Chương 4
Không đôi co với Nobita nữa, Dekisugi cũng đi tắm, để cậu trong phòng một mình.
Bỗng ngăn tủ Nobita mở ra, cậu mừng phát khóc, cuối cùng Doraemon cũng trở về!
Nhưng không thấy bóng dáng Mèo Ú đâu, chỉ có một tờ giấy bay lất phất trước mặt cậu.
"Tớ có việc gấp tạm thời không về ngay được, cậu báo với ba mẹ không cần lo cho tớ đâu nha Nobita."
Nobita nghĩ thầm, phen này tiêu thật rồi.
Dekisugi vừa tắm xong, trùng hợp cũng xem được tờ giấy mà Doraemon gửi tới, cười cười bảo:
"Vậy là tối nay trong nhà chỉ còn cậu và tớ thôi nhỉ? Bọn mình ngủ chung nệm ha?"
Nobita hết hồn, cậu ấy đứng đằng sau hồi nào vậy?!
"A... k-không được đâu... Cậu có thể xuống dưới phòng ba mẹ tớ ngủ mà, để t-tớ gọi xin ba mẹ-"
"Cậu dám ngủ một mình?"
"..."
Nobita rơi vào trầm mặc. Tất nhiên là không dám rồi, cậu sợ ma gần chết.
Nobita lí nhí bảo:
"Vậy cậu ngủ ở chỗ của Doraemon đi..."
"Không, ngộp lắm."
"V-vậy mở cửa ra..."
"Không thích, vẫn ngộp."
"..."
Nobita thật sự không biết phải làm sao, bỗng nhiên nảy ra một ý.
"Vậy tớ chia nệm cho cậu, nhưng tớ có một điều kiện!" Nobita kiên quyết.
Dekisugi không đáp, chỉ nhướng mày, ý bảo Nobita nói tiếp.
"Cậu không được phép lấn khỏi cái gối ôm này, nếu không tớ... tớ không thèm chơi với cậu nữa!" Nobita lấy cái gối yêu dấu của cậu đặt ngay giữa nệm, chỉ tay vào nó, cao giọng nói với Dekisugi.
Dekisugi thấy dáng vẻ này của Nobita mới biết nãy giờ mình đùa hơi lố, anh đành thỏa hiệp.
Nobita dù đã ngủ trong bồn tắm rồi, à không, là ngâm nước đến bất tỉnh trong bồn tắm trước đó rồi, nhưng vẫn không khó để cậu ngủ lần thứ hai trong ngày.
Dekisugi cũng sắp thiếp đi, bỗng nhiên có cánh tay đập vào mặt anh.
Dekisugi:"..." Á à cậu được lắm, không cho tớ lấn vạch, còn bản thân mình muốn làm gì thì làm à?
Deki định nhéo má chọc Nobita vài phát, nhưng nhìn vẻ mặt an tĩnh đang hô hấp đều đặn của cậu, anh không nỡ xuống tay.
Thôi trả thù sau vậy.
Nhưng nằm yên được một lúc, cánh tay không an phận đó lại đập cái bốp vào ngực Dekisugi, làm anh suýt nôn khan.
Nè nha? Hơi quá đáng rồi đó? Đúng là không trị không được mà.
Dekisugi vứt phăng cái gối giữa anh và Nobita, hơi dùng sức ôm cậu vào lòng.
Ừm, muốn quậy quọ gì cũng không còn cơ hội nữa đâu nhóc con, cậu bị tớ lấy thịt quấn người rồi.
Cơ mà... người cậu ta ấm thật đấy. Dekisugi cọ cọ vào cần cổ mềm mại của Nobita, áo ngủ không biết cậu mặc kiểu gì, anh mới cọ vài cái liền bung, lộ ra một mảng da thịt trắng nõn cùng xương quai xanh, được ánh trăng chiếu vào càng tôn lên vẻ mê người.
Dekisugi:"..." Đang ngủ mà cũng dụ dỗ người khác? Thật hết chịu nổi.
Dekisugi cúi xuống gặm cắn một cái, sau đó cẩn thận liếm mút dấu vết mình vừa để lại trên người Nobita, nhẹ nhàng hôn lên, rồi lại từng đợt từng đợt hôn đôi mắt, sống mũi, cuối cùng là đôi môi bị anh dày vò ban chiều.
Ăn uống no nê xong, thấy Nobita không có vẻ gì là bị đánh thức, Dekisugi cài áo cho cậu, ôm vào lòng, mặt tỉnh bơ như vừa rồi mình chẳng làm gì cả.
Lần này thì Nobita rốt cuộc không quậy nữa, hai người yên tĩnh chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro