này cậu mới biết, hắn rất ghét mèo. Vì không muốn ở gần con mèo nên tới giờ ăn trưa hắn cũng chỉ ngồi ở ngoài phòng khách sau khi dùng bữa, nhất quyết không bước vào phòng. Thấy vậy cậu liền lên phòng bế mèo con xuống, để ngồi trên mình.
"Bông Liệt à, xíu nữa chúng ta ra ngoài mua thức ăn cho con nhé!" Cậu vừa nói vừa gãi cằm nó.
"Gì cơ? Gì mà Bông Liệt? Không phải em đặt tên nó là Bông thôi hả? Sao còn có cả tên anh trong đó." Hắn nhướng mày khó hiểu nhìn cậu.
"Đặt tên như vậy, cùng tên với anh, hai người sẽ thân thiện hơn." Cậu trả lời chẳng buồn nhìn lấy biểu cảm của hắn.
"Gì chứ?" Hắn cảm thấy sáng giờ cậu cứ ôm lấy con mèo, còn con mèo đó thì cứ quấn quýt lấy cậu. Thề chứ, tới mèo hắn cũng ghen tị, huống chi đó lại là con mèo đực. Hắn cứ ngồi lảm nhảm bên tai cậu, chửi rủa con mèo. Ngồi đấy gần một tiếng mà chả ai nói lời nào với nhau, chỉ có cậu là ngồi nói chuyện với con mèo.
"Chúng ta đi mua thức ăn cho con nhé!" Nói xong cậu liền kéo áo Xán Liệt.
"Anh không có đi đâu." Hắn giật tay ra, cầm lấy cái remote gần đó rồi mở ti vi chuyển kênh lung tung. Cậu thấy hắn dám lạnh nhạt với mình liền lập tức tỏ vẻ giận dỗi, đeo băng gạt rồi bế Bông Liệt ra khỏi nhà. Hắn nhìn theo bóng lưng cậu có chút xót xa, tới khi cánh cửa đóng lại Xán Liệt mới dời mắt lại cái ti vi.
"Tối nay tôi sẽ dạy lại em." Hắn tắt đi ti vi rồi lên phòng thư viện tìm cuốn sách nào đó để giết thời gian.
Mãi đến tối, bỏ qua cả bữa ăn tối cậu mới trở về nhà. Không phải do cậu giận dỗi hắn rồi đi rong chơi ở ngoài. Mà do bệnh viện thú ý quả thật rất đông, vả lại đường đi đến đó cũng xa. Cậu vào bếp đặt thức ăn cho mèo vào một cái tủ, lấy cái tô vừa mới mua đổ đầy thức ăn vào đấy, rồi thả Bông Liệt xuống cho nó chén. Cậu cũng rất đói bụng, nhưng từ lúc về cậu không thấy hắn, sau khi buông mèo con ra thì lập tức chạy lên phòng ngủ tìm hắn.
"Về rồi sao?" Hắn nửa nằm nửa ngồi trên giường đọc một cuốn sách, mắt vẫn rất chăm chú đọc nội dung."
"Mới về." Cậu tháo băng mắt đặt lên tủ cạnh cửa rồi tiến lại gần đấy, ngồi cách xa hắn một chút. Hắn dù biết cậu ngồi đấy nhưng vẫn không ngó ngàng đến cậu, vẫn rất chăm chú đọc sách. Cậu thấy sự lạnh lùng của hắn, liền giả vờ giận dỗi.
"Cứ giữ thái độ đó đi, tối nay không ngủ chung." Nói rồi cậu bật dậy tiến ra cửa. Đi chưa được nửa bước lại gục xuống, cổ cậu nhức nhói không ngừng. Cậu khó khăn nhìn về hướng hắn, mắt hắn đỏ rực lên, đầy sự giận dữ.
"X- Xán Liệt, anh..." Cậu cũng thực sự bắt đầu tức giận, mắt phải liền đỏ lên.
Hắn rời giường, bước gần lại đến cậu, tay nắm chặt hàm cậu, tưởng chừng xương hàm có thể vỡ bất cú lúc nào. Xán Liệt nhìn sâu vào đôi mắt ấy, đôi môi đỏ mọng nhẹ nhàng đặt lên đặt lên đôi môi nhỏ bé kia. Đặt nhẹ lên rồi rời đi, hôn lên cổ, mút mạnh vào đấy. Hắn dừng lại, cứ tưởng hắn tính trêu đùa, đâu ngờ hắn bất ngờ cắn mạnh vào cổ cậu, máu không ngừng bị lấy đi, cậu sợ hãi vùng vẫy muốn thoát khỏi. Cậu không ngờ đã chọc điên hắn.
"Tối nay tôi phải dạy dỗ lại em, nuông chiều quá lại làm em hư hỏng." Cậu to mắt nhìn hắn, sợ rằng ngày mai sẽ tàn phế mất.
"Đừng mà!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro