CHAP 7 & 8
Chap 7
- Vẫn còn giấu được cơ à. Đi
vô đây với mình. Nhanh…..- Yul kéo tay Tae đi vào trong
- Đó! Cô ấy kìa……HYUNNN - Yul
gọi lớn
Hyun quay qua chỗ Yul, cô nhìn
Tae trìu mến rồi nở một nụ cười rạng rỡ. Đáp lại nụ cười đó của Hyun, Tae ân
cần bước đến xoa đầu cô và nói:
- Em đã tới rồi đó à. Hyun của
anh giờ lớn quá
-Hì…Oppa cũng khác mà. Bảnh
bao và trững trạc hơn xưa. Em suýt thì không nhận ra oppa nữa.
- Đó. Giờ thì chịu thú thật
rồi hả. Hừm….Hai người tình cảm thấy ghê
- Cốp…- Yunho cốc mạnh vào đầu
Yul
-Ui da…HYUNGGGG…. Sao anh lại
đánh em….Chơi kì zạ…..Đau mún chết - Yul xoa xoa cái trán
- Chắc đứng ngoài kia hứng
sương lâu quá nên đầu bị lạnh hả? Sao ko biết gì mà cứ nói chắc như đinh zậy.
Từ nãy đến giờ ngồi trong này nói chuyện thì có phải đỡ tò mò không. Anh hỏi cả
rồi.Hyun là hàng xóm của Tae ở dưới quê lên. Thân nhau cũng phải thôi. Ở đấy mà
đoán già đoán non. Anh đánh cho mày tỉnh ra đấy. Đi….ra kia dọn dẹp với anh -
Yul không kịp nói gì thì đã bị Yunho lôi đi
- Hì….Cậu ta là thế đấy chứ
tốt bụng lắm. Ngồi xuống đây đi. Oppa có chuyện muốn nói với em đây- Tae kéo
Hyun ngồi xuống ghế
- Ừm…Hyun này….Oppa nghe 2 bác
nói là em đã nghỉ học rồi, tại sao vậy? - Tae hỏi
- Em có muốn vậy đâu
oppa.Nhưng hoàn cảnh đã như thế rồi, em còn đi học thì ba má còn vất vả, em
muốn đi làm kiếm tiền phụ gia đình hơn. Mà tại sao oppa lại gọi em lên đây?
Tae nhìn đứa em gái nhỏ của
mình, lưỡng lự 1 hồi rồi nói:
- Đi học lại đi Hyun
Hyun cười buồn nhìn Tae
- Tất nhiên là em rất muốn đi
học.Nhưng tiền đâu mà đóng học phí, ngay cả tiền để làm thủ tục nhập học em cũng
không có thì sao dám mơ đến chuyện ấy
- Không sao. Oppa sẽ lo hết.
Em chỉ việc đi học thôi - Tae chắc chắn
- Oppa nhưng….em….
- Đừng có cãi oppa nữa, oppa
sẽ ko để em thành đứa ăn bám đâu. Em có muốn đi làm ở đây không? Yunho hyung
rất tốt, anh ấy nhất định sẽ nhận em vô làm. Mọi thứ oppa sẽ lo cho em trước,
khi nào em kiếm đc tiền thì trả oppa sau. Chịu không? Em là đứa thông minh, chỉ
có học mới giúp em có đc cuộc sống tốt đẹp hơn.
- Ở nhà em đã là gánh nặng của
bố mẹ, lên đây em lại là gánh nặng của oppa - Hyun cúi đầu che đi những giọt
nước mắt vô thức
- Ai nói thế? Em đang tự sống
bằng sức lực của em. Oppa chỉ tạo cho em cơ hội thôi. Đừng nghĩ như vậy. Nghe
oppa, nhớ?
- Vâng - Hyun khe trả lời
trong tiếng nấc
- Thôi nào. Em đã là thiếu nữ
rồi mà vẫn mít ướt như xưa. Cứ ngồi đây đợi oppa. Dọn dẹp xong chúng ta sẽ về
nhà.
Tae nhanh chóng chạy đến chỗ
Yul và Yunho để phụ họ dọn dẹp cửa hàng. Một mình ngồi đó, Hyun nhìn chiếc đồng
hồ trên tay mình và nghĩ về chuyện mới xảy ra
……………..Trước đó 4 tiếng………………
- Tiệm café Genie……đúng là
đoạn đường này rồi mà…..Chắc nó cách đây không xa lắm - Hyun đang lần mò để tìm
địa chỉ tiệm café mà Tae làm việc
Đúng là thành phố có khác. Mọi thứ ở đây thật
ồn ào. Xe cộ đường xá lúc nào cũng tấp nập. Khác hẳn với không khí thanh bình,
yên ả ở quê. Lần đầu tiên lên Seoul,
Hyun rất lấy làm thích thú với những điều xung quanh. Cô quan sát, ngắm nghía
đủ thứ.
- Bốp……- cái gì đó vừa va rất
mạnh vào Hyun
- Ôi….Đau quá
- Này…Không sao
chứ?....Sorry…sorry nha - 1 anh chàng bảnh bao, cao ráo đỡ Hyun đứng dậy và vội
vàng xin lỗi. Nhưng sao anh ta cứ vừa nói vừa ngó nghiêng đi đâu vậy. Quay sang
nhìn Hyun một lúc, chẳng biết là có ý định gì mà anh ta lại búng tay cái phóc
rồi cười nói:
- Tôi….nhờ cô một tý nha -
chẳng cần nghe câu trả lời của Hyun. Anh ta kéo cô vào một con hẻm, đẩy cô vào
tường rồi ôm chặt lấy cô
- Này.Anh là ai thế. Bỏ tôi
ra. Nếu không tôi la lên đấy - Hyun khó chịu
- Suỵt. nhỏ tiếng thôi. Họ
đang ở ngoài đó. Tôi ko làm gì cô đâu. Vì thế làm ơn đứng im đi - anh ta thì
thầm
Tuy là khó chịu đấy nhưng thấy
bộ dạng chân thành của anh ta thì Hyun lại đứng im. Qủa là anh ta nói đúng, một
toán người mặc đồ đen hớt hải chạy đến ngó nghiêng khắp nơi như đang tìm kiếm
ai đó. Bỗng dưng vòng tay của người con trai ấy siết chặt lấy Hyun hơn. Anh ta
tiến sát lại gần, Hyun cảm nhận đc hơi thở ấm nóng khi anh ta thỏ thẻ vào tai
cô.
- Họ kiếm tôi đấy. Đừng nói gì
cả và hãy làm như chúng ta đang hôn nhau. Cô nghiêng đầu sang phải đi. Nếu
không họ nhìn thấy tôi mất.
Hyun không nói gì cả mà ngoan
ngoãn làm theo. Ở cự li gần thế này, cô mới để ý rằng người con trai đang ôm
mình rất đẹp. Anh ta có một thân hình hoàn hảo, một cặp mắt đen cuốn hút, một
chiếc mũi cao thon gọn và một vòng tay thật ấm áp. Trong khi đang mải ngắm nhìn
khuôn mặt ấy thì Hyun nghe thấy tiếng nói của những người mặc đồ đen
- Nhìn xem…..có khi nào đó là
cậu chủ không….cái vóc dáng đó quả thật rất giống
- Này nghiêng thêm chút nữa
đi. Ko tôi lộ bây giờ - người con trai khẽ nói
Hyun nghiêng đầu hơn, lúc này
khoảng cách giữa môi 2 người thực sự rất gần. ánh mắt người ấy thoáng chút ngại
ngùng còn Hyun ko biết từ khi nào, mặt cô đã đỏ ửng như trái hồng chín.
- Thôi……..Ko phải đâu……Cậu chủ
đâu có tùy tiện ngoài đường vậy chứ………chắc nhanh chân nhảy vô đâu đó rồi…..Nhanh
lên.Mau đi tìm đi nếu ko muốn bị ông chủ la mắng
Một lúc sau khi toán người đó
đã đi xa hẳn, người con trai mới chịu buông Hyun ra. Cả hai đều ngượng nghịu
không nói đc gì cả.Rốt cuộc thì phái mạnh phải lên tiếng trước
- Ờ….Ừm…Cảm…cảm ơn cô nha.
Tôi…..tôi phải đi, trước khi họ tìm thấy tôi. Dù gì cũng cảm ơn nhiều….- Hyun
chưa kịp phản ứng lại lời cảm ơn đó thì anh ta đã vội phóng đi mất.Cô tính quay
bước đi nhưng đột nhiên cô giẫm phải vật gì đó dưới đất.Một thứ lấp lánh dưới
chân Hyun.Cô đưa tay nhặt nó, đó là một chiếc đồng hồ sáng loáng. Hyun ko biết
là hãng gì nhưng cô có thể đoán đc là nó rất đắt vì lớp ngoài đc mạ bằng
vàng.Hyun vội chạy theo hướng mà người con trai kia vừa đi mong là thấy đc anh
ta nhưng anh ta đã lẩn đâu mất. Cô thở dài rồi cất chiếc đồng hồ vào túi với ý
nghĩ là anh ta sẽ biết và quay lại tìm cô.
………………..Thực tại……………….
- Hyun….Hyun…- Tae gọi
- Dạ…oppa
- Làm gì mà đờ đẫn ra thế.
Nào.Mình về nhà thôi
Yunho đóng cửa tiệm. Tae, Yul
và Hyun cũng trở về nhà. Căn hộ mà Tae và Yul cùng mua. Tuy không đc rộng rãi
lắm nhưng nó rất thoáng mát và có đủ mọi thứ tiện nghi cần thiết. Vì hôm nay
Hyun đến nên Tae sang phòng Yul ngủ nhường phòng mình cho Hyun.Khi màn đêm đã
buông xuống, cả Yul và Hyun đều đã yên giấc nồng thì Tae vẫn một mình ngồi
ngoài cửa vs’ chiếc điện thoại trên tay. Lưỡng lự 1 lúc Tae bắt đầu bấm số
- Alô - người bên đầu dây kia
trả lời
- Là tôi đây - Tae đáp trả một
cách lạnh lùng
- Con đó sao? Có việc gì mà
con lại cho gọi ta vậy - người kia nói trong niềm sung sướng
- Tôi có việc muốn nhờ ông.
Ông chỉ cần nói giúp hay ko mà thôi
- Giúp. Nhất định là thế. Nếu
con đã nhờ thì ta sẽ làm
- Tôi muốn ông làm thủ tục cho
Hyun con gái của chú Seo đc đi học. Tôi muốn con bé đc học cùng trường với tôi.
Ông làm đc chứ?
- Được, được chứ….Ta sẽ đóng
cả học phí cho con bé nữa. Con đừng lo
- Tôi sẽ để cho ông đóng.Nhưng
tôi ko lấy ko của ông đâu. Tôi sẽ đi làm và gửi trả lại ông tất cả.Hãy cứ coi
như là tôi mượn. Vậy đi
- Con muốn sao cũng đc hết.
Tae à lâu quá rồi con mới gọi cho ta…Ta mừng lắm….Cuộc sống của con vẫn đầy đủ
chứ…con có gặp khó khăn gì không….ta có thể….
- Đừng dùng tiền để lấy lòng
tôi nữa. Không cần ông giúp thì cuộc sống của Kim Taeyeon này vẫn đầy đủ. Ông
hãy thôi kiểu đó đi trước khi tôi thật sự loại ông ra khỏi cuộc đời mình.
Thôi….Chào ông - Tae cúp máy
- Kìa….Tae…- đáp lại chỉ là
những âm thanh tút tút
Tae’s POV
Hừ vui thật đấy. Tôi không
biết phải xúc động hay phải cảm ơn ông đây? TIỀN…Trong mắt ông chỉ có mỗi thứ
đấy…..ông dùng nó cho tất cả…….và tôi cũng không ngoại lệ. Vì cuộc sống của
mình, vì cuộc sống của Yul và Hyun nữa nên tôi mới hạ mình với ông. Nhưng ông
yên tâm, tôi ko xin học cho Yul và Hyun một cách vô nghĩa đâu. Chúng tôi sẽ
thành đạt, sẽ kiếm tiền, sẽ dùng chính sức lao động của mình làm ra nó và để
một ngày đc cầm nó đáp trả cho ông bằng tất cả sự khinh bỉ mà tôi dành cho ông
từ trước đến nay. Ông cứ đợi đi. Kim Taeyeon này đã nói là nhất định sẽ làm
End Tae’s POV
End chap7
Chap 8
Đã 2 ngày kể từ khi “ luật rừng”
của chủ tịch Jung đc ban bố. Người cha luôn chiều chuộng con này giờ đây đã nhất
quyết biến công chúa thành một đứa con gái trưởng thành hơn. Nhưng chẳng biết
sự cố gắng ấy sẽ có kết quả ra sao, chỉ biết là suốt 2 ngày qua công chúa không
khác gì một con khỉ trong nhà. Hết đập bàn đập ghế rồi lại đạp gối xé chăn,
không thì cả ngày mặt nhăn mày nhó. Thỉnh thoảng người làm trong nhà suýt té
khi đang lau cầu thang mà bất thình lình nghe đc tiếng hét “ Cá heo” long trời
lở đất của công chúa. Cũng phải thôi, 24/7 thời gian biểu của Sica là mua sắm,
thời trang và chăm sóc bản thân. Bây giờ lại bị bó buộc ở nhà như cấm cung thế
này hỏi sao mà cô ko chịu nổi. Từ sáng tới giờ cô lượn lờ trong nhà đến mấy
chục lần, cái biệt thự này thấy thế mà nhỏ ghê ^^. Khi đã chán, Sica lại quay
về phòng nằm thở dài thườn thượt. Cô với tay lấy chiếc điện thoại bấm số gọi
cho Fany
- Sao thế tiểu thư Jung - Fany
trêu
- Ya…Đừng có chọc mình. Đang
chán muốn chết đây - Sica than thở
- Ờ….Khổ thân bạn yêu dấu của
tôi. Thế muốn giãi bày cái gì với mình thì nói đi
- Bày cái gì. Không có chuyện
làm nên mình gọi cho cậu thôi. À, cái chân sao rồi?
- Thì….đỡ hơn nhiều rồi nhưng
vẫn hơi sưng
- Haiiizz rõ chán với cô. Đêm
hôm khuya khoắt mà cô còn ra đường 1 mình chi vậy.
- Thì tại mình muốn đi tản bộ
thôi. Ai nghĩ là an ninh ở đây kém như thế…..
- Cậu mới quay về đây, cái gì
không biết thì đừng có liều. Mà còn cái anh chàng trong shop ấy, có biết gì về
người ta không?
- Biết…. có cái tên thôi à….Gì
nhỉ?......Taeyeon….
- Hehe hai người có duyên rồi.
Biết cái tên cũng ko sao. “ Qúa tam ba bận” , có khi gặp lại nhau lần nữa
- Này. Cậu có ý gì thế
hả…..Đừng nói linh tinh nha
- Thôi không đùa nữa, sắp phải
tới trường rồi, làm thủ tục nhập học chưa?
- Ba làm cho
mình…….Nhưng…..Hình như……mình học khác lớp cậu thì phải…..
- Yaaa. Đã hứa là vô học cùng
mình cơ mà. Tại sao lại học lớp khác...Cậu…..
- Hic…Tại ba làm hết, nên mình
đâu có biết…….I’m sorry Sica
-……………- chế độ “ Im lìm”
- Alô…….Sica…….Jessica……Ya……
-………………
- Không phải zận quá mà bỏ đi
ko thèm tắt máy đấy chứ
- HA..HA…HA..HA…FANY I LOVE
YOU.CẬU LÀ VỊ CỨU TINH CỦA MÌNH. YÊU CẬU LẮM…HA..HA - ????????????
-Này cậu có sao không vậy? Tự
dưng im nghìm rồi bất thình lình la lên như cháy nhà. Có cần mình đưa tới viện
không?
- Hihi. Cậu đã giúp mình rồi.
Kiểu này Sica ta sẽ thoát khỏi mụ ShinYoung béo.haha. Thôi nhé mình bận rồi.Bye
- Sica vội vàng tắt máy
- Ơ…này…cậu…..thật là……
…………………….Tại tiệm café
Genie…………………
Tiệm bây giờ đã có 4 người.
Chẳng là Hyun nhà ta đc Yunho nhận vào làm rất nhanh chóng. Một phần vì quán
đang thiếu nhân viên, phần còn lại do ấn tượng ban đầu của Hyun rất tốt, vậy
nên sau khi nghe Tae nói, Yunho đã đồng ý ngay. Có thêm Hyun, tiệm ngày một
đông khách. Ai cũng nghe nói về cô bồi bàn không những xinh đẹp mà còn rất dịu
dàng, lịch sự. Lúc này đã là giữa trưa nên quán vắng người hẳn. Hyun thu dọn mọi
thứ rồi ra bể rửa cốc chén. Sau khi lau chùi sạch sẽ, Tae cũng qua giúp một tay
- Sao? Làm được 2 hôm rồi. Em
thấy công việc này thế nào?
- Rất tốt oppa ạ. Công việc
cũng nhẹ nhàng, vả lại mọi người đều đối xử tốt với em nên em vui lắm. Cảm ơn
oppa - Hyun cười vui vẻ
- Ừm…Em thấy vậy là ổn
rồi.Trước mắt em cứ ở chỗ oppa đi, oppa không yên tâm khi để em sống 1 mình bên
ngoài
- Nhưng em sợ như vậy sẽ rất
bất tiện cho oppa và cả Yul oppa nữa
- Ko có gì bất tiện hết. Trước
đó hai đứa oppa đã từng thuê nhà trọ giá rẻ để sống, chỗ đó đâu có được như bây
giờ, vậy mà vẫn sống đấy thây, thế nên em ko cần lo lắng gì cả. À ! Oppa đã làm
xong mọi thủ tục cho em vào học rồi, việc còn lại của em chỉ là đến nhận lớp và
học hành cho thật tốt thôi
- Vâng. Oppa yên tâm. Nhất định
em sẽ học hành chăm chỉ mà.
- Oppa kì vọng vào em đấy. Giờ
thì làm mau đi rồi còn ăn trưa nữa. Oppa đói rồi - Tae và Hyun nhìn nhau cười
vui vẻ
……………………………………………………………….
Someone’s POV
- Chết tiệt. Bao công sức bỏ
trốn vậy mà bây h tôi vẫn bị tóm cổ về. Ashhhi…tôi thật giống 1 con rối mà, nếu
người ta bắt nó làm gì thì nó sẽ phải làm cái đó, dù có muốn trốn chạy cũng
không đc. Nhưng đau lòng hơn, người điều khiển con rối ấy lại chính là ba tôi.
Ông ấy cho người lùng sục khắp nơi để lôi tôi về nhà. “ Nhà” ư? Tôi nghĩ nó
giống cái ngục thì đúng hơn. Vừa bước vào cửa tôi đã thấy ba ngồi ở ghế sofa,
ánh mắt ông hướng vào tôi đầy tức zận. Tôi biết mà, đâu phải riêng gì hôm nay
mới vậy, tôi đã quá quen với ánh mắt đó. Tôi khó chịu vùng vằng để thoát khỏi
bọn tay sai đang bám víu lấy mình rồi ngồi phịch xuống ghế. Ba tôi đứng dậy
tiến lại phía tôi đầy bực dọc
- Thằng nghịch tử. Mày đi đâu
mấy ngày nay hả???
- Đi đâu có tự do thì con đi -
tôi trả lời bâng quơ
- Bốp….- ba tát tôi 1 cái đau
điếng
- Mày ngậm miệng lại cho tao.
Ăn nói hỗn xược. Mày nghe tao hỏi đây, tại sao mày lại nghỉ học, mày đã nghỉ
bao lâu rồi - ba quát lớn
- Shhhh….Con nghỉ gần tháng rồi
mà giờ ba mới biết sao? Ba quan tâm con quá. Đi học?....Đi học làm gì?..... Đi
để nghe chúng nó xì xào, chúng nó khinh thường mình à? Đứa nào cũng nói con dựa
dẫm, nhờ ba mà con mới được như thế này….còn thực chất…..con bất tài vô dụng.
Nghỉ học…… con đi ra ngoài
xã hội kiếm tiền….thì không
đứa đéo nào dám mỉa mai con nữa - những cảm xúc bấy lâu của tôi như cơn núi lửa
bị kìm nén để đến bây h mới phun trào 1 cách dữ dội
- Bốp….bốp - tôi nhận thêm 2
cái tát như trời giáng từ ba
- Kiếm tiền?....Mày kiếm cái
gì?.....Hay mày vác xác ra đường lêu lổng…….a dua với bọn hư hỏng - ba tôi nổi
cơn thịnh nộ
- Con như thế là do ai???? Ko
phải do ba mà ra sao. Đã bao giờ ba hỏi con học hành thế nào? Đã bao giờ ba ôm
con vào lòng khen ngợi động viên, đã bao h ba về nhà sớm cùng con chúc mừng
sinh nhật và đã bao giờ ba thốt lên câu “ Ba yêu con” chưa? Nhiều lần con tự
hỏi lòng, con có phải con ba không? Tại sao người ngoài đối sử với con còn tốt
hơn ba. Con thực sự chỉ muốn biến khỏi cái nhà này thôiii - tôi gào thét trong
uất ức, nước mắt tôi lăn dài, tôi đang nói tất cả những cảm xúc của mình, tôi
đau….rất đau nhưng ba nào có biết.
- Thằng xúc sinh. Hôm nay tao
không nện cho mày một trận thì mày vẫn chưa tỉnh ra - ba quát lớn rồi đi về
phía góc tường với lấy cây gậy đánh golf gần đó, tôi cũng chẳng mảy may lo sợ,
ba thích thì cứ việc đánh, tôi bị đòn nhiều rồi, thêm vài trận nữa cũng ko chết
được. Nỗi đau thể xác có thấm vào đâu so với nỗi đau đang dày xé trong lòng
tôi. Tôi nhắm mắt chờ đợi nhưng rồi tôi nghe thấy tiếng mẹ, bà đang khóc.
- Sao ông lại đánh con như
thế? Ông không thấy là nó tiều tụy, xanh xao lắm à. Ông mà đánh nó thì đánh tôi
trước đi. Đứa con trai bé bỏng của tôi - bà vuốt ve khuôn mặt tôi
Tôi nhìn mẹ khóc mà xót xa
quá, nhưng thà mẹ để ba đánh tôi còn hơn. Cũng chỉ vì mẹ luôn đứng ra bênh vực
nên tôi mới vô dụng thế này. Ba tôi nhìn mẹ bất lực rồi vứt cây gậy xuống đất,
ông quay sang nhìn chằm chằm vào tôi
- Mày hãy nghe rõ đây. Bắt đầu
từ thứ 2 phải đi học lại cho tao, nếu không tao sẽ cho mày đến công ty làm lao
công ở đó, còn không muốn nữa thì đừng hỏi vì sao tao nhốt mày trong nhà. Cả bà
nữa, cứ chiều nó đi rồi sau này hối hận lúc nào không biết đâu……đúng là con hư
tại mẹ mà - ba bỏ mặc 2 mẹ con tôi ở đó rồi ra khỏi nhà. Mẹ tôi quay sang tôi, nhìn
vào đôi mắt nâu thẫm nước ấy tôi biết mẹ muốn nói gì. Dù không muốn nhưng tôi
vẫn phải gật đầu, tôi sẽ đi học lại. Vì mẹ thôi, ko phải vì ba và vì tôi thì càng
không.
……………..7h30pm tại nhà chủ tịch
Jung…………………
Sica đang vầy tanh bành đĩa
thức ăn của mình. Thỉnh thoảng cô liếc qua nhìn ba như muốn nói gì đó nhưng lại
thôi. Biết được bộ dạng ấy của con gái ông Jung ngước lên nhìn Sica cười
- Sao?.....Chắc tính xin xỏ ba
chuyện gì nữa hả?......Không phải ba đã nói hết rồi sao?
- Đúng là ba thương con nhất.
Cái gì cũng đoán trúng hết. Nhưng chuyện con muốn nhờ ba là liên quan tới việc
học - Sica nịnh bợ
- Hả….Học? - bà Jung ngạc
nhiên hỏi lại
- Vâng. Con đã nghĩ rồi mẹ ạ.
Con sẽ cố học hành cho tử tế để ba mẹ đỡ buồn nhưng con có một điều rất muốn
làm, nếu ba đồng ý, con xin hứa sẽ chăm chỉ từ bây h - Sica nghiêm túc
- Thế con thử nói ba nghe coi
đó là chuyện gì?......Nếu thấy hợp lí, ba sẽ đồng ý
- Con….muốn chuyển lớp ạ? -
Sica ngập ngừng
- Chuyển lớp?...Tại sao thế
con….? - bà Jung ngạc nhiên lần nữa
- Dạ….tại….ba mẹ biết Fany con
của chú Hwang rồi đúng ko ạ. Cô ấy là bạn thân của con, ba Fany cũng cho bạn ấy
đến trường con học nhưng…….lại là lớp khác chứ ko phải lớp con……con muốn đc học
với Fany, ba mẹ đồng ý cho con chuyển đi nhé…….
- Vậy nếu chuyển đi con có
chắc chắn với ta là sẽ học hành cẩn thận không? - Ông Jung hỏi
- Dạ….Chắc chắn ạ. Chỉ cần ba
cho con sang lớp Fany học là đc. Bạn ấy học rất giỏi. Con sẽ học hỏi thêm từ
bạn ấy
- Được. Vậy thì ba đồng ý.
Nhưng nếu con ko giữ lời hứa ba sẽ cho con quay trở lại lớp cũ đó. Biết chưa?
- Dạ biết. Cảm ơn ba…..- Sica
chạy qua ôm cổ ba thơm lấy thơm để
- Ơ kìa con….đang ăn mà - Bà
Jung nhăn mặt
- Thôi con không ăn nữa đâu.
Con lên phòng đây. Ba mẹ cứ ăn đi ạ……..Ăn nhiều nha nhóc - Sica xoa xoa đầu
Krystal rồi chạy tót lên lầu
- Chắc cho bà ý xuống làm em
mình quá. Lớn tướng rồi mà cứ như trẻ con. Rõ chán - Krystal lắc đầu rồi lại
tập trung vào chuyên môn ( ăn ý)
………Tiệm café Genie………………..
- Hôm nay anh có chút việc.
Mấy đứa dọn dẹp rồi về nghỉ sớm đi nha - Yunho dặn dò YulTaeHyun
- Vâng, hyung đừng lo. Cứ để
đó em làm cho - Tae hăng hái
Ba người thay phiên nhau mỗi
người một việc chẳng mấy chốc mà hoàn thành. Tae đóng cửa tiệm, quay qua YulHyun
hất mặt ám chỉ về thôi. Yul đứng lặng một hồi rồi nhìn TaeHyun
- Hai người về trước đi nha,
mình muốn ra đây 1 lát
- Đi đâu nữa? - Tae hỏi
- Thì cứ về trước đi. Còn sớm
mà. Mình muốn đi dạo đâu đó
- Ừ. Nhớ về sớm nha - Tae kéo
Huyn lên xe
Đợi sau khi cả 2 đã rời khỏi,
Yul cũng leo lên xe phóng đi. Dừng lại trước dòng sông Hàn êm đềm, Yul dang tay
tận hưởng từng đợt gió mát rượi phả vào mặt. Ngồi ngắm dòng sông lặng lẽ trôi,
lòng Yul lại dâng lên một nỗi buồn. Sông Hàn về đêm thật đẹp, không gian tĩnh
lặng, xa xa những ánh đèn đường soi rọi xuống mặt nước làm cho nó trở nên lung
linh, rực rỡ đến lạ kì. Yul cầm điện thoại bấm số và chờ đợi
- Alô, Yul đó hả con? - chất
giọng ấm áp của một người phụ nữ vang lên
- Vâng là con đây mẹ. Lâu rồi
con không gọi về cho mẹ. Mẹ và mọi người vẫn khỏe chứ?
- Trong nhà ai cũng khỏe hết.
Mẹ rất nhớ con. Con sống ở đó có tốt ko? Còn cả Taeyeon nữa, thằng bé giờ thế
nào?
- Cả 2 bọn con cùng đi học 1
trường, cùng làm một chỗ, cùng sống 1 nhà, nói chung là rất ổn, mẹ đừng lo.
- Ừm. Hai đứa sống tốt như thế
là mẹ mừng rồi. Trời cũng sắp trở lạnh. Con đi đâu nhớ mặc áo ấm vào nhé, phải
giữ gìn sức khỏe để còn đi học nữa - giọng mẹ Yul nghẹn ngào
- Con nhớ rồi mẹ ạ. Mẹ cũng
phải thế nha. Khi nào rảnh con sẽ về thăm nhà. Mẹ gửi lời đến ba dùm con. Nói
rằng con vẫn khỏe và kêu ba ráng dưỡng bệnh. Con sẽ gửi tiền về thường xuyên -
giọng Yul cũng thay đổi
- Con giữ lấy mà xài, số tiền
đợt trước con gửi về ba mẹ vẫn chưa dùng hết. Đừng lo lắng gì cả, chỉ cần
chuyên tâm vào học thật tốt thôi.
- Vâng con sẽ cố gắng. Mẹ đừng
làm việc quá sức và nhớ đi ngủ sớm nha. Giờ con phải cúp máy đây, con chào mẹ
Yul cúp vội máy để mẹ không
kịp nghe được những tiếng nấc nghẹn ngào của anh. Đúng vậy, gia đình Yul quá
nghèo, ba Yul lại lâm bệnh nặng. Mẹ dồn hết tiền cho Yul lên Seoul học là mong
rằng anh sẽ có một tương lai sáng lạng hơn, Nhưng thành phố mà, Yul chẳng thể
tồn tại ở đây nếu anh không gặp Tae, Tae cũng là người dưới quê lên học nhưng
Tae khác anh, cậu ấy có người giúp đỡ. Cứ nghiễm tưởng rằng mình sẽ phải bỏ học
lủi thủi trở về quê thì may sao, Tae đã giúp anh đc vô trường học lại, thậm chí
là 1 trường học danh giá. Vì thế mà Yul rất biết ơn Tae, anh luôn coi Tae là người
bạn tốt nhất của mình. Nhưng dù là bạn Yul cũng không muốn dựa dẫm vào Tae để
sống. Anh đi làm thêm, tham gia lớp dạy nhảy kiếm tiền phụ giúp Tae. Anh luôn
cố gắng làm mọi việc để có thể mang lại cho ba mẹ mình cuộc sống tốt hơn và để
một ngày nào đó giấc mơ của anh trở thành hiện thực.Đưa mắt 1 lượt nhìn cảnh
vật xung quay. Yul đứng dậy và hét thật to
- KWON YURI………MÀY LÀM
ĐƯỢC……..NHẤT ĐỊNH LÀ THẾ………ĐỪNG BAO GIỜ BỎ CUỘC………..ĐỪNG BAO GIỜ ĐÁNH MẤT NIỀM
TIN ..……….AAAAAAAAAA………..
Dường như những cơn gió đã
giúp Yul xua đi phần nào nỗi buồn trong lòng. Anh cảm thấy dễ chịu hơn rất
nhiều. Rời khỏi đó, Yul mang theo cả khát khao của mình, thứ mà anh gửi gắm tất
cả niềm tin và hy vọng vào nó. Một ngày ngắn ngủi lại kết thúc, sáng mai thức
dậy sẽ là một ngày mới……phải không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro