Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Nobita đứng ngốc lần thứ ba trong ngày.

Qua một hồi lâu thật lâu, thấy Nobita vẫn không có dấu hiệu nào là sắp "sống" lại, Dekisugi mở lời giải vây:

"Cậu không thích tớ cũng không sao, chỉ cần cậu đừng ghét tớ, cho tớ ở bên cạnh quan tâm chăm sóc cậu, như vậy thôi được không?" Dekisugi xoa nhẹ lên mái tóc mềm mại của cậu nhóc trước mặt, chậm rãi nói.

Nobita vẫn không phản ứng gì, Dekisugi đành phải lảng sang chuyện khác:

"Thôi cậu dọn bàn đi, tớ làm xong nốt món này đã."

"Ừm... được." Nobita đáp trong trạng thái mơ màng.

Anh nhanh chóng bưng ra hai dĩa mì xào trứng, ngồi vào bàn.

"Cậu ăn thử xem?"

Nobita cầm đũa:

"Mọi người ăn ngon miệng."

Ê này... chỉ là mì xào thôi mà, có cần ngon vậy không? Thế mà lúc sáng bảo muốn học nấu ăn ở chỗ Shizuka, đúng là dối trá. Cậu bĩu môi, tiếp tục ăn.

"Ngon không?"

Nobita gật đầu.

"Nếu cậu thích sau này mỗi ngày tớ đều nấu cho cậu ăn." Dekisugi nói xong lại cười hì hì.

Nobita:"..." Bớt giở cái thói quăng thính lung tung đó đi!

Hai cậu học sinh cứ thế mà chén sạch dĩa,
Nobita định thu dọn thì Dekisugi đã đứng lên trước:

"Để tớ rửa cho, cậu ra xem TV đi."

"Này sao mà được? Cậu làm đồ ăn cho tớ thì giờ tớ đi rửa bát mới hợp lý chứ?" Nobita phân trần.

"Tớ thích cậu còn được mà, mấy chuyện này có là gì." Dekisugi nháy mắt.

Nobita:"..." Đã nói rồi! Đừng có quăng thính nữa!

Nobita bật chương trình tv yêu thích lên, bị cuốn theo lúc nào không hay. Một lát sau, bên miệng cậu xuất hiện miếng táo được gọt sạch sẽ.

"Há miệng nè, A..." Dekisugi vừa nói vừa mở ra khẩu hình quen thuộc.

"A..." Nobita mắt thì dán vào tv nhưng lưỡi vẫn linh hoạt cuỗm lấy miếng hoa quả trên tay Dekisugi.

Anh xoa xoa đầu cậu, thấy giống như đang sờ thú cưng "Ngoan ghê."

Nobita:"..."

Thực sự là mình được chiều đến hư rồi. Nobita vừa nhai vừa nghĩ.

"Hôm nay tớ có xin ba mẹ ngủ lại nhà cậu." Đang yên đang lành, bỗng nhiên Dekisugi thốt ra lời nói còn chấn động hơn câu tỏ tình của anh.

Nobita trợn mắt:

"Cái gì, ngủ?" Qua đêm với người đang crush mình? Đừng có đùa nha!

"Ừ, tớ chuẩn bị sẵn đồ cá nhân luôn rồi." Deki chỉ chỉ cặp mình.

"N-n-nhưng chưa chắc gì ba mẹ tớ đã cho?" Nobita cố gắng tìm lối thoát.

"Không sao, chỉ cần gọi điện nói tớ kèm cậu học, ba mẹ cậu còn không cảm ơn tớ đi?" Deki nhướng mày.

"Nè nha sao tự dưng lại ngủ ở nhà tớ, tớ..."

"Chỉ là ngủ một đêm thôi mà, cậu sợ cái gì?"

Sợ bị cậu ăn thịt đó được chưa, Nobita khóc không ra nước mắt.

Dekisugi xem đồng hồ, hiện giờ đã khá trễ.

"Cậu đi tắm đi Nobita."

Cậu nhìn nhìn Dekisugi, thấy mùi nguy hiểm.

"Sao đứng im luôn thế? Hay là muốn tớ đi tắm chung với cậu?" Anh vương tay chọt eo Nobita một cái.

Nobita trừng mắt, rồi như sợ Dekisugi sẽ làm thiệt, cậu hấp tấp chui vô nhà tắm, xối nước cọ rửa sạch sẽ, sau đó ngâm mình trong bồn.

Hôm nay cậu đối phó với tên "đẹp trai học giỏi nhưng ngang ngược" kia đến mệt lả, dưới làn nước ấm, cơ thể dần thả lỏng ra, đầu óc được tỉnh táo vài phần, cậu mới đem câu nói "tớ thích cậu" của Dekisugi suy đi ngẫm lại.

Song vẫn chưa rõ cảm xúc của mình là gì, một cơn buồn ngủ bỗng dưng ập đến. Cảm thấy bất ổn, cậu định nhanh chóng đứng dậy bước ra ngoài nhưng cơ thể lại không chịu nghe lời, Nobita bị mất khống chế liền ngã xuống, lại một lần nữa ngâm mình trong bồn tắm, triệt để chìm vào mộng đẹp.

Dekisugi ở bên ngoài cứ tưởng cậu nhóc này ngại ngùng không dám ra, kêu vài tiếng cũng không thấy ai trả lời, anh lo lắng tiến vào thì thấy Nobita mắt nhắm nghiền, đang thở đều đều. Chẳng có một tia do dự, Dekisugi không sợ ướt, anh bế ngang cậu lên, tiến vào phòng.

Nobita tỉnh lại đã là chuyện của một tiếng sau. Cậu chưa kịp định thần đã nghe thấy Dekisugi chất vấn:

"Này sao cậu ngốc thế? Trên đời có ai ngâm nước đến ngất như cậu chưa?" Dekisugi ngồi kế bên, lo gần chết.

Nobita trầm ngâm một hồi, không dám nói là mình ngủ quên "... Tại tớ để quên đồ."

"Tớ ở ngay đây mà? Sao không nhờ tớ lấy giùm?"

"..."

"Dù gì khi nãy bế cậu ra tớ cũng nhìn thấy hết rồi."

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro