Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Khí hậu đầu thu man mát khiến người ta ưa thích, là một thời điểm thích hợp cho việc đi du lịch, vì thế trường cao trung A của quận Tokyo quyết định cho học sinh năm nhất một chuyến tới Hokkaido để tham quan học tập ba ngày hai đêm.

Vì có liên quan đến học tập, giáo viên liền thông báo các học sinh phân chia thành từng nhóm, làm bài thu hoạch.

Nhưng một nhóm chỉ cần... hai người. Thế nên cô chủ nhiệm chỉ định ai cùng bàn với nhau lập thành nhóm luôn cho tiện.

Thế là, chuyến đi này Dekisugi lại có lí do chính đáng để dính theo Nobita rồi.

Nobita tất nhiên rất hoang nghênh, được học sinh top đầu của trường gánh team thì cậu mặc sức mà xõa nha.

Hai thành phố cách nhau hơn 1000km, vì thế, học sinh sẽ được đưa tới Hokkaido bằng đường chim bay. Đối với Dekisugi, việc ngồi lên cái phương tiện bằng sắt này không có gì lạ, nhà anh còn có hẳn chiếc phi cơ riêng, nhưng đây lại là lần đầu tiên của Nobita.

Ngày cuối cùng trước khi đi, Nobita háo hức tới nỗi muốn tìm Dekisugi tâm sự vài câu, đang định bấm số của anh thì cậu liền bừng tỉnh.

"Mình làm gì có số riêng của cậu ấy... Không không không! Tại sao mình lại gọi cho cậu ấy?!" Nobita thầm hốt hoảng với chính bản thân mình.

Cậu nằm xuống, khẽ thở dài.

Nghe được tiếng rục rịch, Doraemon mở cửa tủ, nhìn Nobita cứ lăn đi lộn lại trên nệm không chịu ngủ thì thấy lạ lẫm lắm, đối với một tên mê ngủ như Nobita mà lại mất ngủ thì...

"Cậu gặp chuyện gì hả Nobita-kun?" Doraemon nhỏ giọng hỏi.

"Doraemon à, tớ... Rốt cuộc trong tương lai tớ thật sự cưới Shizuka sao?"

Mèo Ú tưởng đây đúng là vấn đề mà Nobita đang bị khúc mắc, liền lấy quyển album của tương lai ra để trấn an cậu.

"!!!"

Hình như có gì đó bị thay đổi rồi!

Vẫn còn tấm ảnh cưới, nhưng lại xuất hiện thêm một tấm ảnh khác... Nobita thế mà lại tay trong tay với Dekisugi?!

Doraemon khẽ lau mồ hôi, hỏi Nobita:

"Dạo này cậu với Dekisugi thế nào?"

Thấy Nobita im lặng nửa ngày, dường như rất khó mở lời, Doraemon đành lên tiếng:

"Cậu ngủ đi Nobita-kun, mai là đi chơi rồi, có việc gì thì về rồi tính!" Nói xong Mèo Ú liền đóng cửa lại, chìm vào suy nghĩ của bản thân.

Y như rằng, sáng hôm sau, Nobita vác hai cặp mắt thâm quần ra sân bay.

Dekisugi tưởng vì háo hức quá nên cậu ngủ không được, thầm cười nhạo trong lòng, người gì mà trẻ con thế, nhịn không được chọc ghẹo Nobita vài ba câu.

Tất nhiên Nobita không thể nói thẳng với Dekisugi là "Tại cậu tớ mới mất ngủ đấy!" được, đành phải im lặng nghiến răng, xỉ vả Dekisugi là tên siêu siêu siêu đáng ghét một nghìn lần trong đầu.

Dù lưu manh là thế nhưng Dekisugi vẫn rất tự nhiên nhận lấy hành lý của Nobita, đi gửi thay cậu.

Sau khi đã ngồi lên máy bay, Nobita liền bị quang cảnh bên ngoài ô cửa sổ hấp dẫn, nhanh chóng quăng bỏ mọi chuyện vào quên lãng.

Nhưng chỗ này hơi khó nhìn một tí...

"Dekisugi-kun, đổi chỗ với tớ đi." Nobita lên tiếng yêu cầu.

Anh khẽ đắc ý vì mọi chuyện đúng như mình nghĩ, mở miệng bảo:

"Cậu muốn ngắm cảnh thì ngồi lên đùi tớ này." Mặt Dekisugi tỉnh bơ, như thể điều mình vừa nói rất ư là hợp tình hợp lý.

Nobita liếc anh một cái, quyết định không thèm quan tâm tới tên vô sỉ kế bên nữa, tự nghiêng người tới gần cửa sổ.

Dekisugi nhìn quả đầu đang lắc lư trước lồng ngực mình cảm thấy thật giống những đám mây mềm mại ngoài kia, có vài sợi tóc còn vểnh lên, xuyên qua lớp áo, cọ thẳng vào tim anh.

Dekisugi tận lực kiềm chế cảm xúc của bản thân, đang trước mặt nhiều người không thể làm hành động thất thố được, chỉ có thể xoa xoa đám lông tơ không biết nhìn trước ngó sau mà cứ chạy loạn trêu chọc người khác trước mặt này cho bõ ghét.

Nobita làm gì chịu thua, liền vật lộn với Dekisugi ngay tại chỗ.

Đùa giỡn một hồi cũng thấm mệt, Nobita bắt đầu cảm thấy buồn ngủ. Tối hôm qua cậu chỉ chợp mắt được ba tiếng thôi đó!

Dekisugi thấy Nobita sắp cắm mặt xuống đất luôn rồi, liền lấy tay đem đầu cậu tựa vào vai mình.

Ở một góc khuất nào đó, Shizuka cầm chặt điện thoại, mở camera lên, vừa thu lại cảnh tượng đang diễn ra vừa phấn khích không thôi.

Dekisugi đã tháo kính của cậu, lộ ra bờ mi cong cong đang khẽ khép lại, an tĩnh mà tựa vào người con trai kế cạnh.

Vì để cậu thoải mái, anh cho cậu dựa hẳn vào người mình, thoạt nhìn thập phần thân mật.

Shizuka lựa được hai tấm, Nobita từ đầu đến cuối một dáng không đổi, chỉ có Dekisugi, tấm thì đeo tai nghe, hờ hững nhìn ra cửa sổ, lộ ra sườn mặt cùng góc nghiêng hoàn hảo, nhưng lại có vẻ xa cách khó gần. Tấm còn lại thì khác hẳn với vẻ lạnh lùng khi nãy, anh đang nhìn cậu nhóc trong lòng mình, trong ánh mắt tràn ngập quan tâm và cưng chiều.

Cô liền đăng hai tấm lên nhóm kín "Fangirl trường Cao Trung A".

[Hủ nữ lâu năm]: Ôn nhu công x Ngốc manh thụ, thật sự quá moeeeee, tui chịu không nổi ( ≧Д≦)

*Đính kèm 2 ảnh*

[Dành cả thanh xuân để ship couple]: Kia chẳng phải anh chàng đứng nhất khối trường mình sao? Cậu bé kế bên cũng dễ thương ghê, cầu info x 1000.

[Trai trên thế giới đều gay]: Nhìn đẹp đôi thật đấy, chủ thớt là bạn cùng lớp hở? May mắn quá đi, cầu info x 1001.

[Liêm sỉ là gì? Fangirl không cần!]: Liếc mắt qua là biết real rồi, thật sự real đúng không? Cầu thủ thớt xác nhận!

***

Nháy mắt đã gần tới sân bay New Chitose Aiport, các giáo viên lục đục đánh thức học sinh, chuẩn bị rời khỏi máy bay.

Dekisugi liền đeo mắt kính cho Nobita, vươn tay chỉnh lại tư thế, sao cho trông như Nobita "vô tình" tựa vào anh.

Nghe tiếng cô chủ nhiệm, cậu mờ mịt mở mắt, mất gần ba giây đơ ra để nhận thức được tình hình hiện tại, Nobita liền ngẩng đầu, ngước lên nhìn Dekisugi.

Nhưng trước mặt cậu đây lại là ánh mắt "Cậu tự dựa vào tớ nhá! Mỏi vai gần chết rồi này." một mực biểu tình mà liếc cậu.

Nobita đành phải nói lời cảm ơn.

Dekisugi nghe xong chậm rãi nhắm mắt, hừ một tiếng, nhưng thật ra là đang nhịn cười muốn chết.

Tất nhiên khi nãy anh đã thừa dịp sờ loạn cậu một phen rồi, lại còn nghe thấy lời cảm ơn, sao mà không đắc ý cho được.

Nobita vẫn còn mơ màng ngái ngủ, không nhận ra chính mình vừa mới chịu thiệt, cứ ngây ngốc mà đi theo sau Dekisugi.

Sợ cậu bước loạn, anh nhanh chóng nắm lấy bàn tay trắng mềm kia, dắt cậu xuống khỏi máy bay.

***

Phòng ở khách sạn có đủ loại, phòng bốn có, phòng đôi có, phòng tập thể có.

Dekisugi lợi dụng chút quyền hạn lớp trưởng, hết sức tự nhiên độc chiếm một phòng đôi.

Theo lịch trình, các học sinh được nghỉ ngơi tự do hai tiếng, sau đó tập trung lại chuẩn bị đi đến núi Kurodake.

Kurodake là một trong những thắng cảnh tuyệt sắc của Hokkaido. Mùa đông, người dân Hokkaido đến đây để trượt tuyết. Hiện tại là mùa thu, cũng có thể leo núi, tản bộ, quan sát hệ động thực vật phong phú tại ngọn núi này.

Vì thế, nhà trường liền giao bài thực hành đầu tiên: nhận xét sự biến đổi của thảm thực vật.

Nobita nào có quan tâm cái gì thảm cái gì thực vật, vừa bước vào phòng khách sạn, cậu đã nhảy thẳng lên nệm ngủ vù vù, nhưng cậu không để ý, cư nhiên đây lại là giường đôi!

Dekisugi cũng hơi bất ngờ, cứ tưởng tối nay phải mặt dày chen chúc chung một cái giường nhỏ xíu với Nobita, bây giờ thì không cần nữa rồi.

Anh cười cười, âm thành đánh giá 5 sao cho khách sạn.

Tối qua cậu ngủ được ba tiếng, trên máy bay chợp mắt cỡ một tiếng, ban nãy lại tranh thủ ngủ thêm được hai tiếng nữa.

Thật ra để làm một bé ngoan tiêu chuẩn, cần phải ngủ đủ tám tiếng một ngày. Mà Nobita lúc nào cũng vượt xa tiêu chuẩn, chỉ ngủ đủ và dư chứ không ngủ thiếu.

Vì thế Dekisugi phải vừa đe dọa vừa dỗ ngọt vừa sờ soạng một hồi mới lôi được Nobita ra khỏi chăn ấm nệm êm. Anh lấy khăn bông, vào nhà tắm vắt sơ qua chút nước lạnh, chậm rãi cẩn thận lau mặt cho Nobita.

Cậu ngồi thừ người một lúc lâu mới dần dần khôi phục được ý thức.

Tất nhiên Nobita rất háo hức đối với chuyến đi lần này, thế là nhanh chóng đem chính mình tỉnh táo lại, đứng dậy đi tới đi lui chuẩn bị những thứ cần thiết bỏ vào balo, tinh thần phấn chấn hướng Dekisugi thúc giục:

"Cậu nhanh lên tí đi, tới trễ bị bỏ lại là toang luôn á!"

Anh giật giật khóe miệng, thế nãy giờ là tại ai không chịu dậy?

Lăn qua lộn lại một hồi, rốt cuộc hai người... vẫn tới trễ đi.

Nhìn một khoảng sân vài phút trước vẫn đông nghịt xe chở học sinh, giờ đây chỉ còn lại những chiếc lá rụng hiu quạnh, Nobita khóc không ra nước mắt.

"Là tại cậu chạm chạm rề rà đó, tại cậu hết huhuhu." cậu dậm chân bình bịch, đứng tại chỗ ăn vạ.

Dekisugi thấy cảnh trước mặt sao mà dễ cưng quá, nhịn không nổi, liền đưa tay ngắt nhéo cặp bánh bao của Nobita.

Dày vò cậu xong, anh lấy điện thoại, gọi điện cho ai đó dặn dò vài câu. Hai người đợi một lúc liền thấy một chiếc SUV từ xa chạy tới, dừng ngay trước mặt.

Tài xế bên trong vận suit đen lịch sự, bước ra khỏi ghế lái, vòng tới bên hông chỗ hai người đang đứng, mở cửa, đưa tay, cúi nhẹ đầu xuống, như kiểu mời người khác vào trong.

Dekisugi gật đầu một cái, tự nhiên mà kéo Nobita lên xe.

Cậu ngơ ngác nhìn tới nhìn lui, hết sức khó hiểu, thấy chú tài xế đã vào lại trong xe, nhịn không được liền thắc mắc vài câu.

Hỏi ra mới biết, đây chính là vệ sĩ của tập đoàn Hidetoshi.

Ủa? Cái tập đoàn to bự đó thì có liên quan gì tới Dekisugi? Không lẽ...

Nobita chợt nhớ lại khi còn bé, cậu từng qua nhà Dekisugi một lần, và cậu... bị lạc luôn trong đó.

So với nhà Honekawa của Suneo thì gia thế nhà Hidetoshi chỉ có hơn chứ không kém.

Cậu dùng chiếc smartphone mà ba mẹ tặng cậu nhân dịp đậu cấp ba ra để lên google, tìm kiếm thông tin về tập đoàn Hidetoshi.

Trong phần giới thiệu ghi rằng, ông Hidetoshi có một người con trai tên Dekisugi...

Nobita quay đầu nhìn sang bên cạnh, người ngồi kế mình vừa là bạn cùng bàn vừa là học bá vừa là con nhà giàu, vừa còn thích mình... Thôi được rồi.

Cậu ngao ngán thở dài, thật không biết được Dekisugi thích là may mắn hay xui xẻo nữa.

_____________________________________

Màn kịch nhỏ:

Nobita: "Tại cậu hết tại cậu hết tại cậu hếttttt!"

Dekisugi: "Ừ ừ là lỗi tớ là lỗi tớ là lỗi tớ."
*vừa xin lỗi vừa nhào nắn cặp má của Nobita*

Nobita: ( º言º)#








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro