Phiên ngoại 1 (H)
WARNING: 18+, sử dụng từ ngữ nhạy cảm, có nội dung đục khoét tuổi thơ cực mạnh, ai dị ứng vui lòng click back.
____________________________
Trời đã tối, Nobita dọn cơm nước xong xuôi từ rất lâu vẫn chưa thấy người về.
Ông Hidetoshi đã đến tuổi cần phải nghỉ ngơi, thế nên chức giám đốc tập đoàn Hidetoshi cứ thế mà về tay Dekisugi như một lẽ dĩ nhiên.
Từ khi nhậm chức, thời gian anh ở nhà ngày càng ít, có lúc cả tuần rồi cũng chẳng thấy mặt đâu.
"Hôm nay anh hứa với em như nào?"
"Anh xin lỗi, đáng lẽ mọi việc sắp xếp ổn thỏa rồi nhưng lại có vấn đề đột xuất..." giọng Dekisugi mệt mỏi vang lên trong điện thoại.
"Dekisugi à, hôm nay là sinh nhật của anh đấy."
"Ừ ừ anh biết rồi, xin lỗi em, ráng chờ anh nửa tiếng nữa thôi nha, ngoan, xin lỗi em nhiều lắm, yêu em nhiều lắm lắm." Dekisugi bất đắc dĩ trấn an cậu.
"Anh mà dám trễ dù chỉ một giây, tôi cho anh ngủ ngoài sofa!" Cậu nói xong, quyết đoán cúp máy, không cho Dekisugi trả lời lại.
Dekisugi bị cậu cắt đứt lạnh lùng cũng chẳng biết nên làm gì, anh day day ấn đường, lại tiếp tục vùi đầu xem công văn.
Nobita nhìn một bàn bày đầy đồ ăn trước mặt, trong lòng vừa thương vừa giận.
"Có cần phải bán mạng làm việc vậy đâu chứ, anh cũng là con người mà Dekisugi..." Nobita thở dài.
Cậu chán quá không có việc gì làm, đành đi ra chỗ đống quà của Dekisugi.
Shizuka, Suneo, Takeshi đều có tặng, Doraemon cũng gửi một phần luôn. Còn quà từ các đồng nghiệp, gia đình gì đó chắc hôm nay Dekisugi nhận sau.
Nhưng sao có sáu hộp quà lận nhỉ? Nobita đếm đi đếm lại.
Cậu lấy hộp quà trông lạ mắt nhất ra, mới sực nhớ đây là món quà đặc biệt mà năm người kia tặng chung.
"Đã tặng riêng rồi còn chung, giàu quá hay gì, dư tiền thì đưa tui xài giùm cho nè." Nobita cười cười nghĩ trong đầu.
Cậu táy máy tay chân, lấy đồ khui luôn hộp quà đặc biệt này.
Woa đúng là "đặc biệt" thật nha, tự nhiên thấy bộ cosplay mèo gồm áo, quần, tai và đuôi, còn có dầu bôi trơn và bao cao su nè.
"..." WTF??!!
Cậu ngượng chín cả mặt, đóng nhanh hộp quà ném xuống phía dưới rồi quay trở lại bàn ăn.
Một lúc sau, cửa nhà bật mở:
"Anh về rồi đây."
Dekisugi không nghe tiếng đáp trả thì vội vàng cởi giày và áo khoác ra, nhanh chân đi tới phòng ăn.
Anh cứ tưởng Nobita đang dỗi nên không thèm trả lời lại, ai dè cục bông này ngủ gục mất tiêu rồi. Nobita một tay chống cằm, gật lên gật xuống, Dekisugi thấy thế thì lại gần cậu, đem đầu cậu ôm vào lòng.
Nobita bị đụng chạm liền tỉnh, mơ màng dụi mắt:
"Anh về rồi hả? Để em đi hâm đồ ăn lại cho..."
"Anh giúp em." Dekisugi kéo Nobita dậy, cùng cậu bưng thức ăn vào bếp.
Nếu nói nguyên đống này do Nobita làm hết thì nghe hơi sai, nhưng sự thật là vậy.
Từ khi cậu chung sống với Dekisugi, cậu liền ý thức được bản thân mình cần phải nâng cao kỹ năng bếp nút lên một xíu. Nhớ mấy ngày đầu cậu tập tành nấu ăn, Dekisugi thiếu điều muốn cấm cậu đặt chân vào phòng bếp.
Lý do ư? Tất nhiên là sợ cháy nhà rồi.
Nhưng trước sự nũng nịu hờn dỗi cầu xin khóc lóc các kiểu từ Nobita, anh đành dành cho cậu một tháng hiếm hoi, nếu sau đó cậu vẫn không làm được thì mới cấm.
Tính tới tính luôn cũng đã hơn hai năm, tay nghề Nobita tiến bộ rất nhiều.
Thế nên bữa hôm nay Dekisugi ăn đến là ngon miệng, sảng khoái xử lý sạch sẽ rồi xung phong đi rửa chén luôn.
Anh dọn dẹp xong, đang lau tay thì thấy Nobita đã ngồi trước bàn trà đợi mình cùng với một cái bánh kem nhỏ.
"Lại đây nhanh lên, sắp hết ngày rồi đó." Nobita thúc giục.
Anh sải bước tới sofa, vừa ngồi xuống đã đưa tay kéo cậu lại gần, hôn cái chụt:
"Cám ơn em." Dekisugi cảm động không thôi.
Nobita cười hì hì:
"Cảm ơn gì giờ này nữa, tụi mình là người nhà với nhau mà."
Dekisugi không trả lời nhưng lại hôn một cái nữa trên trán, sau đó xoa xoa đầu cậu.
"Anh lấy bật lửa đốt nến rồi ước nguyện đi." Nobita kéo tay Dekisugi xuống, đan vào tay mình.
Dekisugi đang kiếm bật lửa thì vô tình nhìn thấy cái hộp quà "đặc biệt" kia.
Chiếc hộp đóng không kĩ nên có thể thấy đồ vật bên trong, anh nhìn sơ qua đống đồ đó rồi lén lút nở nụ cười.
Dekisugi điều chỉnh lại cảm xúc, nhanh chóng tìm bật lửa cầm lên, đốt nến, sau đó chắp hai tay, nhắm mắt lại:
"Ước gì có một bé mèo hậu đậu, bị cận, tốt bụng, dễ thương, đáng yêu đến chơi với mình vào ngày hôm nay."
Dekisugi ước xong thì thôi nến, rồi lại tỉnh bơ cúi người xuống, nhặt hộp quà đặt lên bàn.
"Anh... Làm sao anh biết..." Nobita trợn mắt há mồm.
"Hả? Gì? Ai biết gì đâu? Nhưng mà... Anh có linh cảm điều ước của mình chắc chắn sẽ thành hiện thực đó~" Dekisugi giọng điệu làm bộ làm tịch nhưng ánh mắt thì tràn ngập chờ mong, chớp chớp nhìn Nobita.
Nobita nuốt ực nước miếng, hết nhìn đôi mắt cún kia lại nhìn qua hộp quà, cuối cùng đành chịu thua.
"Anh đi tắm trước đi, chờ... Chờ em..."
"Tuân lệnh bà xã!" Dekisugi như là sợ Nobita đổi ý, nhanh chóng vào nhà vệ sinh, gấp đến độ vừa tắm xong chỉ kịp khoác áo choàng tắm vào đã đi ra ngoài.
Đón chờ anh là chú mèo đen Nobita đang cúi gầm mặt, ngồi quỳ ngay ngắn trên giường. Cậu thấy có động tĩnh thì ngước mắt lên, nhìn được vẻ mặt nham hiểm của Dekisugi lại ngượng ngùng quay đầu, làm cho chiếc lục lạc đính trên hai lỗ tai mèo kêu leng keng.
Âm thanh trong sáng thuần khiết đó đánh thẳng vào tim Dekisugi, anh đi tới đè Nobita xuống, nhanh chóng khóa môi cậu. Nobita thuận thế đưa tay quàng qua vai ôm chặt anh, làm cho nụ hôn này càng thêm sâu.
Dekisugi luồng tay vào trong, chơi đùa với núm vú của Nobita, tay còn lại thì xoa nắn cặp mông căng bóng bên dưới lớp lông mềm mịn.
Nobita bị chọc đến thoải mái, dương vật đã sớm dựng thẳng, còn rỉ ra chút tinh dịch.
Bỗng nhiên Dekisugi lại hỏi:
"Anh nhớ hình như set này còn có đuôi nữa mà?"
"Cái đó..." Nobita ấp úng.
Dekisugi liếc mắt thấy đuôi mèo vẫn nằm nguyên vẹn kế bên chai gel bôi trơn, liền hiểu ra vấn đề.
Anh cầm lấy đầu đầu kim loại của chiếc đuôi, đưa sát lại gần Nobita, cười cười hỏi:
"Như này là em muốn anh "gắn" đuôi cho em sao?"
Nobita đỏ mặt, khẽ gật đầu.
"Em hư lắm nha, lần nào cũng bắt anh làm giùm..."
Dekisugi lột phăng quần lông mèo ra, đổ gel lên tay, sau đó đưa hai ngón tay vào, khẽ nới lỏng. Được một lúc Dekisugi lại bôi gel lên phần kim loại của đuôi mèo rồi đưa vào bên trong Nobita.
"A ưm, lạnh quá..." Nơi mẫn cảm tiếp xúc với dị vật, Nobita không nhịn được, rên lên vài tiếng.
Dekisugi chơi đùa bên dưới cậu một lúc liền kéo cậu ngồi dậy, bảo:
"Em thì hay rồi, định nằm đó luôn hả? Giờ anh không làm nữa, em tự an ủi phía trước cho anh xem đi, có làm thì mới có ăn biết chưa."
Nobita trừng Dekisugi vài phát, thấy không có xi nhê gì, cậu đành quỳ đứng trước mặt anh, đưa tay xoa nắn côn thịt của mình, nhưng nguyên ngày hôm nay cậu đã mệt lắm rồi, tự động mới một chút đã thấy mỏi.
Chân cậu bắt đầu run rẩy, làm cho tiếng kêu từ lục lạc phát ra âm thanh to hơn, còn đuôi mèo thì lắc lư qua lại không thôi.
"Anh, anh ơi... Em không chịu nổi mà..."
"Hức hức..."
"Chồng, chồng à... Đằng sau... Ngứa..."
Sợi dây lý trí của Dekisugi đứt phụt từ một tiếng "chồng" kia, anh không trêu cậu nữa, ôm cậu vào lòng rồi kéo đuôi mèo ra, nắm hông cậu ấn xuống. Dương vật to lớn sẵn đường tiến vào bên trong Nobita.
"Sâu, sâu quá... Á-"
Chỗ ấy được lấp đầy, cảm giác ấm áp quen thuộc lại tràn về, Nobita rùng mình vài cái, bắn hết lên da thịt sạch sẽ vừa tắm xong của Dekisugi.
Anh không để ý lắm, chỉ thấy Nobita mệt mỏi xụi lơ dựa hết vào người mình thì để cậu nằm xuống, ôm cậu vào lòng:
"Cục cưng hôm nay giỏi lắm, còn lại để anh lo." Nói xong anh lại nhẹ nhàng gặm cắn đôi môi đỏ mọng của Nobita, cậu yếu ớt vươn lưỡi ra đáp trả anh. Nhận được tín hiệu, Dekisugi bắt đầu chuyển động.
"Ha a... ưm..."
Mặc dù làm chậm nhưng mỗi lần ra vào đều cắm tận gốc, những âm thanh rên rỉ thoải mái cứ thế mà tràn ra. Có vẻ như Nobita thích cách làm này, cậu đưa đầu dụi dụi lồng ngực Dekisugi, tỏ vẻ hài lòng. Tính khí của cậu lại bắt đầu rục rịch ngóc dậy.
Nhưng mà làm như vầy thì đến mai không biết mình bắn được chưa nữa... Dekisugi nghĩ thầm.
Anh ghé sát mặt cậu gởi vài nụ hôn, sau đó khẽ nói:
"Vợ ơi, anh xin lỗi."
Nobita chưa kịp hiểu mô tê gì thì Dekisugi đã quay lại với tốc độ mình mong muốn.
"Á đừng! Đừng mà..." Nobita bị động đột ngột, giật mình hét toáng lên.
Tiếng xác thịt va chạm cùng tiếng rên rỉ vang lên không ngừng, với hai năm kinh nghiệm chung chăn chung gối, anh chuẩn xác nhắm trúng điểm G của Nobita mà thúc vào.
"Chồng, chồng ơi, chậm lại đi... Em, em sắp bắn... Á đau!"
Dekisugi vội nắm chặt dương vật của Nobita lại, không cho cậu ra:
"Em ráng đợi một chút, tới chung với anh."
"Ứ ưm hức... Khó chịu quá..." Nobita sụt sịt không thôi, đôi mắt đã tràn ngập ướt át.
Dekisugi hôn hết những giọt nước trên khóe mi cậu:
"Anh yêu em, Nobita."
"Em, em cũng vậy, ưm hức..."
Dekisugi đâm lút cán một lần nữa, rồi xuất hết vào bên trong Nobita.
Anh chậm rãi rút dương vật, tinh dịch liền trào ra từ miệng huyệt nhỏ đang co rút, cảnh tượng trông thập phần dâm đãng.
Dekisugi nhẹ nhàng xoa nắn cúc hoa đỏ hỏn do bị anh dày vò, sau đó vói tay vào trong giúp cậu lấy hết tinh dịch ra rồi bế cậu đi tắm.
Nobita đã ngất xỉu từ lần bắn cuối cùng, tận đến khi cậu được Dekisugi chăm sóc tẩy rửa sạch sẽ, thay luôn ga giường mới chịu tỉnh. Cậu mở mắt nhìn xung quanh hồi lâu mới định thần lại, chợt nhớ bản thân còn một việc quan trọng vẫn chưa làm.
Nobita quay sang Dekisugi, nâng cao giọng:
"Chồng ơi, sinh nhật vui vẻ!" Nói xong còn chu môi tặng Dekisugi một cái chụt.
Anh cũng đáp lại cậu nụ hôn nhẹ nhàng rồi ôm cậu lấy cậu, dụi dụi vào hõm cổ thơm phức hít hà vài cái.
"Há há nhột, nhột! Sao anh cứ thích ngửi chỗ này vậy? Đã thế bộ dạng còn y như mấy đứa nghiện ý." Nobita chọt chọt eo Dekisugi.
"Đúng rồi, anh nghiện em mà, ngày nào cũng phải bơm thuốc vài phát cho đã ghiền." Anh nói xong thì nhe răng, cắn nhẹ lên gáy cậu.
Nobita cũng không chấp nhặt Dekisugi làm càn, dù gì cả thân thể và trái tim cậu đều thuộc về anh từ lâu rồi. Cậu đưa tay ôm chặt Dekisugi, vùi mặt vào lồng ngực ấm áp quen thuộc, chìm vào giấc ngủ.
Dekisugi đợi đến lúc cậu ngủ say thì khẽ nói:
"Cám ơn em vì đã đến bên anh."
Có lẽ Nobita trong cơn mộng du vẫn nghe được câu nói sến súa này, cậu cong cong khóe miệng, mỉm cười hạnh phúc.
_______________________________
Màn kịch nhỏ:
Nobita:"Tui nghèo lắm quí dzị ơi." 🥺
Mọi người:"Cậu không có tiền nhưng chồng cậu thì dư, được chưa?!" (#'皿')
_______________________________
Chếch toy đuôi mèo ~
Quà 2/9 tui tặng cho mọi người đó, ahihi.
Lưu ý: đây là 1 PN về cuộc sống sau này của hai đứa, đã thành người nhớn hết rồi, cưới nhau luôn rồi, chứ tiêu chí của tui là vẫn không chịt nhau khi em chưa 18 nha :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro