Chương 2
Không để Dekisugi làm càn như vậy được, cậu nhanh chóng rụt tay lại. Dekisugi lại ngông cuồng tiến tới, áp sát cậu vào cạnh bàn.
Khoảng cách cơ thể giữa hai thiếu niên càng ngày càng hẹp, hơi thở cũng theo đó mà trở nên gấp gáp hơn. Mặt đối mặt làm cho Nobita cảm thấy ngại ngùng không rõ, bèn quay đi tránh ánh mắt của Dekisugi.
Nhưng anh đời nào tha cho cậu, anh đưa tay lên bóp nhẹ mặt cậu, ép cậu nhìn thẳng vào mình.
"Nè nè cậu muốn làm gì?" Nobita nghiêng người, né móng vuốt của Dekisugi.
"Cái đó cậu nên tự vấn bản thân mình mới đúng." Dekisugi áp tay lên má cậu.
"Hả? Là sao?" Nobita mờ mịt hỏi lại.
"Cả ngày hôm nay, cậu cứ nhìn chằm chằm vào tớ với ánh mắt giống như... Một chú chó nhỏ đang thèm khát muốn được chủ nhân chơi đùa vậy."
Chưa kịp phản ứng thì Dekisugi đã đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ nhàng.
"Nhưng không sao cả, tớ rất thích." nói xong lại nở nụ cười thương hiệu quen thuộc ra.
Nobita:"..."
Đệt đệt đệt!!! Là bé ngoan mình không được chửi bậy nhưng bây giờ mình rất muốn chửi bậy nha! Tại sao Dekisugi như tổng tài bá đạo thế, huhu mình cũng là nam mà, mình cũng muốn được đè- ủa khoan? cậu ấy mới vừa hôn mình? HÔN MÌNH???
Dekisugi sợ hành động của mình dọa Nobita chạy mất nên chỉ im lặng quan sát, lại cứ thấy mặt cậu hết đỏ thì đen, rồi chu mỏ lắc đầu nguầy nguậy, dễ thương như chú chó nhỏ cào cào vào tim mình. Dekisugi nhịn không được, vươn tay nhéo hai cái bánh bao trên mặt cậu, híp mắt hỏi:
"Đang suy nghĩ cái gì thế?"
"Tớ... Tớ có suy nghĩ gì đâu... Mà khoan, đúng là tớ có suy nghĩ..." Nobita mơ màng trả lời.
"Ha, cậu bị hôn đến ngốc luôn rồi à?" Dekisugi phì cười.
"Đ-đ-đúng rồi, sao tự nhiên cậu lại... như thế với tớ?"
"Cậu đang định nói gì? Là về ngón tay, hay là về..."
Deki nhẹ nhàng mâng mê cánh môi phiếm hồng của Nobita, nhịn xuống cảm giác muốn cắn, tiếp tục nói:
"...Nụ hôn đầu của tớ và cậu?"
Nobita thật sự bị trêu đến ngốc luôn rồi, cả người nóng ran, tim cứ đập liên hồi.
"Nhưng không phải cái đó là việc cậu làm với người cậu thích thôi sao, huống chi... Tớ với cậu còn cùng nhau thích Shizuka..."
"Ai nói tớ thích Shizuka?"
Nobita nghe mà sợ hết hồn, chứ không phải lúc mình định gặp Shizuka thì tự nhiên tên này lại xuất hiện à? Rõ ràng muốn cướp Shizuka từ tay mình mà?
"Cậu chính là muốn giành Shizuka với tớ, cuộc hẹn nào cũng bị cậu phá đám hết!" Nobita ấm ức không thôi.
Dekisugi búng cái chóc lên vầng trán nhỏ nhắn của Nobita, nhăn mặt:
"Còn không phải là tớ cướp cậu từ tay Shizuka đi? Thế cũng không biết?"
Nobita ôm trán mếu máo nói:
"C-c-cậu nói khùng nói điên gì đó? Tớ là con trai mà, sao tự nhiên lại-"
Chưa đợi Nobita kịp nói hết câu Dekisugi đã chen vào:
"Đúng thế, tớ thích cậu, tớ là con trai, cậu cũng vậy."
Tinh thần của một thiếu niên vẫn chưa chịu nổi tính dọa người của màn tỏ tình vừa rồi, cậu liền đứng ngốc trong lòng Dekisugi.
Anh không hối thúc cũng không ép buộc cậu, nhẹ nhàng đứng đó, đợi cậu lấy lại tinh thần.
"Rõ ràng là cậu thích Shizuka mà, không có khả nào lại thích tớ được..." Nobita dường như vẫn chưa hiểu.
"Thế cậu nghĩ thích là gì?"
"Thì là... Thấy người mình thích lúc nào cũng dễ thương, người ấy cứ hiện lên trong tâm trí mình suốt, luôn muôn được ở bên cạnh người ấy..." Nobita ngại ngùng giải thích.
"Tớ lúc nào cũng thấy cậu dễ thương, cậu cứ hiện lên trong tâm trí tớ suốt, tớ luôn muốn được ở bên cạnh cậu." Dekisugi thế mà lại mượn lời của Nobita để đáp trả.
Anh nhếch môi, nhìn thẳng vào cặp mắt đằng sau hai cái đít chai đã che mất phần lớn vẻ đáng yêu của người này, nói rõ ràng từng chữ:
"Giờ tớ hỏi vấn đề cuối cùng."
"Vâng!"
"Cậu... Có buồn nôn khi tớ nói thích cậu không?"
Như bị ai đánh, Nobita giật bắn mình một cái... Đó chẳng phải việc khiến cậu thấy kì lạ sao? Cậu thật sự không hề ghét bỏ Dekisugi, từ đầu đến cuối chỉ thấy ngượng ngùng, trái tim trong lồng ngực theo thời gian mà đập nhanh hơn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro