Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 34 ~~> 37

Chap 34

* - Đây không phải là mơ. Im YoonA, cuối cùng thì ba mày

cũng đã quan tâm đến mày rồi. Ba cho mình ra sống riêng, ba còn nói là ủng hộ

mình nữa. Rốt cuộc thì ba cũng đã đặt niềm tin vào mình. Thật là vui quá đi

mất…Chỉ thương cho mẹ, mẹ cứ ủ rũ não nề suốt, mình cảm thấy có lỗi vô cùng.

Nhưng nếu như sau này mình có thể tự lập, lúc đấy có lẽ mẹ sẽ không buồn như bây

giờ nữa đâu. Cố lên Im YoonA…Mày nhất định làm được mà….Nhưng…Còn vấn đề chỗ ở

nữa. Biết kiếm đâu bây giờ? Haizz…ai nói ra sống tự lập là dễ chứ. Cũng phải

chuẩn bị khá nhiều thứ đây…À đúng rồi, suýt nữa thì quên mất. Mình phải gọi

điện thông báo cho Hyunie biết mới được, kẻo lại ngồi thấp thỏm lo lắng thì

thương lắm. * - Yoong’s POV

Chộp nhanh chiếc điện thoại bên cạnh, Yoong ấn số gọi cho

Hyunie. Bỗng dưng trong đầu Yoong lóe lên 1 ý nghĩ. Sẽ ra sao nếu Hyunie biết

Yoong bị bố mẹ cấm cản nhỉ? Khẽ mỉm cười gian xảo, Yoong hít một hơi trước khi

thực hiện phi vụ dối trá của mình.

- Yoong à. Hyun nghe - giọng Hyunie vang lên qua đầu dây bên

kia

- Ừm…Hyun đang làm gì thế? - Yoong nhẹ nhàng

- Hyunie đang ở tiệm, bây giờ khách cũng đã vắng hơn rồi,

Hyunie mới ăn cơm xong.

- Ăn muộn vậy không tốt cho sức khỏe đâu - Yoong nói giọng

buồn buồn

- Yoong à…..Chuyện của Yoong…như thế nào rồi? - Hyunie gặng

hỏi

- À…ukm….

- Sao thế? Có gì khó nói sao Yoong? - Hyunie lo lắng

- Ba mẹ Yoong….họ…không đồng ý. Có lẽ Yoong sẽ không thể gặp

Hyun trong một thời gian đấy - Yoong thở dài buồn bã

- Tại sao lại thế? Yoong định làm gì vậy? - Hyunie nói bằng

giọng hốt hoảng

- Ba mẹ Yoong biết quan hệ của chúng ta rồi. Họ cấm Yoong

không được qua lại với Hyunie nữa. Yoong sẽ bị chuyển trường trong nay mai

thôi. Hyunie sẽ nhớ Yoong chứ? - Yoong đưa trò đùa của mình tiến xa hơn

- Hyun….hức…hức - những tiếng nấc nhẹ vọng lại từ đầu dây

bên kia

* - Hyunie? Chết cha rồi…Mình…Mình đi quá lố. *

- Hyun à. Đừng khóc, đừng có khóc nhé - khẽ nhăn mặt vì cái

trò đùa quái gở của mình, Yoong hốt hoảng an ủi vỗ về Hyunie

- Chẳng lẽ không còn cách nào sao Yoong?...hức… Hyunie có

thể đến nói chuyện với ba mẹ Yoong mà…hức…Nếu…nếu bố mẹ Yoong không cho Yoong

tiếp xúc với Hyunie cũng được…nhưng….đừng chuyển trường được không?...hức…hức

- những tiếng thút thít của Hyunie ngày

càng to hơn

* - Hyunie ngốc nghếch quá. Ai cho rời bỏ Yoong mà nói là

cũng được chứ.*

- Hyunie à….Yoong yêu Hyun nhiều lắm - Yoong thì thầm nhỏ

nhẹ

- Huh? - Hyunie chẳng hiểu cái gì cả, cô ngơ ngác vì nghĩ

Yoong đang đi lộn chủ đề

- Yoong yêu Hyunie lắm….ba mẹ Yoong đồng ý rồi. Yoong sẽ

được dọn ra ngoài. Hyunie vui chứ?

- Hyun….Nhưng…vừa nãy…Yoong nói là….- Hyunie ngây ngô

- Yoong xin lỗi…Yoong chỉ muốn đùa Hyunie một chút thôi…Đừng

zận Yoong nhé…Yoong…- chưa kịp nói cho hết câu thì đầu dây bên kia đã dập máy,

Yoong đơ người ra như ngố tàu.

* - Thôi xong, mày ngu rồi Yoong ạ. Hyunie zận thiệt rồi,

biết tính sao đây…Haizz…Gọi lại *

Yoong mếu máo gọi lại cho Hyunie nhưng đều bị tắt máy. Ai

bảo thích bày trò ra cơ….Vẫn không chịu thua cuộc, Yoong cầm máy trên tay và

bắt đầu nhắn tin cho Hyunie

To: Hyunie aka vợ yêu

Hyunie ơi, cho Yoong xin lỗi. Yoong sai rồi, từ sau Yoong

không làm vậy nữa đâu. Hyunie mà zận Yoong thì Yoong sẽ buồn lắm đấy. Đừng tắt

máy nữa nha, Yoong muốn nói chuyện với Hyunie mà.

To: Yoong

Đồ xấu tính…Hyun ghét Yoong lắm. Cho đáng đời Yoong….Đừng có

mà gọi nữa. ><

To: Hyunie aka vợ yêu

Yoong biết sai rồi mà. Bắt máy đi Hyunie, không là Yoong

chết đấy

To: Yoong

Đi chết đi, đồ nói dối. Yoong có biết Hyun lo lắng lắm không

hả? Hyun thật sự sợ lắm đó. Yoong ngốc

Yoong đọc xong tin nhắn thì quyết định bấm số gọi lại cho

Hyunie. Lần này thì cô nàng đã bắt máy nhưng lại không lên tiếng nói gì cả:

- Hyunie, cho Yoong xin lỗi. Yoong đã đùa quá đáng. Đừng zận

Yoong nha

- Hức…hức

- Hyunie à , Yoong xin lỗi mà. Đừng khóc, Yoong sẽ ân hận

lắm. - Yoong hốt hoảng nói

- Yoong…thật xấu tính - Hyunie nói trong tiếng nấc

- Ừm…Yoong xấu xa, ngu ngốc, điên, khùng…cái gì cũng có hết.

Hyunie đừng zận nha

- Ừm.

- Hì hì. Mai Yoong qua thăm Hyunie nhá. Yoong nhớ Hyunie lắm

- Yoong nở nụ cười cá sấu đến tận mang tai

- Mai Yoong đem đồ tới đây luôn nhé

- Hả? Chi vậy Hyun? - Yoong ngơ ngác hỏi lại

- Tae oppa bảo vậy. Oppa nói Yoong chuyển tới đây sống luôn

- THẬT…THẬT Á? - Yoong dường như hét vào cái điện thoại

- Ừm…Yoong nói nhỏ thôi, Hyunie điếc mất - Hyunie khẽ mỉm

cười

- Haha…Thế là Yoong được qua sống với Hyunie à? …Hehe….Vậy

là đêm nào cũng được ở bên Hyunie rồi… ( gì thế cha nội?) - Yoong đang tự mình

tưởng tượng ra cái viễn cảnh hạnh phúc đấy và mỉm cười thỏa mãn

- Đừng có ở đó mà mơ hão…Yoong sẽ ở cùng phòng với Tae oppa

- Hyunie phán 1 câu xanh rờn làm Yoong đang từ tầng mây thứ 9 rơi tự do cái

phịch xuống mặt đất

- Ohm….Vậy hả? - Yoong nói giọng tiếc rẻ

- Nhưng chúng ta sẽ làm việc cùng nhau. YunHo oppa kêu Yoong

đến làm càng sớm càng tốt đó.

- Hí hí…Được làm việc chung với Hyunie nữa cơ à…Sướng nhể? -

lại tí tởn trở lại

- Vậy thôi Yoong đi ngủ sớm đi. Lát Hyunie cũng đóng tiệm

rồi.

- Còn sớm mà Hyunie, nói chuyện thêm đi, Yoong nhớ Hyunie

quá chừng mà zận zỗi người ta hoài - Yoong nhõng nhẽo

- Tại Yoong cả mà. Mai là gặp rồi còn gì. Yoong trẻ con quá.

Nghe lời Hyun, đi ngủ đi nha. Yêu Yoong nhiều. Bye Yoong - Hyun nhanh chóng cúp

máy khiến Yoong chẳng thể nói thêm câu nào, chỉ biết ngậm ngùi tiếc rẻ thôi

……………………..

Từ nãy đến giờ tài xế Kim đã lai Fany đi lòng vòng khắp cái

thành phố Seoul rồi. Nhìn cô chủ nhỏ của mình buồn bã đưa đôi mắt sưng húp nhìn

vào một khoảng không gian vô định khiến tài xế Kim ngán ngẩm thở dài. Ông biết

cô chủ thương và nhớ bà chủ nhiều lắm. Băng hết con đường này đến con đường

khác, tài xế Kim muốn Fany có một không gian thật thoải mái. Bỗng, Fany lên

tiếng phá tan bầu không khí im ắng:

- Bác Kim, bác lai con đến tiệm cafe Genie nhé

- Vâng thưa cô chủ - gật nhẹ đầu, tài xế Kim quay xe để đi

đến địa điểm mà Fany muốn

…………….

* - Lúc này cảm giác trong tôi thật sự khó nói, đau buồn,

thất vọng và chán nản. Khóc thì cũng đã khóc rồi. Nhưng liệu có giải quyết được

gì không? Niềm tin của tôi nơi ba giờ đã hoàn toàn sụp đổ. Suốt bao năm qua,

tôi luôn nghiễm tưởng rằng, cuộc sống của ba chỉ cần mình tôi là đủ. Tôi tự hứa

với bản thân rằng mình phải là một đứa con ngoan để ba được vui lòng. Nhưng giờ

thì tôi đã nhầm. Tôi không phải là tất cả, và giờ thì ba đang cố tìm cho mình

một hạnh phúc riêng. Vậy còn mẹ tôi thì sao? Và cả tôi nữa? Trái tim tôi bây

giờ đau quá. Nó đau như cái ngày ấy, giây phút mà bàn tay mẹ từ từ trượt ra khỏi

bàn tay bé nhỏ của tôi. Cái cảm giác mất mát lớn nhất mà tôi từng trải, nỗi đau

vẫn còn hằn vết trong lòng, và bây giờ, một lần nữa, ba lại xát muối lên vết

thương ấy. Có lẽ là tôi ích kỉ, nhưng để một người khác bước vào cuộc sống của

tôi và thay thế mẹ tôi lúc này là không thể. Tôi sẽ không bao giờ chấp nhận

điều đó, không bao giờ* - Fany’s POV

………..

- Hức…hức….Tại sao ba lại cố chấp thế chứ…hức….ba đâu có

thèm để ý đến cảm giác của con - Sica sà vào lòng bà Jung khóc thút thít.

Krystal không biết làm gì ngoài việc ngồi bên cạnh động viên và an ủi chị mình

- Có lẽ do ba tức giận quá thôi. Unnie đừng buồn, đợi ba

nguôi rồi. Em và mẹ sẽ nói giúp unnie, nhé -

đứa em gái nhỏ nhẹ nhàng dùng tay lau khô nước mắt cho chị

- Em con nói đúng đấy. Ba rất thương con mà. Là ba tức quá

thôi. Đợi khi ba hết zận rồi tính, bây giờ con về phòng ngủ đi nhé, không được

khóc nữa. Công chúa của mẹ mà khóc thì sẽ không xinh đẹp đâu - bà Jung vuốt ve

mái tóc vàng mượt của Sica trước khi đặt lên trán cô một nụ hôn chúc ngủ ngon.

Rời khỏi phòng Krystal, Sica mệt mỏi trở về phòng mình. Cô

ngồi sụp xuống đất ngay khi tiếng cửa gỗ khô khốc đóng lại. Cứng cỏi, kiên

quyết là thế đấy nhưng trong lòng Sica hiểu rõ rằng. Việc gì mà ba cô đã không

đồng ý, thì rất khó khăn để có thể thuyết phục ông.

Ngồi úp mặt xuống giường, Sica lại khóc. Ai nói cô là công

chúa băng giá chứ? Cái vẻ ngoài kiêu hãnh, lạnh lùng khiến mọi người lầm tưởng

rằng Sica vô cảm, nhưng thực sự bên trong cô lại rất yếu đuối và mỏng manh.

Sica cần có thứ để che chở, bảo vệ. Nhưng khi đối diện với khó khăn mà không

thể giải quyết, điều Sica có thể làm chỉ là… khóc. Bây giờ Sica cảm thấy trống

trải và cô đơn lắm, cô muốn một thứ gì đó để nương tựa vào. Bất giác, hình ảnh

của Yul hiện lên trong đầu Sica. Đúng thế, nụ cười ấy, khuôn mặt ấy và bờ vai

ấy, tất cả đều là thứ cô cần.

Gạt nhanh nước mắt và đứng dậy. Sica rời khỏi nhà trong lặng

lẽ. Không vệ sĩ, không lái xe, chỉ mình cô thôi là đủ rồi. Ngay lúc này đây,

đối với Sica, không có gì quan trọng hơn Yul cả. Chỉ khi ở bên người yêu của

mình, Sica mới thấy ấm áp và an toàn.

………………..

Fany dừng lại trước cửa tiệm Genie và đưa mắt nhìn vào

trong. Quán bây giờ đã vắng khách, và kìa…Tae của cô đang dọn dẹp mọi thứ trong

tiệm. Cái khuôn mắt dorky đó vẫn vui vẻ mặc dù trên trán thấm đẫm mồ hôi. Chẳng

hiểu sao mà cô yêu cái nụ cười ấy quá. Nhìn thấy nó, mọi đau buồn trong Fany

đều tan biến hết. Ấn số gọi cho Tae và mắt vẫn không ngừng quan sát con người

ấy, Fany cười buồn.

- Sao thế Fany? Lẽ ra giờ này phải đi ngủ rồi chứ - Tae vui

vẻ bắt máy

- Fany nhớ Tae lắm. Ra ngoài này với Fany đi

- Ra ngoài giờ này hả? Fany đang ở đâu? - Tae có hơi bất ngờ

nhưng cũng hỏi lại

- Ngay ngoài này thôi. Tae ra nhanh nhé - Fany nói rồi vội

cúp máy

Taeyeon không hiểu có chuyện gì những cũng làm theo lời Fany

nói, anh tháo chiếc tạp dề vướng víu trên người đặt lên bàn. Xin phép qua loa

với YunHo rồi đi nhanh ra khỏi tiệm. Ngáo ngác đứng nhìn xung quanh, cuối cùng

thì Tae cũng thấy bóng dáng Fany đang đứng cách anh chừng 20m. Một thiên thần

trong bộ cách hồng đang đứng xoa xoa hai tay vào nhau vì lạnh. Nở 1 nụ cười

rạng rỡ, Tae chạy nhanh đến chỗ Fany, miệng gọi lớn:

- Fany à.

Nhìn cái dáng người bé nhỏ ấy đang lon ton chạy về phía

mình, bất giác miệng Fany khẽ nhếch lên thành nụ cười. Taeyeon dừng lại trước

mặt Fany, vui vẻ hỏi:

- Muộn rồi, trời còn lạnh nữa. Sao Fany lại tới đây - vừa

nói Tae vừa nắm lấy 2 bàn tay của Fany và đưa lên miệng thổi

- Tại vì Fany nhớ Tae, muốn được gặp Tae - Fany sà vào lòng

Tae và tựa đầu lên bờ vai ấm áp đó

Lời Fany nói khiến Tae mỉm cười hạnh phúc và ôm chặt cô vào

lòng. Được một lúc, Tae rời Fany ra và nhìn thẳng vào mắt cô. Khuôn mặt dorky

tự dưng biến mất, hai hàng chân mày của Tae bỗng nhíu lại, Tae lo lắng hỏi:

- Fany…Fany khóc sao?

-……. - Fany chẳng thể nói gì ngoài việc im lặng, sự quan tâm

của Tae khiến cô cảm thấy được che chở, nước mắt Fany lại rơi, như để nói với

Taeyeon rằng “ Đúng, em đã khóc, hãy ở bên em Tae nhé”

Biết là mình không nên hỏi thêm gì nữa, Tae kéo Fany vào

lòng và ôm chặt cô 1 lần nữa. Hai tay xoa nhẹ tấm lưng ấy và miệng khẽ dỗ dành:

- Không sao, không sao đâu. Có Tae ở đây rồi. Tae sẽ ở bên

Fany mà - cúi xuống và hôn lên đôi mắt thiên thần đang khóc ấy. Bờ môi Tae cảm

nhận được những giọt lệ đang rơi xuống nhiều hơn. Rốt cuộc thì có chuyện gì xảy

ra với Fany chứ? Tae nhìn thẳng vào Fany vẻ lo lắng. Đôi mắt chứa đầy sự tổn

thương ấy làm tim Tae tự dưng nhói lên. Bất giác, Tae cảm nhận được làn môi mềm

mại của Fany đang chạm nhẹ lên môi mình. Fany hôn Tae? Phải, Fany đã chủ động.

Đôi môi ấy khẽ rung lên vì ngại ngùng. Như để đáp trả cho tình cảm đó, Tae kéo

Fany vào sát hơn, từ từ nghiêng đầu để nụ hôn của họ ngày càng sâu và nồng nàn.

Vòng tay ôm lấy tấm lưng ấm áp của người mình yêu. Dường như sự tổn thương

trong lòng Fany đã vơi đi rất nhiều. Trời đã về khuya và sương buông xuống dày

đặc khiến cho không khí trở nên lạnh lẽo. Trên con đường thưa thớt người qua

lại, hai người họ vẫn đắm chìm trong hạnh phúc. Rời môi Tae một cách tiếc nuối,

eyesmile của Fany dần dần trở lại. Cô nhìn Tae mếu máo:

- Tae ơi, Fany đói

- Vậy…mình đi ăn tokbokki chịu không? - Tae nựng nựng 2 má

Fany

- Ừm… - sau cái gật nhẹ đầu đồng ý, cả 2 người họ cùng đan

tay vào nhau và bước đi trên con đường vắng

Ngay sau khi TaeNy vừa rời khỏi thì một chiếc taxi màu vàng

thắng lại trước cửa tiệm. Sica từ trên xe bước xuống với 2 con mắt đỏ hoe mọng

nước. Có lẽ Sica đã khóc khi ở trên xe. Đẩy nhanh cửa và bước vào tiệm, Sica

ráo tìm kiếm cái con người đen đen ấy.

- Xin chào quý…..Unnie? - Hyunie ngỡ ngàng khi nhận ra vị

khách trước mặt là Sica, chỉ nhìn qua thôi cũng biết là Sica có chuyện gì rồi.

Đặt nhanh chiếc khăn xuống bàn, Hyunie chạy vội đến bên Sica lo lắng:

- Unnie, chị sao thế? Có chuyện gì vậy?

- Không, không sao đâu Hyunie…Yul…Yul đâu rồi? - Sica lắc

đầu cho qua rồi hỏi

- Oppa đang ở dưới bếp, để em gọi oppa giùm unnie nhé -

Hyunie vẫn không hết lo lắng khi nhìn Sica, quay trở lại bếp, Hyunie ráo rác

gọi Yul

Có lẽ Yul đã nghe được gì đó từ phía Hyun nên mới lao vội ra

ngoài như thế. Cái bản mặt lấm lém ấy nhìn thẳng vào Sica rồi phóng nhanh tới

chỗ cô:

- Sica, em sao thế? Sao em lại khóc? Có chuyện gì, nói cho

Yul nghe đi - Yul ôm lấy khuôn mặt thiên thần của Sica mà hỏi han, nhìn người

yêu mình 2 mắt sưng húp khiến Yul xót xa vô cùng

Sica không trả lời, chỉ bặm chặt môi nhìn Yul sau đó lại

khóc. Yul bối rối không biết phải làm thế nào nữa, ôm chặt Sica vào lòng, miệng

Yul vẫn hỏi không ngớt:

- Có chuyện gì vậy Sica? Em đừng làm Yul sợ nhé. Ai bắt nạt

em? Nói Yul, Yul sẽ xử nó.

- Hức…hức - Sica vẫn không trả lời mà chỉ đáp lại câu hỏi

của Yul bằng những tiếng nấc. Được Yul ôm trong vòng tay, Sica cảm thấy được

che chở và muốn làm nũng nhiều hơn. Cô cứ thế khóc mặc cho Yul đang lo lắng. Bế

thốc Sica lên và đi về phía góc trong của tiệm, Yul đặt Sica ngồi xuống chiếc

ghế tựa gần đó và ân cần hỏi:

- Em ngồi đây được không? Yul đi pha cho em một tách cafe

nóng nhé?

- Ư…ư - ngay khi Yul vừa định đứng lên thì Sica đã ôm chầm

lấy anh nhõng nhẽo và lắc đầu nguầy nguậy

- Sao thế? Yul sẽ quay lại nhanh mà - Yul nhẹ nhàng dỗ dành

- Yul à….Hôm nay….Em….ở lại với Yul được không?

- Sao?

Chap 35

Tae dẫn Fany vào một quán ăn nhỏ ở ven đường, 2 người họ đi

nhanh vào trong và tìm cho mình một bàn trống để ngồi. Tae nhẹ nhàng nắm lấy 2

tay Fany xoa xoa và hỏi:

- Lạnh lắm đúng không?

- Ừm….Tay Tae cũng lạnh nữa này - Fany mỉm cười rồi xoa lại

tay cho Tae

- AJUMMA, CHO CON MỘT PHẦN TOKBOKKI DÀNH CHO 2 NGƯỜI NHÉ -

Tae gọi to

- Có liền….

Tae quay lại nhìn Fany rồi khẽ mỉm cười, đưa tay sờ vào đôi

má ửng hồng ấy, Tae hỏi:

- Hết lạnh rồi nhỉ?

- Ừm…giờ thì ấm lắm.

- Vậy bây giờ, cho Tae biết có chuyện gì được không? - Tae

siết nhẹ bàn tay Fany

Fany im lặng một hồi, cúi gằm mặt xuống bàn, Fany nở một nụ

cười chua chát:

- Ba….ba đã có người phụ nữ khác rồi - một giọt nước mắt khẽ

tuôn rơi

- Bác Hwang ư? - Tae mở to mắt ngạc nhiên

Fany lại im lặng và nước mắt rơi xuống một nhiều hơn khiến

Tae cảm thấy xót xa. Dịch ghế lại gần Fany, Tae ôm cô vào lòng và an ủi. Bỗng

dưng phía ngực trái của Tae cảm thấy nhói lên một cách khó tả. Nhìn thấy người

mình yêu phải rơi nước mắt mà không thể làm gì cho cô ấy khiến Tae bứt rứt

trong lòng. Điều Tae có thể làm chỉ là ôm chặt Fany vào lòng và để cho nước mắt

Fany tuôn rơi trên vai mình. Fany thực sự là một cô bé đáng thương. Thiếu đi

tình cảm của mẹ từ khi còn nhỏ nên thứ mà Fany quý trọng nhất chính là tình

thương từ người cha. Và bây giờ trong phút chốc tự dưng nó biến mất, hỏi sao mà

cô có thể chịu đựng nổi. Taeyeon hiểu điều đó hơn bất cứ ai hết, bởi chính Tae

cũng thiếu thốn đi tình cảm của gia đình. Fany may mắn hơn Tae vì vẫn còn có

người lo lắng và chăm sóc. Chính vì những khó khăn ấy mà trái tim bé nhỏ của

Tae giờ đây cứng coi và mạnh mẽ hơn bất cứ ai. Tae đã biết học cách chấp nhận

cuộc sống không có tình thương ba mẹ. Tae biết việc đó khó khăn như thế nào.

Với một người yếu đuối như Fany thì đó thực sự là một thử thách lớn. Tae không

dám chắc mình đủ khả năng để giúp Fany vượt qua tất cả nhưng Tae hứa là sẽ ở

bên Fany, cùng Fany hứng chịu mọi nỗi buồn, sẽ là bờ vai cho Fany tựa khi Fany

khóc và Tae sẽ dùng tất cả tình cảm của mình để xoa dịu đi mọi nỗi đau trong

lòng Fany. Tae hứa đấy.

- Tokbokki tới rồi đây. Hai đứa ăn ngon miệng nhé. Aigoo…Cô

bé xinh đẹp, sao cháu lại khóc thế? Hãy mỉm cười lên nào khóc sẽ khiến cháu xấu

đi đấy. Chắc là cậu bạn này lại làm gì cháu phải không? - ajumma chủ quán mỉm

cười với Fany rồi đánh nhẹ lên vai Tae

- Dạ…làm gì có ajumma - Tae cuống quýt bào chữa

- Lại không à. Con không làm gì thì sao mà cô bé lại khóc

chứ.

- Dạ con…

- Không phải đâu ạ. Là tại con tự khóc đó ajumma. Không phải

lỗi của cậu ấy đâu. Ajumma thấy bạn trai con sao ạ? - Fany gạt nhanh nước mắt

rồi vui vẻ mỉm cười với ajumma

- Rất đẹp trai, hai đứa nhìn xứng đôi lắm. Nhưng mà sao con

bé thế hả? - Ajumma nhìn Tae trêu trọc

- AJUMMA - Tae gắt lên zận zỗi khiến cả Fany và ajumma đều

phải bật cười

- Ta đùa đó, lúc con cười trông rất xinh đẹp cô bé ạ. Hai

đứa ăn ngon miệng nhé, ta ra đây. Aigoo, cái thằng bé này - khẽ vuốt ve mái tóc

Fany, ajumma rời đi sau khi đánh nhẹ vài cái vào người Tae.

- Đó, Fany nghe rồi đấy nhé. Khóc sẽ không đẹp đâu. Đừng

khóc nữa nha.

- Fany nhớ rồi. Mình ăn đi Tae - Fany nhìn vào nồi tokbokki

đang bốc khói nghi ngút với con mắt sáng rực

- Ừm…ăn thôi Nấm yêu.

……………Tiệm cafe Genie……….

- Sao? Em nói gì cơ? Nói lại Yul nghe được không?

- Em nói là…hôm nay…em ở lại với Yul nha - Sica cúi mặt

ngượng ngùng

- Ở lại với Yul ư? - Yul ngơ ngác hỏi lại

- Ừm…..Nếu Yul thấy bất tiện thì…em sẽ về.

- Không…Ý Yul không phải thế. Chỉ là Yul thấy hơi bất ngờ

thôi.

- Vậy…Yul đồng ý chứ? - Sica ngước con mắt chờ đợi lên nhìn

Yul

- Ừm….tất nhiên là Yul đồng ý mà. Nhưng Sica chưa nói cho

Yul biết tại sao em lại đến đây và tại sao em khóc. Em làm Yul lo lắm đấy biết

không? - Yul nhéo nhẹ vào cái sóng mũi đang chun lại của Sica

- Hôm nay em buồn lắm, mình đi dạo được không Yul? Em muốn

được ở cạnh Yul lúc này.

- Bây giờ sao?....Vậy, em đợi Yul nha…Yul vào nói với YunHo

hyung một tiếng. Còn nhờ hyung ấy lai Hyunie về nữa. Được không?

Sau cái gật nhẹ đầu của Sica, Yul trở vào xin phép YunHo và

nhờ YunHo đưa Hyunie về nhà. Anh bước ra với 2 chiếc mũ bảo hiểm trên tay và

nhanh chóng kéo Sica đứng dậy. Để Sica ngồi sau lưng mình, Yul cất tiếng hỏi:

- Bây giờ em muốn đi đâu?

- Bất cứ đâu…miễn sao có Yul là được - Sica tựa đầu vào khoảng

lưng rộng của Yul rồi vòng tay qua eo Yul siết chặt

- Vậy thì Yul sẽ dẫn em tới một nơi này nhé - Yul nắm lấy

bàn tay Sica đang đặt quay eo mình và siết nhẹ, sau đó anh rồ ga và cho xe chạy

Thời tiết về khuya càng lạnh lẽo, Yul cố đi với tốc độ ổn

định để Sica không cảm thấy lạnh. Còn về phần Sica, cô chỉ biết ôm chặt lấy Yul

để chống lại cái khắc nghiệt của thời tiết. Trong lòng Sica đang cảm thấy ấm áp

đến lạ thường, có lẽ bởi vì lúc này, cô đang được ở bên cái lò than nóng đến

nghìn độ phía trước. Chiếc xe dừng lại bên bờ sông Hàn thơ mộng. Yul đỡ Sica

xuống xe và nắm tay cô đi đến bên bờ. Đưa mắt nhìn khắp xung quanh, Yul khẽ nở

nụ cười

- Nơi này đẹp đúng không Sica?

- Rất đẹp, em thích những ánh đèn màu sắc kia - Sica đưa tay

chỉ vào những ngọn đèn sáng rực phía xa

- Yul cũng vậy. Đây là chỗ mà Yul hay đến mỗi khi cảm thấy

buồn chán. Yul nghĩ là em sẽ thích nó - Yul quay qua Sica và mỉm cười

Sica không đáp trả mà chỉ nhìn vào mắt Yul một cách bối rối.

Khẽ thở dài thành tiếng, Sica hỏi:

- Yul à, Yul có muốn biết vì sao em lại tới tìm Yul không?

- Muốn chứ, em nói đi - Yul nhìn Sica chờ đợi

- Ba em….muốn em…làm quen với một người - Sica ngập ngừng

trong chốc lát

- Sao cơ? Em nói lại được không? - Yul tưởng như gió đã làm

tai mình ù đi khi Sica nói

- Ba em muốn em làm quen với con trai chủ tịch Ok Kichan -

một người bạn làm ăn của ba em - Sica nói bằng giọng vô cảm

- Vậy em đồng ý chứ? - Yul bình thản hỏi

- Yul đoán thử xem? - Sica quay qua đối diện Yul

- Yul nghĩ là mình đã hỏi thừa vì nếu em đồng ý thì bây giờ

em đâu có đứng đây đúng không - Yul ôm Sica vào lòng thật chặt và cười rạng rỡ

- Ngốc, em làm sao có thể đồng ý được chứ? Thậm chí em còn

phản kháng quyết liệt nữa.

- Hì…Cảm ơn em, công chúa

- Nhưng…Yul à, em có một chuyện muốn nói với Yul - Sica rời

khỏi vòng tay của Yul

- Sao thế? - Yul hỏi

- Ba em đã biết mối quan hệ của chúng ta rồi…và…ba muốn em

đưa Yul về nhà. - Sica ngập ngừng

- SAO? VỀ NHÀ EM Ư? - Yul há hốc mồm ngạc nhiên

- Ừm…ba em muốn vậy, nhưng chưa phải là ngay bây giờ, một

thời gian nữa có lẽ là không sao?

- Yul chưa chuẩn bị tâm lý, Yul sợ ba em sẽ không hài lòng -

Yul nhìn Sica e ngại

- Đừng lo lắng về chuyện đó. Chỉ là để ba biết em thực sự đã

có người yêu rồi thôi. Còn dù ba có hài lòng hay không thì đối với em, chỉ cần

em yêu Yul là đủ mà. - Sica đưa tay vuốt dọc khuôn mặt Yul

- Ừm vậy thì Yul sẽ đến. Vì em, Yul làm gì cũng được hết.

Yul lại ôm Sica vào lòng, cả 2 người họ hướng mặt về phía dòng

sông đang nhẹ nhàng lướt trôi. Mỗi người họ theo đuổi một suy nghĩ khác nhau.

Liệu cuộc tình của họ có được ê ả như dòng sông kia không? Cả 2 người họ đều

không thể đoán trước.

P/s: đã tính cho drama mà thấy chưa phải lúc, đành để những chap sau vậy. Rds ráng đợi nhé. I ♥ U

Chap 36

Taeyeon’s POV

Trời về khuya, đáng lẽ giờ này là Tae đã nằm cuộn tròn trên chiếc chăn ấm áp rồi đấy Nấm yêu ạ. Tại sao em

lại dễ thương đến vậy chứ. Lon ton chạy tới tiệm, khóc thút thít như một đứa trẻ lên ba, nhõng nhẽo đòi ăn và rồi khi đã no nê thì nghiễm nhiên ngự trị trên lưng Tae mà ngủ. Bảo sao mà Tae không yêu cho được. Hôm nay em khóc nhiều quá. Có lẽ em mệt lắm đúng không? Nhìn em như thế Tae đau lòng lắm. Thấy em ngủ ngon lành như vậy, Tae chẳng nỡ đánh thức. Để Tae đưa em về nhà nhé. Ngủ ngon nha, Nấm yêu của Tae?

…………………

Tôi sải từng bước trên con đường vắng vẻ. Tôi không muốn đánh thức Fany dậy bởi sau những gì mà cô ấy phải trải qua, tôi nghĩ Fany cần nghỉ ngơi. Nhưng tôi biết đưa Fany đi đâu bây giờ? Về biệt thự nhà họ Hwang ư? Tôi còn chưa một lần đặt chân đến. Có lẽ là ngoài nhà tôi ra thì không còn nơi đâu có thể gửi gắm Fany nữa rồi. Nhẹ nhàng quay qua ngắm gương mặt thiên thần ấy, tim tôi lại khẽ nhói lên. Đôi mắt cười đáng yêu vẫn còn sưng húp vì khóc. Tôi thật sự rất muốn hôn lên nó. Fany đang chìm trong giấc ngủ, bình yên và thoải mái đến lạ thường. Có lẽ là vì em đang nằm trên lưng tôi. Từ ngày mai, tôi sẽ dành nhiều tình cảm và thời gian để ở bên Fany hơn, tôi muốn em vui vẻ, hạnh phúc, ít nhất là khi em ở bên tôi.

End Taeyeon’s POV

……………Sông Hàn………………

- Trời khuya lắm rồi. Em có lạnh không? - Yul choàng tay ôm lấy Sica hỏi

- Có lạnh, nhưng nếu như Yul cứ mãi ôm em thế này thì sẽ không còn lạnh nữa đâu - Sica trả lời và quay qua Yul cười tinh nghịch

- Hì hì…Thôi không đùa nữa. Để Yul lai em về, kẻo đứng đây lâu em sẽ cảm lạnh mất.

- Yul….Hôm nay, cho em ngủ với Yul nhé - mặt Sica chuyển dần sang màu đỏ vì ngượng

- Vậy chứ không ngủ với Yul thì em tính ngủ với ai? - Yul cười một cách gian tà

- Đáng ghét… - Sica đánh yêu lên vai Yul rồi cùng anh lên xe để trở về nhà.

……………Nhà YulTaeHyun………..

- Oppa… - Hyunie cất tiếng gọi khi thấy Tae xuất hiện sau cánh cửa

- Suỵt….Bé thôi Hyunie - Tae đưa tay lên miệng ra dấu

- Ủa? Sao lại là Fany unnie - Hyunie tròn mắt ngạc nhiên nhìn Tae

- Ừm… Chuyện dài lắm, oppa sẽ kể cho em nghe sau

- Vậy để em vào sắp giường cho - Hyunie nhanh chân chạy vào phòng Tae và sắp sẵn gối chăn ra đó

Đặt nhẹ Fany xuống giường để tránh không làm cô thức giấc, Tae kéo chăn đắp cho Fany rồi lặng lẽ ra khỏi phòng. Cả Hyun và Tae cùng ngồi xuống ghế sofa. Ngó nghiêng quanh nhà một lượt, Tae quay qua phía Hyunie hỏi:

- Yul vẫn chưa về sao?

- Vâng, oppa đi cùng Sica unnie rồi

- Sica? Cô ấy đến tiệm à? - Tae ngạc nhiên

- Vâng. Hình như unnie có chuyện gì đó thì phải. Lúc tới tiệm mắt chị ấy đỏ hoe. Có lẽ unnie đã khóc - Hyunie nói trong tiếng thở dài

- Sao lại vậy? Hôm nay là ngày gì mà ai cũng gặp chuyện hết là sao? - Tae nhíu mày khó chịu

- Có chuyện gì hả oppa?

- À…không, không có gì đâu. Em đi ngủ đi, mai phải tới trường đó

- Em biết rồi oppa. Nhưng oppa à, trời sắp mưa rồi. Còn Yul oppa thì sao? - Hyunie đưa mắt nhìn ra bầu trời ngoài kia đang chuyển dần qua màu đỏ như báo hiệu cho một trận mưa lớn sắp đổ xuống

- Ừm. Oppa sẽ gọi cho cậu ấy, em đừng lo. Nghe lời oppa, vô ngủ đi - Tae vuốt nhẹ mái tóc Hyunie rồi nở một nụ cười trìu mến

- Vậy em đi vào đây, ngủ ngon oppa nhé.

- Ừm. Ngủ ngon Hyunie.

………………………..

Taeyeon’s POV

Rút nhẹ chiếc điện thoại ra, tôi bấm số gọi cho Yul. Trời lúc này đã về khuya lắm rồi, không biết cậu ấy còn đưa Sica đi đâu nữa. Một cuộc, 2 cuộc rồi 3 cuộc, đều không có ai bắt máy cả. Khẽ thở dài thành tiếng, tôi quăng điện thoại lên chiếc sofa rồi ngả mình ra đó. Tôi cũng không biết tôi đang có chuyện gì nữa, chỉ tự dưng cảm thấy trong lòng mình nặng trĩu thôi. Hướng con mắt nhìn lên trần nhà một cách vô định, bất giác, tôi lại nhớ về mẹ tôi. Tôi chưa bao giờ khóc khi nhớ về mẹ cả, bởi trước lúc rời khỏi thế gian này, mẹ đã nói với tôi rằng “ Đừng khóc, phải mạnh mẽ lên con trai”. Chính câu nói của mẹ đã giúp tôi có được cuộc sống như bây giờ và tôi thầm cảm ơn mẹ về điều đó. Đôi lúc tôi bất chợt nghĩ tới ông ta, đúng vậy, tôi đã nghĩ tới người mà tôi từng nói rằng tôi căm ghét nhất. Nhưng chẳng hiểu sao tôi lại rơi nước mắt? Có phải tình cảm mà tôi dành cho ông ta vẫn còn? Không, không phải thế, đó chỉ là lầm tưởng thôi. Tôi hận ông ta. Chính ông ta đã phá vỡ gia đình này, chính ông ta đã bỏ rơi mẹ con tôi và cũng chính vì ông ta mà mẹ tôi phải chết. Tôi sẽ không bao giờ chấp nhận một người cha như ông ta nữa. Đối với tôi bây giờ, gia đình chính là đây, những người bạn đã sát cánh bên tôi trong mọi khó khăn, một người yêu luôn dành hết tình cảm cho tôi, nơi đây mới chính là hạnh phúc. Kim Taeyeon tôi sống là để bảo vệ những tình bạn, tình yêu cao đẹp ấy. Lúc này đây điều mà tôi có thể nghĩ được chính là làm cho người tôi yêu được hạnh phúc. Có lẽ ngoài Fany ra, trên thế giới này chẳng còn ai để tôi phải bảo vệ, che chở nữa rồi.

…..Ào…Ào…Ào……

Hyunie nói đúng, trời đã mưa rồi đấy, mưa cứ trút xuống một cách xối xả. Không biết giờ này Yul và Sica đang ở đâu. Cái không khí vốn đã lạnh này nay càng ảm đạm hơn bởi tiếng mưa. Đứng lên để kiểm tra chắc chắn rằng các cửa sổ đều đã được đóng chặt. Sau đó tôi lặng lẽ đi vào phòng.. Cô ấy, thiên thần của tôi vẫn đang ngủ. Nhẹ nhàng đưa tay vén những lọn tóc nâu sang một bên, tôi đặt lên trán Fany một nụ hôn nhẹ. Bỗng, Fany bất ngờ lên tiếng

- Hức…hức….hức

Tôi nhìn Fany trong hoảng loạn, em đang khóc? Tại sao lại thế? Tôi bối rối không biết làm gì ngoài việc ôm chầm lấy Fany và khẽ thì thầm:

- Fany. Em sao thế, đừng khóc, có Tae, có Tae ở đây với em mà

- Hức…hức….mẹ ơi…mẹ…đừng đi…đừng bỏ Miyoung mà…hu…hu…mẹ ơi…mưa…mưa…Miyoung sợ mưa lắm…mẹ đừng đi….hu…hu - Fany nói trong vô thức, một tay cô ấy giữ chặt lấy vạt áo tôi

Ôm thật chặt Fany vào lòng, tôi khẽ xoa lưng cho em và hôn lên đôi mắt cười mọng nước ấy. Tôi không muốn nhìn thấy Fany khóc một chút nào cả. Tôi không thể biết đã có chuyện gì xảy ra với em khi chúng tôi xa nhau nhưng tôi chắc chắn rằng đó phải là một cú sốc rất lớn. Kéo em sát lại vào tôi và truyền hơi ấm từ tôi sang em. Những tiếng nấc từ từ nhỏ dần rồi tắt hẳn. Em lại chìm vào giấc ngủ trong vòng tay tôi. Tôi để em rúc sâu vào ngực tôi và kéo chăn lên đắp cho cả 2. Tôi muốn em được ngủ thật ngon, ít nhất là trong vòng tay tôi.

End Taeyeon’s POV

………………………………..

Yuri’s POV

Ashiii…Cơn mưa chết tiệt…Người Sica ướt hết cả rồi, thời tiết hôm nay còn lạnh nữa chứ. Nếu không đi nhanh về nhà thì cả 2 chúng tôi sẽ lãnh đủ trận mưa này, nhưng nếu đi nhanh quá tôi lại sợ gió và nước mưa sẽ khiến Sica bị cảm lạnh. Sau khi suy nghĩ kĩ một hồi, tôi mới dám mở lời với Sica, nói thật là để thốt ra câu này thực sự là khó khăn quá, mong là Sica không nghĩ tôi có tâm địa đen tối gì, nếu không tôi có nhảy xuống sông Hàn cũng không rửa sạch thanh danh của mình ( lậm phim Trung Quốc hả Yul):

- Sica…Sica à….Gần đây có 1…khách sạn…. Hay mình tới đó….nghỉ ngơi…đợi mưa ngớt nhé. Chứ cứ thế này, Yul sợ…em sẽ cảm lạnh mất - Tôi ấp úng mãi mới nói đc cho trọn vẹn câu nói của mình

- Em đã nói là đi đâu cũng được miễn có Yul rồi mà - Sica cười tinh nghịch trước vẻ ngượng ngùng đến ngốc nghếch của tôi

Không hỏi thêm bất cứ một câu gì nữa. Tôi mỉm cười vui sướng và vặn ga cho xe chạy nhanh hơn. Không thể để công chúa của tôi chịu lạnh thế này được. Đi được chừng 3 cây nữa thì tới địa điểm. Đây là Oscar Hotel, nơi mà tôi đã từng nhìn thấy nhiều lần mỗi khi đi tới sông Hàn. Nhanh chóng đưa xe cho nhân viên, tôi nắm tay Sica đi vào trong để tránh cơn mưa lạnh đang trút hết lên chúng tôi. Nói thật là dẫn em đi vào đây khiến tôi ngại quá. Người nào biết thì chẳng sao, ai không biết lại nghĩ Kwon Yuri tôi dụ dỗ con gái nhà lành thì khổ. Mà thôi, cần quái gì ai hiểu chứ, chỉ cần em không nghĩ xấu về tôi là được, còn ai nói gì, mặc xác người ta. Hì hì. Để em đứng đó còn tôi thì ra nhận phòng, ngay sau khi vừa được nhân viên đưa cho chìa khóa, tôi vội vã tiến lại chỗ em. Công chúa của tôi đang đứng ôm lấy 2 cánh tay mình và co rúm lại vì lạnh, đôi môi đỏ hồng giờ đã chuyển sang màu tím. Tôi đến bên em và kéo nhẹ em vào lòng:

- Yul nhận phòng rồi, mình đi thôi, người em ướt cả rồi này.

Em chỉ đáp lại lời quan tâm của tôi bằng 1 nụ cười tươi tắn. Cả 2 chúng tôi đi lên tầng 3, dừng lại trước cánh cửa có số 2122, nhanh chóng tra chìa khóa vào ổ, tôi vội vàng mở cửa để Sica vào trước. Căn phòng này khá rộng, vì là ở cùng Sica nên tôi chọn một phòng thật tốt, mọi đồ đạc ở đây được bố trí rất phù hợp. Chiếc giường lớn được đặt nằm chính giữa phòng với gra giường màu trắng tao nhã. Nhìn Sica đang đứng run lên vì lạnh, tôi vội vàng nói:

- Em mau vào trong tắm đi, Yul sẽ ở đây sắp chăn gối cho em

- Vậy còn Yul?

- Không sao. Yul chịu được mà, em cứ tắm trước đi - vừa nói tôi vừa đẩy em vào trong phòng tắm

Ngay sau khi cánh cửa vừa đóng lại và tiếng nước róc rách bắt đầu chảy, tôi mới yên tâm quay trở ra. Nhẹ nhàng sắp xếp chăn gối cho Sica, tôi chợt nhớ là hình như em chưa ăn gì.Lặng lẽ đóng cửa và đi xuống tầng, tôi sẽ mua chút gì đó đem lên để công chúa của tôi có thể ăn sau khi đã tắm rửa sạch sẽ.

Khách sạn này có một nhà hàng khá lớn. Tôi nhanh chóng đi vào trong để mua một số món ăn đơn giản và chút đồ tráng miệng cho Sica. Hý hửng nhìn túi đồ ăn trên tay, tôi khẽ mỉm cười thích thú. Đang tính quay trở lại phòng thì tôi mới bất chợt nhớ ra một vấn đề vô cùng quan trọng. Đó là “ cả tôi và Sica đều không có quần áo để thay”. Chết rồi…Sica đang tắm, nếu không có đồ thì tý nữa tính sao? Hai chân mày tôi nhíu lại, cái mặt thì trở nên đần thối. Sau khi vắt óc suy nghĩ tôi mới quyết định sẽ nhờ nhân viên ở đây giúp đỡ.

……………………

Hahaha tôi đúng là thông minh mà. Sau một hồi chờ đợi cuối cùng thì người nhân viên cũng mang tới cho tôi 2 bộ đồ ngủ đơn giản….Nói thực là ban đầu tôi hơi sốc bởi cả 2 bộ pijama này hình như không hợp với độ tuổi lắm thì phải. Người nhân viên khẽ đỏ mặt nhìn tôi rồi gãi đầu. Tuy có chút bất ngờ thôi nhưng thực sự tôi thích chúng. Vui vẻ nhận đồ từ họ, tôi hý hửng đi lên phòng, vừa đi còn vừa ngân nga một ca khúc nào đó mà tôi cũng chẳng nhớ tên nữa. Không biết phải miêu tả thế nào về trang phục mà tôi kiếm được nhỉ?...Ừm thì…Bộ đồ của tôi là bộ đồ có chấm bi màu xanh nhạt, chính giữa áo còn có hình một chú Mickey vô cùng dễ thương. Không biết người khác nghĩ thế nào chứ còn tôi thì…Tôi kết nó. Còn của Sica ấy hả?...Là một bộ màu trắng chấm bi đen, nhưng nó khác bộ của tôi ở chỗ chính giữa áo được thay thế bằng hình một chú mèo rất ngộ nghĩnh. Chắc chắn là Sica sẽ thích thôi. Hihi. Với suy nghĩ ấy, tôi vui vẻ đi lên phòng. Sau khi lên đến hành lang tầng 3, tôi chợt thấy có gì đó không bình thường. Không biết có phải do tôi đa nghi quá không nhưng tôi có cảm giác như có ai đó đang theo dõi mình. Bất ngờ quay đầu ra sau để quan sát thì không thấy ai cả. Tôi lắc đầu mỉm cười vì cái suy nghĩ ảo tưởng ấy. Chắc do tôi đa nghi rồi, ở đây làm gì có ai rảnh mà đi theo dõi tôi chứ. Nghĩ thế, tôi liền đi nhanh về phòng.

Lúc tôi bước vào thì cũng là lúc tiếng nước trong phòng tắm ngừng chảy. Hihi…Tự dưng trong đầu tôi nảy ra 1 trò thú vị, tôi muốn trêu con mều Vàng của tôi một chút xíu. Đặt đồ ăn xuống bàn và ung dung nằm vắt vẻo trên giường. Tôi đưa đầu ngón tay lên và bắt đầu đếm

1……2…..3

- Yul…Yul à - tiếng con mều Vàng lí nhí gọi - Haha tôi biết mà.

- Sao thế công chúa - tôi trả lời

- Ừm…em…em…không có…đồ…để thay - công chúa của tôi nói bằng giọng ngượng ngùng

- Chết. Yul quên mất….Nhưng ở đây không có đồ….Phải làm sao bây giờ.

- Hic…Vậy giờ tính sao?...Không lẽ em ở trong này suốt - giọng em trở nên nhão nhoẹt, có lẽ em đang chu miệng lên mà mếu máo trong nhà tắm.

Cố bịt chặt miệng để tiếng cười không bật thành tiếng, tôi đang vô cùng thích thú với trò đùa của mình. Im lặng vờ như đang suy nghĩ nhưng thực chất là tôi muốn có thời gian để dứt ra khỏi tràng cười thiếu kiểm soát này. Sau khi đã hả hê, tôi nói vọng vào:

- Sica à….Hay là….em…em…quấn tạm khăn tắm ra ngoài đi - tôi chỉ đùa thôi, không có gì đen tối đâu nhá ( biết được đấy)

- Hả? Choàng…choàng khăn tắm á? - haha chắc công chúa của tôi đang sốc lắm đây

- Chứ bây giờ đâu còn cách nào khác đâu.

-…………………….- Im lìm rồi, chắc đang suy nghĩ

- Vậy…vậy cũng đc…Nhưng…Yul…hứa…phải nhắm mắt vào nhé - Sica è dè

- Ừm…thì hứa…được chưa - tôi nói trong khi đưa 2 tay lên che mắt mình

Được 1 lúc thì tiếng cửa phòng tắm hé mở…là tôi nghe thôi…không có nhìn đâu nhá. Tiếng Sica bước ra ngoài khiến tôi thực sự muốn mở mắt, nhưng mà lỡ hứa rồi, ko làm trái được. Tôi mỉm cười lên tiếng:

- Sica à. Yul mở mắt được chưa?

- Nhưng mà…em…Thôi…đằng nào thì Yul cũng không thể như thế mãi đc…Yul mở đi - giọng em có vẻ ngượng ngùng

Tôi cười tà và từ từ bỏ tay che mắt xuống, nhưng ngay khi vừa nhìn thấy con người ấy thì…..một dòng nước đang từ từ chảy ra ở mũi tôi. Hai con mắt tôi mở to hết cỡ, cả người như đông cứng lại, miệng thì ú ớ không nói thành lời. Ngay sau khi nhận thức được bộ dạng ngu ngốc của mình, tôi liền đưa vội tay lên quẹt mũi…trời…gì mà nhiều zữ vậy…chỉ là choàng khăn như đi biển thôi mà…Bình tĩnh…mày phải bình tĩnh…Kwon Yuri.

Nhìn thấy tôi bất ngờ chảy máu, Sica hoảng hốt chạy lại, 2 tay nâng mặt tôi lên một cách lo lắng

- Yul…Yul sao vậy?....Sao tự dưng lại bị chảy máu nhiều thế này….Buông tay ra để em xem nào - em cứ tiến sát vào tôi mà không hề hay biết được cái lý do khiến tôi ra nông nỗi như vậy. Mái tóc vàng óng ả thấm nước của em đang nhỏ giọt xuống đôi vai trần xinh xắn, làn da trắng mịn màng không tì vết như ngọc trai khiến tôi không thể rời mắt nổi và bây giờ khi em đang đứng sát cạnh tôi thế này thì tôi mới cảm nhận được làn da ấy mịn màng như da em bé và đang tỏa ra một mùi hương thơm dịu nhẹ khiến đầu óc tôi trở nên mụ mị….Ôi chết tiệt thật…Sao nó vẫn chưa ngừng chảy nữa…Không được, tôi phải cứu mình ngay trước khi tôi nhập viện vì mất máu quá nhiều. Quay phắt đi và tiến nhanh về phía đầu giường, tôi lấy bộ đồ ngủ giấu dưới gối ra và đưa cho em, khuôn mặt tôi lúc này phải nói là ngu không sao tả nổi, máu mũi thì vẫn dính tèm lem trên đó. Em nghiêng đầu ngơ ngác nhìn tôi rồi nhìn bộ quần áo, chừng 5s sau, khi hệ điều hành trong não em bắt đầu hoạt động, em đã hiểu hết tất cả mọi việc đang diễn ra lúc này. Hai con mắt em mở to, hàm răng thì nghiến lại, em phóng cho tôi những tia băng lạnh buốt tưởng chừng như xuyên thủng cả khuôn mặt đang đần thối này rồi.

- K..W..O..N…Y..U..R..I - lạy chúa Amen

Chưa kịp để tôi phản ứng, em đã lẳng bộ đồ ra một bên và nhảy nhào lên người tôi khiến tôi mất đà mà ngã ra giường còn em thì nghiễm nghệ ngự trị trên bụng tôi. Hai tay em bóp chặt lấy cổ tôi làm tôi không sao thể nổi. Tôi cố lấy chút hơi sức cuối cùng mà cầu xin em

- Si…Sica…b..bỏ..ỏ…r..a…a….đã

- Bỏ ra ư? Hôm nay em phải trị cho Yul chừa thói dê đi thì thôi - em nói và vẫn tiếp tục bóp lấy cổ tôi

- Yu…l…l….s..s.a..i….r..ồ…i..i….Yu..u...l…c..hết…m..ấ…t - cái lưỡi tôi tưởng chừng như sắp thòi cả ra ngoài rồi

Nhìn bộ dạng tôi như vậy em thương tình mà buông tay ra nhưng vẫn ngồi nguyên trên bụng tôi. Ngay sau khi được thả, tôi hớp lấy hớp để nguồn dưỡng khí đang cạn kiệt trong phổi mình và nhìn em bằng đôi mắt đầy sự hối lỗi

- Yul…Yul…xin…lỗi - tôi vừa nói vừa thở

- Yul được lắm. Dám gạt em.

- Yul…yul..chỉ muốn…đùa em…một chút thôi. Yul…biết…biết…sai….rùi - * mặt mếu máo*

- Là đùa hay là máu 35 nổi dậy - em nhìn thẳng vào tôi khiến tôi nhụt trí

- Yul…không có - thú thật là nói ra câu này tôi thấy hơi ngượng mồm

- Thiệt là không có không? - em tiến sát mặt gần tôi hơn làm tôi bối rối

- K..hô..ng…..k…h..ông….c…ó…thi..ệt….m…à

- Em không thích Yul nói dối đâu? - em nhăn mặt nhìn tôi, hết cách rồi, tôi phải nói thật vậy.

- Yul...ừm…thì…có…có…một chút…chỉ một chút thôi. - tôi mếu máo nhìn em tỏ vẻ hối hận

- Haizz…Đúng là babo, Yul quả thật vừa chậm tiêu, vừa dê già. Yul có hiểu ý nghĩa sâu xa của câu hỏi lúc trước em nói với Yul không? - em thở dài nhìn tôi

- * Câu nói nào nhỉ? Em đã nói gì? Lúc tôi bảo em đi tắm, em hỏi còn tôi thì sao? Ừ…em hỏi thế? Mà thế thì sao?..........Hả? Không lẽ? Em tính…….rủ tôi tắm chung?....OMG….Kwon Yuri…mày là đồ ngu…ngu hết cỡ….Trời ơi….là em rủ tôi cùng tắm chung đấy…..Thiệt là tiếc đứt ruột đứt gan mà…Huhuhu…Tại sao tôi lại không hiểu được hàm ý uyên thâm mà em truyền đạt cơ chứ….Huhuhu* - sau khi vắt óc lên để suy nghĩ và hiểu ra vấn đề, tôi nghệt mặt nhìn em mà tiếc nuối, phải chi tôi thông minh chút xíu có hơn không. Em chẳng nói gì mà ngồi dậy và kéo theo cả tôi cùng đứng lên sau đó đẩy tôi về phía phòng tắm

- Giờ thì vào tắm đi đồ ngốc

Tôi biết điều nên không dám cãi lời, chỉ lủi thủi ôm bộ pijama để đi vô nhà tắm, nhưng trong thâm tâm thì vẫn còn tiếc lắm. Bạo gan quay lại chỗ em, tôi không biết là sau câu nói này em có đánh tôi thêm trận nữa không nhỉ?

- Sica à, em…có muốn….tắm lần 2 không? - tôi phụng nhìn em, con mắt thì long lên như sắp khóc

Thấy tôi như thế em chẳng thể tức nổi nữa, em đi lại phía tôi và bật cười vì khuôn mặt trẻ con hết sức ngố tàu của tôi. Đưa 2 tay lên xoa xoa má tôi, em dịu dàng:

- Tại Yul ngốc quá chứ bộ. Thôi ngoan nha, tắm nhanh đi, em buồn ngủ rồi. “ EM SẼ ĐỀN BÙ SAU” - đó là câu nói cuối cùng được thốt ra từ em, chỉ vỏn vẹn có 5 chữ thôi nhưng nó khiến tôi vui sướng đến điên đảo. Haha vậy là em sẽ bù lại cho tôi, vậy là khỏi phải tiếc nữa rồi.Haha…Sica của tôi thật tuyệt vời….Công chúa của tôi là nhất….Bảo sao mà tôi không yêu em cơ chứ…Tôi yêu em nhiều lắm đấy, Mều Vàng ạ

Lời nói như nước tăng lực của em làm tôi có tinh thần trở lại, tôi hớn hở ôm bộ đồ đi vào phòng tắm sung sướng như đứa trẻ vừa được mẹ cho kẹo. Em không biết làm gì ngoài việc nhìn theo tôi và lắc đầu cười với cái bộ dạng hài hước ấy. Hì hì. Ngốc nghếch mà làm cho em thích như thế thì tôi ngốc cả đời cũng được, phải không nào?

( Chap này dìm hàng Yul tý ^^)

End Yuri's POV

Chap 37

Tiffany’s POV

Tôi hé mắt sau một giấc ngủ vô cùng thoải mái, cảm nhận được có một hơi ấm đang vây lấy mình, tôi dụi dụi 2 mắt và quay qua bên cạnh. Miệng khẽ nhếch lên thành nụ cười, tôi thật sự hạnh phúc khi nhìn vào khuôn mặt ấy. Mario ngốc nghếch của tôi đang ngủ khì một cách ngon lành, cánh tay vẫn quấn chặt lấy tôi không rời. Khẽ đưa tay vào túi lấy chiếc điện thoại ra.Bây giờ là 5h10, tôi phải về nhà để chuẩn bị cho buổi học hôm nay thôi. Nhưng thực sự là tôi chẳng muốn rời xa cái con người này một chút nào cả. Nằm trong vòng tay ấm áp của Tae khiến tôi thấy hạnh phúc vô cùng. Ước chi thời gian ngừng trôi nhỉ.

Nhẹ nhàng nâng cánh tay ấy ra khỏi người mình, tôi ngồi dậy và ngó nghiêng nhìn cảnh vật xung quanh. Với cái cách bố trí thế này thì tôi đoán không nhầm đây là phòng của Tae. Ủa? Vậy là Tae đưa tôi về nhà sao? Hư thật đấy. Hihi. Lại còn dám ngang nhiên nằm cạnh tôi nữa chứ ( nhầm rồi umma ạ, tại umma khóc lóc kéo appa con lại không cho đi đấy chứ). Kéo chăn lên và đắp lại cho Tae, tôi rời khỏi giường và đi vào phòng tắm. Cố gắng làm mọi thứ một cách nhẹ nhàng, tôi rời đi ngay sau khi để lại một mảnh giấy nhỏ trên bàn. Bước ra khỏi cửa, tài xế Kim đã đỗ xe đợi sẵn ở đó. Vậy là chú ấy đã làm theo lời tôi dặn, nói với appa rằng tôi đang ở nhà Sica. Haiizz. Giờ thì trở về nhà thôi, một ngày mới bắt đầu rồi.

…….......Biệt thự nhà họ Im……………..

Hôm nay Yoong thức dậy sớm hơn mọi ngày, tâm trạng anh có vẻ rất tốt. Sáng sớm Yoong đã xuống dưới nhà chào hỏi ba mẹ và giúp bà Im làm bữa sáng. Mọi ngày đều là người làm trong nhà nấu bếp nhưng hôm nay là ngày cuối cùng Yoong ở đây nên bà Im muốn tự tay làm bữa sáng cho Yoong. Thấy những nỗ lực và tình cảm của mẹ, Yoong biết ơn vô cùng. Anh cứ mỉm cười suốt khiến ông Im cũng phải ngạc nhiên. Nhìn thằng con trai líu díu trong bếp, chả giúp được gì những lại thích đứng bên cạnh mẹ hỏi han và nịnh nọt khiến ông Im khẽ mỉm cười:

* - Con bé thật có năng lực. Thằng bé này đã thay đổi hoàn toàn* - ông Im’s POV

- Yoong. Lại đấy nói chuyện với ta một lát được không? - Ông Im lên tiếng

- * Yoong? Ba đang gọi tên thân mật của mình đấy ư?* - Yoong đớ người vì bất ngờ nghe thấy tên mình

- Dạ…con

- Lại đây ngồi đi - Ông Im nhỏ nhẹ

Yoong không dám trái lời nên tiến về phía sofa và ngồi đối diện với ông Im, để ý từng thái độ của cha mình

- Ba gọi con ạ - Yoong lễ phép

- Ừm…Ba có chuyện muốn nói với con đây.

- Vâng…con nghe

- Chuyển ra ngoài sống không phải việc dễ dàng. Con đã chuẩn bị gì chưa? - Ông Im hỏi

- Con…Dạ…chưa ạ - Yoong có hơi bất ngời vì ba tự dưng lại quá quan tâm đến việc của mình nhưng trong lòng anh cũng có 1 chút gì đó vui sướng vì ba đang lo lắng cho anh

- Lớn tiếng muốn chuyển ra khỏi nhà vậy mà chưa thèm chuẩn bị gì sao? Thế con tính ở đâu? - ông Im mỉm cười

- Nhà thì con có rồi, con ở cùng vài người bạn, ba yên tâm

- Rồi lấy tiền đâu để con chi trả phí sinh hoạt?

- Hì hì…Con có công việc rồi ba ạ. Tuy chỉ là bưng bê tại một tiệm cafe nhỏ nhưng công việc cũng nhàn và lương rất hợp lí. Với cả con vẫn còn đi học nên không dám kiếm việc gì mất quá nhiều thời gian. Con nghĩ thế là ổn rồi. - Yoong nói một cách tự hào, anh cảm thấy rất vui vì mình đã trưởng thành hơn trước mặt ba

- Vậy sao? Được thế thì tốt rồi. Nhưng ta vẫn còn chưa yên tâm lắm. Mới chuyển ra thì có nhiều thứ cần phải mua và chi tiêu, thế nên con cầm lấy số tiền này mà dùng. - Ông Im đặt vào tay Yoong một sấp tiền

- Ba…Con…Con không lấy đâu. Con xin ba mẹ cho ra ngoài sống là muốn tự mình kiếm tiền, tự mình nuôi sống bản thân. Nếu như con lấy tiền của ba thì…việc chuyển đi này chả có nghĩa lý gì hết. - Yoong đặt sấp tiền xuống bàn cương quyết

- Qủa thật….Con trai tôi thật sự đã thay đổi rồi. Con làm ba thấy tự hào đấy. Nhưng con hãy nghe ba nói này. Ba đưa con tiền không phải là để con ăn chơi và sống một cuộc sống như trước kia con hiểu không? Đây là điều mà có thể làm cho con trên tư cách của một người cha. Nếu con cảm thấy áy náy khi phải cầm số tiền này thì khi nào con có thể tự mình kiếm tiền nuôi bản thân, lúc đó, con trả lại ba vẫn chưa muộn. Như thế được không? Con trai. - Ông Im nhìn Yoong nở một nụ cười trìu mến

* - Con trai?....Ba…* - Yoong’s POV

- Vâng ạ - sau 1 hồi ngẫm nghĩ , Yoong cảm thấy cũng có phần đúng trong lời mà ba nói. Vì thế anh đã đồng ý với ý định của ba

- Có điều này mà trước giờ ta chưa từng làm với con. Liệu bây giờ ta có thể làm nó chứ? - Ông Im hỏi

- Ba nói đi - Yoong im lặng chờ đợi

- Ta có thể ôm con không? Con trai - Ông Im vừa cười vừa dang rộng 2 cánh tay

Khuôn mặt Yoong trở nên ngu ngơ vô cùng, niềm hạnh phúc trào dâng khiến anh không kìm nén được mà trả lời thật lớn:

- Con…ĐƯỢC Ạ…CON LÀ CON TRAI CỦA BA CƠ MÀ - nói rồi Yoong liền quỳ xuống chỗ ba bằng đầu gối và ôm lấy ông trong sự vui sướng

- Con phải cố gắng vào nha con trai - Ông Im vỗ nhẹ vào lưng Yoong

- Vâng. Con hứa. Từ giờ con sẽ thay đổi - Yoong đáp lời

- Vậy thì được rồi. Chúng ta ra ăn sáng thôi con trai - Ông Im buông Yoong ra và đứng dậy khỏi ghế, nhưng trước khi đi vào phòng ăn, ông vẫn ngoái lại nhìn Yoong và nói

- Cô bé đó là một người tốt. Con phải biết quý trọng hiểu không?

- Dạ….Sao ba....Con - Yoong ngu ngơ hỏi mặc dù trong lòng đang phân vân rằng liệu người ông Im nói có phải Hyunie hay không. Nhưng ông Im không trả lời mà chỉ lặng lẽ quay đi. Chẳng biết là Yoong có hiểu được những lời ba nói không, chỉ biết là ngay sau đó anh cũng đứng dậy và nở một nụ cười và đi vào phòng ăn.

…………Oscar Hotel………….

Yuri’s POV

Tôi ngáp một cái thật dài trước khi mở mắt, đồng hồ đã báo thức 5h30 rồi. Sao thời gian lại trôi nhanh thế nhỉ? Thật sự là nằm trong chăn ấm thế này, tôi chẳng muốn bước chân ra ngoài chút nào hết. Khẽ quay qua phía bên cạnh, tôi nở một nụ cười vui sướng khi thấy công chúa của tôi vẫn đang say giấc nồng. Hihi trông em lúc ngủ thực sự là giống con Mều Vàng lắm. Em cứ chui rúc vào người tôi để tìm hơi ấm, khuôn mặt khi ngủ cũng rất dễ thương, cái mũi thì chun lại, cái miệng cứ chu chu, đến là yêu chết thôi. Thôi chết….tôi còn suýt quên mắt nhiệm vụ của mình khi nhìn thấy em, tôi phải đánh thức công chúa dậy thôi, hôm nay là buổi học đầu tiên của chúng tôi mà. Nhanh chóng ngồi dậy và lắc lắc cái đầu cho tỉnh táo, bất chợt tôi mỉm cười khi xuống bộ đồ của mình. Đây là thành quả tìm kiếm của tôi mà, không thích sao đc cơ chứ.

Khẽ đưa tay lay nhẹ vai Sica, tôi lên tiếng:

- Công chúa à. Dậy thôi. Chúng ta phải về nhà nữa đó.

- Ưm…ưm

- Dậy nào baby~. Ngoan nha, Yul thương - Yul nhẹ giọng nịnh nọt

- Để em ngủ - Sica lên tiếng lè nhè

- Vậy em không muốn đi học sao?

- Không.

Câu nói thẳng thừng của em khiến tôi cũng phải bó tay rồi. Ai đời có người vì ngủ mà bỏ cả học không? Haizzz giờ thì tôi hiểu ra một điều rằng, đối với em không gì có thể so sánh được với giấc ngủ cả. Và tôi đây phải mau chóng nghĩ ra cách để trị cái thói ham ngủ của cô Mều lười này mới được.

- Sica à. Yul hỏi lại lần cuối. Em có chịu dậy không? - tôi nói giọng gian tà

- Ashh… Yul thật là ồn ào quá đi mất - Sica nhăn nhó kéo chăn lên chùm qua đầu

- * Hihi Rồi em sẽ phải dậy thôi* - Yuri’s POV

Tôi ghé sát miệng gần tai Sica và thỏ thẻ

- Không dậy hả? Yul sẽ gọi điện kêu người mang bữa sáng lên nhé. Để xem nào, có những món gì nhỉ. Salat dưa leo, dưa leo xào thịt bằm, dưa leo muối cay, dưa leo bóp xổi, nước ép dưa leo, dưa….

- Ư…YUL…YUL…EM DẬY…EM DẬY ĐÂY RỒI - công chúa vừa nghe thấy thì đã mở to mắt nhìn tôi, mặt mếu máo như chú cún

- Chịu dậy rồi sao. Thế thì Yul sẽ không kêu người ta mang mấy thứ đó lên nữa nhé - tôi trở giọng nhẹ nhàng

- Yul thật quá đáng. Sao lại hù em như vậy? - Sica bĩu môi zận zỗi

- Ai bảo em cứng đầu cơ chứ. Nói nhẹ không nghe lại muốn phải hành động mới chịu - tôi cười tinh nghịch

- Bộ không có hành động nào dịu dàng hơn chắc?

- Dịu dàng? Em thích thế hả? - một lần nữa tôi trưng ra cái bộ mặt gian xảo của mình

- Yul…Yul đang nghĩ cái gì tối tăm trong đầu đúng không? - Sica nhíu mày dò xét

- Nghĩ cái này nà - nói rồi tôi cúi xuống và hôn lên môi Sica, rời ra khỏi nụ hôn ngắn ngủi ấy tôi lại nhe răng ra cười

- Yul là đồ hư hỏng - Sica liếc yêu tôi

- Tại em muốn dịu dàng còn gì. Từ giờ Yul sẽ đánh thức em như thế nhá? Em nói đúng rồi đấy, Yul là đồ hư hỏng, còn công chúa của Yul chính là người tạo ra thứ hư hỏng trong Yul đó, biết không hả? - vừa nói tôi vừa dùng sức kéo Sica dậy và bế thốc em lên

- VỆ SINH CÁ NHÂN NÀO VỢ YÊU ƠI - tôi hét toáng lên và bế Sica đi vào nhà tắm trong khi cô nàng chỉ biết ôm lấy cổ tôi cười khúc khích

Sau khi thay đồ và dùng bữa sáng xong, tôi nhanh chóng trả phòng và đưa Sica về nhà. Vừa nãy khi xem điện thoại của mình, tôi mới biết là nó hết pin từ lúc nào rồi. Tính mượn điện thoại của Sica để gọi về cho Tae thì ngay sau khi bật nguồn lên, thứ đập vào mắt cả 2 là hơn 20 hộp thư thoại từ Krystal. Tôi không biết là những thư thoại ấy có nội dung gì. Chỉ biết là sau khi nghe nó xong, mặt Sica trở nên lo lắng, em giục tôi ăn nhanh và đưa em về nhà. Tôi nghĩ là Sica có chuyện gì đó nên gặng hỏi thì em chỉ mỉm cười gượng gạo lắc đầu cho qua. Tôi không biết làm gì ngoài việc đưa em mau chóng trở lại biệt thự nhà họ Jung

…...................................

Dừng lại trước cổng biệt thự, Sica xuống xe và quay lại mỉm cười với tôi

- Sẽ không có chuyện gì chứ? - tôi nhìn em lo lắng

- Không sao đâu mà. Yul về đi. Lát nữa gặp nhau ở lớp nhé - Sica nhìn tôi trìu mến rồi thơm nhẹ lên má tôi trước khi đi vào. Tôi nhìn theo dáng Sica mà thở dài buồn rầu. Đợi Sica đã đi hẳn vô trong, tôi mới quay xe và trở về nhà

End Yuri’s POV

Đã cố gắng không để Yul thấy được vẻ mặt lo lắng của mình nhưng sao tim Sica cứ đập liên hồi lên vậy? Tất cả những hộp thư thoại của Krystal gửi đến đều có nội dung là hỏi Sica đang ở đâu và mau chóng trở về bởi ông Jung đã biết Sica lén bỏ đi nên đang nổi trận lôi đình. Hít một hơi thật dài, Sica cố gắng lấy lại sự bình tĩnh để bước vào trong. Ngay khi Sica vừa bước vào thì cô đã thấy cả nhà đang ngồi đầy đủ tại phòng khách. Ông Jung ngồi đó với khuôn mặt đanh lại một cách zận zữ. Bà Jung và Krystal ngồi ở ghế bên cạnh với bộ dạng vô cùng lo sợ. Vừa nhìn thấy Sica, Krystal đã chạy vội đến chỗ cô hỏi:

- Unnie, chị đã đi đâu thế? Tại sao em gọi cho unnie mà không được? Ba đang rất zận đấy. Ba đã đợi unnie từ 3h sáng cho đến bây giờ - Krystal nhỏ giọng

- Ừm. Unnie tới nhà bạn. Không có gì đâu. - Sica trả lời qua loa cho xong chuyện

Ngay khi vừa nhìn thấy ánh mắt nảy lửa của Ông Jung chiếu vào Sica, bà Jung vội vàng lấp liếm:

- Sica à. Hôm nay con phải đi học đúng không? Thôi lên phòng thay đồ lẹ đi con, nhanh nào. - bà khẽ đẩy Sica

Nhưng ngay khi Sica vừa định bước đi thì

- ĐỨNG LẠI - Ông Jung gắt lên, Sica không giật mình nhưng cũng ngoan ngoãn làm theo

- HÔM NAY KHÔNG NÓI RÕ RÀNG MỌI CHUYỆN THÌ KHÔNG CÓ HỌC HÀNH GÌ HẾT. NÓI ĐI…HÔM QUA CON ĐÃ ĐI ĐÂU? - Ông Jung nổi cơn thịnh nộ

- Con tới nhà bạn thôi ạ - Sica đáp lời

- TỚI NHÀ BẠN? TỚI NHÀ BẠN THÌ CÓ NHẤT THIẾT PHẢI ĐI VÀO CÁI TẦM ĐÊM HÔM KHUYA KHOẮT NHƯ THẾ KHÔNG HẢ?

- Con xin lỗi

- Người vừa nãy đưa con về là ai? Cậu ta có quan hệ thế nào với con? - Ông Jung hạ giọng, nhìn Sica dò xét

- Đó là người mà con muốn đưa đến để ba gặp mặt. Anh ấy là người yêu của con - Sica trả lời một cách dứt khoát

- Cái gì? NGƯỜI YÊU ư? Con yêu một người như cậu ta? - Ông Jung tròn mắt ngạc nhiên

- Yêu một người như anh ấy thì sao ạ? Không lẽ anh ấy không phải con người? - Sica khó chịu khi thấy có chút gì đó khinh thường trong lời nói của ba khi đánh giá về Yul

- Con đang nói chuyện với ba bằng thái độ gì vậy Sica? - Ông Jung đã nhanh chóng nhận ra sự bực bội của Sica và ông thật sự không hài lòng về điều đó 1 chút nào

- Con không có thái độ gì cả. Con chỉ đang nói theo những gì mà con suy nghĩ thôi. Còn bây giờ con xin phép ba, đến giờ con phải đi học rồi

- Khoan đã….Con nghe ba nói đây - Ông Jung rời ghế và tiến lại phía Sica

- Tối nay ba và bác Ok đã chuẩn bị cho 2 đứa một buổi gặp mặt. Con hãy tới đó và cư xử cho thật tử tế. Và nhớ cho rõ ….NHẤT ĐỊNH con phải có mặt. Ba không muốn phải dùng biện pháp mạnh với con đâu. Còn cậu thanh niên ấy, hãy đưa cậu ta đến gặp ba. - Ông Jung không để Sica kịp phản ứng thì đã mau chóng rời khỏi nhà

Sica cảm thấy bức bối vô cùng nhưng không biết làm thế nào cả. Cô nắm chặt 2 bàn tay và đi nhanh lên phòng trước khi để mẹ và em gái nhìn thấy những giọt nước mắt của mình. Đóng sầm cánh cửa lại, Sica vừa khóc vừa đập phá tất cả mọi thứ xung quanh đó. Sự uất ức dồn nén khiến Sica muốn phá tung mọi thứ. Tại sao ba cô lại làm thế? Tại sao lại ép cô phải làm theo những gì mà ba lựa chọn. Sica ghét ba, cô thực sự đang rất zận. Cô không muốn ở trong cái nhà này nữa. Sica phải đến trường, đúng vậy, cô muốn đến trường. Ít nhất ở đó cô còn cảm thấy thoải mái. May ra có những người bạn để Sica có thể tâm sự và chia sẻ. Và quan trong nhất là vì ở đó có Yul, người mà Sica muốn dựa vào nhất trong lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: