Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Nobita cứ ngơ ngác bị anh kéo đi, chưa gì đã tới cửa lớp.

Cậu đi đến bàn mình rồi buông ngón tay Dekisugi ra, ngồi xuống. Thấy đối phương không có ý định rời đi, Nobita đành cám ơn lần nữa:

"Hôm nay thật sự cám ơn cậu nhiều lắm, có gì... Hôm khác tớ đãi cậu bữa trưa ha."

"Tớ không muốn xa-"

"Hả???"

Dekisugi biết mình lỡ lời, vội nói:

"Hôm nay luôn đi."

Nobita hiểu ý Dekisugi muốn nói đến bữa ăn cậu vừa mới nhắc, cậu bảo:

"Vậy giờ nghỉ trưa tớ xuống căn tin mua, cậu muốn ăn gì?"

"Không cần, tớ đi với cậu."

Chờ Nobita gật đầu đáp ứng, Dekisugi đã ngồi vào bàn. Vị trí của anh cách Nobita một dãy, nhưng Nobita ngồi ở hàng thứ hai, Dekisugi lại ngồi tận hàng cuối.

Nobita bỗng quay đầu lại nhìn Dekisugi, trong mặt hoàn toàn là vẻ mờ mịt. Khi nãy cậu ấy nói xa xa cái gì thế nhỉ?

Mười năm đeo cặp sách đến trường, hôm nay là lần đầu tiên Dekisugi mất tập trung trong giờ học.

Nguyên nhân? Còn tại ai ngoài tên ngốc đó nữa.

Việc nhìn mạng sống của người mình thích suýt bị cướp đi ngay trước mặt mình là đủ để anh không muốn tách ra khỏi cậu, dù chỉ một giây. Đây cũng là lý do anh nói ra câu đó trước mặt Nobita khi chưa kịp nghĩ, hên là cậu nghe không rõ, bằng không... Đào cái hố giữa sân trường rồi nhảy vào không biết đã hết nhục chưa nữa. Đúng là yêu đương hại cái thân mà.

***

Đầu tháng chín, trời dần vào thu, từng cơn gió se lạnh mơn man đến khung cửa sổ, len lỏi vào lớp học để mân mê vạt áo của những thiếu niên.

Tiếng chuông vào học vang lên, học sinh lục tục về lại chỗ ngồi đợi giáo viên.

"Học sinh nghiêm!" Dekisugi với chức vụ lớp trưởng, hô một tiếng.

Cả lớp đứng lên chào, cô quét mắt nhìn rồi khẽ gật đầu.

"Các em ngồi xuống đi, có một số việc chúng ta cần giải quyết với nhau trong tiết sinh hoạt chủ nhiệm này.

Qua kỳ thi đầu tiên ở năm ba cao trung, kết quả học lực của lớp mình có vài sự chênh lệch nhất định, do đó, sau khi thảo luận với các giáo viên khác, nhà trường quyết định sẽ xếp chỗ ngồi theo điểm số của các em.

Một bạn giỏi kèm cặp một bạn kém, lớp mình tỉ lệ học sinh giỏi so với các học sinh khác vừa đủ một nửa, vì thế lớp mình sẽ phân nhóm theo hình thức bốc thăm." Vừa nói cô vừa lấy ra một hộp nho nhỏ màu trắng, bên trên khoét lỗ đủ một bàn tay đưa vào.

Một số thì tiếc nuối vì phải xa bạn cùng bàn, một số lại háo hức vì được đổi chỗ, trong đó đương nhiên là có Dekisugi.

Liếc mắt thấy tờ giấy được bốc ra ghi một con số, anh liền biết đó là số thứ tự trong lớp. Để xem... Nobita số mấy nhỉ? Hình như là 20...

Anh nhìn vào tờ giấy nằm trong tay mình, chỉ thấy số 2 và số 1 nằm kế bên nhau.

"Ủa Dekisugi, cậu sao thế? Không khỏe ở đâu hả?" Shizuka vô tình thấy được khuôn mặt đen thùi lùi của Dekisugi, lên tiếng hỏi anh.

"Cậu số mấy?"

"Hả?" Nghe câu hỏi không đầu không đuôi kia, cô có chút mờ mịt.

"Cậu bốc được số mấy?"

"À... Tớ bốc trúng số 20 nè, sao thế?" Shizuka là lớp phó học tập của lớp, nên việc cô cũng bốc thăm không có gì là lạ.

Nghe thấy con số đó, Dekisugi phấn khích hẳn lên, nhưng anh phải kìm nén.

"Cậu đổi với tớ được không? Số tớ 21."

"Cậu... Đừng nói là..."

Dekisugi hơi khẩn trương, không lẽ Shizuka cũng biết số thứ tự của Nobita?

"Đừng nói là, cậu mắc chứng ám ảnh cưỡng chế nha?" cô trợn to mắt, thấp giọng hỏi Dekisugi.

Hả? Ám ảnh cưỡng chế? À... ờ, thôi lấy tạm cái lý do này đi.

"Ừ, cậu thông cảm giúp tớ nhé?" Dekisugi trưng ra vẻ mặt đẹp trai điển hình của mình, tươi cười híp mắt nhìn cô.

"Thảo nào... Nè, cậu cầm lấy đi." Shizuka nhận tờ giấy trong tay Dekisugi, đưa tờ của mình cho anh.

Đến khi ngồi vào chỗ mới, liếc nhìn bạn cùng bàn mới tận ba lần, Nobita vẫn có chút khó hiểu.

"Không thể trùng hợp đến vậy chứ?" Nobita lẩm bẩm, lại nhìn Dekisugi một cái. Chợt cậu nghe người kế bên mình lên tiếng:

"Mong bạn học Nobita đây chiếu cố mình trong thời gian sắp tới nha." Dekisugi tươi cười nhìn cậu.

Nobita nghe anh nói xong, không biết nên bày ra vẻ mặt gì.

Học sinh nhất lớp (từ trên xuống) đang kêu học sinh nhất lớp (từ dưới lên) chiếu cố kìa, hahaha.

Kì thật để vào được chung trường với Shizuka, Suneo và Jaian, Nobita đã phải nỗ lực rất lớn. Kết quả, điểm số của cậu cứ như được thần linh phù hộ, vừa đủ điểm để đậu, không dư không thừa xíu nào.

Không phải cậu ngu dốt gì, nhưng mấy năm ham chơi lười biếng kia đã làm Nobita bỏ lỡ rất nhiều kiến thức căn bản quan trọng.

Nhưng cậu làm gì suy nghĩ sâu xa đến vậy, Nobita chỉ thấy cậu học không vào, thế là cậu tự cho rằng bản thân mình yếu kém, nên ì ạch mãi đến tận bây giờ.

Sự thật cậu không tệ đến mức đó, chỉ là cậu chưa cố gắng và chưa có động lực thôi. Một khi cậu tìm ra được cách học đúng đắn, mọi chuyện sẽ khác.

Ví dụ như, chỉ trong vòng một tháng ôn tập, với nguồn động lực là bạn bè, cậu đã vào được cấp ba đấy thôi. Mặc dù điểm số không cao, nhưng kiến thức mấy năm trời chỉ dồn trong một tháng, tạm không nhắc đến sự giúp đỡ của Doraemon, thì cũng phải công nhận Nobita có bản lĩnh không nhỏ.

Nhưng thi học kỳ thì đâu còn động lực nào nữa? Thế là bùm, cậu lại tiếp tục trở thành nhóc ngốc chiếm cứ vị trí hạng nhất (từ dưới lên) của lớp.

Dekisugi nhìn Nobita với ánh mắt đăm chiêu, thầm nhủ với bản thân mình rằng, anh phải làm đủ mọi cách để có thể trở thành nguồn động lực của Nobita.
_____________________________________

Các nhân vật đã lên cấp 3 hết rồi nha~

Đây là hình tượng của các ẻm mà tui mường tượng ra khi viết nè:

Nobita Nobi


Hidetoshi Dekisugi

(Phải tìm mòn mắt mới ra con ảnh của Deki hợp ý tui, mún xỉu luôn á ಥ‿ಥ )

Chap sau xuất hiện nhân vật mới, các bạn đoán xem là ai:)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro