Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 2

Nhìn thấy lớp phó phong trào đang đi lấy danh sách đăng ký, Nobita chợt nhận ra đã tới hội thao thường niên của trường.

Từ khi cậu ý thức được thần kinh vận động của mình không tốt, luôn làm vật ngáng chân mọi người, thì cậu đã tạo thói quen tự giác nhường suất lại cho các thành viên trong lớp.

"Các thành viên" đó, đương nhiên không thể không kể tên Dekisugi.

Từ học tập cho đến thể thao, Dekisugi không bị thiếu hụt một mặt nào.

Nhớ lại hồi cấp hai, nhóm 5 người bọn cậu lại chung lớp, ngoài Jaian ra thì công của Dekisugi cũng không ít khi đem lại những thành tích đáng tự hào.

Nhưng năm nay hơi căng đây, vì Jaian và Suneo khác lớp với cậu và Dekisugi.

Nỗi lo lắng chỉ thoáng qua một tí thôi, Nobita cũng không biết tại sao, nhưng cậu hoàn toàn tín nhiệm anh.

Mặc dù lúc trước cậu thường xuyên bày tỏ thái độ ghen tị căm hận với anh, nhưng cậu biết, thật lòng cậu không nghĩ thế.

Xung quanh anh như có vầng hào quang rực rỡ, cậu vô thức đã luôn dõi theo tia sáng đó, mong muốn được sánh vai cùng anh.

Lúc này cậu mới nhận ra, mình hoàn toàn không có điểm nào tốt đẹp để có thể xứng đôi với Dekisugi.

Điểm số học tập của cậu đã được cải thiện đáng kể nhờ công của Dekisugi, nhưng khoảng cách từ giữa lên vị trí cao nhất vẫn còn xa lắm, chắc phải nỗ lực nhiều hơn thôi, Nobita thầm thở dài trong lòng.

Từ khi anh chạm đến vạch đích, chưa kịp lấy lại hơi thở, mọi người đã bổ nhào túm tụm xung quanh. Tung hô có, khen ngợi có, thậm chí anh còn loáng thoáng nghe thấy tiếng chửi bậy trong phấn khích.

Đáng lẽ anh phải nên chung vui với bạn bè, nhưng theo thói quen, anh đã vô thức tìm kiếm hình bóng của người ấy.

Cứ tưởng cậu đã bị lẫn vào đám đông, nhưng khi quét mắt lên khán đài, anh lại thấy được đôi mắt cậu tràn ngập niềm vui sướng, cách một cặp kính mà dịu dàng khóa chặt nơi anh.

Dekisugi làm sao kháng cự được ánh nhìn đó của Nobita. Anh nói lời xin lỗi với mọi người, vội chạy về phía cậu.

Đến khi thấy anh đang đi tới, cậu mới nhận ra mình đã chăm chú vào Dekisugi quá lâu rồi. Cậu đành mở lời đánh trống lãng:

"Chúc mừng cậu nhé, Dekisugi-kun!"

Anh không trả lời cậu, chỉ lẳng lặng nắm lấy bàn tay đang buông thõng bên hông, kéo cậu đi một mạch đến sân sau của thư viện.

"Nobita này."

Cậu ngượng ngùng đáp lại một tiếng, vì Dekisugi không xài kính ngữ nên cậu có chút không quen.

"Món quà mà cậu đã hứa tặng tớ ấy... Nó là gì vậy?"

"À..."

Nobita trầm ngâm, như đang suy nghĩ gì đó, đột nhiên cậu tiến lại gần Dekisugi, nhướng người lên, hôn nhẹ vào môi anh.

Cậu hôn rất thành thạo, dùng lực vừa đủ, môi không run, tay chân không lóng ngóng, có vẻ như cậu đã chuẩn bị tinh thần rất tốt, nhưng Dekisugi vẫn thấy được vài tia khẩn trương trong đôi mắt của Nobita.

Dekisugi liền đảo khách thành chủ, anh đưa một tay ôm eo cậu, tay còn lại vươn ra sau gáy, ấn đầu cậu để nụ hôn này trở nên sâu hơn.

Môi lưỡi dây dưa triền miên không dứt, anh đưa lưỡi vào khoang miệng nóng ấm, đầu lưỡi thành thạo thăm dò từng chiếc răng xinh xắn, sau đó lại tiếp tục cuốn quýt với chiếc lưỡi hồng nhuận mềm mại của cậu.

Trong khoảng sân vắng lặng vang lên những âm thanh xấu hổ, cho đến khi Nobita thở không nổi nữa, đưa tay đẩy đẩy ngực anh, Dekisugi mới buông tha cho cậu, kéo theo sợi chỉ bạc thoạt nhìn trông thật ái muội.

Anh đưa tay lên khóe miệng cậu, khẽ vân vê bờ môi đỏ hồng vì bị anh dày vò, rồi lại nở một nụ cười, ánh mắt ngập tràn ôn nhu và cưng chiều, một mực đợi cậu lấy lại nhịp thở, chờ cậu lên tiếng.

Sau khi ổn định được cảm xúc của mình, Nobita mới nhẹ nhàng mở lời:

"Dekisugi này." Cậu cũng học tập theo anh, không dùng kính ngữ nữa.

Ánh cười trong mắt của Dekisugi càng trở nên sâu hơn, anh dịu giọng đáp một tiếng.

"Có nhiều lúc tớ không hiểu được, bản thân tớ có gì tốt mà lại được cậu thích..." Nobita chớp mắt.

"Tớ vừa hậu đậu, vừa ngu ngốc, khi nhỏ lại cứng đầu cứng cổ, luôn có nhiều hành động láo lếu đối với cậu."

"Khi nhận được lời tỏ tình trong nhà bếp ngày hôm đó của cậu, tớ cứ lơ mơ suốt ngày, mờ mịt không biết nên làm thế nào."

"Đáng lẽ với cách cư xử của tớ, cậu hẳn phải ghét bỏ tớ lắm chứ nhỉ, haha." Nobita thốt ra vài tiếng cười gượng gạo.

Dekisugi biết cậu đang căng thẳng, anh đưa tay lên gáy cậu, xoa xoa vài cái, âm thầm cổ vũ cậu nói tiếp.

Như được tiếp thêm động lực, giọng nói của Nobita càng thêm nghiêm túc rõ ràng:

"Nhìn những hành động cậu chăm sóc tớ, quan tâm tớ, giúp đỡ tớ, càng thôi thúc tớ phải mau chóng đáp lại lời cậu, nhưng... Tớ lại không biết mình nên làm gì."

"Tớ luôn tự hỏi, thích một người là như thế nào."

"Nhưng rồi tớ chợt nhận ra, cần phải có lý do gì để thích một ai đó sao?"

"Lúc cậu học tập nghiêm túc trên lớp, lúc cậu đứng trên bục giảng phát biểu, lúc cậu luôn chơi đùa chọc ghẹo tớ... Không biết từ bao giờ, những khoảnh khắc đó đã ngập tràn trong tâm trí tớ."

"Dekisugi à, tớ... Lỡ thích cậu rồi... Phải làm sao bây giờ?"

Nobita gỡ tay đang đặt sau gáy cậu của Dekisugi, rồi lại lồng tay mình vào, mười ngón đan xen.

"Hay là..."

Dường như anh biết Nobita muốn nói ra điều gì, Dekisugi nhanh chóng khóa miệng cậu bằng một nụ hôn, rồi sau đó giành quyền mở lời:

"Anh thích em."

Cậu hơi giật mình với hành động đột ngột của Dekisugi, nhưng Nobita nhanh chóng lấy lại tinh thần, đáp lại cho anh một câu trả lời mà cậu đã để anh phải chờ rất lâu:

"Dekisugi, em cũng rất thích anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro