CHAP 19 & 20
Chap 19
- Yah Tae lùn. Mọi người đi
đâu hết rồi…Tại sao chỉ còn có mỗi 3 đấng nam nhi chúng ta ở đây? - Soo ngơ
ngác hỏi Tae
- YoonHyun thì đi chơi rồi,
chưa thèm về…..Yul đen lúc nãy hớt hải gọi cho mình hỏi xem công chúa có về ko
nhưng 1 lúc sau cậu ấy nhắn tin kêu kiếm đc công chúa rồi và nói là gặp việc gì
đột suất nên ko về đây đâu…..Fany thì đang trong lều….chắc chút nữa ra…Còn phu
nhân của cậu và Sun …..mình nghĩ 2 cậu phải biết chứ - Tae quay qua hỏi lại
SooSun
- Thì tụi mình cũng chỉ nghe 2
người ấy nói đi có việc thôi, còn đi đâu thì “ chịu” - Sun thụn mặt thở dài
- Vậy thôi….Mình ra kia đi….Ở
đó đang chuẩn bị tiệc ăn ngoài trời đấy…..Các cậu sẽ thích cho coi - Tae đẩy
đẩy SooSun
- Hố hố….Sắp được ăn rùi
à…..Ôi…..tôi đói - Soo trưng cái bản mặt nham nhở ra cười sung sướng
- Đồ con heo, mới ăn cách đây
chưa lâu….định ko để nó tiêu à…..mà sao tôi thấy ông chỉ toàn cho zô chứ ko
thấy cho ra là sao?....Bụng ông có đáy ko zậy? - Sun lại bắt đầu lên cơn trọc
ngoáy rồi đây
- Hehe hum nay có tiệc lớn,
đang trong lúc vui vẻ nên anh không chấp chú đâu nhóc lùn à - Soo xoa xoa đầu
Sun như con cún rồi co chân chạy 1 mạch
- YAHHH…...TÊN HÁU ĂN
KÌA….ĐỨNG LẠI NGAY CHO TA….ĐỂ TA BẮT ĐC THÌ NGƯƠI ĐỪNG TRÁCH - Sun tức zận đuổi
theo Soo trong khi Tae chỉ biết lắc đầu cười nhìn 2 người họ
……………Lều JessTiff…………
Fany đang thu dọn một số đồ
đạc trong lều. Cách đây không lâu, cô nhận được tin nhắn từ Sica nói rằng cô ấy
vô tình gặp bạn cũ và sẽ ở lại chỗ họ, có thể về muộn, vì thế Sica kêu Fany cứ
tham dự tiệc trước mà ko cần đợi cô ấy( thực ra anh Yul nhắn, chứ CC thì…đang
ngủ nhá)….Tuy có chút thất vọng nhưng Fany nhanh chóng lấy lại tinh thần bởi ít
ra vẫn còn Taeyeon ở đây với cô. Không khí bên ngoài ngày càng nhộn nhịp, tiếng
cười nói, tiếng ly dĩa được bày biện vang lên hòa cùng với tiếng nhạc sôi động
nơi đây, buổi tối hôm nay quả thật rất tuyệt vời
Fany cất bộ đồ cũ vào balo,
một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu cô. Không hiểu sao cô muốn cho Taeyeon xem
chiếc vòng mà Tae Tae tặng cô và kể cho anh nghe về những điểm giống nhau giữa
hai người. Ngồi bần thần suy nghĩ một lúc, cuối cùng Fany cầm chiếc vòng mỉm
cười đứng dậy. Có lẽ kể những chuyện về thời thơ ấu của cô cho Taeyeon nghe sẽ
giúp 2 người thân thiết hơn với nhau….
Nhét chiếc vòng vào trong túi
áo, Fany lại quay trở về với việc dọn dẹp. Cô sắp sẵn gối và mềm cho bản
thân….Haizzz…Đêm nay có nguy cơ cô phải ngủ 1 mình rồi
…………….Lều DongHae , khu
SJ13………………………….
Yul lờ đờ mở mắt, khẽ dụi dụi
cho tỉnh ngủ hẳn, anh móc tay vào túi lấy chiếc điện thoại ra….Mới có 1 tiếng
kể từ khi Yul thiếp đi. Cất chiếc điện thoại lại chỗ cũ và quay sang người con
gái bên cạnh mình, một cảm giác hạnh phúc cứ nhen nhóm trong Yul. Công chúa của
anh vẫn ngủ ngon như 1 chú mèo, cô rúc sâu vào người Yul hay có thể nói là nằm
gọn trong vòng tay anh…Có lẽ vì thế mà thân nhiệt Sica đã ổn định trở lại,
không còn lạnh toát như lúc đầu nữa. Yul cảm nhận được cánh tay trái của mình
đã hoàn toàn tê cứng. Suốt cả tiếng đồng hồ làm cái gối cho Sica nên bây giờ
tay Yul mất hết cảm giác rồi. Vậy mà nàng công chúa nhỏ này có biết gì
đâu….Đáng yêu thật đấy….Khẽ đưa tay chạm nhẹ vào đôi má ửng hồng của Sica, một
ý nghĩ xấu vụt lên trong đầu chú “ Dê Đen” bên cạnh
- Nếu lúc này mình kiss cô ấy
một cái, chắc là ko sao đâu nhỉ?
Yul tự nghĩ và tự cười thầm một
mình. Nhưng kiss vào đâu bây giờ? Trán, má hay môi?......Yul lại đắn đo suy
nghĩ
- Hay là vào trán?....Mà
ko….như thế nhàm quá….nếu thích mình có thể làm trước mặt cô ấy rùi bỏ chạy là
xong, lén lút chi cho mệt….Phải tìm phương án khác…..Hay…ta liều chết……kiss vào
môi….Ờ…ừm…Mà cũng ko được luôn, nhỡ đâu đó là first kiss của cô ấy thì
sao?...Mình ko thể để nụ hôn đầu của Sica diễn ra một cách lãng xẹt như thế
được. Phải để cô ấy cảm nhận sự ngọt ngào của nó chứ…Ko đc….Ko đc…Cách
khác……Hừm….Chỉ còn kiss má........Thôi, đành vậy, ta tha cho cái first kiss ở
môi nhưng cũng phải lấy đi cái first kiss ở má chứ nhỉ? Coi như đánh giấu chủ
quyền luôn, keke….Kwon Yuri…Mày thật là thông minh quá
Yul cười gian xảo rồi quay qua
Sica….Tính thơm trộm 1 cái thì bất ngờ công chúa cử động khiến Yul giật thót
tim vội vàng ngừng mọi việc lại. Sau khi bình tĩnh, Yul nhìn sang Sica và thấy
cô vẫn ngủ. Để xác định cho chắc chắn, Yul thì thầm:
- Sica ơi, Sica à
-…………- Im lìm
- Người đẹp ơi. Có thức không
đấy?
-…….
- Sica…Yul sắp làm chuyện xấu
xa nè….Ko dậy à( pó phép với anh nhà)
-………….
- Keke….Ngủ thật rồi…Công chúa
của ta đúng là con sâu ngủ mà…đừng trách Yul nhé, chỉ tại Sica quá hấp dẫn thôi
( nghe như kiểu ổng định xơi tái luôn con nhà người ta ko bằng)
Yul’s POV
- Dịu dàng đặt một nụ hôn nhẹ
lên má cô ấy…..Tôi phải nói thế nào nhỉ?...Mềm, mịn và thoang thoảng hương
thơm…..Cái cảm giác này khiến tôi không thể nào dứt ra nổi…..Chỉ là một cái
thơm phớt nhẹ trên má thôi vậy mà nó lại khiến tôi ngây ngất thế này….Nếu đây
là một nụ hôn môi…Liệu, tôi sẽ ra sao?.....Hương thơm nhè nhẹ từ người Sica tỏa
ra, suốt 1 tiếng đồng hồ nằm cùng cô ấy thế nhưng tôi vẫn chẳng thể nào chán đc
cái mùi hương này….Tôi nghĩ chắc môi tôi bị dính chặt trên má Sica mất rồi….hì
hì
Trong khi còn đang say sưa với
nụ hôn thì bất ngờ có người đi vào trong lều, giật mình, Yul rời khỏi má Sica,
quay phắt về phía cửa:
- Ơ…ơ….xin lỗi
cậu…mình…mình…chưa nhìn thấy gì đâu….cậu….cậu cứ tiếp tục đi - EunHyuk ngượng
đỏ cả mặt vội vàng giải thích, tính đi nhanh ra ngoài để ko làm vật cản trở 2
người ( thực ra có 1 thôi) thì anh nghe thấy tiếng Yul gọi mình:
- EunHyuk, ko sao đâu….Cậu vào
đi - Yul nhẹ nhàng nâng đầu Sica khỏi tay mình rồi ngồi dậy
- Mình….mình định đem thêm
chăn vào cho 2 người thôi…..Mình chưa có thấy gì đâu - EunHyuk ái ngại nhìn Yul
- Thôi…Ko sao mà….Cảm ơn
cậu….Cậu ngồi xuống đây đi - Yul mỉm cười
EunHyuk nhẹ nhàng ngồi xuống
đối diện Yul, xoa xoa 2 tay mình vào nhau, anh lên tiếng:
- Sica có vẻ quan trọng đối
với cậu quá nhỉ?
- Ừm…Cực kì quan trọng ấy chứ
- Yul có phần hơi ngượng
- Thôi khỏi cần nói thì mình
cũng biết rồi……Trước kia làm gì có cô gái nào khiến Kwon Yuri nắm cổ áo xách
ngược mình lên đâu cơ chứ - EunHyuk nói giọng trêu đùa
- À ừ…thì do lúc đó mình nóng
nảy quá…..Dù sao cũng xin lỗi cậu nha -Yul đấm nhẹ vào vai EunHyuk cười trừ
- Đùa vậy thôi…Ai zận gì cậu
đâu…Là mình trong hoàn cảnh đấy…Có khi còn hơn cậu ấy chứ - Hyuk cũng cười lớn
- À Yul này, cuộc thi sắp
tới….Cậu tính sao?
- Mình cũng chưa biết
nữa…..Nhưng phải cố gắng thôi….Chúng ta đã luyện tập chăm chỉ mà - giọng Yul
trở nên trầm xuống, lời nói của Uee đã tác động phần nào đến anh
- Ừm….Tất nhiên là phải cố
gắng…...Chúng ta là ai cơ chứ?
- À EunHyuk này, mình có
chuyện muốn nhờ cậu được không?
- Được….Cậu cứ nói đi
- Cậu có dạy 1 nhóm học viên
quen biết rộng trong trường đúng ko? Mình muốn cậu nhờ chúng nó đi điều tra xem
ai đã làm chuyện này - Yul trở nên nghiêm túc
- Chuyện của Sica hả?
- Ừm….Mình nhất định sẽ cho
tên đó 1 bài học
- Được thôi, đừng lo. Học viên
của chúng ta cũng phân bố khắp toàn trường mà….Cậu yên tâm, không mất nhiều
thời gian đâu
- Vậy thì cảm ơn cậu trước
- Cảm ơn cái gì chứ?.....Thôi,
ở lại với cô ấy nha….Mình ra ngoài đây…- Hyuk khẽ vỗ nhẹ vai Yul rồi đi ra
ngoài
………………………….Lều
JessTiff……………………………
- Xong rồi…. - Fany sau khi
dọn dẹp xong cũng rời khỏi lều. Nhưng vừa ra đến cửa thì:
- Huỵch……A - cô vô tình đâm
phải một ai đó
- Bạn có sao không vậy? Xin
lỗi…..Tôi ko cố ý đâu - Fany cuống cuồng đỡ người kia dậy, miệng xin lỗi ko
ngừng
- À…à tôi…ko..ko sao - cô gái
đáp lại Fany với vẻ hoảng hốt
- Thật là bạn ko sao chứ? - Fany
hỏi lại
- Ừm…tôi ko sao mà….Đừng lo…..-
Cô gái vẫn nói mà ko dám nhìn thẳng Fany
- Oh….vậy thôi…..mình đi trước
nhé….Xin lỗi bạn nhiều - Fany chào tạm biệt cô gái bằng cái eyesmile đặc trưng
của mình rồi chạy tót đi kiếm mọi người, bữa tiệc sắp bắt đầu rồi mà
-* Hú hồn, suýt thì lộ…..May
quá, cô ta ko phát hiện ra….Mà cô ta đi rồi thì mình cũng quay về thôi….Ở đây
làm gì nữa…….Uả? Cái gì thế này?.......Trời, bây giờ còn ai đeo cái thứ cũ rích
này nữa chứ……Cô ta đã lớn chưa vậy?* - The girl’s POV
……………………………………………………..
- Oppaaa - Hyun gọi lớn khi
thấy TaeSunSoo đang đứng gần đó. Cô chạy lại phía họ, miệng cười tươi rói (
biết mà)
- Tae hyung - Yoong cũng bước
nhanh theo Hyun, anh nhìn Tae mỉm cười
- Ya. Hai cái đứa nhóc này….Oppa
dặn về sớm mà đi như thế đó hả? - Tae trách đùa YoonHyun
- Hì hì….Tiệc còn chưa bắt đầu
mà oppa
- Tại có nhiều thứ thú vị
khiến bọn em ko còn nhớ đến thời gian nữa hyung ạ - Yoong đưa mắt nhìn Hyun rồi
cười, cái điều thú vị mà Yoong nói đến là gì thì chỉ có 2 người họ biết với
nhau ( Chip biết, các rds biết nữa)
- Ai ứa i âu ơi à ờ ày ới ề (
hai đứa đi đâu chơi mà giờ này mới về) - Soo chen ngang vào hỏi trong khi miệng
đầy ngốn thức ăn
- Ya….Lịch sự chút coi…..Nhai
xong rồi nói - Sun dùng tay bịt miệng Soo lại
- Bọn em ra bờ sông chơi…..gần
đây có 1 con sông đẹp lắm oppa - Hyun cười 1 cách thích thú
- À ha….Hai đứa này hôm nay
nhìn vui quá nhể….Có gì mờ ám đây - Sun nhìn YoonHyun dò xét khiến cả 2 ngượng
đỏ mặt
- Vui kệ người ta….Lắm chuyện….Này.
ăn đi - Soo tống ngay cho Sun 1 miếng kimpap
- Ơ….cái này…ông…ông…mua cho….sinh
nhật Hyo cơ mà - Sun vừa nhai vừa nói
- Hì hì đói quá xài tạm ….Thông
cảm đi….Này nhóc, làm miếng - Soo giơ thêm miếng nữa trước mặt Yoong
- Dạ em….em - Yoong lúng túng
chưa biết làm gì thì đã bị tống luôn miếng cơm cuộn vào miệng
- Em em cái gì…Con trai thì
phải ăn khỏe như hyung ấy…..Trông nhóc thế này chắc lười ăn lắm…..Nào, miếng
nữa coi - Soo vô tư nhét cho Yoong mà ko thèm để ý là thằng bé sắp khóc vì
nghẹn, TaeSunHyun nhìn thấy cảnh đó thì cứ ôm bụng cười ngặt nghẽo
……………Ở một nơi nào đó……………
- Ya. Sao mày lại về đây - một
người cáu gắt hỏi
- Con nhỏ ấy nó đi ra khỏi lều
rồi….Không về đây thì đứng đó cho muỗi nó làm thịt tao à - người kia đáp
- Vậy mày có tìm hiểu được gì
ko?
- Tìm hiểu cái nỗi gì, con nhỏ
đó nó cứ ở trong lều hý hoáy cái gì ấy, tao cũng tính ngó vô nhưng mà sợ bị
phát hiện…..Mà lúc nãy khi nó đi ra, tao đụng phải nó đấy
- Vậy có lộ không? - người kia
lo lắng
- Ko….Nó chẳng biết gì cả….Nhưng
tại sao mày ko tự đi tìm hiểu mà lại bắt tao đi rình mò như vậy?
- Đồ ngốc….Vì nó biết mặt tao
rồi nên mới phải nhờ mày chứ….Nếu ko tao tự làm cho xong….Nhờ đến mày có khi
hỏng việc như chơi
- Ya, người ta đã giúp mà còn
nói vậy đó hả?.....À mà tao nhặt được cái này khi vô tình đụng trúng con nhỏ đó
đấy…..trông buồn cười nhỉ? Quê hết chỗ nói lun - người kia giơ ra một vật gì đó
- Đây, chẳng phải là….thứ ấy
sao? - người còn lại tròn mắt ngạc nhiên
- Thứ đó là thứ gì?
- Haha….Cảm ơn mày nhiều nhé….Mày
đúng là bạn tốt của tao…..Rồi mày sẽ biết giá trị của thứ này…..Sắp có chuyện
hay để làm rồi đây…..
* - Tiffany, đồ ngu ngốc* ( đắn
đo lắm mới viết dòng này, ăn năn)
………………………………………………
Khi Fany xuất hiện thì mọi người
đã có mặt đông đủ tại đó. Cô nhanh chân chạy đến đứng kế bên Taeyeon, mặt hớn
hở.
- Ra muộn nha tiểu thư
- Hihi xin lỗi, mình bận làm
mấy việc ấy mà - Fany cười trừ
- Tiệc bắt đầu rồi - Tae nói
khi thấy những ánh đèn led đủ màu được bật sáng
Khắp trung quanh trở nên rực rỡ.....Những bản
nhạc DJ được đánh lên tạo thêm không khí nhộn nhịp cho nơi đây…..Mọi học sinh
của trường tập trung lại và hòa mình vào không khí sôi động này….Tiếng thầy
JiSung - một trong những thầy giáo mệnh danh là vui tính của trường So Nyeo Shi
Dae phát lên qua mic
- RẤT VUI VÌ TẤT CẢ CÁC EM HỌC
SINH ĐÃ CÓ MẶT Ở ĐÂY VÀ THAM GIA VÀO BỮA TIỆC NÀY……HÔM NAY LÀ MỘT NGÀY ĐẸP TRỜI
PHẢI KHÔNG NÀO?.....SAU TẤT CẢ NHỮNG VIỆC HỌC CĂNG THẲNG TRÊN LỚP THÌ CHUYẾN ĐI
NÀY CHÍNH LÀ THỜI GIAN CHO CÁC EM NGHỈ NGƠI…..HÃY RŨ BỎ MỌI GÁNH NẶNG VÀ HƯỞNG
THỤ ĐI NHÉ……ĐÂY LÀ BUỔI TỐI DÀNH CHO CÁC EM…NHẬP TIỆC NÀO CÁC BẠN TRẺ….LET’S GO
Sau khi thầy dứt lời, tiếng
học sinh phía dưới reo hò khắp nơi, tất cả đều vui vẻ với bữa tiệc này. Người
thì thích thú với tiệc ăn đứng, người thì hòa mình cùng điệu nhạc, người thì
nhâm nhi ly cocktail…..Đây đúng thật là thiên đường…..YoonHyun không biết đã
lẩn đi từ lúc nào, TaeNySooSun rủ nhau ra bàn tiệc…
- Haha nhìn này lùn…..Món
cocktail tôm sú…..Lạ ghê……Thử đi - Soo sung sướng với các món ăn
- Đây giống tiệc buffet quá,
nhiều món thật - Sun trầm trồ kinh ngạc
- Chuyện, học sinh toàn trường
dự tiệc mà….Có nhiều món ngon lắm lùn ạ…Này nhé…Về lẩu thì có : Lẩu hải sản, lẩu
thập cẩm, lẩu kim chi, lẩu chua cay…..Về các món nướng thì nào là: Bò Sze
Chuan, Bò Char Siew, Bò sốt tiêu đen, Lợn xá xíu, Gà Terriyaki, Gà Bulgoggi, Gà
Tom yum, Gà cari. Còn hải sản thì bao gồm: Tôm sú tươi, Ghẹ, Sò huyết, Sò điệp,
Ngao, Cá hồi, Mực, Đùi ếch…..Chưa kể đến hơn 20 loại thức uống khác nhau và các
món ăn nhẹ nữa nhé…..À còn hoa quả nữa chứ….Nói chung là nhiều…..và TÔI THÍCH
CHÚNG….HAHAHA - Soo ngoác miệng cười lớn
- Này thực thần, tôi đến đau
đầu với ông rồi đấy….Ăn thì lo ăn đi, kể lể cái gì nữa…..Nghe mà choáng…..Chắc
là chỉ cần nhìn qua 1 món nào đó thôi là não ông đã ghi nhớ đc tên chúng rồi
phải không?…Hừm
- Hihi SooYoung mà lại…..Từ
chối thức ăn là việc sẽ ko bao h xảy ra trong đời ta - Soo cười tít cả mắt
trong khi 2 tay cầm 2 dĩa lớn với hàng đống món ăn
………………………………………………………
- Của quý cô đây - Tae đưa ly
cocktail dâu trước mặt Fany khi cô nàng đang vừa ăn vừa đung đưa theo điệu nhạc
sôi động
- Ừm…Cảm ơn Tae - eyesmile nhé
^^
- Fany thấy thế nào? - Tae hỏi
trong khi đang nhâm nhi ly Kiwi của mình
- Rất tuyệt. Mình thích lắm…..Cái
này còn vui hơn zô club nữa
- Ủa? Fany từng zô club rùi
sao?
- À…khi còn ở bên Mỹ, mình và
Sica đã từng đến đó 1, 2 lần….. - Fany vô tư
- Ồ, ra vậy….
Sực nhớ đến điều mà mình nghĩ
khi ở trong lều, Fany thò tay vào túi kiếm chiếc vòng của cô, nhưng Fany thực
sự hoảng hốt nhận ra rằng nó ko còn nằm trong túi nữa…..Đặt ly nước xuống bàn,
cô đưa tay móc hết các túi khác để kiểm tra nhưng vẫn không thấy. Nhìn Fany như
vậy, Tae tò mò
- Fany à….Cậu sao thế?
- Ờ…ko…ko sao cả….Mình để quên
1 thứ trong lều rồi…..Mình phải đi lấy nó….Tae cứ ở đây đi nhé
- Có cần mình giúp không?
- Không cần đâu……Mình tự làm
đc mà - Fany mỉm cười rồi vội vã chạy đi tìm chiếc vòng, cô không thể làm mất
nó, rốt cuộc thì Fany đã để nó ở đâu?
Chap 20
Fany đang đi khắp nơi để kiếm
chiếc vòng, cô thậm chí còn quay lại lều lục tung những thứ mà mình đã mất công
dọn dẹp để tìm nó nhưng vẫn ko thấy. Fany bắt đầu hoảng loạn, cô không còn nghĩ
được gì nữa ngoài việc tìm kiếm và cô sẽ ko bỏ qua bất kì một ngóc ngách nào.
Phóng ra khỏi lều, Fany mò mẫm ở các bụi cây xung quanh ….Cô nghĩ có lẽ mình sơ
ý đánh rơi đâu đó và thầm mong là ko ai nhặt được…..Trong khi Fany vội vàng
chạy hết chỗ này đến chỗ kia thì ở một nơi khác, có người đang vô cùng thích
thú với việc này…………
- Rốt cuộc thì nó ở đâu? Fany
ngốc…Nhớ lại, nhớ lại đi nào - Fany bất lực cốc mạnh vào đầu mình, cô dường như
phát khóc lên khi nghĩ đến việc mình sẽ mất chiếc vòng ấy…..Nhưng cố kìm nén,
Fany vẫn kiên trì….Cô đi xa hơn, và tiếp tục tìm kiếm
Trong khi Fany bới tung tất cả
những thứ gần đó lên thì bất chợt cô nghe thấy một giọng nói quen thuộc đằng
sau mình
- Đang tìm gì thế? Có cần tôi
kiếm dùm cho không
Theo phản xạ, Fany quay lại
phía sau, người đó cũng chẳng phải ai xa lạ, Sohee đang đứng trước mặt cô với
cái điệu cười khinh khỉnh đáng ghét. Nhưng việc đó không khiến Fany quan tâm,
nhìn cái bộ mặt của cô ta như vậy thì biết cô ta cũng chẳng có ý tốt đẹp
gì…..Cộng thêm vụ việc ở Genie lần trước khiến Fany càng không ưa Sohee hơn….Bỏ
mặc cái con người vô duyên ấy, cô tiếp tục việc dang dở
- Nhìn chị như vậy chắc là còn
tức tôi lắm hả?
-…………………….- Fany vẫn im lặng
- Haha nhớ lại thì hôm
đó….thật mắc cười quá….Nhìn cái cách Tae oppa mắng chị khiến tôi vui không chịu
nổi…..Có lẽ biệt danh ngốc sẽ hợp với chị lắm đó Fany - Sohee nói giọng mỉa mai
kèm theo 1 nụ cười khiêu khích
- Bộ không gây khó dễ cho tôi
cô không chịu đc à - Fany bực tức quay lại
- Tôi nghĩ chắc là vậy - Sohee
nghênh cái mặt lên cao đầy thách thức
- Vụ lần trước ở Genie là do
cô cài bẫy tôi đúng không?...Thật ko ngờ cô là loại người như thế đấy…..Tôi
chẳng dư thời gian đâu mà nói chuyện với hạng như cô…..Tôi đang bận - Fany nói cứng
- Ồ….không có chuyện để nói
thì tôi đi vậy - Sohee đưa tay vuốt mái tóc mình trước khi rời đi
Fany đứng sững người, hai mắt
mở to khi thấy thứ mà cô vất vả tìm kiếm hiện giờ đang nằm trên cổ tay của
Sohee….Fany vội vã lên tiếng trước khi cô ta bỏ đi
- Đứng lại….
- Sao thế? Chẳng phải vừa nãy
đuổi tôi đi sao? - Sohee tỏ vẻ đắc thắng khi biết rằng con mồi đã sập bẫy
- Cô….cô lấy chiếc vòng đó…ở
đâu? - Fany hỏi dồn, mắt ko rời chiếc vòng trên tay Sohee
- À…Cái này sao?.....Tôi nhặt
được thôi…..Có vấn đề gì à - Sohee vờ ngu ngơ ko hiểu
- Nó….nó là đồ của tôi….Cho
tôi xin lại được không? - lúc này Fany không còn cách nào khác là phải hạ giọng
- Sao? Của chị ư?.....Đừng có
nhận liều một cách vô cớ như vậy
- Không….Nó là của tôi thật
mà, hãy trả lại cho tôi đi….Nếu không, tôi chuộc cũng được…..- Fany khẩn khoản
- Có vẻ thứ này quan trọng với
chị lắm nhỉ?......Vậy thì tôi càng không thể trả lại nó…..Xin lỗi nha….
- Tại sao cô cứ làm khó dễ cho
tôi vậy…..Tôi đã làm gì khiến cô không hài lòng - Fany hét lên trong khi nước
mắt đang chực trào rơi xuống
- LÀM GÌ À?.....ĐƯỢC THÔI NẾU
CON NGỐC NHƯ CHỊ MUỐN BIẾT……TÔI GHÉT CHỊ, NGAY TỪ LẦN ĐẦU TIÊN GẶP MẶT ĐÃ VẬY
RỒI…..CHỈ HỎI TÔI VÌ SAO Ư?.....ĐƠN GIẢN VÌ CHỊ DÁM ĐẾN GẦN TAE OPPA…. LẼ RA
LÚC ĐẦU CHỊ NÊN ĐỂ Ý VÀ HIỂU RẰNG TÔI YÊU TAE OPPA ĐẾN NHƯỜNG NÀO….NHƯNG CHỊ
CHỈ NGỐC VÌ KO BIẾT ĐIỀU ĐÓ THÔI….CÒN BẢN CHẤT CỦA CHỊ LÀ MỘT CON HỒ LY XẢO
QUYỆT…..DÙNG SỰ NGÂY THƠ YẾU ĐUỐI GIẢ TẠO CỦA MÌNH ĐỂ ĐƯỢC OPPA QUAN TÂM, CHĂM
SÓC…..TÔI THẬT PHỤC CHỊ ĐẤY FANY Ạ….TỪ KHI QUEN BIẾT OPPA ĐẾN GIỜ, CHƯA LẦN NÀO
TÔI THẤY OPPA CƯỜI NHIỀU VỚI AI NHƯ VẬY…..TÔI KO CAM TÂM KHI NHÌN ĐIỀU ĐÓ…..TÔI
MUỐN TAE OPPA CHỈ LÀ CỦA TÔI THÔI….VÀ TÔI SẼ KO ĐỂ YÊN CHO AI CÓ Ý ĐỊNH GIÀNH
LẤY TÌNH YÊU CỦA MÌNH ĐÂU….CÒN CÁI VÒNG NÀY HẢ? ….NÓ LÀ CỦA TÔI…CHẲNG PHẢI CỦA
AI HẾT- Sohee giở trò lật lọng
- Ko phải, nó chính là vòng
của tôi…..Không thể nhầm lẫn được….Hãy trả lại cho tôi…..Đồ xấu xa - Fany nhìn
Sohee bằng ánh mắt ướt đẫm đầy căm phẫn
- Đúng vậy, không xấu xa thì
làm sao đấu lại con quỷ cái như chị….Đừng hy vọng gì đến việc tôi sẽ trả
lại….Bất kì những gì là của Tae oppa….Nó sẽ thuộc về tôi….Chị nghe rõ chưa -
Sohee gằn lên
- Nó không phải là của
Taeyeon….Trả lại nó cho tôi
- Haha….Không phải của Tae
oppa? Thật nực cười khi lại có tên của oppa trên đó đấy Fany ạ…Xin lỗi nhé
nhưng tôi còn đủ thông minh để không mắc vào bẫy của chị - lại một điệu cười
khinh khỉnh nữa của Sohee
- TÔI ĐÃ NÓI LÀ KHÔNG PHẢI….-
Fany thét lên, lúc này cô thực sự mất kiên nhẫn
- Sao….Lộ bản chất rồi à…..Tức
zận hả?.....Là chính miệng chị nói không phải của Taeyeon đấy nhé….Vậy thì tôi
cũng chẳng giữ lại nó làm gì…..
Dứt lời, Sohee giựt đứt chiếc
vòng trên tay rồi dùng hết sức ném nó đi thật xa trong sự bàng hoàng tột độ của
Fany, cô không tin vào điều trước mắt mình nữa….Đó là vật mà Tae Tae tặng
cô….Là vật thiêng liêng chứng minh cho tuổi thơ của 2 người….Và điều quan trọng
hơn cả, đó là thứ duy nhất của Tae Tae mà cô có….Nhìn thấy người khác vô cớ vứt
bỏ nó đi…..Fany thật sự không chịu đựng nổi…..Nước mắt cô rơi, 2 bờ môi mím
chặt lại….Cô thực sự tức zận và ko thể tha thứ….Không ngại ngần, Fany xông đến
chỗ Sohee, tay cô xiết chặt thành nắm đấm, đôi mắt long lên như có lửa
- BỐP…..BỐP…BỐP - Fany thẳng
tay vả liên tiếp vào mặt Sohee khiến cô ta ngã nhào ra đất
- Đồ quỷ cái, mày thần kinh
rồi - Sohee hét lên đau đớn, 2 tay ôm lấy mặt mình
- Tao sẽ cho mày biết, thần
kinh là thế nào - giọng Fany lúc này trở nên lạnh lùng hơn bao giờ hết, ko còn
đôi mắt cười quen thuộc nữa, mà chỉ còn đôi mắt ướt đẫm vì nước và sự căm zận
hiện hữu
Fany nắm lấy áo Sohee nhấc
bổng cô ta đứng dậy, siết chặt cổ và kéo khuôn mặt Sohee lại gần mình, Fany
nói:
- Mày có biết mày đã làm gì
không?....Mày có biết thứ đó quan trọng với tao thế nào không hả….Vì nó tao
chấp nhận đứng nguyên cho mày chửi mắng, vì nó…tao hạ giọng khẩn khoản xin
mày….tao có thể làm đc tất cả nhưng với điều kiện mày phải trả lại nó chứ không
phải vứt nó đi, mày hiểu không? Nó không phải của Taeyeon, và nếu như là đúng
của cậu ấy thật thì mày cũng không có tư cách lấy nó….Tao nhịn mày vì Taeyeon
chứ ko phải tao sợ mày, mày hiểu chưa? Nếu một lần nữa mày còn động đến tao,
nhất định tao sẽ không để mày yên đâu, Tiffany là người yếu đuối, nhưng một khi
sự tức zận bùng nổ, thì chẳng có gì ngăn cản đc tao cả…..Cút đi - Fany gằn rõ
từng chữ vào tai Sohee trong khi nước mắt cô rơi không ngừng, cô đã quá hiền để
rồi bị người khác bắt nạt trong khi một tiểu thư như cô lẽ ra ko phải chịu đựng
những thứ ấy….Dùng hết sức mình, Fany đẩy Sohee ra xa nhưng khốn kiếp thay,
Sohee vấp phải cục đá và ngã lộn nhào ra đất, đầu cô ta đập xuống 1 tảng đá to
gần đó và chảy máu
- SOHEE - một giọng hét thu
hút ánh nhìn của Fany…..Là Taeyeon, đằng sau còn có cả YoonHyun, SooSun
nữa….Tại sao tất cả mọi người đều biết và có mặt ở đây??????????
………….Flash Back………………..
Taeyeon, YoonHyun, SooSun đều tụ tập lại một
chỗ cùng ăn uống và trò chuyện vui vẻ……Một cô gái bất chợt xuất hiện trước mặt
họ
- Taeyeon oppa - Cô gái cất
tiếng gọi, vờ như có việc gì gấp lắm
- Sunye….Sao em ở đây? Có
chuyện gì vậy? - Taeyeon hỏi khi thấy Sunye, cô bạn thân của Sohee đang thở
hồng hộc
- Op..p..pa …Đi nhanh
lên….Em….em…vừa thấy…cái chị mới vào….lớp của oppa…nắm…cổ áo Sohee lôi đi đâu
ấy…- Sunye vừa nói vừa thở ( diễn viên xuất sắc)
- Sao? Em nói ai cơ? - Taeyeon
vẫn chưa hiểu hết mọi chuyện
- Là….là cái…người mới vào lớp
oppa đó…..có mái tóc dài màu nâu…và đôi mắt cười đặc trưng …..
- Hả? Ko lầm chứ….Là Tiffany
ư? - Soo bất ngờ đặt đĩa thức ăn xuống bàn
- Chắc ko phải vậy đâu? Em có
nhìn lộn không zậy? - Sun hỏi lại
- Em chắc chắn mà, chị ta bất
ngờ kéo Sohee đi đến bụi cây vắng người kêu là có chuyện muốn nói, cả em và
Sohee đều bất ngờ….nhưng em không biết phải làm gì cả đành để chị ta lôi Sohee
đi còn mình chạy đến tìm oppa - Sunye ra vẻ hoảng sợ…..Nhìn cô như vậy khiến
Taeyeon ko khỏi lo lắng, một phần Taeyeon ko tin Fany lại làm vậy nhưng trước
sự hoảng loạn của cô bé (con cáo) kia thì….trong lòng anh rất nghi ngờ
- Mình cứ đến chỗ đó xem thế
nào đi oppa - Hyunie lên tiếng khi thấy Tae cứ im lặng
- Em thấy Hyunie nói đúng đó
hyung, trước mắt hãy tới đó đã - Yoong cũng thêm lời
Taeyeon không còn cách nào
khác ngoài việc gật đầu đồng ý. Cả 6 người họ cùng chạy tới chỗ Fany và Sohee
- * Sohee, phần còn lại, dành
cho mày đấy, phần của tao pass rồi* - Sunye’s POV
……………End Flash Back………………
Fany đứng chôn chân khi nhìn
thấy Taeyeon trước mắt….Cô không biết làm gì lúc này cả…..Nhìn thấy Taeyeon, cô
hiểu anh đã chứng kiến mọi chuyện…..Khuôn mặt Taeyeon lúc này lại trở về với vẻ
lạnh lùng, 2 mắt Tae mở lớn, kìm nén sự tức zận, Tae phớt lờ Fany và tới chỗ
Sohee. Sunye cũng vội vã chạy tới đỡ cô bạn mình dậy…..Nhìn thấy trán Sohee
chảy máu, Taeyeon rất khó chịu, trên đường đi Tae đã thầm mong rằng Sunye nhìn
lầm và người đó không phải Fany, Tae tin là Fany sẽ không làm vậy….Nhưng đến
bây giờ thì, hoàn toàn sụp đổ, niềm tin hoàn toàn sụp đổ rồi…..Taeyeon đứng
dậy, tiến lại phía Fany…..Như hiểu chuyện, Soo lao ra ngăn cản
- Tae à….Cậu đưa Sohee về đi,
mình sẽ nói chuyện với Fany….- nhìn Tae như vậy khiến cả Soo cũng phải sợ
- Tránh ra cho mình đi, cậu
hiểu mình chứ - Tae gạt bàn tay của Soo đang đặt trên vai mình, Soo rất hiểu
tính cách của Tae ….Một khi đã có thái độ như vậy….đồng nghĩa với việc mọi
người phải nghe theo lời Tae nói….thậm chí là Yuri….
Bất lực, Soo lùi ra cho Tae
bước qua, nhóc Yoong nhìn thấy thế tính chạy lại kéo Tae về thì bị Sun ngăn cản
- Tất cả mọi người về hết cho
mình…..Chăm sóc Sohee giùm oppa nha Sunye - Tae ra lệnh
Tuy lo lắng và ái ngại nhưng
mọi người đều phải nghe theo lời Tae…..Ai cũng cứ nấn ná mà không dám đi….Tuy
nhiên Sun đã gật đầu ra hiệu cho mọi người cứ an tâm mà về, bởi Sun biết, Tae
sẽ không làm gì hại đến Fany cả……
Khi mọi người đã rời khỏi đó,
Taeyeon hầm hầm đi đến chỗ Fany, nhìn vào người đang cố né tránh ánh mắt mình,
Tae hỏi:
- Tại sao lại làm vậy?
- Hãy để lúc khác - Fany gạt
bỏ câu hỏi của Tae và quay đi nhưng bị anh giữ lại
- NÓI ĐI - Tae gắt lớn khi
siết chặt cổ tay Fany
- BỎ RA - Fany cũng hất phăng
tay Tae đi và hét lớn, ngay lúc này đây cô chẳng muốn giải thích gì cả…thứ cô
muốn là chiếc vòng, cô phải đi tìm nó
- TẠI SAO LÚC NÀO CŨNG GÂY GỔ
VỚI SOHEE…..CON BÉ ĐÃ LÀM GÌ HẢ ?
- Hãy đi mà hỏi cô ta........
- CÔ CÒN NÓI THẾ ĐƯỢC À? VÔ CỚ
LÔI CON BÉ ĐẾN ĐÂY….ĐÁNH NÓ BỊ THƯƠNG VÀ RỒI BÂY GIỜ TỎ THÁI ĐỘ NHƯ MÌNH KHÔNG CÓ
LỖI….CÔ QUÁ ĐÁNG VỪA THÔI - Tae nghiến răng, 2 xương hàm dãn ra cho biết Tae
đang rất tức zận
- Tôi dẫn cô ta đến đây
ư?....Anh không biết gì thì đừng có nói…..Nếu không thể chịu đựng được thì hãy
về đi….Tôi ko khiến anh đứng đây…Và tôi nghĩ mình cũng ko cần giải thích cho
bất kì ai hiểu cả - Fany nói trong uất ức khi kìm nén những giọt nước mắt
- Cô là loại người đó sao
Tiffany…..Tại sao 5 lần 7 lượt cô tìm cách gây sự với Sohee? - Taeyeon nói với
sự thất vọng tột cùng
- TÔI KHÔNG GÂY SỰ VỚI CÔ
TA…..NGƯỜI GÂY SỰ LÀ CÔ TA MỚI ĐÚNG - Fany hét lên
- SOHEE GÂY SỰ?...CON BÉ ĐÃ
LÀM GÌ CƠ CHỨ? - Tae nói như 1 lời khẳng định Sohee vô tội
- NẾU NHƯ NGƯỜI KHÁC CỐ Ý LẤY MẤT THỨ QUAN TRỌNG ĐỐI VỚI ANH VÀ VỨT
CHÚNG ĐI, THÌ ANH CŨNG SẼ NHƯ TÔI THÔI………- Fany nói và bắt đầu khóc
- SAO?...HÓA RA CHỈ VÌ MỘT THỨ
ĐỒ VẬT?....TÔI ĐANG TỰ HỎI CÁI THỨ CHẾT TIỆT GÌ KHIẾN CÔ NHẪN TÂM LÀM MỘT CÔ BÉ
BỊ THƯƠNG ĐẾN CHẢY MÁU NHƯ VẬY…..NẾU VÌ NÓ MÀ BIẾN CÔ THÀNH THẾ NÀY THÌ TÔI
NGHĨ…..NÊN QUẲNG NÓ ĐI CHO XONG - Taeyeon càng tức zận hơn khi nghe đến cái lí
do mập mờ của Fany, phải chi cô nói rõ thì mọi chuyện đã chẳng như thế này
- BỐP - Tae nhận cái tát đau
điếng từ cô gái trước mặt
- ANH NGÂM MIỆNG LẠI CHO TÔI,
ANH KHÔNG CÓ TƯ CÁCH NÓI VỀ NÓ NHƯ THẾ, ĐÓ LÀ THỨ QUAN TRỌNG TRONG ĐỜI TÔI, NÓ
ĐÁNH DẤU TUỔI THƠ CỦA TÔI….ANH BIẾT ĐƯỢC BAO NHIÊU MÀ DÁM LÊN TIẾNG…..ANH TỨC
ZẬN…...VẬY HÃY NÓI CHO TÔI BIẾT ANH NGHE ĐƯỢC NHỮNG GÌ…..ANH CHỈ BIẾT TỪ MỘT
PHÍA….ANH VÌ SOHEE MÀ QUÁT MẮNG TÔI…..ANH THỬ NGHĨ LIỆU NHƯ VẬY TÔI CÓ CÒN MUỐN
GIẢI THÍCH MỌI CHUYỆN VỚI ANH KHÔNG…..NHƯNG BÂY H TÔI CÓ THỂ CHẮC CHẮN VỚI
ANH RẰNG TÔI KO MUỐN NÓI BẤT KÌ ĐIỀU GÌ
CHO ANH CẢ….NÓI VỚI NGƯỜI CHỈ BIẾT NÓNG NẢY, CHỈ NGHĨ ĐẾN CẢM GIÁC CỦA BẢN THÂN
MÀ KHÔNG THÈM QUAN TÂM TỚI CẢM GIÁC CỦA NGƯỜI KHÁC NHƯ ANH SẼ LÀM MỌI VIỆC THÊM
RẮC RỐI MÀ THÔI……KIM TAEYEON…..TÔI KO BIẾT ANH THẤT VỌNG VỀ TÔI BAO
NHIÊU….NHƯNG CÒN TÔI, TÔI THẤT VỌNG VỀ ANH NHIỀU HƠN NHỮNG GÌ ANH NGHĨ ĐẤY -
Fany khóc, cô khóc rất nhiều, quay lưng bước đi, trong lòng Fany cũng cảm thấy
có lỗi, cô ko muốn đánh Taeyeon, nhưng chẳng hiểu sao cô vẫn làm vậy….Bây giờ,
không còn ai đứng về phía Fany nữa….Mặc kệ….Cô cứ thế bước đi….Cô muốn tìm 1
nơi yên tĩnh nào đó để ngồi…..Fany thật sự, thật sự quá mệt mỏi rồi……………
Cái tát của Fany khiến Taeyeon
như người mất hồn, đây là lần đầu tiên cô ấy ra tay đánh anh…..Chẳng lẽ thứ đó
quan trọng đến thế sao?......Taeyeon đưa tay sờ lên má mình, cái nóng bỏng rát
vẫn còn đó….Anh nở một nụ cười cay đắng, vô thức, một giọt nước mắt tuôn rơi -
chỉ một giọt mà thôi….Lau nhanh nó, Taeyeon cũng quay bước trở về…..Hai con
người, mỗi người 1 hướng, mỗi người có một nỗi đau….Khoảng cách giữa họ ngày
càng xa và sự thất vọng trong lòng họ lại một dâng trào…..
………………………………………….
- Em cảm thấy lo quá…..Tae
oppa lúc nóng zận thực sự đáng sợ - Hyunie cứ đi qua đi lại ko ngừng
- Yên tâm đi….Taeyeon biết
mình nên làm gì mà…oppa nghĩ chắc cậu ấy không hại Fany đâu - Sun chấn an Hyun
Mọi người ai cũng lo lắng,
Yoong thì im lặng, Soo cũng ngừng ăn, bên trong lều Sunye đang lau vết thương
và băng trán lại cho Sohee….Vết thương cũng không nặng lắm….Chỉ rách 1 đường
nhỏ….Nhưng điều đáng nói ở đây là Sohee đã hoàn toàn sợ hãi….Lúc trước, khi lên
kế hoạch, điều mà cô muốn chỉ là trọc tức Fany và ke sao cho đúng thời gian Tae
xuất hiện để chứng kiến cảnh mình bị Fany tát, nhưng cô không ngờ rằng, lúc
Fany tức lên lại đáng sợ đến vậy…Và việc bị chảy máu đầu này là hoàn toàn ko có
trong kịch bản….Ngay cả Sunye, người đứng ngoài cuộc giúp đỡ thôi cũng phải
bàng hoàng…Nhìn thái độ của Taeyeon thì biết….Một khi để chuyện này bại
lộ…..Taeyeon sẽ không thèm nhìn mặt cô….
Trong lúc mọi người ở ngoài
căng thăng chờ đợi thì HyoMin mới quay trở về…..Thấy không khí có phần lạ, Hyo
lên tiếng hỏi:
- Ủa? Sao mọi người ngồi đây
hết zậy….Còn Taeyeon, Fany, Sica và Yuri đâu?
- Sao thế Bunny? - Min ân cần
hỏi khi choàng tay qua cổ Sun âu yếm
- Haiizzz….Có bão lớn rồi
Minie à - Sun chỉ còn biết thở dài
- Soo à….Kể cho mình nghe có
chuyện gì đi - Hyo đã bắt đầu lo lắng
- Chuyện là thế
này…..bla…bla….bla…bla - Soo tường thuật lại tất cả mọi chuyện cho HyoMin nghe
Sau khi Soo kết thúc câu
truyện thì mọi người bắt đầu nhao nhao đứng dậy khi thấy bóng dáng nhỏ bé của
Taeyeon tiến lại gần….Cậu ấy lờ đờ như cái xác không hồn…Bỏ qua ánh mắt của tất
cả mọi người…Taeyeon lạnh lùng bước vào trong lều….Cả đám cũng đi vào theo….
- Em còn đau không - Tae ngồi
xuống đối diện Sohee
- Chỉ hơi thôi oppa…..
Tất cả mọi người đều im lặng
nhưng dường như Hyo thì không thể….Cô vốn dĩ là người thẳng thắn, nghĩ gì nói
đấy và tính cách cũng nóng nảy không kém Taeyeon…..Nhìn thấy Taeyeon bỏ mặc
Fany một mình rồi về đây giở giọng quan tâm đến Sohee làm cô tức không chịu
nổi….Mặc kệ tâm trạng Taeyeon lúc này thế nào, Hyo vẫn lên tiếng:
- Taeyeon, Fany đâu? Tại sao
cậu lại về đây có một mình
- Đừng nhắc đến cô ta
nữa…..Mình ko quan tâm - Taeyeon gắt gỏng
- Sao cậu lại nói thế được hả?
Fany là con gái đấy….cậu để cô ấy đi một mình vậy sao? - Hyo nóng zận
- Thế thì sao? Cô ta không cần
mình đi theo và mình cũng không muốn tốn thời gian vào việc đó
- Vậy nên cậu tốn thời gian
vào việc chăm sóc con nhỏ này - Hyo vẫn tiếp tục mặc cho Soo nắm tay ngăn cản
- Thì đã sao chứ? Sohee đáng
được vậy….Mình quan tâm em ấy thì có gì sai à - Taeyeon đứng dậy quay lại đối
diện với Hyo
- Cô ấy có đáng đc nhận sự
quan tâm từ cậu hay ko thì mình chưa biết….Nhưng mình nghĩ ko có lửa thì chẳng
có khói đâu, phải ko Sohee - Hyo nhìn Sohee với ánh mắt khinh thường và giọng
điệu đá đểu
- Cậu dẹp cái kiểu đó đi….Mình
ko muốn cãi nhau với cậu - Tae trừng mắt
- Được, vậy mình chỉ muốn hỏi
cô ta 1 câu thôi……- Hyo tiến lại phía Sohee
- Tôi không biết Fany đã làm
gì cô, những hãy trả lời tôi xem, trước khi tiệc ngoài trời đc tổ chức, cô đã ở
đâu vậy? - Hyo nhìn thẳng trực diện vào Sohee
- Em…ờ…em…ở trong lều thôi ạ -
Sohee ấp úng trả lời, cô không dám nhìn vào ánh mắt Hyo
- Đồ nói dối - Min lúc này
cũng lên tiếng
- Sao thế Min? - Sun ngạc
nhiên trước câu nói bất ngờ của bạn gái mình
- Mình bảo cô ta nói dối, mình
và Hyo rủ nhau đi mua máy chơi game cho Sun nên có đi qua lều của Jessica và
Tiffany. Vô tình lúc đó, cả 2 trông thấy bóng người đang thập thò ở ngoài cửa
lều….Cảm thấy có vấn đề nên 2 đứa đã lúp vào bụi cây gần đó quan sát….và thật
trùng hợp là người đang đứng rình mò ấy ko phải ai khác ngoài cô Sohee đây….Sau
khi cô ta đi rồi thì 2 đứa mới yên tâm rời khỏi…Ai dè quay về đã có chuyện rồi…..Tôi
nói có sai chỗ nào ko nhỉ Sohee ssi - Min khoanh 2 tay trước ngực nhìn Sohee
trong khi cô ta mặt mày hoảng sợ vì bị phát hiện
Nhìn thấy điệu bộ lúng túng
của Sohee, Taeyeon rất kinh ngạc, anh hỏi:
- Sohee….Nói cho oppa nghe
đi…..Tại sao em lại thập thò ở trước cửa lều của Fany?
- Em…em… - Sohee ko còn biết
nói gì hết
- Em nói đi chứ - Taeyeon hối
thúc
- Em…em…xin lỗi…oppa - Sohee
cúi gằm mặt xuống đất và bắt đầu thút thít
- Vậy là sao? Em xin lỗi oppa
là sao hả? - Taeyeon đang dần mất bình tĩnh
- Có nghĩa là người gây nên
chuyện này ko ai khác chính là cô ta - Hyo nói như một lời trách móc dành cho
Taeyeon
- RỐT CUỘC THÌ CHUYỆN QUÁI QUỶ
GÌ ĐANG XẢY RA ĐÂY HẢ TRỜI? - Tae hét ầm lên và đá bay chiếc ghế gần đó khiến
tất cả mọi người hoảng sợ
Sohee chỉ biết ôm mặt ngồi
khóc, thấy Taeyeon như vậy thì Sunye biết nên nói ra tất cả, cô lắp bắp trong
sợ hãi:
- Tae oppa, em sẽ nói…nói
hết….Em là người giúp Sohee…..rình trước lều của Fany unni …hic….lúc chị ấy đi
ra vô tình đụng em và làm rớt cái vòng….em mang về đưa cho Sohee và cùng cô ấy
lên kế hoạch khiến oppa hiểu lầm….hic…nhưng ko ai ngờ là unni ấy lại tức zận
như vậy…..vì thế Sohee mới bị thương….tụi em biết sai rồi….oppa đừng zận
nhé…huhu…em xin lỗi - Sunye thành thật
- Rốt cuộc thì cũng chịu nhận
- Hyo tức tối
- Mấy người thật quá đáng -
Hyunie cũng ko giữ đc bình tĩnh nữa
- Ya…Cậu còn đứng đây làm gì
hả….Đồ lùn ngu ngốc - Soo đc nước trách móc Tae
- Chạy đi lùn, tiệc vẫn chưa
kết thúc, mọi người tập trung hết ở đây rồi, cậu tìm quanh những khu vắng ấy…chắc
Fany sẽ cần 1 nơi yên tĩnh thôi….Đi đi - Sun lên tiếng giúp đỡ
- Fany…..- Taeyeon vẫn đứng đó
bần thần
- Tìm cô ấy về đi hyung nhé -
Yoong chỉ biết gật đầu mỉm cười động viên Tae
Không suy nghĩ thêm bất kì
điều gì nữa, Tae lao nhanh ra ngoài, anh chạy trong vô thức, Tae biết mình đã
mắc tội, mắc tội cực kì lớn…..Trong lòng anh bây h chỉ còn 1 nỗi ân hận……Liệu
rằng, sai lầm mà Tae mắc phải sẽ có cơ hội để chuộc lại hay không????????
* Đọc thấy kì kì, ko hay góp ý nhé*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro