Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Fanfic|Drabble|ChanBaek] Tìm Em

==========================================

Gặp nhau.

Anh và em gặp nhau trong một ngày mưa rơi tầm tã, lại ngay giờ tan tầm, giờ học sinh tan trường, giờ công sở kết thúc. Cũng bởi vì mưa mà anh mới có thể gặp được em. Em nhỏ bé chạy băng băng trong cơn mưa nặng hạt, áo sơ mi ướt đẫm bởi vì chiếc cặp không thể che chắn hết con người em.

Anh đã từng nói anh không tin vào định mệnh. Nhưng hiện tại anh lại gặp phải nó.

Anh đứng trú mưa thì nhìn thấy em. Và rồi em lại chạy đến đứng cạnh anh. Bởi vì chỉ nơi đây mới có mái hiên, bởi vì em là một người trong số ít những người không mang theo dù trong mùa mưa, giống như anh.

Anh không hiểu vì sao, em lại nhìn anh và mỉm cười. Nụ cười đó anh chưa từng thấy, anh chưa từng thấy nụ cười nào rạng rỡ đến như vậy. Cho dù mọi người luôn nói anh có nụ cười rất đẹp. Nhưng nếu có thể, anh muốn họ biết, nụ cười của em còn đẹp hơn gấp trăm ngàn lần.

Anh càng không hiểu vì sao, anh lại mở cặp lấy khăn và đưa cho em lau mặt, lau tóc. Em mở lời nói cám ơn, giọng nói của em làm trái tim anh tan chảy.

Anh nghĩ…mình bị thần cupid bắn trúng thật rồi.

.

.

Yêu em.

Ngỏ lời yêu em và được em chấp nhận, chính là những giây phút anh cảm thấy hạnh phúc nhất. Bởi vì cuối cùng anh cũng đã có được em.

Em chính là báu vật mà thượng đế trao cho anh. Nhẹ nhàng mang em đến với anh, nhẹ nhàng để em bước vào cuộc sống của anh, nhẹ nhàng để cho anh biết được yêu một người là như thế nào.

Nụ hôn đầu của anh và em là ở vườn quốc gia, khi em cứ nằng nặc đòi anh dẫn đi xem. Bởi vì em quá đáng yêu nên anh không thể không hôn em được. Bởi vì khi nhìn thấy sự rạng rỡ trên khuôn mặt em, sự thích thú và phấn khởi như một đứa trẻ của em làm anh muốn ôm em vào lòng, mãi mãi bảo vệ em, mãi mãi để em say giấc trong vòng tay anh.

Những tháng ngày bên cạnh em, là thời gian anh cảm thấy hạnh phúc nhất, vì anh là một đứa mồ côi mẹ từ nhỏ, ba lại là một giám đốc, anh chỉ có thể ở cùng với vú nuôi, anh biết ba thương anh, nhưng công ty không thể không có người quản. Nhưng kể từ ngày anh có em, thế giới của anh như được thắp sáng và sưởi ấm. Anh không ghét những ngày cuối tuần nữa, em sẽ dẫn anh tới một nơi nào đó, rồi cùng ăn uống, cùng nói chuyện, ôm hôn, tất cả đều là em mang đến cho anh. Không một ai khác, chính là em. Người anh yêu nhất, Byun Baek Hyun.

.

.

Mất em.

Là do anh không biết giữ

Là do anh đánh mất em

Là do anh khiến em rời khỏi thế giới của anh

Là do anh để em phải một mình giữa dòng người xô bồ

Là do anh không biết quý trọng những gì hiện tại anh đang có.

Anh xin lỗi vì đã quá chủ quan, quá tự tin với bản thân, quá vô tâm để không biết được cảm xúc của em.

3 tháng có thể đã làm anh mờ mịt, có thể đã khiến anh nghĩ em mãi mãi là của anh, có thể đã khiến anh ngộ nhận rằng tình yêu này đã đến thời kì nhàm chán…

Xin lỗi em vì phút chốc bốc đồng đã nghi ngờ em…

Xin lỗi em vì cái tát mạnh đến rợn người mà cả đời này anh cũng không tin mình có thể làm vậy với em…

Báu vật của anh, cho dù em hận anh, cho dù em rời bỏ anh, anh vẫn yêu em.

Anh biết quyết định của em không thể thay đổi.

Anh biết anh đã làm em bị tổn thương.

Nhưng anh mong mỏi được đền đáp lại những lỗi lầm mà anh đã gây ra.

Anh muốn từng ngày, từng ngày được hàn gắn lại những vết nứt của con tim em, những vết nứt vì anh mà có, con tim vì anh mà tan vỡ.

Vậy nhưng em lại chán ghét anh đến nỗi, chung sống cùng đất nước với anh em cũng không muốn.

Em chán ghét anh đến nỗi, em phải tới một nơi cách anh cả nửa vòng trái đất.

Em chán ghét anh đến nỗi, cũng không cho anh nói thêm một lời nào.

Em chán ghét anh đến nỗi, anh còn không thể ôm em lần cuối.

Anh cũng chán ghét chính mình.

Em đến nước Mĩ xa xôi, liệu có bao giờ nhớ đến anh?

Tìm em.

Anh không cam tâm để em rời bỏ anh dễ dàng như vậy.

Nhưng biết tìm em ở đâu nơi đất Mĩ rộng lớn như thế này.

Nhưng có lẽ ông trời vẫn còn thương xót cho anh.

Để anh có thể tìm lại em.

Có thể ôm em vào lòng.

Có thể nói với em: chúng ta bắt đầu lại được không?

============================

Los Angeles 05.06.2013 Coffee Shop

Đã một tuần rồi nhưng vẫn không thấy thân ảnh đó, người mà hằng đêm vẫn hiện diện trong giấc mơ của tôi. Mệt mỏi bước vào một quán cà phê nổi tiếng mà ngày xưa em từng nói với tôi rằng em rất thích.

Quán cà phê này khá sang trọng, lại rất yên tĩnh, đa số khách ở đây là thương nhân hoặc những người mê sách, muốn tìm kiếm không gian yên tĩnh để thưởng thức những cuốn sách mà mình yêu thích. Nhưng vẫn rất lạ… Một quán cà phê cấp cao như vậy nhưng lại phục vụ kém đến vậy sao? Từ nãy đến giờ tôi vẫn chưa thấy một người phục vụ nào đi đến bàn của tôi, họ xem tôi là bù nhìn? Hay nghĩ tôi chỉ là một thằng nhóc con?

Nhưng đột nhiên…

“Cà phê đen và nhiều đá” một ly cà phê được đặt trên bàn của tôi, lại đúng là thói quen uống cà phê của tôi, tại sao lại có thể như vậy? Tôi vẫn chưa gọi cà phê mà?

Ngước lên nhìn người phục vụ đang đứng cạnh, tôi chết sững…

Chính là em. Byun Baek Hyun của tôi.

Tôi chỉ có thể đứng bật dậy và ôm em. Chỉ có thế.

Tôi và em đã cùng nhau ngồi nói chuyện thật lâu, thật lâu…

“Baek Hyun, xin em tha thứ cho anh”

“Nếu như em chạy trốn khỏi anh, đến một nơi xa như vậy, mà ông trời lại bắt em gặp lại anh, coi như em với anh không thể tách rời” Baek Hyun mỉm cười “ừ thì tha thứ cho anh”

“Vậy, chúng ta bắt đầu lại từ đầu được không?”

“Không!” Baek Hyun đứng dậy, rời khỏi chiếc bàn mà cậu và anh đang ngồi. Chan Yeol cười buồn. Nhưng rồi Baek Hyun quay người lại, nói với Chan Yeol.

“Không phải bắt đầu lại, mà là tiếp tục” Baek Hyun cười còn rạng rỡ hơn những lần trước. “Nhưng em vẫn phải làm việc, 9h đón em tại đây nhé” nói rồi Baek Hyun đi về phía quầy pha chế, để lại đó một Chan Yeol đang cười vui vẻ như một thằng ngốc.

.

Los Angeles 27.11.2015

Lễ thành hôn

Park Chan Yeol . Byun Baek Hyun

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: