Chương 11
Cuối cùng, tiếng chuông báo hiệu kết thúc buổi sáng cũng vang lên. Đang sáng vậy đó mà tự nhiên lại tối sầm lại. Hoá ra là đám con gái với ánh nhìn có thể giết cậu bất kì lúc nào. Còn Lộc Hàm cậu ấy chỉ đứng ở xa nhìn cậu. Bạch Hiền sợ bạn đợi lâu nên ra hiệu cho Lộc Hàm đi ăn trưa trước. Lộn Hàm thấy vậy đành đi ngay và cũng không quên chúc cậu may mắn. Hơn lúc nào hết, lúc này là lúc cậu cần có may mắn bên cạnh.
"Bạn học Biện! Không biết cậu với đàn anh Phác Xán Liệt là quan hệ gì vậy?" một bạn nữ A lên tiếng như thẩm vấn.
"Bạn-" chưa kịp nói hết thì đã bị bạn nữ B khác lên tiếng cắt lời.
"Bạn bè sao? Tôi còn nhớ mấy ngày đầu đi học cậu và Phác Xán Liệt không hề đi chung xe tới trường a".
"Thì là hoá giang ấy mà, các cậu không cần phải suy nghĩ xa xôi đâu. Haha" cậu cười bất lực trước đám con gái này. Nghe xong câu trả lời cả đám xì xầm to nhỏ các kiểu. Cuối cùng một trong đám con gái lên tiếng.
"Được rồi. Lý do có lý, coi như lần này cậu thoát nạn. Tạm biệt!" nói xong, cứ thế mà họ bỏ đi, cũng không quên cho cậu vài mấy hất tóc. Cậu thở phào nhẹ nhõm , cuộc nói chuyện mới có vài phút mà cậu có cảm giác như mới trôi qua tiếng đồng hồ vậy. Cậu tắt điện phòng học, đóng cửa rồi đi thẳng xuống phòng ăn tìm Lộc Hàm. Vừa đi vừa tìm Lộc Hàm nhưng ánh mắt lại tìm kiếm một hình bóng khác.
"Anh ta không ăn ở đây à? A! Lộc Hàm!!!" Cậu gọi lớn tên bạn rồi chạy lại bàn ăn của cậu.
"Ổn chứ, Bạch Hiền?" Cậu bạn thân khá lo lắng cho Bạch Hiền vì lần đầu tiên cậu lại bị đám con gái ấy cầm đầu. Cậu gật gật cho qua rồi ngồi xuống. Lúc này cậu mới để ý có người ngồi cùng bàn nên đứng dậy rồi cúi chào lễ phép.
"Người này là?" Cậu thắc mắc lên tiếng
"Ngô Thế Huân." Lộc Hàm đáp ngay như thể đã đợi câu hỏi này từ lâu.
"Xin chào! Biện Bạch Hiền" Ngô Thế Huân lên tiếng. Tông giọng nghe cũng hơi lạ tai. Cậu kêu đồ ăn rồi ngồi đây một lúc cũng lâu rồi, không biết họ đang có quan hệ gì mà ngồi liếc mắt đưa tình rồi cười cười khó hiểu.
'A~ là bạn trai Lộc Hàm, trông họ hạnh phúc thật' kết quả đã có trong đầu. Ăn xong cậu liền đứng dậy rời đi để tránh làm kỳ đà. Cậu tạm biệt và rời đi ngay sau đó. Bơ vơ một mình ở hành lang khiến cậu có chút trống vắng. Cậu đang tự hỏi giờ Xán Liệt đang ở đâu, không phải bình thường tới giờ này hắn sẽ đi tìm cậu hay sao. Vừa đi vừa suy nghĩ khiến cậu vô tình đập thẳng mặt vào cây cột phía trước. Tránh sang một bên rồi tiếp tục đi. Bỗng dưng cậu dừng lại, cảnh tượng trước mắt khiến cậu chôn chân tại chỗ. Là hắn và người con gái khác, là họ đang ôm nhau. Tim cậu như vừa bị đâm bởi dao. Nó nhói lên không ngừng. Trong vô thức, chính cậu không hiểu, cậu chạy lại phía họ, mạnh tay đẩy người con gái đang ôm Xán Liệt. Bản thân hắn cũng đang trong sự bàng hoàng.
"Tr- tránh... tránh ra!!!!" Cậu hét lớn vào mặt cô gái cũng đang ngạc nhiên không kém Phác Xán Liệt. Cô gái ấy giận xanh mặt bỏ đi.
"Em- em làm gì ở đây?" Xán Liệt lên tiếng. Cậu chẳng nói gì mà lại ôm hắn. Hắn cũng không tiếp tục hỏi mà ôm lấy cậu.
"Kế hoạch của anh à?" Bạch Hiền nói như thì thầm với hắn.
"Sao cơ?"
"Anh sẽ khiến tôi rung động rồi bỏ tôi trong sự cô đơn, cay đắng phải không? Hai người thật sự ugmmm.." Chưa kịp nói xong thì môi cậu đã bị khoá lại bằng một nụ hôn của hắn. Cậu tức giận đẩy hắn ra. Cậu cứ đẩy ra bao nhiêu lần thì hắn lại ôm chặt cậu lại bấy nhiêu lần.
" Người tôi yêu là em, kế hoạch của tôi đã bị em đánh bại hoàn toàn sau đêm qua. Tôi nhận ra rằng, em không giống bọn dị tộc kia, em khác họ, Bạch Hiền à." Nghe xong, cậu bán tin bán nghi, không biết nên tin hay không.
"Vậy sao?"
"Ừm"
"Anh yêu tôi? Vậy còn cô gái lúc nãy? Hai người ôm nhau?"
"Là cô ta ôm lấy tôi, tôi chưa kịp đẩy ra thì em đã đẩy giùm tôi mất rồi." Vừa nói vừa cười. Hắn có vẻ thích thú với việc này. Hắn nghĩ rằng điều đó đã khiến cậu vô tình ăn phải giấm chua a. Nghĩ lại cũng thấy bản thân nực cười, bản thân vốn ghét hắn, cớ gì lại chạy lại như hệt người đang ghen, cậu tự cười bản thân.
"Bạch Hiền, em có yêu tôi không?" Hắn đột ngột hỏi làm cậu không biết phải trả lời như thế nào. Cuối cùng cậu đưa ra câu trả lời.
"Tôi vẫn chưa tin. Mới trước anh còn hành hạ tôi, dùng những lời lẽ cay độc với tôi, trong chốc lát lại nói lời yêu. Anh không thấy bản thân mình quá khó hiểu, lạ lùng hay sao?"
"Tôi không biết, chỉ là ở bên em tôi thấy sự bình yên như bên cạnh người mẹ đã khuất của tôi, cảm giác vô cùng đặc biệt, tim tôi lúc nào cũng đập mạnh khi ở cùng em."
"Tôi- tôi không tin" Cậu nói như thể đây là sự giả dối, giọng cậu rung rung trả lời hắn.
"Em không tin cũng không sao, thời gian sẽ chứng minh cho em thấy."
Cả hai người nhìn lấy nhau. Hắn tiến lại ôm cậu vào lòng, dù rất muốn đẩy ra nhìn tay lại không nghe theo lời cậu mà để đấy cho hắn ôm. Hắn buông cậu ra là lúc Lộc Hàm và Thế Huân đứng gần đấy la ú ớ.
"A! Ngô Thế Huân, qua đây!" Hắn ra hiệu cho Thế Huân. Cặp đôi ấy từ từ tiến lại. Trong chốc lát đã đối diện nhau. Lộc Hàm đang trong tay với Thế Huân thì lập buông ra lại đứng với người bạn đang ngượng ngùng.
Lộc Hàm thì cứ liên tục chọc Biện Bạch Hiền khiến cậu càng lúc càng ngại. Còn Thế Huân và Xán Liệt cùng nói về ái nhân của mình như hai người chồng mới cưới. Sau đó 2 cặp đôi đi lên sân thượng mát mẻ. Bạch Hiền và Lộc Hàm một góc, hai tên to con kia một góc. Phác Xán Liệt và Ngô Thế Huân đã quen biết nhau khi học chung hồi cấp 1.
Tất cả đều về lớp của mình sau tiếng chuông báo hiệu giờ học chiều. Thật ra trường này không có tiết học chính vào buổi chiều, chủ yếu là học phụ đạo và hoạt động của các câu lạc bộ. Cậu đăng kí các lớp học Toán, Hoá vì sau những ngày nghỉ thì toán và hoá cứ như lạc trôi ở phương nào rồi. Lộc Hàm thì đăng kí chỉ để học chung với Bạch Hiền. Xán Liệt thì đăng kí CLB bóng rổ cùng với Thế Huân. Trong phòng luyện tập bóng rổ thì chẳng ai toả sáng bằng hai người họ.
Cặp đôi nhỏ nhắn, đáng yêu sau khi học xong lớp phụ đạo thì ghé sang phòng tập. Vẫn là Bạch Hiền xui nhất, vừa bước vào cửa thì đã bị ăn thẳng một quả bóng vào mặt. Cả phòng im phăng phắc chẳng ai lên tiếng. Lộc Hàm vào sau nên có vẻ may mắn hơn. Vừa vào thì mèo nhỏ của Xán Liệt đã xui thế này, mà bạn thân Lộc Hàm chỉ biết tới người yêu. Xán Liệt thấy vậy liền đi lại dẫn cậu vào ngồi. Hắn lau đi nước mắt đã rơi ra vì đau.
"Không sao chứ?"
"Anh ăn thử đi rồi biết! Hỏi câu dư thừa." Cậu giận dỗi xoay ngoắt sang bên khác
"Là họ làm, không phải anh. Giận đấy à."
"Không có."
"Nếu không thì xoay qua đây xem nào." Nghe xong cậu lập tức xoay lại. Thật may mắn vì không có vết thương nào. Hắn rời sân không tập nữa mà ngồi đấy với cậu. Anh chàng họ Ngô kia cũng rời sân để ngồi với nai con của của mình.
Đồng hồ chỉ đúng năm giờ thì họ đã về đến nhà. Vừa bước vào nhà thì lập tức bụng mèo nhỏ reo lên tiếng ' ọt ọt ' rõ lớn. Hắn cố gắng nhịn cười vì bụng cậu cứ đánh trống liên tục. Sau khi nhờ người hầu dẹp giùm hai chiếc cặp thì Bạch Hiền lập tức phi vào phòng ăn.
"A~ perfect!!" Bạch Hiền tặng cho bữa ăn tối hôm nay một lời cảm thán. Đáng lẽ phải ba giờ nữa mới tới giờ ăn, nhưng vì thiếu gia Biện đói không chịu nổi rồi nên các người hầu phải dọn ra. Cậu và hắn cùng nhau ăn hết các món ăn được dọn ra. Ăn xong no nê, cả hai đều đi lê phòng. Lúc này Xán Liệt phát hiện trên khoé miệng Bạch Hiền còn dính hạt cơm. Bản thân dường như không tự chủ được, đưa mặt lại gần liếm lên lấy hạt cơm. Cậu lúc này giật bắn ra xa. Hắn buồn cười vì biểu cảm trên mặt cậu không thể nào buồn cười hơn.
"Cười cái gì hả?" Bạch Hiền tức giận hỏi lớn. Đáp lại cậu chỉ có tiếng cười của hắn. Cậu tức đến đỏ mặt bỏ hắn ngoài đó mà lấy đồ đi tắm.
Sau khi đi tắm ra thì cậu thấy hắn ngồi trên ghế. Định bước lại giường nằm cho khoẻ thì một âm thanh kì lạ vang lên. Là âm thanh do mèo nhỏ họ Biện bị ngã. Chứng nào tật náy, thói quen không lau đầu sau khi tắm đã khiến cậu té không thương tiếc. Lần này cậu vô tình tặng cho hắn một màn cười lớn.
"Anh ngon cười nữa xem!" Đứng dậy phủ mông, sau đó lấy cái gối gần đó ném hắn không chút nương tay. Bản năng là một ma cà rồng tài giỏi, thông minh, chuyện bắt được cái gối như chuyện thường ngày trên phường. Cậu hậm hực nhảy lên giường lấy chăn chùm kín thân. Lúc này cậu cảm thấy có sức nặng phía trên.
"Bạch Hiền~ Đừng giận, tôi xin lỗi em nhé!" Thiếu gia họ Phác bình thường khi ở nhà lạnh lùng, độc ác, ngang ngược sao hôm nay lại có thể nói ra những lời đáng ghét như vậy.
"Cút đi cho tôi!" Từ trong chăn phát ra tiếng la của cậu.
"Em mà còn giận tôi lập tức 'thịt' em." Nghe xong cậu lập tức bung chăn ra. Vừa mới mở chăn ra thì hắn lập tức trao cho cậu một nụ hôn nồng ái. Hai chiếc lưỡi cuốn lấy nhau, nước bọt không tự chủ mà chảy ra ngoài. Dây dưa không ngừng làm cho nụ hôn phát ra âm nghe vô cùng dâm dục, vô cùng kích thích. Sau một hồi, nụ hôn kết thúc, giữa hai người vẫn còn vương lại 'sợi chỉ bạc'.
"Dù còn giận hay không, thì tôi vẫn sẽ không có ý định không 'thịt' em đâu." Nói xong hắn gậm nhẹ cái tai sớm đã đỏ sau nụ hôn lúc nãy. Sau đó là xuống tới cổ, rồi tới xương quai xanh, chiếc áo phông mỏng và quần short cũng bị hắn cởi ra và ném đi xa. Những dấu hôn từ cổ xuống tới cả đùi trong trong thật kích thích làm sao.
"Em ướt rồi."
"Im đi."
"Thích không?"
"Không."
"Nói dối"
Hắn chậm rãi đưa cự vật to lớn vào trong nơi tư mật. Nơi đó sớm ẩm ướt nên đưa vào cũng dễ dàng.
"Ah". Cậu khẽ rên rỉ làm thú tính trong hắn tăng lên. Hắn chuyển động càng lúc càng nhanh và càng mạnh
"Sâu... ah... ah... đừng.." Từng khoái cảm Xán Liệt đem đến cho cậu khiến cậu không tự chủ được mà rên thành tiếng. Lần đầu tiên hắn và cậu làm tình mà không có sự từ chối của cậu.
"Từ giờ cho đến sáng còn sớm lắm... nên em... cứ tận hưởng." Từng cái thúc như chạm đến cả khúc ruột, thật sự rất sâu. Tiếng rên của cậu vang đều khắp phòng.
"X-Xán... ah... chậm thôi... ugm... ah" Tốc độ của hắn cậu cũng thể nào bắt kịp.
"Ta đổi tư thế nào!" Nói xong hắn lập tức di chuyển sang tư thế khác. Lần này là cậu nằm trên, nhưng là nằm trên nhúng xuống. Tư thế này còn sâu hơn lúc nãy.
"Tư... thế... ah... này... không... um... thích..." Cậu thật sự không thích tư thế này. Nó khiến cậu không thoải mái cho lắm. Nghe vậy hắn lập tức đổi lại vị trí cũ. Để mặt cậu đối diện mình. Đang nhìn khuôn mặt tràn đầy nước mắt, mồ hôi và nước bọt thì hắn nảy ra ý tưởng.
"Bạch Hiền à, khuôn mặt này nếu chỉ tôi chiêm ngưỡng thôi thì hơi tiếc nhỉ?... Em cũng nên được thấy biểu cảm của chính mình lúc này a." Hắn vừa nói vừa trêu hai nụ hoa đang ửng đỏ trên người cậu.
"Ah... tới... sắp tới... um..." Làm nãy giờ không phải là thời gian ngắn. Chuyện cậu sắp tới cũng là đương nhiên, nhưng chuyện hắn có để không cho cậu ra hay không là chuyện khác. Hắn đột ngột rút ra, khiến cậu không tự chủ mà bắn. Cậu mệt mỏi rã rời nằm bất động trên giường thở hổn hển. Sau khi hắn quay lại thì trở lại với sợ dây đỏ trên tay.
"Lần này thôi, lần sau ta sẽ ra cùng nhau" Nói xong hắn dùng sợi dây buộc hạ thân của Bạch Hiền lại. Sau đó đem cậu vào nhà tắm và đặt cậu trước một tấm gương lớn.
Cậu nhìn bản thân trong gương, gương mặt vẫn còn ửng đỏ, cả hai bên đầu ngực đều sưng lên vì bị chơi đùa, cả người đầy dấu hôn của hắn.
"Không... không muốn" Cậu không tin được đó lại là mình.
"Trong đây còn có thể nghe rất rõ giọng em. Không sao đâu!" Chưa kịp định thần lại mọi chuyện thì hắn đã đưa thứ đó vào trong cậu. Vì bất ngờ nên âm thanh cứ thế mà bật ra. Âm thanh trong phòng tắm như thể vang khắp nơi. Cậu có thể nghe rất rõ nó.
"Dừng... ugm... ugm lại"
"Em không cần kìm giọng, nghe rất hay" Hắn gỡ tay cậu ra và cố định phía sau lưng.
"Ah... ah... nhẹ... ah" Biểu cảm trong gương của cậu khiến cậu ngượng chín mặt. Cả cơ thể như nóng lên vì tình dục. Hắn bắt đầu tăng tốc lên, cậu cũng vì thế mà muốn bắn lần nữa nhưng sợi dậy buộc lại ngay hạ thân đã ngăn cản.
"Bắn... muốn... ah... bắn"
"Đợi chút, ta cùng ra" Giọng nói của hắn vô cùng bĩnh tĩnh như chỉ chờ đồ ăn chín. Phía dưới trướng đến đau, đến vô cùng khó chịu. Cuối cùng hắn cũng mở sợi dây, lúc này cả hai cùng bắn. Cậu mệt lả ngã vào lòng hắn. Thực ra hắn tình làm vài trận nữa mới nghỉ nhưng mèo con đã ngất mất rồi. Làm nữa nhỡ cậu chết thì hắn cũng chết theo luôn quá.
Hắn vệ sinh sạch sẽ cho cả hai. Đặt cậu lên ghế nằm đó trong khi hắn nhờ người dọn dẹp đống tinh hoa của cậu. Tiếp đó hắn bế cậu lên chiếc giường đã được thay mới.
"Yêu a... Ghét anh, đồ hai mặt đáng ghét" Cậu nói mớ trong cũng thật đáng yêu. Hắn ôm cậu vào lòng, hôn nhẹ lên mái tóc ẩm ướt.
"Em 'ngon' lắm, ngủ ngon! Tôi yêu em!" Cứ thế cả hai chìm vào giấc ngủ của chính mình. Họ đã làm hết 4 tiếng đồng hồ nhưng Xán Liệt vẫn mong có thể làm đến sáng vào lần sau.
--------------------------------------------------
Đây là chương dài nhất của tôi đó. Mọi người hãy quảng cáo tác phẩm của tôi nha và nhớ vote cho truyện nhaaa. Cám ơn mọi người !!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro