[FANFIC-DRAMA] Love Game of The Evil|YoonHuyn,YulSic,YoonSic|PG 13[Chap 20]
Preview Chap 20 part 1
“Chỉ là… Yoong gặp ác mộng…”
“Sao lại thế? Vậy Yoong thấy gì? Sắc mặt Yoong không được tốt”
“Yoong… mơ thấy… Yoong đã làm chuyện sai trái với em… Yoong sợ lắm… Nó cứ như thật vậy”
...
“Thiên Thần, em có hứa… sẽ mãi mãi ở bên cạnh Yoong, không đi đâu nữa?”
“Yoong hỏi gì lạ vậy? Tất nhiên là vậy rồi… Yoong là gia đình của em, em sẽ không bỏ Yoong một mình đâu…"
...
Nắm chặt lấy bàn tay cô, Yoong thều thào từng tiếng một
“Hãy ở lại đây… Yoong không muốn xa em một giây phút nào nữa… Hãy ở lại..”
...
“Thiên Thần... xin em.. đừng rời xa Yoong… Yoong biết lỗi rồi…”
...
“Bây giờ… Yoong chỉ còn được nhìn thấy em… trong mơ nữa thôi sao?”
End preview part 1
Chap 20
…
…
…
“Yoong? Sao Yoong lại ngủ ở đây?”
“Yoong chờ em…”
“Chờ em làm gì chứ? Thôi vào nhà em làm bữa sáng cho rồi còn đi làm nữa…”
“Khoan đã! Khoan vào nhà đã… Yoong muốn hỏi em chuyện này”
“Sao? Hôm nay nhìn Yoong lạ quá, chắc ngủ ngoài hiên nên cảm lạnh rồi”
“Yoong không sao… Chỉ là… Yoong gặp ác mộng…”
“Sao lại thế? Vậy Yoong thấy gì? Sắc mặt Yoong không được tốt”
“Yoong… mơ thấy… Yoong đã làm chuyện sai trái với em… Yoong sợ lắm… Nó cứ như thật vậy”
“Hihi, Yoong làm em sợ theo luôn, dù Yoong có làm sai việc gì em cũng sẽ tha thứ cho Yoong…”
“Thiên Thần, em có hứa… sẽ mãi mãi ở bên cạnh Yoong, không đi đâu nữa?”
“Yoong hỏi gì lạ vậy? Tất nhiên là vậy rồi… Yoong là gia đình của em, em sẽ không bỏ Yoong một mình đâu… Vào nhà thôi nào!”
…
…
“Yoong! Dậy đi!”
Yoong mơ màng mở đôi mắt nặng trĩu, mắt cô sưng lên vì khóc
“Tae? Sao lại là em?”
Yoong ngạc nhiên khi nhìn thấy Tae đứng trước mặt mình
“Yoong hỏi gì lạ vậy?” – Tae nũng nịu – “Tối qua em ngủ ở đây mà”
“Em ngủ ở đây…” – Yoong vẫn chưa nhận thức được những chuyện khủng khiếp xảy ra tối qua – “À… Phải rồi… Vừa rồi chỉ là một giấc mơ… Giấc mơ ngốc nghếch… Cô ấy đã rời xa mình rồi”
“Yoong nói gì thế?”
“Không có gì, em vào trong trước đi, Yoong rửa mặt”
“Ừm, em làm bữa sáng xong rồi, vào nhanh nhé. Tối qua ngủ ngoài đây chắc cảm lạnh rồi”
*Lời nói này… Sao không phải là “Thiên Thần” nói với mình mà lại là cô ấy chứ*
…
“Nè, Yoong ngồi xuống đi”
Cô kéo Yoong ngồi xuống, băng lại vết thương gần như đã thành sẹo
“Yoong muốn uống ít trà, em pha dùm Yoong”
Khuôn mặt Tae lúng túng
“Em… Không biết trà để đâu”
“Để Yoong đi lấy”
Cô hốt hoảng ngăn Yoong lại
“Thôi khỏi… Yoong ăn sáng mà uống trà không tốt đâu… Để… Lát em qua nhà mẹ lấy về thêm…”
Yoong chán nản ngồi xuống, cô không còn sức lực để nói thêm gì với Tae nữa
“Thôi Tae ăn đi, Yoong vào trong nghỉ chút, Yoong hơi mệt”
Tae nắm lấy tay Yoong: "Yoong không sao chứ?"
"Không sao" - Cô thở dài, đầu óc bỗng quay cuồng
“Ừm thôi Yoong vào nghỉ đi, em đi lấy trà luôn, em cũng không muốn ăn nữa”
...
...
“Cạch!”
Tiếng cửa đóng lại, giờ chỉ còn mình Yoong nằm trên giường, giữa gian nhà trống vắng
Hơi thở Yoong bắt đâu nặng nhọc dần, chân tay cô lạnh ngắt, trán nóng ran
…
“Yoong đắp khăn nóng đi… Sốt rồi…”
“Thiên Thần???" - Như bừng tỉnh khỏi cơn mê, Yoong ngồi dậy ôm chặt lấy bóng hình quen thuộc
"Lần này là thật phải không? Em đã quay lại?”
“Thật… Yoong sốt rồi… Nghỉ đi” - "Thiên Thần" đỡ cô nằm xuống
Nắm chặt lấy bàn tay cô, Yoong thều thào từng tiếng một
“Hãy ở lại đây… Yoong không muốn xa em một giây phút nào nữa… Hãy ở lại..”
…
...
...
“Ở lại đi… Ở lại với Yoong đi”
Cơn sốt làm Yoong mê man, vô thức cô cứ nói lẩm nhẩm không ngừng, tay quờ quạng khắp không gian trống vắng như kiếm tìm thứ gì đó… Nhìn cô lúc này thật đáng thương…
“Xin em.. đừng rời xa Yoong… Yoong biết lỗi rồi…”
Chẳng biết cô mê man bao lâu, Yoong ở chỉ có một mình, không ai chăm sóc, hỏi han… Cô nhớ lắm những ánh nhìn trìu mến khi cô bệnh, món cháo gừng thơm ngon cho cô giải cảm… Dù đang mê man nhưng Yoong bỗng rơi nước mắt
“Bây giờ… Yoong chỉ còn được nhìn thấy em… trong mơ nữa thôi sao?”
…
…
…
Trời đã tối
Taeyeon vẫn chưa trở lại
Yoong đã không còn mê man nữa nhưng vẫn sốt cao, mặt cô tái nhợt
Bỗng…
“Cốc…Cốc…”
Tiếng gõ cửa nhỏ… Yoong mệt mỏi bước từng bước chậm ra cửa
Đang bước ra… Đi ngang qua cửa sổ…
“Thiên Thần? Là em thật sao?”
Mắt Yoong sáng rực lên khi nhìn thấy “Thiên Thần” đứng ngoài cửa
“Đây là thật rồi… Em về rồi…”
Yoong cố hết sức chạy ra định mở cửa, ngọn lửa yêu thương yếu ớt trong lòng cô nay lại sáng bừng lên mạnh mẽ
...
End Part 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro