Chương 9
Dekisugi thường hay để ý đến tâm trạng Nobita, nhưng lần này anh lại bỏ qua tiếng thờ dài của cậu, vì mọi sự chú ý đã đặt ở chiếc điện thoại kia.
Nhân lúc Nobita đang mơ mơ màng màng, Dekisugi hết sức tự nhiên thò tay lấy điện thoại, nhấn số của mình, nhá máy, sau đó lưu lại.
"Cậu..." Nobita không còn gì để nói.
"Hửm? Có điện thoại riêng sao không cho tớ biết?"
"Ba mẹ tớ mới mua... Mà khoan, sao phải nói cho cậu biết?!" Nobita thật sự không hiểu nổi suy nghĩ của Dekisugi.
Giằng co qua lại một hồi cũng đã tới núi Kurodake, vì ngồi xe riêng nên Nobita và Dekisugi may mắn tới kịp lúc để đi chung với mọi người.
Nhiệm vụ trường giao cho học sinh ở nơi này rất đơn giản, chỉ cần đi bộ từ chân núi lên đỉnh núi, dọc đường quan sát ghi chép, sau đó tập trung lại chỗ cũ là được.
Dekisugi không có mặt thì thôi, vừa xuất hiện một cái là mọi người tụm năm tụm bảy lại chỗ anh. Tâm lý chung thôi, ai mà chẳng muốn được làm thân với một học sinh ưu tú như Dekisugi.
Đám đông khiến cho Nobita bị tách ra, cậu đành đi chung với Shizuka, Suneo và Takeshi.
"Nè nè Shizuka, sao khi nãy tớ với Dekisugi chưa tới mà các giáo viên vẫn cho xe đi vậy, quy định là có mặt đầy đủ thành viên trong lớp xe mới được di chuyển mà?" Nobita thắc mắc.
Nghe cậu hỏi, cô suy nghĩ một chút rồi trả lời:
"Lúc đó cô chủ nhiệm hỏi tớ có vắng ai không, tớ bảo vắng cậu và Dekisugi thì cô gật đầu một cái rồi thôi..." Shizuka cũng không hiểu tại sao.
Nobita chợt nhớ tới cái gia thế to bự mang tên Hidetoshi kia thì cậu liền hiểu ra lý do rồi.
Ây, đúng cái bọn nhà giàu ┐( ̄ヘ ̄)┌.
***
Nhà trường cho đi vào mùa du lịch nên các đoàn khách khác cũng xuất hiện rất đông, nhiều âm thanh hỗn tạp đến từ các loại người khác nhau làm cho không khí xung quanh rộn ràng hẳn lên.
Có hai đứa nhóc cùng nhau chơi trò rượt đuổi, đứa chạy nhanh hơn vừa quay đầu về phía sau vừa chạy, không thèm nhìn đường.
Nháy mắt cậu bé đã tới gần mép đường đi, nếu vẫn chạy nữa chắc chắn sẽ bị té vì hàng rào ở đây dựng lên khá cao.
Nobita là người đứng gần đó nhất, thấy sự việc trước mắt, cậu liền chạy tới ngăn lại, nhưng nhóc kia chạy quá nhanh, cả hai xảy ra va chạm mạnh làm Nobita không trụ lại được, hai người cùng nhau ngã xuống.
Mọi người nháo nhào hết cả lên, Dekisugi nghe thấy tiếng động liền chạy tới, anh bình tĩnh sơ tán đám đông sau đó đỡ Nobita dậy.
Cậu nhóc bình an vô sự vì Nobita đã dùng cơ thể của mình che chắn cho cậu nhóc.
Còn Nobita... Nếu kể sơ sơ ra thì, bong gân, trầy đầu gối, nặng nhất là ở cánh tay. Khi ngã tay cậu quẹt phải góc nhọn của hàng rào, chảy máu một mảng lớn ngay mu bàn tay phải.
Dekisugi xé áo khoác sơ mi của mình ra cầm máu tạm cho Nobita, thấy Shizuka đứng gần đó, anh nhờ cô:
"Cậu trình bày lại tình huống cho các giáo viên giúp tớ nhé, bây giờ tớ đưa Nobita về lại khách sạn để tìm nhân viên y tế trường mình." Anh vừa nói vừa đỡ cậu lên lưng.
"Yên tâm, để tớ lo cho, hai cậu đi cẩn thận nhé!" Shizuka nhanh chóng đáp.
Dekisugi dìu Nobita đứng dậy, rồi bỗng nhiên anh xoay người lại, quỳ một gối xuống, để lại cho cậu một tấm lưng vững chắc.
Nobita hiểu ngay ý định của Dekisugi, cậu không chần chừ mà nhanh chóng tiến lại gần, vết thương trên tay không cho phép Nobita kì kèo mặc cả.
Thấy người sau lưng mình đã ổn định xong tư thế, Dekisugi chậm rãi đứng dậy, từng bước cẩn trọng cõng Nobita đi xuống chân núi.
Dọc đường đi, cả hai chẳng ai lên tiếng, đều có tâm sự trong lòng.
Nobita ngoài việc đầu óc hơi choáng vì mất máu khá nhiều thì cũng tạm ổn, ba cái vụ bông gân trầy trật này không phải cậu chưa bị qua lần nào.
Nhưng điều làm cậu chú ý bây giờ chính là tấm lưng của người đang cõng cậu.
Nobita nhớ lại hồi tiểu học, Dekisugi nhìn nhỏ con hơn cậu nữa, vậy mà bây giờ... Chân dài vai rộng thì thôi đi, còn cơ nào ra cơ nấy nữa là sao?
Nobita nhịn không được, lấy tay sờ sờ bóp bóp một phen, sau đó rút ra kết luận: ừm, hàng Nhật chuẩn chất lượng cao.
Dekisugi đang chuyên tâm cõng thì bị chọc đến ngạc nhiên, anh vừa tức vừa buồn cười.
"Đừng có quậy." Còn sờ nữa thì tớ không biết tiếp theo sẽ phát sinh chuyện gì đâu nha!
"Nãy giờ cậu đang nghĩ gì mà im ru vậy?" Nobita buồn chán đong đưa hai chân.
Nghe thấy câu hỏi, Dekisugi khựng lại một tí, sau đó lại tiếp tục đi, vẫn không trả lời cậu.
Nobita thấy Dekisugi cho mình ăn bơ thì lại càng lắc chân mạnh hơn, thiếu điều muốn bật ngửa.
Ít phút sau, một tiếng bốp vang lên giữa đường núi yên tĩnh.
"Á!!!"
Nobita hét lên một tiếng rồi im lặng luôn, cả người cũng không còn cựa quậy nữa.
Dekisugi nhếch môi cười, biết vậy anh đã trừng trị cậu sớm hơn.
Nobita cực kỳ ức chế, Dekisugi thế mà dám tét mông cậu!
Đi được vài bước, Dekisugi bỗng nghe thấy tiếng thút thít truyền ra từ sau lưng. Anh vội tìm chỗ đặt Nobita xuống.
Cậu cuối gầm mặt, không chịu ngẩng đầu. Dekisugi nhẹ nhàng nắm cằm Nobita nâng lên thì thấy nước mắt cậu đã lưng tròng.
Anh hoảng hồn ôm cậu vào lòng, vỗ nhè nhẹ lên tấm lưng đang run rẩy của Nobita, luôn miệng nói lời xin lỗi.
Nobita nhận được sự an ủi của Dekisugi thì khóc càng to hơn, sau đó chùi hết nước mắt nước mũi vào áo anh.
Dekisugi thấy Nobita đã khóc xong thì tháo kính cậu ra, lấy tay nhẹ nhàng lau đi vệt nước còn dính trên mặt cậu.
"Cậu... Đã gặp chuyện gì sao?" Dekisugi đủ thông minh để nhận ra Nobita có vấn đề về tâm lý chứ cậu không chỉ đơn giản mà khóc vì một cái đánh của anh.
Nobita vừa nháo một trận kịch lên nên cả mặt đỏ bừng, đôi mắt ướt át mơ hồ chớp chớp vài cái, sau khi nghe câu hỏi của Dekisugi thì lại ngấn lệ lần nữa, nhưng cậu ráng nhịn, sụt sùi mà kể:
"... Lúc bà nội tớ còn sống, bà là người thương tớ nhất, dù tớ có quậy cỡ nào bà cũng không bao giờ mắng chửi tớ. Có một lần kia tớ bị đổ oan cho tội ăn cắp, người ta còn ép buộc tớ nhận tội, tớ nhất định không nhận nên người ta lấy roi đánh vào mông tớ, bà tớ nghe người trong xóm nói nên vội vàng tớ chỗ tớ, cản giùm tớ, tay bà vô tình bị đánh trúng..."
Nobita lại nấc lên vài tiếng, Dekisugi vội ôm cậu. Nobita cũng đưa tay ra, siết chặt lấy anh, đầu dụi dụi vào lồng ngực rắn chắc ấy.
Dekisugi vuốt ve tấm lưng của Nobita, cậu nương theo nhịp tay anh điều chỉnh lại hơi thở, sau đó nói tiếp:
"Bà tớ nhất quyết tìm lại công bằng cho tớ, cuối cùng thì tớ cũng dược minh oan. Từ khi bà tớ mất, ba mẹ tớ cũng không bao giờ đánh vào mông tớ mỗi khi tớ làm sai, vì ba mẹ biết làm vậy sẽ khiến tớ nhớ lại cái ký ức xấu xí ấy.
Cậu... Bao nhiêu năm trời rồi chỉ có cậu mới dám làm vậy thôi đó!" Nobita tức giận trừng mắt với Dekisugi, đánh bùm bụp vào lưng anh.
Dekisugi thành khẩn nhận tội, rồi lại chọc cười Nobita để tâm trạng cậu tốt hơn. Anh cũng tranh thủ ôm ấp hun hít ăn đậu hủ vài cái.
Nobita hoàn toàn ngây ngô không biết mình lại vừa bị lợi dụng, hồn nhiên sai khiến Dekisugi tiếp tục nhiệm vụ cõng cậu.
Có lẽ hôm nay ông trời chẳng thương hai người xíu nào, chỉ còn vài bước nữa là tới xe nhưng những hạt mưa không đợi cậu và Dekisugi, cứ vô tình rơi xuống ào ạt.
Dù anh đã chạy thật nhanh đến xe nhưng hai người vẫn bị dính mưa. Chú vệ sĩ khi nãy đưa cho anh và Nobita mỗi người một chiếc khăn lông.
Nobita chỉ cử động được bàn tay trái, cậu cứ quẹt quẹt lên xuống, vì không quen sử dụng tay bên này nên nhìn khá là chật vật.
Dekisugi lau xong từ lâu, khô ráo hơn hẳn, Nobita vẫn còn ướt chèm nhẹp. Anh đưa tay cầm lấy chiếc khăn, nhẹ nhàng lau tóc cho cậu.
"Nobita." Dekisugi lên tiếng.
"?" Nobita quay đầu lại nhìn anh.
Dekisugi áp hay tay vào má cậu, nâng mặt Nobita lên kề sát với mặt mình.
"Nếu cậu không làm được việc gì, cậu có thể mở miệng nhờ tớ."
Dekisugi cụng nhẹ trán anh lên vầng trán nhỏ nhắn của Nobita:
"Tớ luôn bên cạnh cậu mà."
Nobita:"..."
Nobita:"!!!"
Cậu giật bắn người, lùi về sau, quay đầu nhìn ra cửa sổ. Những vệt ửng đỏ chầm chậm lan tới tai cậu, rồi lại đến chiếc cổ trắng nõn.
Dekisugi cười hihi haha trong lòng, vừa nhìn ngắm Nobita vừa thầm lặp đi lặp lại câu "Cục cưng nhà mình dễ thương quá" cho đến khi tới khách sạn mới thôi.
Đến nơi, Dekisugi tỏ ý muốn cõng Nobita như ban nãy thì bị cậu từ chối với lý do "Gần mà tớ tự đi được." rồi cà nhắc một lèo tới phòng ngủ, bỏ mặc Dekisugi vẫn còn đứng trước quầy tiếp tân.
Nhân viên y tế của nhà trường đã ngồi đây đợi sẵn, Nobita đi vào để cho người ta băng bó, lúc được sát trùng cũng không thấy kêu la gì, bởi vì tâm hồn cậu đã bay đến tận đâu đâu rồi.
Khi Dekisugi lên tới phòng thì nhân viên y tế đã làm xong, đang thu dọn đồ. Anh nhân viên thấy Dekisugi liền kéo lại dặn dò:
"Hai đứa mới đi mưa về, đi tắm trước đi rồi tính gì tính, kẻo lại bệnh, vết thương của cậu nhóc này không nặng lắm đâu, mỗi ngày khử trùng với bôi thuốc thường xuyên là được."
Dekisugi cúi đầu nói tiếng cảm ơn, tiễn người ra tận cửa. Khi anh quay vào đã thấy Nobita đang kiếm đồ, chuẩn bị đi tắm. Anh đến gần, giúp cậu mở balo, sau đó lấy một bộ áo ngủ ra đưa cho cậu.
Nobita cầm lấy quần áo trên tay Dekisugi rồi đi te te vào phòng tắm.
Dekisugi:"..."
Ê, ở đây không có nhu cầu mua sỉ bơ số lượng lớn nha!
_______________________________________
Màn kịch nhỏ:
Dekisugi:"Nè Nobita."
Nobita:"( •×• )"
Dekisugi:"Cậu không tự mở miệng được là tớ mở giùm đó?"
Nobita:"???"
Nobita:"Σ(°ロ°)"
Nobita:"Ư...ưm~"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro