Chương 11
Nobita tự bọc mình thành cái tổ kén, nằm cuộn tròn lại. Dekisugi thấy cục bông ấm áp kia liền đi tới giật chăn ra, nhào vào ôm cậu.
Anh để nửa thân trần từ nãy tới giờ, cả người lạnh ngắt. Nobita đụng trúng cánh tay của Dekisugi thì ghét bỏ tránh né:
"Cậu đi ra chỗ khác nằm đi!"
"Tớ lạnh quá à, chia cho miếng hơi ấm coi..." Dekisugi vẫn xáp lại cọ cọ.
"Không thích!" Nobita từ chối thẳng thừng.
"Sao cậu bội tình bạc nghĩa quá vậy, uổng công tớ cõng cậu, gội đầu cho cậu, kì lưng cho cậu, bế cậu từ phòng ngủ tới phòng tắm, lau người cho cậu, mặc đồ cho-"
"Rồi rồi rồi, biết rồi khổ quá." Nobita miễn cưỡng lăn tới gần Dekisugi, đưa tay ra ôm lấy anh.
Dekisugi cười híp mắt vì đạt được âm mưu, anh chuyển khách thành chủ, siết cậu chặt cứng.
Nobita nằm trong lòng Dekisugi, bỗng nhiên cảm thấy tim mình bớt đập mạnh đi rồi. Nhưng thay vào đó, sự bình yên tựa như dòng biển ấm áp, bao phủ khắp cả con người cậu.
Nhưng mà... cậu còn buồn ngủ nữa.
Trách làm sao được, Nobita là bé ngoan nha.
Phải ngủ đủ tám tiếng một ngày đó.
Dekisugi đang định thủ thỉ tâm tình thả thính cậu thì nghe được tiếng hít thở đều đặn của người trong lòng.
Anh xem thời gian, thầm tính toán, thôi thì ôm cục bông này ngủ thêm xíu nữa vậy, cả ngày hôm nay anh cũng mệt lắm rồi.
Dekisugi tháo kính cậu ra, cất ngay ngắn lên tủ đầu giường, sau đó lại đặt đồng hồ báo thức rồi sẵn tiện hôn chụt một cái trên vầng trán nhẵn mịn của Nobita, nói khẽ:
"Ngủ ngon, cục cưng."
Ngoài kia vẫn mưa tầm tã, còn kéo theo giông rất to, sắc trời âm u lạnh lẽo.
Nhưng trong căn phòng nhỏ bé này, lại là một không gian ấm áp của hai người.
Tầm 2 tiếng sau-
"Bíp bíp bíp bíp-"
Cạch.
Dekisugi vươn tay tắt báo thức, sau đó lại dụi dụi người bên cạnh.
Nobita bị anh làm phiền, khó chịu ậm ừ vài tiếng rồi lại tìm nơi ấm nhất mà chui vào, chuẩn bị ngủ tiếp.
Dekisugi:"..."
Cậu biết mình đang nằm đâu không vậy?! Ấy đừng có nhúc nhích! Xê dịch một xíu nữa thôi là đụng trúng "em trai Deki" đó!!!
Anh vội vàng xách người Nobita kéo lên trên, lớn tiếng đánh thức cậu:
"Cậu không tỉnh là trễ giờ ăn đó nha."
Không có tiếng đáp trả.
"Trường mình đặt giờ cơm chiều ở nhà hàng á nha."
Vẫn là một khoảng không tĩnh lặng.
"Thịt nướng, cơm chiên hải sản, mì xào bò, tôm hùm, lẩu gì gì đó cũng có đủ luôn nha."
Nobita xoay người.
"Món tráng miệng là bánh flan, bánh su, kem tươi,... trà sữa nè nha."
"..."
"Cậu còn nhây nữa là bị bỏ lại như hồi nãy thật đó nha."
Nobita lăn tới lăn lui một lúc, sau đó uể oải ngồi dậy, chớp chớp mắt quay sang hỏi Dekisugi.
"Kính tớ đâu?"
"Hôn một cái đi rồi tớ đưa." Dekisugi cười hì hì, chỉ vào má mình.
"..." Nobita nhanh chóng mổ cái chóc lên mặt Dekisugi, biết làm sao được, cậu đói bụng lắm rồi!
Anh lấy kính, mang vào cho Nobita rồi đỡ cậu tới nhà tắm để rửa mặt. Sau đó sửa soạn lại một chút mới cùng nhau rời khỏi phòng, đến chỗ tập hợp của lớp.
Vừa nhìn thấy Nobita, Shizuka liền ríu ra ríu rít hỏi thăm tới tấp, thiếu điều muốn lột phăng miếng băng để xem tình trạng vết thương của cậu.
Nobita ngại ngùng cười cười, trong lòng thì rối bời.
Cách đây mới mấy ngày thôi, cậu vẫn còn ao ước một tương lai dắt tay Shizuka tiến vào lễ đường đó...
Nhưng mà...
Cho là tương lai vẫn còn đi, chỉ sợ khi hai người chưa kịp nói lời nguyện thề thì... Ừm, không biết từ đâu chui ra một tên đến "cướp" chú rể thôi.
Nobita tưởng tượng ra viễn cảnh "kinh dị" ấy, không khỏi rùng mình một phen.
Dekisugi nhìn thấy Nobita bẽn lẽn trả lời Shizuka, tự cho rằng cậu vẫn còn cảm tình với cô, nháy mắt liền âm u.
Một lúc sau nhịn không nổi nữa, anh hợp tình hợp lý lấy thân phận lớp trưởng ra, lớn tiếng nói:
"Mọi người chỉnh đốn hàng ngũ, ai về chỗ nấy, chuẩn bị lên xe."
Diễn rất đạt, vô cùng tự nhiên.
Cả lớp cũng không để ý lắm, thành thật đi xếp hàng.
Shizuka nhìn nhìn Dekisugi liền biết anh đang khó chịu với độ phát sáng từ "bóng đèn" là cô đây, lại nhìn sang Nobita, thấy cậu bày ra vẻ mặt "tôi thật sự không hiểu gì hết" trông vô cùng chán nản.
Shizuka duy trì vẻ mặt bình thản nhưng trong lòng lại quéo muốn xỉu rồi.
Lần đầu tiên thấy Dekisugi ghen nha~
Cô cười cười, buông tha cho Nobita, đi về chỗ của mình.
Khi đã đến nhà ăn, không hiểu sao Nobita lại ngồi giữa Dekisugi và Shizuka.
Nobita:"..." Làm ơn đi! Khó xử lắm đó!!
Shizuka cũng đâu muốn thế, hứng hết đống đạn bắn ra từ mắt của Dekisugi chẳng dễ chịu gì cho cam. Cô ráng ngồi chịu đựng một lúc rồi lấy lý do "đi tám với hội chị em" mà thoát thân.
Dekisugi thấy Shizuka đi rồi thì buông lỏng cảnh giác:
"Cậu ăn gì để tớ đi lấy cho."
"Ăn được hải sản nhưng không ăn tôm, ăn được hành hẹ nhưng không ăn giá, thịt gì ăn cũng được nhưng không ăn chỗ có mỡ, ừm, tạm thời là như vậy. Còn lại cậu thấy gì ngon thì cứ lấy hết nha..." Nobita ỉu xìu trả lời.
Dekisugi thấy cậu cứ èo èo uột uột nhưng miệng mồm vẫn tuông ra được một tràn dài thì nổi hứng trêu chọc, búng trán cậu cái chóc sau đó mới đứng dậy đi lấy đồ ăn.
Nobita không thèm đôi co với Dekisugi, tiếp tục bật mode mệt mỏi. Cậu mới ngồi suy nghĩ vu vơ đôi chút đã thấy Shizuka quay lại.
Shizuka thấy chiếc ghế bên cạnh Nobita trống không thì ngó ra quầy ăn, thế mà lại bắt gặp hình ảnh Dekisugi đang tỉ mỉ chọn món.
Shizuka liền lấy cùi chỏ chọc chọc cậu:
"Cậu với Dekisugi là kiểu... quen nhau?" Cô hạ thấp giọng hết mức có thể.
Nobita đang uống nước, vừa nghe thấy câu hỏi đã trợn mắt, mém tí phun hết ra ngoài. Cậu vội vàng bỏ ly nước xuống, ho khù khụ.
Shizuka vuốt vuốt lưng cho Nobita, thầm xỉ vả cái miệng cứ quen thói tươm tướp tươm tướp của mình, nhưng vẫn hỏi tiếp:
"... Đang thả thính nhau hả?" Shizuka chớp chớp mắt nghi hoặc.
Nobita ho càng lớn hơn.
Sau một lúc cậu mới lấy lại được nhịp thở bình thường, uống miếng nước cho bớt gắt cổ, yếu ớt trả lời:
"... Là cậu ấy thả thính tớ."
Shizuka cũng không ngạc nhiên mấy với kết quả này, cô tiếp tục:
"Vậy cậu sao rồi?"
Nobita im lặng nhìn cô.
"Đừng nói là cậu..." Shizuka hết nói nổi "Cậu vẫn còn nghĩ cậu thích tớ nha?"
"Thì đúng vậy mà..." Nobita rối rắm vô cùng.
"Thiệt tình luôn á, cậu có biết-"
Shizuka chưa kịp nói hết câu thì Dekisugi bất ngờ xuất hiện ngắt ngang lời cô:
"Hai người đang nói chuyện gì thế?"
"Không có gì đâu, hít hà drama xíu ấy mà, a ha ha ha..." Cô xua xua tay, cười gượng gạo hết sức, sau đó lại kiếm cớ chuồn lẹ.
Nobita không để ý mấy, cậu vừa ngửi thấy mùi thức ăn thì tâm trạng hăng hái hẳn ra.
Nào nào nào, cứ nằm im đấy mà đợi nhé, rồi em nào cũng được anh đây "xử lý" thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro