Chương 5
"Nobita-kun, dậy đi học."
"Ưm..."
"Nobita-kun."
"..."
"Cậu không dậy là tớ hôn cậu đó."
"..."
"Một, hai-"
"Tớ dậy, tớ dậy, tớ dậy rồi mà!"
Nobita bật khỏi tấm chăn, mặt mày nhăn nhó đối diện Dekisugi. Con người này chưa gì mà lại ức hiếp cậu rồi!
Dekisugi nhìn nhìn cặp mắt còn đang mờ mịt vì mới thức dậy đã trừng lên liếc mình thì nhún vai, không hù dọa kiểu đó sao kêu được cậu.
Dekisugi tỉnh giấc từ sớm, tuân thủ đồng hồ sinh học của bản thân. Anh đã chuẩn bị một bữa sáng đơn giản xong mới lên đây kêu Nobita.
"Cậu rửa mặt soạn cặp lẹ đi, sắp trễ đó."
Nobita đáp qua loa một tiếng rồi cấp tốc vào nhà vệ sinh, đang đánh răng, cậu vô tình thấy dấu vết đo đỏ ngay cổ mình.
"???" Bộ phòng cậu có muỗi hả? Bình thường có bao giờ bị đốt đâu? Mà sao muỗi cắn lại không ngứa nhỉ?
Nghĩ hoài cũng không thông, Nobita liền vứt vấn đề đó ra sau đầu. Đàn ông con trai đầu đội trời chân đạp đất, ai lại đi suy nghĩ vì một vết muỗi chích chứ?
Deki - muỗi siêu to khổng lồ - sugi vẫn đang đắc ý vì mình ăn no rồi mà chưa bị ai đòi tiền, tự nhiên được lời nha.
Nobita rửa mặt xong, nhanh chân xuống lầu ngồi vào bàn ăn. Một quả trứng ốp la, hai cây xúc xích và một ít salad trộn, ừm, phải công nhận chỉ là những món đơn giản, nhưng cách Dekisugi trình bày nhìn nó ngon hơn hẳn.
"Cậu hay nấu ăn lắm hả?" Nobita ngước mắt hỏi người đối diện mình.
Dekisugi ừ một tiếng.
"Nhưng hình như nhà cậu cũng khá giả lắm nha? Sao không mướn người giúp việc?" Nếu cậu nhớ không lầm thì điều kiện nhà Dekisugi cũng ngang ngửa Suneo luôn đó...
Tất nhiên là để thu phục được dạ dày của cậu rồi, đồ ngốc. Dekisugi cười thầm với suy nghĩ của mình, anh nói:
"Tớ thích tự nấu tự ăn hơn, trải nghiệm quá trình, hưởng thụ thành quả." Cũng giống như từ từ chinh phục cậu, sau đó nếm mật ngọt vậy. Dekisugi khóa chặt ánh mắt vào Nobita, liếm môi trong vô thức.
Nobita nhìn ánh mắt kì lạ kia, không hiểu sao chợt rùng mình một cái.
Dekisugi khi nhỏ thoạt nhìn nhu thuận hiền lành, lúc lớn lại phát triển theo hướng trầm ổn nghiêm túc, dù anh vẫn thân thiện hoạt bát nhưng đôi khi, bầu không khí xung quanh Dekisugi rất lạnh, với đôi con ngươi sâu thẳm đó, Nobita không khỏi run rẩy khi bị nó đảo qua vài lần.
Nhìn ra được biến hóa kì lạ của người đối diện mình, Dekisugi nhanh chóng thu lại ánh mắt, hối thúc Nobita.
Hai người xử lý xong bữa sáng rồi cùng nhau tới trường. Đây là lần đầu tiên Nobita "được" đi học chung với Dekisugi. Không hiểu sao cậu thấy hơi mất tự nhiên, cứ ngượng ngượng sao ấy...
Nobita vẫn đang xoắn xuýt mãi vì cảm giác khác lạ của mình, những bước chân lơ đễnh cứ thế mà đặt xuống, càng ngày càng bước ra phía đường lớn.
"Coi chừng!"
Dekisugi vừa thốt lên liền kéo mạnh Nobita vào ngực mình, chiếc xe tải từ phía sau lướt nhanh qua cả hai, vị trí nó chạy ngang đúng ngay chỗ Nobita đứng khi nãy.
"Này cậu đó! Đi ra ngoài đường mà vẫn hậu đậu được thế hả? Vừa nãy không có tớ đi bên cạnh thì làm sao?!" Dekisugi lo lắng nâng mặt Nobita nhìn trước nhìn sau một cái, thấy cậu không bị gì thì thở phào.
"Tớ... Tớ... Cám ơn... Cậu..." Nobita hàm hồ không rõ câu chữ, có lẽ sự tình vừa nãy dọa cậu một trận không nhỏ.
Dekisugi định giáo huấn tiếp, nhưng nhìn dáng vẻ còn đang hoảng hốt kia vẫn không quên cảm ơn mình thì sự đau lòng lại dâng lên, lấn át cảm xúc tức giận, lời nói chưa kịp thoát ra đã nuốt ngược vào.
Nobita lúng túng không biết nên làm gì, chợt thấy Dekisugi chìa một tay ra. Cậu chưa kịp phản ứng đã nghe người trước mặt nói:
"Cậu nhìn gì nữa? Còn không mau nắm vào?"
"Nhưng...nhưng bọn mình lên cao trung rồi đó, đâu phải học mẫu giáo đâu..." Nobita chần chừ.
"Thế vừa nãy ai đã học cao trung rồi mà còn xém bị xe đụng?" giọng điệu Dekisugi lúc này nghe rất trầm, không giống vẻ ngả ngớn như thường ngày.
Nobita biết mình đuối lý, không dám nói nữa. Nhưng cậu cũng chẳng dám nắm tay, kì cục lắm... A hay là...
Nobita cũng chìa tay ra, lấy ngón út của mình móc vào ngón út của Dekisugi.
Trái tim Dekisugi đánh "thịch" một cái. Thằng nhóc này lại muốn làm gì đây? Dekisugi thắc mắc với hành động kì lạ của Nobita.
"Sao cậu..." anh nuốt một ngụm nước bọt, không biết nên nói gì tiếp.
"Thì nắm tay nhau giống như bồ bịch lắm... như này diện tích tiếp xúc da thịt ít hơn, nhìn không giống một cặp đôi, cho nên là... cứ vậy đi!" Nobita quả quyết.
Dekisugi choáng váng với lý lẽ hùng hồn của Nobita. Định nói nắm trực tiếp so với cái này còn đỡ mờ ám hơn, nhưng suy nghĩ một hồi, anh lựa chọn vẫn là không vạch trần suy nghĩ ngu ngốc của cậu.
Ngón tay trong ngón tay đi bên nhau một hồi, thấy có gì đó không đúng, Nobita ra hiệu Dekisugi tới gần, nhỏ giọng nói:
"Hình như hơi nhiều người đang nhìn tụi mình thì phải?"
Dekisugi được gia đình chăm sóc kĩ càng nên anh phát triển tốt, cao hơn cậu hẳn một cái đầu, từ vị trí này nhìn Nobita, hai cái má bánh bao của cậu trông đặc biệt ngon mắt, anh nhịn cảm giác muốn cắn xuống, thấp giọng bảo:
"Chắc tại tớ đẹp trai đó, thường bữa mọi người cũng hay nhìn tớ mà."
Thật ra Dekisugi không nói xạo, vẻ điển trai này khiến anh từ nhỏ đã là trung tâm của sự chú ý, sớm thành quen.
Mặc dù hôm nay nhiều người nhìn hơn bình thường, còn kèm theo tiếng xì xào bàn tán, nhưng anh không quan tâm, vẫn móc chặt ngón út của cậu, từng bước vững vàng tới trường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro