CHAP 1 & 2
Chap 1
Trời hôm nay thật ấm áp và dễ
chịu
Ánh nắng êm đềm sưởi ấm mọi nơi…………..Vòm
trời cũng trở nên trong xanh hơn………
Trên cao, những đám mây cuộn
tròn thành cục như những cây kẹo bông trắng muốt…………
Từng ngọn sóng lăn tăn đánh xô vào bờ………
Giữa không gian bao la với tiếng
gió thổi căng tràn mặt biển …….Đâu đó là hình ảnh hai đứa trẻ nhỏ đang
tay trong tay nô đùa rất
thích thú…..
Khi đã thấm mệt chúng ngồi
lại trên nền cát mịn ươm vàng màu nắng…..Cậu chuyện giữa hai cô cậu nhóc ngây
thơ sau khoảng thời gian chạy nhảy đã bắt đầu:
-Thích quá.Cậu vui không
Miyoung?
-Ừm. Vui lắm Tae tae. Bữa nào
tụi mình lại ra đây chơi nữa nhé- Miyoung nói bằng giọng điệu thích thú
-Được rồi.Hihi ^^….Nếu mà cậu
thích thì mình sẽ lại dẫn cậu tới đây chơi nữa. Nhưng mà….- Tae tae tự nhiên
lắp bắp
-Sao thế Tae tae?
- Mình…..mình sợ bố của
Miyoung.Bác ấy có cái mặt ư là hung dữ- Tae mếu máo
-Không phải đâu.Ba Miyoung
chỉ nhìn thế thôi. Ba đã đánh Tae tae đâu mà Tae tae sợ.( ngây thơ)
-Nhưng mà mỗi lần mình qua rủ
Miyoung đi chơi ba Miyoung cứ nhìn mình rùi cau mày….như thía này nè- vừa nói
Tae vừa nhăn mặt, chu mỏ rồi nhớn cặp lông mày lên
-Hihihihi- tự nhiên Miyoung
cười ngặt nghẽo
-Ủa? Sao Miyoung cười- 0.0 (
khó hiểu)
-Lêu lêu. Cái mặt gì y như
con khỉ trong vườn thú mà bữa nọ mẹ dẫn Miyoung đi coi. Trông xấu quá. Ba
Miyoung đẹp hơn thế nhiều.
- Eò…Tae tae làm giống lắm
mà. Kệ. Chỉ biết nhìn đáng sợ là đc rồi.
-Thế Tae tae bảo mình phải
làm gì đây?- Miyoung phồng má
-Vậy giao kèo nhé. Bây giờ
mỗi khi muốn rủ Miyoung đi chơi. Tae sẽ ở trước cửa nhà Miyoung hát bài “ Cây
nấm nhỏ xinh”. Miyoung nghe thấy thì phải ra đấy. Chịu không?
-Ừm.Chịu
Hai đứa bé nhìn nhau cười khúc khích.
Chợt, Tae thọt thọt tay vô túi lôi ra 1 hộp sữa dâu giơ trước mặt Miyoung:
- Hôm qua mẹ đi bách hóa có
mua cho mình hộp sữa nè. Mà mình chưa có uống, để hum nay ra đây chơi mới mang
theo đó - sung sướng khi khoe về đồ ăn của mình
-Nhìn ngon quá.Tae tae cho
mình uống với nhé. Mình chưa từng đc uống qua thứ này đâu-Miyoung ngỏ ý
-Ủa? Miyoung là tiểu thư cơ
mà.Lẽ ra cái gì cũng phải đc ăn rồi chứ.Làm gì có chuyện ba mẹ không mua cho
Miyoung.È..è..è chắc tính trêu Tae nữa chứ gì
-Không phải thế đâu. Ba
Miyoung kêu là thứ này không tốt nên ko cho mình uống.Ba nói tiểu thư thì phải
ăn uống đàng hoàng~ ko đc ăn những thứ linh tinh~.Những thứ “ tầm thường” này
mình không đc động đến
- Đã gọi là tầm thường rồi thế
sao Miyoung còn muốn uống?
-Tại mình thấy mấy đứa trẻ
con gần nhà nó uống hoài mà ko bị sao cả nên mình cũng muốn ……Nhưng mình sợ ba
la. Thế Tae có cho mình uống cùng ko?- Miyoung ngước khuôn mặt dễ thương như
cún con lên nài nỉ
-Tất nhiên là có rùi.Nhưng
Miyoung phải thực hiện cho Tae 1 điều ước cơ.Hihi- Cái mặt nham nhở
-Vậy Tae nói đi.Nếu làm được,mình
sẽ làm.
Không để Miyoung phải tò mò,
Tae đứng dậy khỏi chỗ, chạy ngó bên này nghiêng bên kia mặc dù xung quanh chẳng
có ai hết. Xong, Tae ngồi lại chỗ cũ hếch cái mặt nham nhở lên trời rồi lấy tay
chỉ vào má mình:
-Vậy Miyoung thơm Tae 1 cái
đi- (bé mà ghê keke ^^)
-Ơ…- Miyoung mở to 2 mắt
-Thế thôi.Ko sao đâu. Tae
uống 1 mình cũng đc
-Ư…. Đc….đc rùi. Nhưng nhẹ
thôi nhé.- Miyoung ngượng ngùng
-Ừm ừm……hí hí - (rõ khôn)
Chụt - Một âm thanh nhỏ vang
lên. Và tiếp ngay sau nó là tiếng thét vang trời của Tae trong niềm sung sướng như
khi đội tuyển bóng đá Hàn Quốc ghi bàn.
-
HAHAHAHA……..Yearrrr~~~~…..Hu…woa~~~.Miyoung thơm mình rồi~~~……Cậu thơm Tae tae
rồi nhé…….HAHAHAHAHA
- Vậy mình uống cùng nha????
(hic em có thể mua nguyên thùng cho unni mà)
- Không phải cho uống cùng mà
Tae cho Miyoung luôn đấy. Sau này mẹ có mua nữa mình lại mang cho Miyoung. Cậu
thơm mình rùi là đánh dấu nhé. Nhất định sau này Tae tae sẽ cưới Miyoung làm cô
dâu. Hihihihi - Tae vừa cười vừa đặt hộp sữa nhỏ lên tay Miyoung
-Hihihi.Chú rể gì mà bé tẹo
tèo teo. Lùn hơn cô dâu nữa. Lêu lêu - Miyoung chêu trọc Tae
- Ya…Miyoung xấu tính ai cho
phép nói Tae lùn hả? Mẹ Tae bảo Tae đẹp nhứt xóm đấy. Không lấy Tae, thế thì
cho Miyoung lấy thằng nhóc Siwon còm suốt ngày mũi dãi lòng thòng nhé - Tae làm
mặt giận dữ
Mặc cho Tae chu cái mỏ nhọn ra
quát…..Miyoung vẫn cứ chêu trọc:
- Kệ chứ. Mũi dãi còn hơn
lùn. Hihi - Miyoung xách dép phóng vội
-Miyoung ú. Đứng lại. Cậu đểu
lắm. Mai ko cho uống sữa nữa nha.
- Thế mai không thơm Tae nữa
đâu. Xí hụt nhé.
- Ơ khônggggg……Tae nói đùa
mà….
Dưới nền trời trong xanh của mùa thu,
hai đứa nhỏ rượt đuổi nhau trên bờ biển cát mịn.Trông chúng thật ngây thơ và
hồn nhiên biết mấy………….
…….Ngày ngày cứ mỗi buổi
chiều, mọi người lại chợt nghe thấy giai điệu của bài hát “ Cây nấm nhỏ
xinh”.Giọng hát tuy có lạc nhịp, đứt quãng nhưng trong trẻo và ấm áp vô cùng (
còn của ai thì chắc mn cũng biết)
End chap 1
Chap 2
Cuộc sống hồn
nhiên vui vẻ bên nhau của Tae và Miyoung cứ thế êm đềm trôi cho đến 1 ngày:
Kính kong……kính kong…….kính kong
- Ai đấy ????...................Ủa là Miyoung hả.Cháu qua
kiếm Tae tae phải không.Nó ở trên phòng đấy - Mẹ Tae dịu dàng nói
- Vâng.Cảm ơn bác ạ
Miyoung bước chậm rãi trên những bậc thang dài, tiến đến
cánh cửa có màu xanh nhạt với cái biển đề tên Tae tae ở ngoài.Khẽ gõ nhẹ vào
cửa, Miyoung gọi bằng giọng líu nhíu:
-Tae tae ơi.Mình nè.Cậu dậy chưa?
Đang nằm thu
mình trong chiếc chăn ấm áp, nghe thấy giọng Miyoung, Tae tae đạp phắt chăn ra,
phóng vội vào toa-lét miệng kêu lớn:
-Đây.Dậy rồi……Đợi Tae một tý.
Sau khi đã vệ sinh cá nhân sạch sẽ Tae tae đi ngay ra
cửa.Nhìn thấy Miyoung, Tae nở một nụ cười rạng rỡ:
- Hihi. Chào Miyoung.Buổi sáng tốt lành nhé. À mà sao cậu
đến nhà mình chi sớm zậy? Đi vào đây đi - Tae kéo tay Miyoung vào phòng
Đập nhẹ xuống đệm, Tae nói:
- Miyoung ngồi đây nhé.Hihi.Sao hum nay Miyoung qua đây sớm
thế ? Mún qua ăn sáng với Tae tae hả?- Tae đùa
Miyoung nhìn Tae rồi cúi gằm mặt xuống, cặp mắt long lanh
như muốn khóc, cô bé nói bằng giọng run run:
-Tae tae à ! Mình có chuyện mún nói với cậu, nhưng cậu hứa
đừng zận mình nha
- Ừm ! Tất nhiên rồi. Mình sẽ không zận “ cô dâu” Miyoung
của mình đâu.Hihi - Tae vẫn hồn nhiên
-Tae tae này ! Nếu mình tự nhiên không chơi với Tae nữa.Tae
có buồn không?
- Miyoung hôm nay kì à nha.Mọi ngày toàn Tae chọc Miyoung
không hà, hum nay tính trọc Tae sao? - Tae vẫn cười rạng rỡ
- Không, mình hỏi thật đấy.Tae trả lời mình đi - hai khóe
mắt Miyoung đỏ hoe như sắp khóc
Nhìn thấy Miyoung
như vậy Tae tae biết Miyoung thực sự không đùa. Nụ cười của Tae dần khép lại,
bất giác Tae đứng phắt dậy và hét bằng âm lượng to nhất:
- SAO MIYOUNG LẠI KHÔNG CHƠI VỚI MÌNH NỮA. MÌNH CÓ LÀM GÌ
KHIẾN MIYOUNG BUỒN ĐÂU ? HAY LÀ MIYOUNG GHÉT MÌNH RỒI
-Hic. Không phải thế đâu. Mình quý Tae lắm.Cậu đừng zận mình
mà - Miyoung vừa nói vừa mếu máo, những giọt nước mắt cứ từ từ lăn trên đôi gò
má nhỏ xinh
- Miyoung đừng khóc. Mình xin lỗi. Từ giờ mình không mắng
cậu nữa đâu. Cậu vẫn chơi với mình, đúng không ? - Tae an ủi Miyoung nhưng nước
mắt cũng đang rơi xuống
- Mình muốn lắm nhưng không được nữa rồi. Ngày mai ba mẹ và
mình sẽ chuyển qua Mỹ sinh sống. Mình không được ở đây, cũng không được chơi
với Tae nữa. - Miyoung òa khóc
Điều Miyoung
vừa nói như một luồng điện chạy qua người Tae. Tae đứng chết lặng, hai hàng
nước mắt vô thức cứ không ngừng tuôn rơi
- Mình chắc chắn sẽ nhớ Tae nhiều lắm - Miyoung nắm lấy tay
Tae
…..
- Tae à !
…..
- Cậu có nghe mình nói không?
…...
- Cậu zận mình rồi sao?
…….
- Miyoung à……- lúc này Tae mới bắt đầu lên tiếng
- Sao thế?
- Ngày mai cậu đã đi rồi sao? - Tae lấy tay lau nước mắt rồi
nhìn Miyoung
- Ừm. Sáng mai mình sẽ đi
- Vậy…….hôm nay…..bọn mình dành cả ngày…….ra biển chơi nhé -
Tae cố nở một nụ cười thật tươi
Miyoung không trả
lời, chỉ nhìn Tae rồi khẽ gật đầu đồng ý. Tae nắm tay Miyoung ra khỏi nhà. Hai
đứa đèo nhau bằng chiếc xe đạp nhỏ mà mỗi chiều cả 2 vẫn thường trốn ra biển
chơi. Ngồi đằng sau Tae Miyoung vẫn không ngừng khóc. Im lặng lắng nghe từng
tiếng nấc phát ra từ phía sau khiến Tae cũng rơi nước mắt theo lúc nào không
hay. Tae cố hít một hơi thật sâu để Miyoung không biết rằng Tae cũng khóc.
Chiếc xe dừng lại, bờ biển với bãi cát mịn lại hiện ra trước mặt, Tae đưa tay
quệt đi hàng nước mắt rồi quay lại phía Miyoung, nở một nụ cười tươi tắn. Tae
lấy ống tay áo lau đi những vệt nước quanh mọng mắt Miyoung.
- Cậu đừng khóc nữa. Hôm nay mình dẫn cậu đi chơi nha. Nếu
đã là ngày cuối cùng thì phải là ngày cuối cùng vui vẻ của Im Tae Tae và Hwang Miyoung
chứ. Đúng không? Nào, đi thôi - Tae kéo Miyoung chạy về phía biển ( sự khác
biệt trong họ của Tae sẽ đc sáng tỏ ở những tập sau ^^)
Miyoung’s POV
- Tae tae nói đúng.Ngày mai mình đi rồi. Vậy thì hôm nay
phải chơi cho thật vui vẻ. Để mình không quên được ngày này và cả khoảng thời
gian hạnh phúc khi được kết bạn với Mario ngốc nghếch nữa……..Biển ơi…….Ta đến
đây
End Miyoung’s POV
Bỏ qua mọi ủ rũ,
buồn phiền khi nghĩ về ngày mai.Hai đứa trẻ lại vui đùa như chúng thường làm
hằng ngày.Tae vẫn chạy nhảy lăng xăng, còn tát nước chọc ghẹo Miyoung nữa:
-Y..A…A…A!!!! Tae lùn kia. Ai cho chơi xấu zậy. Ướt hết đồ
Miyoung rùi - Miyoung hét lớn
- Á à. Dám bảo Tae lùn hả? Tae cứ thích chơi xấu đấy. Làm gì
được nào. Có giỏi qua đây rượt Tae đi. Lêu lêu - Tae nhăn nhở
- Đừng tưởng mình sợ Tae nhớ, giỏi đứng đó xem - Miyoung vừa
nói vừa chạy lại chỗ Tae
- Hehe. Ngu gì đứng yên để bị đánh chứ, Tae phóng đây - Tae
lẳng đôi dép rồi té lẹ
Cũng như
mọi ngày, sau khi nô đùa, trọc ghẹo, rượt đuổi nhau chán chê 2 đứa lại nằm dài
trên bãi cát mịn.Ngước mặt lên nhìn bầu trời trong xanh Miyoung thầm ước lúc
nào cũng có thể ở đây, có thể vui đùa và hưởng thụ bầu không khí này. Nhưng ước
mơ vẫn chỉ là ước mơ mà thôi. Trong khi Miyoung đắm chìm vào những suy nghĩ
mông lung thì Tae lên tiếng:
-Miyoung à! Tụi mình….chơi….chơi trò…..cô dâu…..chú rể….nha
- Tae ngượng ngùng
- Hử ? Chơi ở ngoài này sao? - Miyoung mở to 2 mắt
- Ừm. Đợi mình ở đây nha.Mình sẽ quay lại liền
Chẳng biết Tae chạy
đi đâu nữa, chỉ biết rằng khi quay trở lại trong tay Tae là một bó hoa lớn với
đủ các loại hoa sặc sỡ.Tae lựa cho mình một bông hoa to và đẹp nhất nhẹ nhàng
cài lên mái tóc Miyoung, miệng tươi cười nói:
-NÀO. ĐÁM CƯỚI THẾ KỈ CỦA CÔ DÂU MIYOUNG VÀ CHÚ RỂ TAETAE
BẮT ĐẦU
Tae nắm lấy tay Miyoung, miệng thì dạo khúc
nhạc của lễ cưới nghe thật buồn cười. Chợt, Miyoung khựng lại rồi quay sang Tae
hỏi:
- Tae à ! Lễ cưới lẽ ra phải có nhẫn chứ ?
-Ờ….à….thì - Tae chẳng biết nói gì ngoài việc gãi đầu gãi
tai
- Hihi. Mình nói vậy thôi, ko có cũng ko sao mà
-Ừm…Do hoàn cảnh nó cấp bách quá nên chú rể Tae “ đẹp trai”
chưa có xiền mua nhẫn cho cô dâu Miyoung nhưng yên tâm chắc chắn sẽ có thứ khác
bù lại. Hì hì - Tae hếch mặt kiêu ngạo
- Ừm… hừm… hừm. Một lần nữa cũng vì hoàn cảnh nên hum nay
Tae “ đẹp trai “ sẽ kiêm luôn vai chủ hôn - nhìn cái mặt Tae nham nhở dễ sợ
- Vâng.Mời chủ hôn đẹp trai lên tuyên bố - Miyoung khúc
khích cười
- Cô dâu Miyoung ú. Cô có đồng ý lấy anh Tae đẹp trai làm
chồng dù sau này chiều cao của Tae không thể phát triển, dù bệnh hâm của Tae ko
thể chữa trị đc hay không?
- Vâng. Tôi đồng ý
Nói rồi Miyoung quay
qua hỏi ngược lại Tae
- Vậy anh Tae, anh có đồng ý lấy cô dâu Miyoung làm vợ dù cô
ấy có ngốc nghếch, mít ướt và ú nù như cây nấm hay không?
-Tất nhiên là có rồi.Ú thế ú nữa vẫn đông ý
- VÂNG VẬY TÔI TUYÊN BỐ HAI BẠN LÀ VỢ CHỒNG - Tae tự biên tự
diễn
Vốn dĩ ai cũng biết
Tae khôn lỏi lắm mà.Làm sao Tae quên cái khoản cuối đc cơ chứ. Cái mặt của Tae
lại một lần nữa hiện rõ chữ “GIAN”. Tae đưa má ra trước mặt Miyoung, hí hửng
nói:
-Hì hì. Còn thủ tục cuối mà.
-Thế Tae nhắm mắt lại đi - mặt Miyoung gian không kém
Tae ta thì chẳng
biết gì hết, cứ nghĩ đến cái âm thanh “ chụt” ấy là như mở tiệc trong
bụng.Miyoung nói gì cũng nghe nấy, nhắm mắt vô điều kiện
- Thủ tục cuối này - Miyoung nhéo mạnh vào cái má bầu bĩnh
trắng sữa kia rồi co chân chạy lẹ
-A..a..a…a….Đauuuu. Chơi kì zạ. Miyoung, đứng lại
đó..ó..ó..ó - Tae ríu rít đuổi theo
Trời ngày một về chiều, những ánh nắng oi bức ban trưa giờ
đã dịu nhẹ hẳn đi.Thời gian trôi thật nhanh, chưa gì mà đã chiều tà rồi.Ông mặt
trời cũng đang dần buông mình từ từ khuất sau những dãy nhà cao tầng.Những ánh
đỏ hắt hiu in bóng trải dài xuống mặt biển làm cho nó trở nên lung linh và thơ
mông. Mây trên trời cũng đã chuyển sang màu hồng đỏ đúng với khung cảnh lúc này
- khung cảnh của hoàng hôn. Ngước mặt lên nhìn trời, Miyoung khẽ lên tiếng
- Hoàng hôn đẹp quá Tae tae nhỉ?
-Ừm. Khung cảnh của Miyoung nhé - Tae cười
- Tại sao lại là khung cảnh của mình?
- Vì khắp nơi được bao trùm bởi một màu hồng đỏ mà. Đó chẳng
phải màu Miyoung thích nhất sao?
-Ừm. Đúng rồi nhỉ. Toàn màu hồng. Mẹ mình từng nói màu hồng
là màu tượng trưng cho hạnh phúc.Mình luôn mong rằng cuộc đời của cả Tae tae và
mình cũng đẹp và hạnh phúc đúng như ý nghĩa của màu hồng vậy
- Tất nhiên sẽ là như vậy mà.Ngày mai cậu đi rồi.Mình sẽ nhớ
cậu lắm.Ở bên đó cậu phải giữ sức khỏe, rảnh thì viết thư về cho mình nha.
- Ừm. Cậu cũng không được quên mình đâu đấy.Hứa đi - Miyoung
đưa ngón út ra
- Mình hứa - Tae cũng đưa ngón út ra móc ngéo
Ánh mặt trời ngày
càng tắt , đọng lại chỉ còn là những tia sáng nhỏ thoi thóp cố giữ mình ẩn sau
những đám mây. Bóng dáng 2 đứa trẻ lại thấp thoáng cùng với chiếc xe đạp nhỏ.
Từng vòng quay của xe cứ đều đều cho đến khi bóng dáng ấy ngày một khuất xa dần
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro