Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13 (END)

Dekisugi ngạc nhiên với sự nhiệt tình bất ngờ của Nobita, anh vừa đón nhận những chiếc hôn của cậu vừa nhoẻn miệng cười. Cánh tay sau gáy ôm càng thêm chặt, hàm răng day nhẹ cánh môi phiếm hồng ngọt ngào. Mãi đến khi anh gần như tịch thu toàn bộ vị cồn trong khoang miệng cậu, Dekisugi mới ý thức được nhịp thở của cậu không đúng lắm.

Anh rướn người dậy tách khỏi cậu, Nobita mất điểm tựa đột ngột bị ngã về trước theo quán tính, vầng trán nóng hôi hổi kia đập thẳng vào ngực anh.

"Dekisugi ơi... tớ khó chịu..." Nobita hầm hừ bằng giọng mũi.

Vừa nói xong cậu cảm giác người đang ôm mình bỗng cứng đờ, như đang kiềm chế điều gì đó, rồi lại thả lỏng kèm theo tiếng thở dài:"Sao lại sốt rồi?"

Có vẻ Nobita chẳng còn đủ tỉnh táo để trả lời câu hỏi này, hiện giờ đầu óc cậu xoay mòng mòng như chong chóng tre vậy. Dekisugi thấy Nobita chẳng ừ hử gì liền buông cậu ra đặt nằm xuống giường, kéo chăn trùm lên kín mít.

"Đợi tớ đi lấy thuốc, uống xong hẵng ngủ nhé?"

Nobita chậm chạp gật đầu.

Dekisugi quay trở lại với miếng dán hạ nhiệt, vài viên thuốc cùng nhiệt kế. 38°C, may là vừa mới phát sốt nên không nặng lắm. Anh gạt những sợi tóc con lòa xòa trên trán cậu ra, lại kìm lòng không đặng mà thơm một cái. Sau đó mới dán miếng hạ nhiệt lên rồi đỡ cậu ngồi dậy uống thuốc. 

Nobita một mạch thuận theo sự giúp đỡ của Dekisugi, cuối cùng ngủ thiếp đi mất lúc nào không hay.

***

Vẫn là Dekisugi dậy trước, vừa tỉnh ngủ được một tí liền ghé lại kiểm tra tình hình, hết nóng rồi này. Biết Nobita đã ổn anh thở phào một hơi, gỡ miếng dán ra cho cậu rồi trở lại nằm xuống, cũng không vội vàng đánh thức cậu.

Những tia nắng sớm mai rọi vào sưởi ấm cho người còn say giấc nồng, khiến xung quanh cậu như đang tỏa ra một tầng hào quang ấm áp. Dekisugi vươn tay phác thảo từng đường nét trên khuông mặt này, ánh mắt tràn ngập ý cười.

Nobita bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại.

Thật ra anh định cho nhóc con này ngủ thỏa thích rồi mua vé về sau cũng được không cần theo lịch trình của lớp, nhưng ngoài ý muốn lại có người gọi cho anh.

"Dạ em chào cô, có việc gì không ạ?"

"Dạ vâng tụi em sẽ chú ý an toàn ạ, cảm ơn cô."

Nobita tỉnh dậy rồi cũng không lên tiếng, chỉ im lặng nằm đó nghe Dekisugi trả lời cô giáo, hình như cô đang thăm hỏi tình hình của cậu.

"Dạ bạn hạ sốt rồi ạ, nhưng chắc không tiện đi với lớp tiếp đâu cô? Cho bạn nghỉ ngơi ở khách sạn được không ạ?"

Đầu dây bên kia chần chừ hồi lâu cũng đáp ứng, rồi lại dặn dò điều gì đó cậu nghe không rõ. Dekisugi dạ vâng đồng ý rồi biểu thị chính mình cũng sẽ ở lại chăm sóc cậu kĩ càng sau đó cúp máy.

"Bạn nhỏ muốn gì mà lườm rách da tớ luôn này?" anh nhận ra tầm mắt kia đang chăm chú nhìn mình thì giả bộ chà chà hai cánh tay.

"Tớ đúng là hố đen hút xui xẻo nhỉ?" Nobita bỗng lên tiếng.

"Hết bị té, bị thương, dính mưa, rồi còn bệnh nữa chứ. Làm liên lụy đến cậu nhiều rồi... tớ xin lỗi..." đáng lẽ Dekisugi đã có thể tự do đi chơi như các bạn khác trong lớp nếu không dính phải đứa tệ hại như cậu đây.

Dekisugi nghe cậu nói vậy cũng không ừ hử gì, cuối cùng vẫn là Nobita phá vỡ bầu không khí im lặng:"Cậu mau ra xe để đi với lớp tới điểm tham quan đi, một mình tớ ở đây tự lo được..."

"Nobita này." Dekisugi ngắt lời cậu."Lại đây cho tớ ôm một miếng nào."

Nobita ngẩng đầu lên nhìn anh với vẻ mặt khó hiểu, rồi lại nghiêng đầu như đang suy nghĩ điều gì, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn nhích lại gần Dekisugi. Nobita được hai tay Dekisugi ôm trọn vào lòng, cậu cũng học theo, dang tay vòng lấy anh.

"Ái chà, bé con nhà ai mà ngoan thế này? Thưởng bé con 10 cái thơm từ anh đẹp trai nhé?" nói là làm, Dekisugi hôn loạn xạ lên mặt cậu, Nobita thấy nhột quá nhịn không được, bật cười khanh khách.

"Ái chà, cười rồi này."

Nobita nghe vậy liền nhìn thẳng vào mắt anh, vẫn giữ gương mặt tươi cười, nhưng Dekisugi thề rằng, đây là nụ cười dịu dàng nhất mà anh từng gặp trên đời. Cậu siết chặt tay làm khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại, dụi đầu vào lồng ngực anh:

"Cảm ơn cậu, Dekisugi."

Anh nghe vậy liền lấy cằm cọ cọ đỉnh đầu cậu coi như đáp trả.

"Tớ biết không nên phát thẻ người tốt cho cậu, nhưng cậu thật sự rất rất rất tốt bụng luôn đấy Dekisugi à. Về lời tỏ tình kia... tớ  cần thời gian để suy nghĩ câu trả lời, vì tớ biết cậu đang nghiêm túc thích tớ, nên tớ không muốn đáp trả lại sự nghiêm túc của cậu với một cảm xúc chưa rõ ràng."

"..."

"Tớ sẽ cố gắng mà... nên là, đợi tớ với được không, Dekisugi?"

Annh im lặng, dường như đang suy nghĩ, rồi cũng chẳng trả lời là được hay không mà hỏi ngược lại:

"Vậy thì tớ có thể không?"

"Hả?" Nobita không hiểu câu hỏi chẳng rõ đầu đuôi này.

"Có thể bên cạnh cậu những lúc cậu cần, có thể nắm tay cậu, ôm cậu, thậm chí là... hôn?"

Nobita nghe xong bỗng thấy tức giận chút xíu.

Rõ ràng đều làm hết với mình rồi, bây giờ mới thèm hỏi?

"T-thì... miễn cậu nói với tớ trước chứ đừng làm bất ngờ..."

"Thế hôn một cái nhé?" Dekisugi cong mắt cười.

Nobita nhìn anh hồi lâu rồi từ từ nhắm mắt lại, biểu thị sự đồng ý. Cậu những tưởng anh sẽ hôn môi cơ, ngoài ý muốn vầng trán nhỏ nhắn nhận được cái hôn mềm mại nóng ẩm chất chứa đầy sự trân quý cùng yêu thương.

Dekisugi rất giữ lời, thật sự chỉ hôn một cái rồi thôi. Sau đó hai người lại tiếp tục ôm nhau, cảm nhận hơi ấm mà đối phương mang lại.

Không lâu sau nhân viên khách sạn đã bưng thức ăn sáng lên, cái này là Dekisugi dặn trước từ hôm qua. Ngửi thấy mùi thơm nóng hổi từ đồ ăn, Nobita mới nhận ra mình đói đến mức nào. Cậu bỗng khôi phục dáng vẻ hoạt bát thường ngày, nhanh chóng chạy ra mở cửa cho nhân viên đem vào.

"..." Dekisugi đang ôm ấp với không khí cạn lời.

Dùng bữa xong anh bảo Nobita đi cùng mình đến một nơi, cậu hỏi đi đâu thì Dekisugi lại nói là bí mật.

"Tớ mang cậu đi hẹn hò mà, nói toẹt ra thì còn gì bất ngờ nữa."

***

Dekisugi dẫn cậu đến một khu rừng nhỏ.

Dù đã đi qua rất nhiều chỗ thú vị cùng Doraemon, nhưng đây là lần đầu tiên cậu được nhìn thấy một rừng toàn hoa tím.

Nơi đây rất vắng vẻ, chẳng thấy khách du lịch nào khác ngoài anh và cậu. Nobita khẽ thả lỏng, im lặng thưởng thức trọn vẹn vẻ đẹp của thiên nhiên.

Cậu ngắm hoa, anh ngắm cậu, cậu ngắm từng đóa hoa đang lay động trong biển nắng, anh ngắm người con trai đang tỏa sáng rực rỡ trong biển hoa.

Không biết Dekisugi lấy ở đâu được chiếc máy ảnh, nhanh chóng ghi lại cảnh tượng này, sau đó anh gọi cậu một tiếng. Nobita xoay người đáp lời, cậu nở một nụ cười trong vô thức, tầm mắt trùng hợp đặt vào ống kính.

Dekisugi thầm kêu may mắn.

Anh bắt được rồi, bắt được một thiên thần.

"Cậu biết ý nghĩa của hoa tử đinh hương tím là gì không?" Dekisugi cất tiếng hỏi.

Hình như là do ánh nắng, cũng tựa như là do câu hỏi này mà khuôn mặt trắng trẻo kia bỗng phớt nhẹ một vệt ửng hồng.

Dekisugi biết. Anh biết cậu hiểu loài hoa này.

The longer I'm close to you,
the more I love you.

Ảnh minh họa
-------------------------------------------------------------

Đôi lời tâm sự của tác giả:
Nếu không kể đến những oneshot viết vu vơ thì đây là bộ truyện đầu tay của mình, chương đầu tiên mình đăng lên từ bao giờ cũng chẳng nhớ nổi nữa, nhưng ít nhất cũng phải hơn 5-6 năm rồi.
Đã từng chỉnh đi sửa lại không biết bao nhiêu lần, nếu các bạn đọc một lèo thì sẽ thấy càng về sau càng bớt cái giọng văn non nớt, thêm vào đó đặc sệt mùi sến súa đúng không=))) cuối cùng tớ cũng tìm ra phong cách viết truyện của mình rồi.
Nhờ có những cái vote, những comment của mọi người mà tớ mới có thể đặt dấu chấm hoàn cho bộ này, thật sự những điều nhỏ bé dễ thương ấy tớ đều ghi nhớ hết trong lòng, cảm ơn mọi người rất nhiều!
Thật ra mạch truyện trong đầu mình còn một vài tình tiết và sự kiện khác nhưng mà, có lẽ với một kết thúc HE dưới khung cảnh lãng mạng như thế này làm tim mình rung động nhất, nên mình quyết định kết thúc chuyến hành trình của hai bé cũng như bộ truyện đầu tay của mình tại đây.
Chắc ngày mai mình sẽ up nốt một cái kết khác... Vâng=))) cái chương kết này mình đã xong từ trước khi bắt đầu, nhưng trong lúc phát triển cốt truyện mình thấy nó không ăn khớp lắm nên thôi coi như một cái phiên ngoại vậy, hẹn gặp mọi người ngày mai nhé 🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro