Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[FANFIC-DRAMA] Love Game of The Evil |YoonHuyn,YulSic,YoonSic[PG 13][Chap14]

Chap 14

Những ngón tay thon thả chạm vào tấm ảnh

Dừng lại ở khuôn mặt của hai người trong hình, nước mắt cô bắt đầu rơi xuống

Ngày một nhiều hơn, nó làm nhòa đi đôi mắt long lanh lúc trước

“Ba ơi! Con xin lỗi… Con vẫn chưa tìm thấy Huynie… Ba hãy phù hộ cho em ấy được bình an…!”

“Huynie à! Em hãy chờ chị, chị sẽ đến đón em ngay thôi mà…”

………

“Cô chủ! Luật sư đã đến rồi ạ!”

Đặt khung hình lên kệ sách, cô khẽ lau những giọt nước mắt khi nghe tiếng gọi, thở dài…

……….

“Đây là di chúc ông Seo đã lập trước khi mất!"

Nhận được cái gật đầu khẽ của Sica, vị luật sư bắt đầu đọc:

“Ông Seo In Hy, đã làm di chúc này để tuyên bố: Sau khi tôi qua đời, tôi muốn chia tài sản của mình cho những người sau…”

“Một, căn nhà hiện tại, vườn nhỏ, hãng hàng không Seoul, đá quý, vàng và tiền mặt 10 tỷ won thuộc về cô Seo Huyn, tức con gái út của ông.”

Tim Sica bỗng nhiên thắt lại

“Hai, ngôi nhà kinh doanh cho thuê và số tiền mặt 5 tỷ won thuộc về cô Jessica Jung, tức con gái lớn của ông – Jung Soo Yeon”

Vị luật sư ngừng lại, e ngại nhìn vào gương mặt đã biến sắc của Sica

“Di chúc này được viết theo ý nguyện của tôi, vì thế tôi kí tên trước mặt các nhân chứng…”

…..

Luật sư đưa cho Sica bản sao di chúc

Bỗng…

Trong Sica lúc này có một suy nghĩ rất mông lung…

“Ông cũng biết chúng tôi chưa tìm được Seo Huyn. Nếu…”

Cô ngừng lại, đắn đo một lát: “Nếu Huynie đã chết, thì phần thừa kế của em ấy ra sao?”

Cả người giúp việc và luật sư cũng bất ngờ trước câu hỏi này

Ông e dè: “Trong trường hợp này, phần thừa kế của cô Seo Huyn sẽ chuyển qua cho người có quyền thừa kế tiếp theo. Đó là cô , cô Jessica”

“Vậy, nếu… không biết em ấy còn sống hay đã chết thì sao?”

“Vậy sau 5 năm, nếu không tìm thấy sẽ xác nhận cô ấy mất tích. Nhưng cô Seo Huyn bị mất tích do chìm tàu, nếu 1 năm mà không tìm được, thì cũng là người mất tích, sau đó sẽ xét theo như người đã mất…”

……….

“Đến rồi đây!” – Người đàn ông vừa cười vừa mang ly sữa đến bên người phụ nữ kia, sờ vào bụng bà, gương mặt ông tràn đầy hạnh phúc

Cả 2 ông bà ngồi cười vui vẻ, bỏ mặc đứa bé đang ngồi chơi 1 mình với con gấu bông cũ nát

"Gấu bông ơi! Chị nhớ mẹ quá! Sao mẹ đi đâu mất rồi, không về chơi với chị chứ ??"

“Chị Sica! Trả con gấu cho em đi!”

“Chị muốn con gấu này!”

“Chị cũng có rồi kia mà!” - Cô bé kia vừa nói vừa đưa cho nó con gấu nhỏ hơn

“Chị là chị của em, chị phải có con gấu lớn hơn!!” – Nó hất văng con gấu xuống đất

“Huhuhu…! Huhu…”

“Sao vậy Huynie? Sao con lại khóc?” - Lại người đàn ông đó, từ trong nhà chạy ra

“Chị Sica lấy con gấu của con! Chị ấy đã có con gấu rồi mà!!! Huhuhu!”

“Jessica! Con là chị, con không được lấy đồ của em! Trả lại ngay!!!” – Người đó quát lớn

Nó đưa con gấu sang cho đứa bé kia, khuôn mặt nó tái lại

“Thôi đừng khóc nữa con! Chị trả lại cho con rồi… Vào nhà thôi nào!”

Người đó dắt đứa bé vào nhà

..........

Một đứa bé với hai hàng nước mắt chảy dài… 

Mặc cho những cơn gió lạnh cắt da của mùa đông , nó đứng ngoài sân cả ngày hôm đó

Nhưng….

Không một ai bảo nó vào nhà…

Họ bỏ mặc cho nó đứng đó….

Cả gia đình quây quần bên chiếc bàn ăn ấm cúng…

Không quan tấm đứa bé đứng ngoài kia…”

………..

Thở hồng hộc khi vừa tỉnh giấc, Sica bước xuống giường, uống một chút nước

Cô với lấy khung hình trên kệ tủ, mắt cô lại đẫm nước…

"Con lại mơ thấy giấc mơ ngày trước! Không biết bao nhiêu lần con bị tổn thương như thế... Thế nhưng ba vẫn không quan tâm đến con..."

Cô nói trong tiếng nấc

"Có thứ gì tốt, người đầu tiên ba nghĩ đến là Huynie, có điều gì cần chia sẻ, ba cũng chỉ nói với Huynie?? Ba không thấy quá bất công sao? Chỉ vì ba không yêu mẹ con??? Thế tại sao 2 người không yêu nhau lại lấy nhau... Lại sinh ra con làm gì chứ?"

"Từ trước nay, con luôn nhịn, nhưng bây giờ con thấy đau lắm... Lúc ba đi du lịch nghỉ hưu... ba đi mà không nói với con... Chỉ khi cả hai đã lên tàu thì con mới biết..."

“Con có thể nhịn được hết... Vì ba là ba của con... Vì Huynie là em con... Nhưng hôm nay đây, ngay cả khi chết đi, ba vẫn cho em ấy nhiều thứ hơn con…? Tại sao chứ? Con cũng là con của ba mà?!!”

Xoãng…

Tiếng thủy tinh vỡ nát…

Khung hình vỡ tan thành nhiều mảnh...

Mặc cho máu từ tay chảy xuống…

Mặc cho nỗi đau thể xác có đau đến mức nào...

Cô cảm thấy như nghẹt thở, tim cô thắt lại…

Nước mắt vẫn không ngừng rơi…

………

Đảo Soshi…

Đã một thời gian trôi qua, từ khi “Thiên Thần” có "gia đình" của riêng mình

Cô ngồi trên thành giường, vá lại những chiếc áo của Yoong

Chỉ có thế thôi cũng làm cô mỉm cười, niềm hạnh phúc ấy đơn sơ… Nhưng không phải ai cũng có được thứ hạnh phúc này

“Yoong về rồi đây! Em xem hôm nay cá lớn không này!”

Yoong vừa bước vào nhà, đặt cá vào bếp đã chạy lại ôm lấy “Thiên Thần” từ phía sau

“Yoong kì ghê! Em đang vá áo mà!”

“Hihi! Nhìn em bây giờ giống như là vợ của Yoong vậy!”

“Xí! Ai thèm lấy Yoong chứ!” Cô tán yêu vào gương mặt đang phụng xuống kia

“À Yoong nè! Có phải người yêu nhau mới lấy nhau không?”

“Hửm? Theo Yoong thì là như vậy? Tại sao em lại hỏi thế?”

"Tự nhiên tối hôm qua, em đang ngủ thì nghe thấy những câu nói đó... Nào là "Sao không yêu lại lấy nhau?", "Sao lại sinh con..." gì đó, nên em muốn hỏi thôi!"

Cô quay người lại đối mặt với Yoong

“Thế làm sao mình biết hai người đó đang yêu nhau?”

Nhìn “Thiên Thần" một cách tinh quái, Yoong kè sát vào tai cô: “Thì giống hai đứa mình đây nè!”

“Thiên Thần” chưa kịp hiểu gì thì đôi môi cô đã bị chiếm trọn bởi con người kia

Đã hôn nhau nhiều lần nhưng cả hai vẫn cảm thấy phấn khích

Kéo cô áp sát vào người mình để cảm nhận hơi ấm của nhau, Yoong nhẹ mút lấy đôi môi chúm chím kia, một cách điêu luyện, cô tách môi của “Thiên Thần” ra…

Không còn nhẹ nhàng từ tốn như lúc dạo chơi bên ngoài, trượt lưỡi vào trong nhanh chóng, mạnh mẽ hơn. Tìm được chiếc lưỡi kia, cô mút lấy nó một cách mãnh liệt, say đắm như chưa bao giờ được tìm đến cảm giác này. 

Cả hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau, rồi Yoong lại chủ động tách ra, lùa lưỡi đi khắp khoang miệng của cô gái kia.. Được một lát lại đưa lưỡi lại, quấn lấy đầu lưỡi của “Thiên Thần” nhẹ nhàng hơn, miệng cô nút hết thứ nước ngọt ngào trong miệng “Thiên Thần”, rồi từ từ thả cô ấy ra sau khi đã vắt kiệt hết hơi sức bởi một nụ hôn thật dài và sâu

“Hing~!” Cô cố giấu đi gương mặt đỏ như gấc của mình, đánh yêu vào Yoong một cái

“Bộ ai yêu nhau cũng phải hôn nhau sao?”

“Đương nhiên rồi! Khi yêu nhau họ thường ôm nhau, hôn nhau… Như tụi mình vậy đó!”

“Ừm, em hiểu rồi! Vậy tức là em và Yoong yêu nhau sao? Hồi nào mà em không biết nhỉ?”

“Thiên Thần” bật cười khi nhìn thấy khuôn mặt ngố ra của Yoong, mếu mếu như sắp khóc

“Chụt!”

Hôn vào má Yoong vỗ về: “Thôi em xin lỗi! À mà cũng chiều rồi, mau nấu cơm để còn ăn tối ! Tối nay em phải qua nhà bác trưởng làng để học múa nữa!”

“Sao em lại phải học múa làm gì chứ? Ở nhà với Yoong đi!”

“Không được! Các cô gái trên đảo đều biết điệu mùa truyền thống! Sao em lại không học được chứ! Với lại, bác trưởng làng nói, các cô gái phải múa trong lễ thành hôn!”

“Hihi! Vậy em sẽ múa trong lễ cưới chúng mình đúng không?” Yoong ôm chặt lấy cô, hôn nhẹ vào chiếc cổ trắng ngần

“Em không biết đâu nha! Thôi để em đi nấu cơm nè”

Đeo tạp dề vào cho “Thiên Thần”, Yoong tranh thủ hôn thêm mấy cái vào má cô ấy

……..

Một bữa cơm ấm áp với tràn ngập tiếng cười…

Một ngôi nhà đơn sơ nhưng ấm cúng, tràn đầy yêu thương…

Hai trái tim đang hòa chung làm một…

Hai người với một tình yêu cháy bỏng, ngọt ngào…

End Chap 14

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro