Chương 10
Dekisugi cũng đem balo ra, lấy một bộ đồ, sau đó đi tới gần Nobita, bế ngang cậu lên.
"Á á á cậu muốn gì?!" Nobita bị Dekisugi tập kích đột ngột, giật mình hét to.
Anh nhìn chằm chằm vào hai mắt Nobita. Dù qua một lớp kính dày cộm, cậu vẫn có thể cảm nhận được Dekisugi đang rất khó chịu.
Nhưng anh chỉ nhìn rồi thôi, chẳng nói năng gì, bế Nobita thẳng vô nhà tắm.
Dekisugi đặt cậu ngồi lên thành bồn, cầm nhẹ bàn tay bị thương của cậu lên, hết sức nghiêm túc mà nói:
"Tay cậu đang bị thương, để tớ tắm giúp cậu."
Nobita định mở miệng từ chối, nhưng thấy sắc mặt không được mấy tốt đẹp của Dekisugi thì những lời định nói ra lại nuốt ngược vào trong.
Anh cũng chẳng quan tâm cậu có đồng ý hay không, quen đường quen lối cởi áo cậu ra, sau đó là tới quần. Dekisugi muốn lột phăng quần chíp của Nobita luôn nhưng bị cậu bán sống bán chết giữ lại, anh đành thôi vậy.
Toàn bộ quá trình Dekisugi làm rất nhẹ nhàng, đều cẩn cẩn thận thận để không đụng trúng vết thương của cậu.
Dekisugi tìm một cái ghế thấp, bảo Nobita ngồi xuống đấy, anh đi lấy dầu gội và vòi xịt, làm ướt đầu Nobita. Tóc của cậu so với khi nhỏ dài ra không ít, nhưng vẫn giữ được độ mềm mịn như tóc em bé. Dekisugi không dám mạnh tay, chỉ dịu dàng cào cào vài cái để tạo bọt, sau đó xả nước. Anh còn tinh ý lấy tay che chắn ngay trán để mắt cậu không bị dính xà phòng.
Gội đầu xong, Dekisugi định đứng dậy đi lấy sữa tắm thì bị Nobita kéo lại, cậu đưa cho anh một cái chai:
"X-xài cái này đi, tớ tắm bằng hiệu này qu-quen rồi." Nobita không dám nhìn Dekisugi, quay đầu sang một bên, tránh ánh mắt của anh.
Dekisugi cầm lấy chai sữa tắm, bên trên có ghi "Hương dâu sữa".
Dekisugi:"..." À, ra là mùi hương ngọt ngào cứ quanh quẩn trong đầu mình bắt nguồn từ cái này đây hả?
Anh đổ sữa tắm ra chiếc khăn nhỏ đã thấm nước rồi đi vòng ra phía sau, chà lưng cho cậu.
Chà xong, Dekisugi đưa lại cho Nobita cái khăn, còn anh thì đi ra chỗ vòi sen, cởi quần áo chuẩn bị tắm.
Nobita lấy khăn, chà chà qua loa khắp người, vì một tay bị thương, tốc độ chậm đi hẳn nên khi cậu chà xong thì Dekisugi cũng tắm xong.
Anh đi lại bế cậu ra chỗ vòi sen, xả cho sạch chất trơn trên người cậu, sau đó lại bế cậu vào bồn tắm, để cậu ngồi vào lòng mình.
Nobita cựa quậy, định đi qua phía bên kia của bồn tắm nhưng cậu bị Dekisugi ấn hai vai lại:
"Đừng nháo, nguyên ngày hôm nay cậu hư lắm rồi đó." Dekisugi ngã người về phía sau, hưởng thụ cảm giác được ôm ấp "mỹ nhân" trong lòng.
Nghe thấy thế Nobita liền quay phắt lại, bàn tay trái nắm lấy vai Dekisugi lắc lấy lắc để:
"Nè cậu dám nói ai hư? Đừng có được nước lấn tới nha!"
Dekisugi một tay bắt lấy cánh tay lộn xộn kia, một tay nắm cằm Nobita kéo sát về phía mình:
"Rốt cuộc cậu cũng chịu mở miệng rồi hả? Nói, tại sao nãy giờ bơ tớ?"
Khoảng cách giữa hai người bị Dekisugi từng chút từng chút thu hẹp lại, anh càng lúc càng tới gần, gương mặt có xu hướng phóng đại theo thời gian làm Nobita thích ứng không kịp, nhắm tịt luôn hai mắt.
Mắt kính của Nobita được Dekisugi tháo ra, đặt ngay ngắn ở trên tủ đầu giường. Không có cặp đít chai dày cộm kia cản trở nên bây giờ đây, chỉ có anh mới ngắm được trọn vẹn sự xinh đẹp này của cậu.
Dekisugi hôn nhẹ vào mắt Nobita, sau đó đến bên tai cậu, khẽ nói:
"Đừng che giấu đôi mắt của cậu chứ, mở mắt ra cho tớ xem đi..."
Nobita như bị trúng bùa, từ từ mở mắt theo lời Dekisugi.
Chỉ khi gỡ kính ra mới nhìn rõ được cặp mi mềm mại bao bọc lấy đôi mắt đen mịn của cậu, hơi nước bốc lên làm mắt cậu ngân ngấn nước, lại thêm ánh đèn chiếu vào khiến đôi con ngươi đặc biệt long lanh.
Dekisugi cười khẽ một tiếng:
"Hì, may là cậu chưa tháo kính trước mặt ai bao giờ, nếu không chắc tớ phải giành giật cậu với một đống người nữa mất."
Nobita cứ mở đôi mắt tròn xoe nhìn chằm chằm Dekisugi, chẳng thấy ừ hử gì, thế nên anh kéo người cậu lại, hai tay bao bọc lấy Nobita, để cậu da chạm da với mình. Anh đặt cằm lên đầu cậu, hỏi:
"Cậu có biết lúc trên đường cõng cậu tớ nghĩ gì không?"
Chẳng đợi Nobita trả lời, anh nói tiếp:
"Tớ cứ suy nghĩ, nếu vị trí cậu té không phải ở đó, mà là một chỗ nào khác cao hơn thì sao?"
"Cậu có nghĩ đến việc, có rất nhiều người yêu thương cậu, không muốn cậu xảy ra dù bất cứ chuyện gì nhỏ nhặt không?"
Dekisugi nâng mặt Nobita lên, hai mắt anh nhìn thẳng vào cậu, thành khẩn mà bày tỏ:
"Ngoài ba mẹ cậu ra, vẫn còn tớ, tớ thương cậu mà."
Mọi thứ xung quanh thật yên tĩnh, chỉ có tiếng nước tí tách vang lên từ vòi nước bị rò rỉ.
Sau một lúc ngây ngất, Nobita mới dần dần xác định được chuyện gì đang diễn ra.
"Dekisugi-kun... Cậu thích tớ thiệt hả?"
Anh im lặng không nói gì, nhưng vẻ mặt thì kịch liệt biểu hiện năm chữ: "Biết rõ mà còn hỏi?"
Nobita bồn chồn không yên, cậu mím môi, nửa ngày mới nặn ra được một câu:
"Tớ... Không biết cảm xúc tớ dành cho cậu là gì nữa... Mọi chuyện diễn ra nhanh quá, tớ không theo kịp..."
"Nhưng, nhưng mà... Dạo gần đây, mỗi khi ở gần cậu, tớ thấy khó, khó chịu lắm..."
"Bây giờ cậu vẫn thấy khó chịu?" Dekisugi hỏi Nobita.
Cậu gật nhẹ đầu, anh liền buông cậu ra, bế cậu lên, bước khỏi bồn tắm. Dekisugi lau sạch người cả hai, sau đó giúp cậu mặc đồ, còn mình thì trồng đại cái quần vào, không mặc áo, nhanh chóng bế Nobita ra giường.
Anh đặt cậu nằm xuống, chỉnh lại điều hòa, đem chăn đắp cho cậu.
"Đỡ khó chịu chút nào chưa?" Dekisugi lấy khăn lau tóc cho Nobita.
Nobita lắc đầu, nắm lấy bàn tay đang chạm tóc mình, kéo xuống, đặt lên trên ngực.
"Tớ... Khó chịu chỗ này nè..."
"Lúc trước thì không sao, tự nhiên bây giờ, mỗi khi gặp cậu, nơi này lại đập rất mạnh, tớ thấy kì cục lắm..."
"Nhất là khi nãy, lúc cậu nói với tớ rằng, cậu sẽ luôn bên cạnh tớ... Làm, làm tim tớ như muốn nổ tung luôn, chẳng dễ chịu chút nào... Thế, thế nên tớ mới... Tránh mặt cậu..." Nobita nói xong tự cảm thấy xấu hổ, chui rúc vào chăn, chỉ lộ ra đôi mắt to tròn.
Dekisugi im lặng nhìn Nobita, sau đó liền tiến tới ôm chặt cậu.
"Nếu cậu cứ càng lúc càng đáng yêu như vậy thì tớ không kìm nén nổi nữa đâu." Anh nhéo nhéo mũi cậu, rồi áp tay vào cần cổ trắng nõn, xoa nhẹ.
"Đáng, đáng yêu gì chứ... Tớ 16 tuổi rồi đó..." Nobita đỏ mặt, vội vàng tránh né móng vuốt của Dekisugi.
Anh cầm lấy bàn tay trái của cậu, cũng đặt lên ngực mình:
"Vậy cậu nói xem, giữa tớ và cậu ai khó chịu hơn đây?"
Nobita nghiêm túc cảm nhận, sau đó mặt mày nhăn nhó bảo:
"Sao tim cậu cũng đập mạnh thế... Vậy là tụi mình không nên ở bên cạnh nhau hả?..."
Dekisugi:"..."
Anh bày ra vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn Nobita. Sau đó tiến lại gần, đặt xuống môi cậu một nụ hôn mềm mại rồi hỏi:
"Cậu có thấy tim đập nhanh hơn không?"
"C-có..." Nobita đỏ mặt trả lời.
"Vậy là cậu cũng thích tớ rồi đó." Dekisugi khẳng định chắc nịch.
"Cái gì mà th-thích chứ?! Tớ nói rồi, tớ là con trai- Ưm!"
Anh lại chặn môi cậu. Nụ hôn này không còn nhẹ nhàng nữa, Dekisugi ngậm lấy hai cánh môi phiếm hồng, vừa nhây vừa cắn. Sau khi thả ra thì môi Nobita đã sưng tấy hết cả lên, mắt cậu lại bất chợt ngân ngấn nước.
Dekisugi hôn nhẹ lên khóe mi Nobita:
"Đã bảo cậu đừng lấy lý do nam nữ để nói rồi mà, tớ thích cậu vì cậu là chính cậu, chỉ cần biết như thế là đủ rồi. Còn việc cậu có thích tớ hay không... Cứ để thời gian trả lời đi."
"Mặc dù tớ đã biết đáp án là gì rồi." - Dekisugi nói nhỏ trong miệng.
"Hả? Mặc dù cái gì cơ? Tớ nghe không rõ." Nobita tò mò hỏi lại.
"Thôi, không có gì, ngồi yên đấy để tớ lấy thuốc thoa cho cậu." Dekisugi đi tới tủ đầu giường, lấy một bọc nhỏ ra, trong đấy đủ loại bông băng thuốc đỏ.
Anh đổ thuốc ra miếng bông gòn, ra hiệu bảo Nobita dịch tới cạnh mép giường.
Dekisugi quỳ một gối xuống, nâng tay cậu lên rồi nhẹ nhàng chấm chấm bông gòn vào vết thương.
"Ủa, thuốc này hình như không phải của nhân viên y tế đưa nha..." Nobita thấy lạ lạ liền hỏi.
"Tất nhiên là không phải rồi, thuốc này nhà tớ hay xài, hiệu nghiệm với mấy vết thương kiểu này lắm. Ban nãy tớ kêu người mang tới rồi mới lên phòng đấy." Dekisugi nhẹ nhàng bôi thuốc cho cậu, từ tốn trả lời.
"Lại là chú vệ sĩ đó mang tới hả, phiền người ta quá đi, đã nhờ vả sáng giờ rồi." Nobita than thở trách móc.
"Mai mốt cũng đều là người của cậu hết, lo cái gì chứ." Dekisugi đầy ẩn ý nói.
"Gì mà người của tớ? Vệ sĩ nhà cậu mà?" Nobita khó hiểu.
"Thì tương lai cậu cũng sẽ gả cho tớ, cái gì của tớ là của cậu hết rồi." Dekisugi cười cười, di chuyển tới vết thương ở chân cậu, tiếp tục thoa thuốc.
"Hả, là sao..." Nobita vẫn mờ mịt như cũ.
Cái gì mà gả gả, là sao ta... Hừm...
"!!!"
"Nè! Cậu nha! Một câu là gài, hai câu cũng gài, đã nói là tớ theo không kịp rồi mà." Nobita ngượng chín mặt, rụt tay lại không cho Dekisugi thoa thuốc nữa, chui tịt vào chăn.
"Cuối cùng cũng hiểu rồi đó hả? Ngốc xít nó vừa thôi." Anh lắc đầu bó tay, cất lại thuốc trên tủ đầu giường.
__________________________________________
Màn kịch nhỏ:
Dekisugi:"Mai mốt tớ sẽ mua căn nhà ở gần biển, nuôi một chú chó nhỏ, việc ăn uống bếp nút với chăm sóc chó tớ lo hết."
Nobita:"Ừm ừm, cậu giỏi thế, mà nói với tớ chi vậy?"
Dekisugi:"Thì tớ nói để cậu biết nhiệm vụ của cậu là ăn uống hưởng thụ và chơi với thú cưng, mọi việc còn lại là nhiệm vụ của tớ."
Nobita:"Ủa tự nhiên vậy là sao???"
Dekisugi:"Thì mai mốt cậu gả cho tớ mà."
Nobita:"(?・_・)"
Nobita:"(°ロ°) !"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro